[Jing Yuan]
Reader nữ
He
Xin lỗi mọi người, thay vì trả req mà mình lại đăng chap khác như vậy, huhu nhưng giờ mình thấy bí về việc viết lắm á, cố nghĩ ra thêm idea để viết rồi mình cố trả hết req vào tuần sau nha.
Reader ở đây bị thằng khứa chồng cũ ngược đãi nha mọi người
.
.
.
Hôm nay bạn được tên chồng của mình đem ra ngoài thế giới để được đi dạo, mua sắm. Nhưng lại không được thoải mái vì bạn cảm thấy tò mò mà chạy đến thì liền bị hắn bắt lại mà chửi đòi đánh ở ngoài nơi đông người này.
"Ai cho mày qua chỗ đó!?"
"Quay lại đây! Mày còn chạy linh tinh thì đừng trách tại sao tao chặt chân mày"
"Con chó này! Mày muốn chết hả!?"
Từng lời chửi thậm tệ đó đều là dành cho bạn. Bạn phải hứng chịu những thứ như thế này từ rất lâu rồi, chắc là khoảng 2 năm...
Tên đó thấy bạn khi đi xem bạn nhảy múa ở những nơi dành cho đám nhà giàu khốn nạn, tên đó thấy bạn thì liền tìm đến tận nhà của bạn mà đòi cưới(thật ra là mua) bạn ngay khi bạn 18 tuổi.
Ba mẹ của bạn thay vì không đồng ý thì họ lại đồng ý và liền lấy số tiền lớn lao ấy, họ bán đứa con do chính bản thân chịu đau mà đẻ ra nó. Bọn họ theo tư tưởng trọng nam khinh nữ nên chỉ xem bạn như một công cụ in tiền họ. Bạn thì phải nhảy múa hằng ngày, đến mức đôi chân chi chít những vết bầm tím và cả những vết máu, nhưng bạn phải tự thân chịu đựng vì dù có nói cho bố mẹ của bạn nghe thì họ cũng chẳng quan tâm. Họ cho bạn múa từ 16 tuổi, họ không cho bạn học hành đến nơi đến chốn mà lại đem bạn đi kiếm tiền vào độ tuổi đáng lẽ bạn phải được đi học, được vui chơi. Họ chỉ chờ đến ngày có một người nào đó ném tiền vào mặt họ và lấy con của họ đi.
Tên đó cũng không phải bình thường, hắn lâm vào nợ nần vì bài bạc bên lôi bạn ra để giải toả hết mọi tức giận, hắn đánh bạn bằng những cách thức giả mang, đến mức toàn thân bạn phải quấn băng gạt và vết thương thì chi chít. Có lần hắn đánh bạn đến mức máu chảy cả đống, lũ người hầu thấy thế thì không giúp bạn sơ cứu vết thương, đã vậy họ còn dấu hộp sơ cứu vết thương ở nơi khó lấy nhất bọn họ chỉ muốn khiến bạn cảm thấy tuyệt vọng để mua vui cho họ. Căn phòng mà bạn ở không phải là nơi tốt đẹp gì mà chỉ toàn là bụi bẩn và rác thải, ở đó chỉ có một cái cửa sổ có lồng sắt và bị đóng gỗ lại nhằm không muốn bạn nhận được ánh sáng ở thế giới bên ngoài. Chính vì vậy nên bạn cũng chẳng biết chuyện gì ở bên ngoài. Hôm nay có lẽ là vì hắn thắng bài bạc nên mới cho bạn đi ra phố đi bộ thế này, bạn không hề vui khi đi với hắn, hắn chỉ toàn chửi bạn, thậm chí còn nắm chặt tay bạn đến mức tay bạn phải cả chảy máu.
Rồi có một dòng người đông đúc đi ngang qua, bạn nhân cơ hội chạy qua chỗ khác. Giờ thì bạn cảm giác có được sự tự do...nhưng nơi này lạ lẫm quá, bạn không biết phải đi đâu, bạn cứ đi đến chỗ này đến chỗ khác rồi đột nhiên có một người tông trúng bạn. Cậu bé ấy cao thua bạn một cái đầu, mang mái tóc màu vàng óng được buộc lại gọn gàng, bạn thấy cậu ấy bị té thì liền đưa tay ra nhằm ý muốn đỡ cậu dậy.
"Tôi xin lỗi! Cậu có sao không?" Bạn lo lắng hỏi thăm cậu ấy.
"Em...em không sao!" Cậu bé ấy vì thấy vẻ đẹp của bạn mà ngây ngất, bạn vì bị nhốt trong cái lồng sắt của tên chồng khốn nạn nên có được làn da trắng sáng. Mái tóc màu đen của bạn giúp bạn tâng bốc lên vẻ đẹp của bản thân, chính bạn cũng không nhận ra sự thay đổi của bản thân vì trong căn phòng đó không hề có một cái gương nào cả, thậm chí là tên chồng khốn nạn của bạn cũng nói bạn xấu xí đến mức kinh tởm nên tâm lý của bạn dần hình thành một sự thật rằng "bạn rất xấu."
"Yanqing, khanh đừng chạy nhảy như vậy chứ." Một người đàn ông mang mái tóc màu bạc che một bên mắt đi đến gần đó, đôi mắt màu vàng của anh ấy nhìn bạn thì liền ấn tượng với sự xinh đẹp đó.
"Xin chào, cho tôi hỏi cô là ai vậy?" Anh ấy ân cần hỏi bạn. Không hiểu sao nhìn cách mà anh ta nhìn bạn bạn lại thấy ấm áp một cách lạ kỳ.
"Tôi...tôi là yn...t-thế còn hai người là ai?" Anh chàng tóc bạc khẽ bất ngờ vì bạn thậm chí còn chẳng biết anh là ai.
"Đây là Yanqing, còn tôi là Tướng Quân Jing Yuan của liên minh Xianzhou."
"T-Tướng Quân!? Tôi...tôi xin lỗi! Tôi thất lễ với ngài rồi!" Bạn cúi người rối rít xin lỗi anh.
"Không sao, vậy-" Jing Yuan định nói gì đó thì bị ngắt ngang
"Thì ra mày ở đây, tao phải dạy cho mày một bài học nhớ đời!" Tên chồng của bạn hậm hực chạy đến, lấy đà tát vào mặt bạn thì bị Yanqing nắm chặt lấy tay tên đó.
"Khanh hãy bình tĩnh, đâu cần phải sồn sồn như vậy. Cư xử giống người tý nào." Jing Yuan bình tĩnh nhìn hắn nói, tên đó vừa thấy Jing Yuan thì liền quỳ xuống xin lỗi anh.
"Tôi xin lỗi ngài tướng quân! Xin ngài hãy tha thứ cho tôi! Vợ tôi cư xử không đúng! Tôi xin lỗi ngài!" Nhìn hắn như vậy trong thâm tâm của bạn cảm thấy rất hả hê khi thấy bộ dạng hèn hạ này của hắn.
"Người mà khanh cần xin lỗi không phải là ta, mà là tiểu thư Yn đây." Anh ta điềm tĩnh nhưng trong lời nói vẫn có ý đồ là khịa tên khốn đó.
"Tôi xin lỗi." Hắn xin lỗi bạn một cách hờ hững, không hề hối lỗi như cách hắn rút đuôi khi thấy ngài tướng quân. Bạn có chút không vui nhưng giả vờ tha lỗi cho tên đó.
Giải quyết xong thì hắn hậm hực đi về, bạn đi theo hắn nhưng lại khựng lại nhìn Yanqing và Jing Yuan mà cười.
"Cảm ơn 2 người nhiều, không có 2 người chắc tôi chết mất." Rồi bạn đi theo tên khốn kia.
Về đến cái địa ngục kia, bạn vui chưa được 3 giây thì bị hắn đánh một cái vào chân khiến chân bạn rỉ máu rồi sau đó túm đầu bạn đánh đập không thương tiếc.
Đêm đó, bạn ngồi tuyệt vọng trong phòng. Nhớ lại khoảng khắc lúc sáng, khi ấy như là một giấc mơ vậy, giấc mơ tuyệt đẹp khi lần đầu tiên bạn cảm thấy được sự bảo vệ che chở nhưng khi ấy chắc sẽ như là mơ, sau này chắc tên chó má đó sẽ còn nhốt bạn chặt chẽ hơn.
Đang nhìn luồn ánh sáng duy nhất len lỏi vào từ cửa sổ của bạn thì đột nhiên nó tối dần, chắc là mây kéo đến rồi, cô đơn thật...rồi bỗng nhiên cái ván gỗ chặn cửa sổ lại bị phá tung, bạn ngỡ ngàng nhìn nơi cửa sổ. Thân hình người đã cứu bạn đứng đó giơ tay ra để cứu bạn một lần nữa đúng, không ai khác ngoài vị Tướng Quân cao quý Jing Yuan, bạn không biết liệu đây có phải là mơ không nhưng dù là mơ hay thật thì bạn vẫn muốn được thoát khỏi chốn địa ngục này mà bay đến bầu trời kia.
Bạn bước đến Jing Yuan, anh ta ôm bạn vào lòng rồi chạy đi đến nơi ở của anh.
Ở phòng của bạn, tên khốn kia đang hoảng loạn vì không thấy bạn đâu, hắn đập phá mọi thứ vì không thấy bạn.
"MAU TÌM CON Ả ĐÓ CHO TA! NHANH!" Hắn ta hét lên bắt mọi người hầu phải tìm ra mọi tung tích của bạn.(nghiệp quật, chừa nha con)
"Từ nay đây sẽ là nơi ở của nàng, cứ tự nhiên như ở nhà." Hiện tại bạn vẫn chưa hiểu chuyện gì đã sảy ra trong chính căn phòng mà anh ấy nói là phòng của bạn.
Bạn được anh cưng như trứng hứng như hoa, anh cho bạn sự tự do, anh bảo vệ bạn, anh yêu bạn, anh lo lắng cho bạn, tất cả đều tốt hơn tên chồng cũ kia. Bạn dần dần cảm thấy yêu anh ấy nên đã tâm sự kể lại hết tất cả mọi chuyện tồi tệ của bạn.
Bạn đã nghĩ rằng, cuộc sống vốn dĩ là chỉ như này thôi. Nhưng giờ đây, cuộc sống của bạn mới thật sự bắt đầu. Một cuộc sống vô lo vô nghĩ cùng người chồng là Tướng Quân của mình.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro