Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Anaxa] Bạn cùng bàn (5)

Sắp hết rồi các bro ạ:)))

Ban đầu chỉ định làm một chương ai dè cuối cùng thành những 5 chương dài ngoằng.

Để ko bị phi logic thì tôi đã sửa một chút tình tiết ở phần 2 rồi nên khi đọc sẽ không bị vô lý nữa nha.

Mọi người nhớ vừa nghe nhạc vừa đọc nhe.

Enjoy

________________________________________

Anaxa x reader ( OOC nặng, Au học đường)

Ngày 14 tháng 3.

Khắp nơi đều có những tiếng xì xào rộn rã. 

Nữ sinh thì thì thầm to nhỏ, tay ai cũng cầm một chiếc hộp quà xinh xắn. Khuôn mặt lộ rõ vẻ phấn khích và háo hức không thể che giấu.

Nam sinh thì bàn tán vui vẻ, đùa giỡn nhau xem ai là người có sức hút lớn nhất.

Riêng em thì ngồi im im một góc, tay cũng cầm một món quà.

______________________________________

Cảm thấy không thể giấu nổi nữa, Y/n đành thú thật hết mọi chuyện với hội bạn. Rằng cô đã rất thích Anaxa, đã có tình cảm với anh ấy rất lâu. Nhưng lại không dám mạo hiểm bản thân một lần nữa.

Em sợ đau.

Kể từ lần chia tay tên khốn nạn kia, thì đây là lần thứ hai cả đám thấy em u sầu như vậy. Cũng rất hiếm hoi. Bởi em vốn là người hướng ngoại, lạc quan và vui vẻ. Chứ em buồn thiu như thế này thì đương nhiên cũng khiến họ lo lắng.

Em út của nhóm mà: Cả đám dù đều bằng tuổi nhưng ngay những ngày đầu tiên đã điềm nhiên coi em là đứa cần được bảo vệ nhất. Em trông mát mát vậy thôi nhưng lại là người dễ khóc nhất, cũng là người giỏi giấu cảm xúc nhất.

"Tớ...không biết phải làm sao nữa..."

"Chính tay tớ đã đánh mất anh ấy rồi..."

Càng nói giọng em càng nhỏ dần, mắt long lanh trực trào rơi lệ. March 7th cuống cuồng vỗ về em, làm em chỉ muốn khóc thật to. Stelle an ủi em, luôn miệng bảo từ từ rồi sẽ có cách. Trong khi Castorice và Hyacine đang cố gắng nghĩ ra xem có diệu kế gì không.

"Tớ nghĩ...cậu chỉ được chọn một trong hai thôi" Mãi một lúc sau Hyacine mới mở miệng, mặt nghiêm túc.

"Bởi...Nếu cậu cứ vừa sợ vừa yêu chàng trai ấy, thì không chỉ có cậu tổn thương; mà đến người cậu yêu cũng tổn thương"

Tim em hẫng một nhịp. Đôi mắt mở to.

"Cậu có hai lựa chọn: 1 là tỏ tình, gạt bỏ hết tất cả những nỗi đau mà tên khốn kia đã gây ra cho cậu. Dũng cảm đối mặt, biết đâu Anaxa lại khác với người cậu từng yêu thì sao? Đâu thể vì một vết xước nhỏ mà cậu không dám đụng vào dao cả đời?"

"Hai là...chấp nhận. Từ bỏ chàng trai đấy, quyết không để ai làm cậu động lòng nữa. Bởi không cậu sẽ lại khóc, tụi tớ cũng sẽ rất buồn"

"Y/n, tụi tớ luôn sẵn sàng ở bên cậu, cho dù cậu chọn lựa chọn nào đi nữa"

Em cũng đã nín khóc mà trầm ngâm suy nghĩ. 

Hyacine nói đúng. Không thể vì một lần xước tay mà cả đời không đụng vào dao nữa. Em không nên để những nỗi niềm sợ hãi vì một người không xưng làm ra khiến em bận tâm.

Em có vô vàn cơ hội, có vô vàn lựa chọn. Chắc chắn...sẽ có người xứng với em.

Em đâu phải sợ hãi việc nhận được tình yêu chỉ vì có người từng làm tổn thương em?

Thật ra em biết việc mình sợ hãi như vậy là điều không thể tránh khỏi, nên những lời nói an ủi của nhiều người đã đến tai em, rằng em nên gạt bỏ đi, nhưng sự thật là em mới chỉ dọn dẹp mảnh chai vỡ một phần. Còn những phần còn lại, em vẫn sợ hãi mà không dám đụng đến.

Nhưng lời nói vừa rồi của Hyacine đã làm ngơ người.

Phải ha.

Em phải dọn hết tất cả mảnh vỡ trong lòng, thì người đến sau mới không dẫm lên mà bị thương chứ...

"Đ-Được...! Tớ sẽ...tỏ tình cậu ấy!!"

"Hoan hô!!! Y/n nhà mình lớn rùiiiiii" March vỗ tay phấn khích rồi ôm em thật chặt. Cả ba người còn lại cũng mỉm cười.

Vậy sau bao nhiêu lâu chậm rãi, từ từ, em cũng đã thành công.

"Ê, ngày mai là Valentine."

Giọng nói của Stelle cắt đứt mạch suy nghĩ của em.

Một câu ngắn gọn nhưng đứa nào cũng hiểu.

"Tí March với Cas nhớ bế con này sang nhà tớ nhé" Hyacine mỉm cười. Mặt em đần ra hết nhìn Hyacine, rồi lại quay sang nhìn Castorice và March 7th đang gật đầu như bổ củi.

Thế là ngay tối hôm đó, năm cô nàng chèo kéo hết sang nhà Hyacine để làm chocolate tặng quà.

Nhờ sự hướng dẫn tận tình của Hyacine, em cũng đã làm được mọt mẻ chocolate hoàn chỉnh. Đứa nào đứa nấy cũng khen ngon.

Chẳng mấy chốc cả đám chén sạch.

"Ặc...Hết mất rồi..." Em ngớ người, tay cầm chiếc đĩa vốn đầy ắp chocolate mà giờ đã chẳng còn gì.

"Hốc như lợn thế mà chả hết" Stelle vừa chăm chú nhìn cái thùng rác góc nhà vừa đưa ra nhận xét

"..."

Tối hôm đó, em đã tự tay làm rất nhiều chocolate. Và đương nhiên mẹ em cũng có phần.

Bà cầm lấy món quà ngọt ngào mà em tặng thì rất vui vẻ, không nhịn được mà cầm lên cắn một miếng.

Mai mới Valentine cơ. Nhưng thôi kệ, miễn mẫu hậu vui là được.

________________________________________

Mạnh mồm là thế. Nhưng mà đến lớp rồi vẫn chưa nghĩ ra được là sẽ đưa cho cậu kiểu gì.

Em đã tặng chocolate cho cả lớp rồi. Cũng may là ai cũng vui vẻ nhận, thậm chí còn khen ngon.

Nhưng cái đứa ngồi gần em nhất thì không thấy em tặng gì.

Anaxa hôm nay liếc em tận 13 lần rồi. Dù cả hai vẫn xa cách như trước, nhưng cậu vẫn thật lòng quan tâm em chứ. Chỉ là...từ vụ việc lần trước thì cậu cũng không biết phải đối mặt với em sao cho đúng. Nếu cứ như cũ thì sợ em nghĩ là mình vô tâm. Mà lạnh nhạt thì sợ em tưởng mình ghét ẻm.

Dù bản thân cậu có cố nghĩ rằng Valentine là một ngày lễ vớ vẩn và cậu không cần bất cứ ai tặng quà, rằng cậu không thích ăn đồ ngọt tí tẹo nào, nhưng...

Cậu vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn hình dáng nhỏ nhắn của em, thấy được cả chiếc túi to đùng đựng đầy những chiếc túi trong suốt đựng kẹo chocolate mà chính tay em tự làm, lòng không thể không ghen tị với những nam sinh được em tặng quà, dù chỉ là...chocolate bình thường.

Thề những lúc đấy cậu cay muốn nổ mẹ mắt, chỉ muốn cầm cây súng dí vào đầu từng thằng một.

Cậu cũng rất điển trai, cũng rất nổi tiếng. Nhưng mỗi khi có nữ sinh nào lại gần định tặng quà là bị cậu lườm cho rợn da gà, nên không ai dám tặng.

Vậy nên cả buổi sáng đó, em vẫn chưa dám tặng quà cho cậu. Còn cậu thì lòng vẫn cứ mong mỏi được em tặng.

Hai con người ngồi cạnh nhau, trong đầu mải miết với những suy nghĩ của riêng mình.

"Chừng nào thì mình mới tặng được cho cậu ấy đây...?"

"Chừng nào thì mình mới nhận được quà từ nó đây...?"

________________________________________

Thế là đến tận khi về nhà, túi quà em tặng cậu vẫn ở nguyên trong cặp.

"Bé yêu, hôm nay con tặng hết chocolate rồi hả?" Mẹ em vừa gắp thức ăn cho em vừa dịu dàng hỏi.

"Con...tặng hết rồi ạ..." Y/n đảo mắt ra chỗ khác, nuốt vội đồ ăn xuống.

Những cũng không qua được sự tinh ý của mẹ.

"Thật ra là...chưa ạ. Còn một cái nữa..."

Mẹ em cười khúc khích trước sự ỉu xìu của em.

"Vậy sao con không tặng?"

"Con..." Y/n ấp úng, má hồng dần đậm lên "Ngại..."

"Chà, con gái phải lòng anh chàng nào rồi!!" Bà cười như được mùa, khiến cục bông ngồi đối diện chỉ muốn đi độn thổ.

"M-Mẹ à...!!!"

"Được rồi được rồi...Mẹ không trêu nữa, haha."

________________________________________

"Alo alo, em ăn chưa đó?"

"Chị yên tâm. Em có chăm cỡ nào cũng không muốn chết vì bị đói"

"Chà, vậy nhớ dọn dẹp phòng trước khi ngủ nhé"

"Chậc, em biết rồi"

Hôm nay chị cậu ngủ qua đêm tại nhà bạn, nên giờ nhà chỉ có mình cậu.

Chán quá...

Thôi kệ, tranh thủ đọc chút sách.

Từng đầu ngón tay của cậu cẩn thận lật trang giấy, nhưng đầu cậu vẫn chỉ đang cố nghĩ:

Tại sao con nhóc ấy lại không tặng quà cho mình?

Ai cũng có, thậm chí cả trong lớp và ngoài lớp đều có. Chỉ riêng mình cậu là không...

Cậu cũng đã tìm hiểu quá khứ của em qua những lời mà hai thằng báo kia kể. Em từng bị một thằng ngu nào đó lừa tình. Cậu cũng hiểu mang máng tại sao dù nghe được lời tỏ tình ngầm của cậu, thì em vẫn có chút do dự, thậm chí còn rơi nước mắt.

Ra là vì sợ bị tổn thương à...

Chẳng hiểu nó nhìn người kiểu đ gì mà trúng thằng đấy. Mà thằng cũng khốn nạn. Có người yêu rồi mà cứ nhông nhông như mình độc thân, thậm chí còn hôn bồ nhí thắm thiết dưới cây anh đào.

Gớm, tởm v.

Nhưng còn chocolate...

Cậu khẽ thở dài, tay gập cuốn sách lại.

Không có chocolate tình yêu từ em, thậm chí là chocolate tình bạn cũng không...

Chẳng hiểu hi vọng cái gì nữa. Người như cậu không nhận được chocolate cũng bình thường mà.

Tặng hay không là do em quyết định. Cả ngày bồn chồn như vậy chả qua là do cậu mong đợi quá thôi.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân như một thằng ngốc vậy.

...

Nhưng mà

Y/n...không ghét mình là được...

Cộc cộc cộc!

______________________________________

"Hở?"

Anaxa khó chịu mở cửa phòng, thuận tay bật đèn lên. Giờ đã 23h55 rồi, còn đứa ngu nào gõ cửa vậy?

"Ai đấy?" Cậu uể oải mở cánh cửa.

Đập vào mắt là hình dáng nhỏ nhắn của một cô gái. Thấy tiếng động, em ngước mặt xinh xinh ửng hồng vì lạnh của mình lên.

Mắt cậu mở to. Sao em lại ở đây? 

"Có chuyện g-"

"T-Tặng mày này!!!"

Em giơ túi quà mà mình tặng cho anh lên, bên trong là chocolate hình trái tim, khác hẳn những miếng mà em làm ở các túi khác.

"Tao..." Em mở miệng. Nhưng rồi lại im lặng. Hai bàn tay sớm thấy rõ đầu ngón tay ửng đỏ vì gió lạnh thổi đã nắm chặt gấu áo.

"Thích mày"

Tim cậu đập mạnh. Ba chữ vừa rời khỏi môi em như hồi chuông khổng lồ đánh thức cậu khỏi cơn buồn ngủ.

Má em hồng hồng. Có lẽ không chỉ là do cơn gió ban đêm, mà còn ẩn giấu sự mong chờ và hồi hộp không thể nào nói được.

Cậu quay mặt về phía trong nhà. 23h59.

Vậy là em đã kịp tặng cậu trước khi đồng hồ điểm sang ngày 15 tháng 3.

Cậu tự dưng bóc túi kẹo, bỏ một viên chocolate vào miệng. Em ngơ ngác không hiểu gì, thì một tay của cậu đã đỡ đầu em, áp sát môi mình với môi em.

Em cứng người.

Cậu tách môi em ra rồi đẩy viên chocolate vào miệng trước khi nó kịp tan ra, mất vị ngọt vốn có. Như vậy thì cậu sẽ không thấy vị của kẹo.

Chả sao, thấy được vị ngọt của môi em là được rồi.

Đồng hồ điểm 00h00.

Vậy là kịp rồi nhỉ?

_________________________________________

"Y/n"

Cậu gõ cửa lần 1.

"Y/n, dậy đi học nào"

Và bây giờ cậu đã ở trong phòng em và kéo em dậy.

Vậy là họ đã trở thành người yêu rồi.

Đúng là khi trở thành cô gái của riêng cậu, em có rất nhiều đặc quyền.

Cậu không cáu giận khi em ngắt lời cậu.

Cậu không dạy dỗ khi em gọi tắt tên cậu.

Được cậu tự nguyện giảng bài cho (thỉnh thoảng sẽ bị cốc đầu vì ngoo)

Và mỗi khi em nói chuyện với trai là người đó sẽ bị cái ánh mắt như giết người của ai đằng sau em doạ sợ.

Bạn bè em biết tin chúng nó phải thán phục Anaxa. Bị em dựng dậy lúc nửa đêm mà không đập chết em đi, còn cho em cơ hội đứng thổ lộ tình cảm.

Mydei và Phainon còn ngạc nhiên hơn. Không ngờ có một ngày mà Anaxa để một bạn nữ khác thoải mái đi cùng, thoải mái trò chuyện mà không bị chửi là ồn. Chính họ còn bị Anaxa sửa lưng vì đôi lúc nói nhiều quá mức (à chỉ có Phainon thôi).

Sau khi được em tặng chocolate, Anaxa đã thành thật nói với em. Khi đó cả hai đang ngồi trên sân thượng, nơi mà cậu đã ngầm thổ lộ tình cảm với em.

"Thực ra...được em tặng quà..."

"Tôi đã vui hơn dự kiến...rất nhiều"

Chỉ qua câu nói đó mà tim em đập bình bịch, mặt đỏ bừng vì vui và ngại lẫn lộn. Hoá ra cậu đã mong ngóng món quà của em rất nhiều.

Trải qua bao nhiêu lâu, Y/n cũng đã tìm được một người mà mình thực sự dựa dẫm và đặt tin yêu vô điều kiện của em cho người đó.

Cơn gió vẫn thổi lộng như cũ. Chỉ là nó không lấy đi gì của em, mà chỉ ngắm nhìn hai người đang ngồi cạnh nhau, im lặng.

________________________________________

Chiếc bàn đôi cuối lớp vẫn ở đó, cửa sổ vì mở mà rèm che đung đưa.

Trong lớp không còn hình bóng của ai nữa. Có lẽ vì hôm nay là chủ nhật.

Một cô gái thong thả bước vào lớp, khoé miệng nở nụ cười rất tươi.

"Anaxa, hoá ra chiếc bàn vẫn ở đây nè"

"Chứ em nghĩ nó bay đi đâu?"

Chàng trai bước theo sau, nhướn mày trước câu nói vô tri của em.

Họ không còn mặc đồ học sinh nữa, thay vào đó là những trang phục trưởng thành hơn.

Trên ngón áp út của em và cậu, là một chiếc nhẫn.

Họ đã trải qua những năm tháng thanh xuân cùng nhau, để khi trưởng thành, em nằng nặc đòi cậu cho về thăm trường cũ.

Anaxa nhìn mái tóc dài của vợ mình tung bay theo từng nhịp di chuyển, anh không thể không mỉm cười.

Vất vả bao lâu mới đưa được em về nhà, xây cho em một tổ ấm.

Một người nghĩ rằng sẽ chỉ làm bạn với sách, học hành và công việc, giờ đây đã có một nàng thơ trong lòng.

"Papa!! Mama!! Đám mây kia có hình trái tim kìa!" Một đứa bé chỉ lên trời, khiến tầm mắt anh di chuyển đến mảng xanh khổng lồ phía trên.

Trên nền xanh vắt của bầu trời mùa hạ, có một đám mây hình trái tim.

_18/7/2025_

Vậy là series Bạn cùng bàn đã hết, Anaxa nhường chỗ cho các anh trai khác lên sàn

Ce recommend cho tôi xem nên làm về anh nào tiếp nha:)

Mong mọi người bình chọn cho tui khi thấy hay hoặc ok ah:3

Tysm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro