Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Blade] ích kỷ [R16]

- reader nữ
- trả Req cho NguynTL135

(tui muon sech tan bao nen se khong co vu tui cho giam cam ma nhe nhang hien hau dau.)

*Mình có thay đổi 1 số chi tiết nên mong bạn thông cảm và vui vẻ đón nhận hihi.

*Pov ở đây là góc nhìn của nhân vật đó nha.
.
.
.
Ngày hôm đó, trời mưa to, nhìn nó rất ảm đạm nhưng đối với tôi nó là một kiệt tác. Dù cho cảnh vật có đẹp đến mức nào thì tôi vẫn phải trú mưa thôi, chẳng có thằng nào điên đến mức đứng sừng sững giữa trời mưa đâu.
Tôi đến một chỗ để trú tạm và rồi tôi gặp được em, người con gái mang nụ cười thuần khiết và tính cách thân thiện, biết nghĩ cho người khác. Chắc là tôi bị cái gọi là tiếng sét ái tình đánh trúng rồi, tôi chẳng biết tại sao nữa nhưng khi thấy em tôi lại càng muốn dành em làm của mình...tôi thấy mình ích kỷ thật.
Tôi thấy em nhìn về hướng nào đó rồi vẫy tay, chắc là lũ bạn của em đến.

"Anh gì ơi." Em khe khẽ hỏi tôi, giọng em cứ như tiếng đàn violon vậy, âm thanh réo rắt, du dương chạm đến cả lòng người. Tôi nghe em nói thì quay ra nhìn em.

"Anh không mang ô hả? Nếu vậy thì anh dùng ô của tôi đi, không cần trả đâu." Em dúi vào tay tôi một cái ô rồi chạy đi.

Em ác thật, em để lại trong tim tôi một dấu ấn không thể phai rồi chạy đi mất. Nhưng xin lỗi em, tôi không giống với lũ người bình thường trên cái thế giới này. Không lâu sau đó, tôi đã tìm được hết tất cả thông tin của em. Từ họ tên đến sở thích, sở ghét và thậm chí là cả định vị của em. Từ đó tôi bắt đầu công cuộc rước nàng về dinh.

Một ngày nọ tôi thấy em đang đi chơi chung với tên nào đó, lần mò một chút thông tin thì tôi biết tên khốn đó là A. Em thích hắn, một tên chẳng ra làm sao, nhìn thôi cũng biết tên này lẳng lơ mỗi ngày 1 con rồi. Tội nghiệp cho em vì vướng phải tên khốn đó.

Đêm đến, tôi đi theo hắn đến một nơi vắng vẻ ở trong hẻm. Thì ra hắn đi hút chích ở cái chỗ gớm ghiếc này, một tên lăng nhăng, tệ nạn, hai mặt như hắn mà cũng được em thích. Nhớ lại lúc sáng, nếu người đi cùng em là tôi chứ không phải hắn thì tốt biết mấy, nhìn lại cái cách em cười hạnh phúc với hắn thôi là tôi đã muốn tra tấn hắn đến mức sống không nổi mà chết cũng không xong...

"Ô! Người anh em đến đây cũng để thử tý ma túy sao?" Hắn khoác vai tôi rồi nói như thể hắn quen tôi lắm.

Tôi liếc hắn rồi rút kiếm ra đâm vào bụng hắn, hắn gào lên rồi nằm xuống, vẫn còn sống nên tôi lấy kiếm chọt mù 2 con mắt của hắn vì dám nhìn nụ cười của em. Rồi tôi rạch một đường ở cổ của hắn, kéo đứt dây thanh quản của hắn, thứ máu dơ bẩn của hắn văng ra mọi nơi. Vì mất quá nhiều máu nên hắn đã chết, coi như là tôi giúp cho thế giới loại trừ một thứ cặn bã trong xã hội thôi.
.
[Kết thúc pov của Blade]
.
Sáng hôm sau, tên TV có thông báo về một vụ giết người với cách thức man rợ.

"Bladie, anh ra tay tàn nhẫn vậy sao." Kafka cầm tách trà, nói chuyện với Blade. Anh không nói gì, chỉ ngồi ngắm cây dù bạn đã đưa cho anh. Kafka nhìn bộ dạng si tình của Blade mà bật cười.
"Đúng là không ai bình thường khi yêu..." Kafka khẽ nói khi nhấp môi tách trà ấm nóng.
.
.
Ở phía của bạn.
"Eo...nghe ghê thật" bạn vừa nghe tin tức vừa bấm điện thoại nhắn tin với bạn bè. Bỗng có một tin nhắn từ Dan Heng.

Dan Heng
"Cô còn nhớ người đứng cạnh cô vào ngày mưa hôm đó không?"

Bạn
"À nhớ, có chuyện gì hả"

Dan Heng
"Không, chỉ là tôi thấy tên đó rất nguy hiểm thôi."

Bạn
"Vậy hả...chắc là do anh cảm nhận thôi"
"Mà thôi, cảm ơn anh nhiều, tôi sẽ cẩn thận hơn"

Cuộc trò chuyện kết thúc, bạn đi mua đồ ăn. Blade thấy tín hiệu của bạn đã di chuyển, liền cầm kiếm đi theo dõi bạn.

Âm thầm dõi theo từng bước chân của bạn, anh chợt nảy ra một sáng kiến rồi bật cười. Sáng kiến đó là "bắt cóc nàng về nhà". Bạn đi ngang qua một con hẻm, bình thường thì bạn ít khi đi hẻm đó về lắm vì trong đó có một cái luồn sát khí kinh dị và đáng sợ, như trong mấy bộ phim ma vậy.

Bước vào con hẻm, đi được nửa đường thì bạn bị một thứ gì đó gây mê. Toan rồi...chẳng lẽ nào bạn bị bắt cóc rồi bị moi nội tạng bán sang nước ngoài như trên mấy cái bộ phim bắt cóc sao!?

Tầm nhìn của bạn mờ dần, toàn thân như bị mất cảm giác và mất phản xạ. Rồi bạn không còn thấy gì nữa, mọi thứ dường như biến mất, chỉ còn lại một màn đêm sâu thẳm.

Bạn tỉnh dậy trên một chiếc giường lạ lẫm và đây thậm chí còn chẳng phải phòng của bạn, chợt có tiếng mở cửa, bạn ngẩn mặt lên. Thì ra là người mà bạn đã cho mượn dù, nhưng lần này nhìn anh lạ lắm, vẫn là gương mặt ấy, vẫn là mái tóc ấy nhưng lần này đôi mắt của anh ta như bị nhuốm máu vậy, nó đẹp nhưng lại tỏ ra một cảm giác đau buồn, tang thương biết mấy.

"Em tỉnh rồi sao." Anh ta cất tiếng nói, người gì mà đã đẹp lại còn có giọng hay, chắc bạn chết mất, lần đầu gặp anh bạn vẫn chưa nghe giọng của anh nên không hình dung được giọng nói của anh nhưng cũng đâu nhất thiết là hay như vậy đâu!

"X-xin lỗi nhưng cho tôi hỏi là tên của anh là gì vậy? Và tại sao lại nhốt tôi ở căn phòng này?" Bạn hỏi anh dồn dập vì lo lắng.

"Em cứ gọi tôi là Blade. Lý do tôi nhốt em ở đây là vì tôi yêu em, tôi không muốn ai cướp em khỏi tay tôi." Anh nhẹ nhàng cầm một lọn tóc của bạn lên và hôn vào nó. Anh tiếc nuối rời khỏi mùi hương của bạn mà đi ra khỏi phòng.

"Tốt nhất là em không nên tìm cách thoát ra khỏi đây, nếu không thì đừng trách tại sao những người xung quanh em gặp nguy hiểm." Anh nói khi mở cửa bước ra ngoài rồi khoá cửa phòng lại.

Tuy anh ta không làm gì nguy hiểm như lời Dan Heng nói, anh chỉ có những hành động thân mật với bạn như hôn trán và tay hoặc nắm tay thôi.

Đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, càng tiếp xúc với anh bạn càng hiểu anh hơn và có lẽ là có một cảm xúc gì đó len lỏi vào trái tim của bạn rồi.

Vào một ngày nọ, chẳng hiểu vì lý do gì mà hôm nay Blade uống say còn mò đến phòng của bạn.

"Anh uống say đến mức này rồi còn vào phòng tôi nữa hả? Sao không về phòng anh nằm mà lại qua phòng tôi?" Bạn đẩy người anh ra khỏi người của bạn, bình thường thì anh rất nhẹ nhàng nhưng hôm nay anh lại bám dai như một con mèo bám chủ vậy.

"Không muốn." Anh vùi đầu vào hõm cổ của bạn, hít lấy mùi hương quen thuộc của bạn.

"Tôi chỉ muốn nói tôi yêu em thôi, đôi lúc tôi tự hỏi liệu em có yêu tôi như cách tôi yêu em không? Hay là em có ghét bỏ tôi không?" Anh nói vào tai bạn.

"Không, em cũng yêu anh..." Bạn nói thủ thỉ nói nhỏ, bạn nghĩ là anh sẽ không nghe hoặc nghe không rõ thôi nhưng không, anh nghe rất rõ là đằng khác."A-anh làm gì vậy?" Bạn nhìn anh hỏi.
"Đánh dấu chủ quyền." Anh nói rồi quay lên hôn bạn...
.
.
.
Đêm đó là một đêm rất dài, cả hai "đánh nhau" trong một căn phòng, không một mảnh vải che thân.

1 tháng sau đó, anh đề nghị tổ chức đám cưới cho cả hai. Trong đám cưới, bạn mang chiếc váy cô dâu trắng tinh nhìn rất đẹp. Chắc chắn ngày hôm đó chính là ngày hạnh phúc nhất đời anh.

Bạn sinh ra 1 cặp song sinh, một nam một nữ. Rồi từ đó cuộc sống vừa chăm trẻ vừa tìm Stellaron của Blade bắt đầu.
.
.
.
Nếu bạn thấy nó không như mong đợi thì thông cảm cho mình nha 😢 số phận điểm văn được 7 nên văn chương của mình cũng như l

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro