Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Anaxa] Bạn cùng bàn (3)

Anaxa x Reader (OOC nặng, AU học đường)

"L/n Y/n?" Anaxa nhíu mày. Nhưng thâm tâm cậu cũng khá vui khi đối phương lại có thể đọc tên mình vanh vách như vậy.

Cậu biết rất nhiều người chỉ đơn giản gọi cậu là Anaxa, cho dù cậu đã cố gắng nhắc họ gọi cho đúng nhưng mấy người đó vẫn chứng nào tật nấy, thậm chí còn than vãn.

"Đùa anh có có biết tên anh khó đọc như thế nào không?"

"Thế thì im mồm vào và đừng gọi nữa, trừ khi có thể nói chuẩn xác" Cậu lườm họ cháy mặt rồi rời đi.

"Ủa Anaxa, em quen cô bé này hả?" Chị gái của cậu (cũng là người duy nhất đến thời điểm hiện tại là được gọi tắt tên cậu) ngơ ngác hỏi, ám chỉ đến cô gái dù đang nhìn chằm chằm họ nhưng vẫn lon ton đi cất đồ đạc và giúp mẹ bếp núc.

"Bạn cùng lớp của em ạ" Cậu thành thật trả lời. Đôi mắt xanh ngọc nhạt được tô điểm bằng màu màu đỏ tươi im lặng quan sát em như một mẫu vật nghiên cứu. Nhưng em cũng không bận tâm, chầm chậm bước tới chiếc bàn thờ nho nhỏ gần đó, chắp tay nhẹ nhàng cùng nụ cười dịu dàng hiếm có.

"Thưa cha, con đã về"

Mất cha sao?

Anh trầm ngâm một lúc. Cha mẹ cậu cũng mất từ nhỏ do tai nạn, một mình chị gái vất vả nuôi cậu lớn. Khi chị đã có nguồn thu nhập ổn định, cả hai rời thành bang hẻo lánh và đến thành phố, mua một căn chung cư nhỏ...

Không ngờ lại trở thành hàng xóm của con nhóc ngồi cạnh.

Ấn tượng của cậu với con nhóc này là nó ồn vãi. Đùa cậu ngồi một góc đọc sách trong giờ giải lao ngắn mà nó nói từ hành lang bên ngoài tới tận trong lớp nghe thấy. Thứ hai là lười học. Điển hình là toán và lịch sử, hai cái môn cậu giỏi nhất. Nhưng kỳ là điểm lịch sử của nó không tệ nhưng cái điểm toán của nó thì ối dồi ôi, đến Anaxa còn tưởng mình hoa mắt. Cái đéo gì mà hàng trên đang x + 25 dưới đã thành x - 26??? Rồi còn sai hằng đẳng thức, không biết tính căn thức? Đấy toàn là kiến thức cấp hai thôi mà!??!

Thứ ba nữa là từ cái vụ mà nó hét ầm lên là "C-Còn lâu!!! Có chết tớ cũng không yêu cái tên đầu xanh xấu tính đấy đâu!!!" ngay giữa căng tin của trường (may là lúc đấy thưa thớt người rồi) thì Anaxa đã bị một tên tóc bạch kim và một tên tóc be lẫn đỏ trêu suốt 4 ngày liền. Điên không chịu được. Nói là bạn cùng bàn và đ liên quan gì đến nhau mà chúng nó bảo là tin cc.

Đấy bạn bè đấy.

"Alo, 1 2 3 4...Hệ điều hành còn hoạt động không hay cháy rồi?" Đang mải nghĩ ngợi thì một bàn tay nhỏ lắc lắc cậu. Hoá ra cậu ngồi thẫn thờ nãy giờ rồi. Chị gái thì đang vui vẻ nói chuyện với mẹ của con nhóc đấy. Y/n vừa nướng một mẻ bánh để tiếp khách (mẹ bắt), đang để nguội dần thì thấy Anaxa như bị nhập xác nên có chút thương tình mà hỏi han

Anaxa cau mày khó chịu. Chưa kịp để em nói thêm câu gì nữa thì đã bực bội nói.

"Im lặng được không. Đừng bắt tôi phải mở miệng" Bởi đơn giản, ngay trường hợp vừa rồi, sự can thiệp của em đã làm gián đoạn mạch suy nghĩ của cậu. 

Đơn giản hai từ: Phiền phức

Y/n chả nói gì. Em nhét chiếc bánh hình thú Đại Địa vào mồm cậu cùng câu nói ngắn gọn "bánh nhà làm, mời cậu xơi" rồi từ tốn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mặt không cảm xúc pha trà.

Anaxa càng thêm khó chịu trước thái độ dở hơi của em. Nhưng vì đang có chị ở đây nên nhịn, ăn miệng bánh. Ủa sao ngon vậy? Con nhóc này tay nghề cũng khéo quá nhể?

Nhìn con nhóc im lặng rót trà mời khách cùng khuôn mặt không biểu cảm thì thực sự khác hẳn so với ở trường. Em chẳng nói năng gì mà chỉ im lặng ngồi bên cạnh mẹ, người phụ nữ tuổi trung niên đang cười vui vẻ. Hơn nữa, vừa về tới nhà mà em đã lao vào bếp giúp mẹ ngay, không chần chừ một giây, thậm chí còn gọi mẹ là "mama" rất thân thiết. Phải đến khi mẹ nhắc là tháo cặp thì mới chịu vào phòng.

"À đúng rồi, con gái, dẫn bạn ra ngoài chơi đi. Dù gì bạn mới chuyển đến, chắc còn lạ nước lạ cái"

"Dạ thôi, không cần đâ-" Anaxa theo phản xạ muốn từ chối.

"Vâng thưa mẹ"

Y/n răm rắp nghe lời rồi từ từ đứng dậy, tiến tới chỗ cậu đang ngồi, giọng không đổi.

"Bạn học, mình cùng đi dạo nhé?"

______________________________________

Trên con phố yên tĩnh cùng bầu trời sắp chuyển xế chiều, một thiếu nữ cùng một chàng trai đi trên đường đã được trải đá gạch, bên vỉa hè là những cửa hàng vốn sắp đóng cửa, kết thúc cho một ngày bận rộn. Cột đèn cũng dần được bật khắp con đường, ánh sáng vàng đậm màu như muốn tô điểm cho hình bóng của hai người.

Sau một khoảng im lặng, Y/n khẽ ho khan, giọng trở nên vui vẻ nhưng tinh nghịch, giống như thường ngày trên trường.

"Trùng hợp nhỉ? Không ngờ đã ngồi cùng bạn, giờ lại là hàng xóm"

"Nếu mà mẹ tôi nói có nhiều quá thì xin lỗi nhé. Tại tính bà ấy vốn vậy"

"Không sao" Anaxa nghe em độc thoại nãy giờ cũng nhàn nhạt đáp lại, mắt đang nhìn mấy cửa hàng bán văn phòng phẩm dần di chuyển đến bóng lưng nhỏ nhắn của em.

"Tôi vẫn còn cay vụ trên trường lắm nhưng mà lên trường tính sau. Còn ở nhà thì phải thân thiện một tí" Y/n rạch ròi phân chia, có vẻ tự hào lắm.

Anaxa: "..."

Lại một khoảng không gian im lặng. Người ngoài nhìn vào chắc nghĩ người yêu dỗi nhau. Nhưng với cả hai, đó là sự im lặng dễ chịu, thoải mái, khi sải chân chầm chậm bước khắp con phố quanh co. Nơi đây là khu mua sắm đời cũ, nên cũng mang một vài nét sầm uất. Dẫu vậy vẫn không thể che được sự trường tồn theo năm tháng.

"Mẹ tôi ấy nhé..." Y/n khẽ nói "Ngày xưa từng khóc nức nở khi biết rằng bố tôi làm trong đội tiêu diệt và phòng chống Thuỷ Triều Đen. Tuy bà không nói, nhưng bản thân bà biết việc đấy nguy hiểm như thế nào, dẫu vậy vẫn cố mỉm cười bảo bố tôi nên đi, không nên chần chừ ở nhà kẻo đồng đội lo lắng"

Anaxa ngó sang em. Sao thành kể chuyện rồi?

"Sau một thời gian rất dài, đồng đội bố tôi trở về, đem theo...di ảnh của bố tôi và một đoá hoa bằng len được bố tôi cất giữ rất kỹ. Đấy là đoá hoa mà tôi tự đan cho bố. Hoá ra, bố vẫn giữ, dù nó đã nhuốm đầy máu đỏ rồi..."

"Từ đó mẹ tôi tính khí thất thường, thậm chí còn bị trầm cảm, suýt nhảy lầu tự tử. Nhưng tôi đã khóc đến khản giọng cầu xin bà dừng lại. Và tôi đã sớm trở thành chỗ dựa cho bà suốt những năm tháng đấy"

"Nói thật có chút khó khăn, vì tính mẹ tôi sớm cũng thay đổi. Bởi lần đầu tiên thấy nhà có khách, lại còn là cặp chị em nên có chút phấn khích. Nếu có thấy khó chịu thì cậu thông cảm giúp tôi được không?" Em cười vui vẻ.

Nãy giờ con nhóc nó nói hai lần về mẹ nó rồi đấy. Nhưng chắc chỉ vì sợ cậu cảm thấy mẹ nó phiền nên mới cố gắng giải thích như vậy.

"Đã bảo không phiền rồi" Cậu chặc lưỡi, mắt đánh sang bên khác, nên không nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của em. Chắc cậu không biết, rằng biết bao nhiêu người đã nói xấu mẹ em sau lưng, rằng bà luôn quá khích, luôn ồn ào (nhưng không phải kiểu xen vào chuyện người khác hay vô duyên gì, mà đơn thuần là nói to) và ví bà như một bà goá phụ dở người. Em tức lắm nhưng vì thân còn bé nên chẳng làm được trò trống gì.

Cậu hiểu rõ nỗi đau khi mất đi người thân vì Thuỷ Triều Đen khổ sở đến mức nào. Chính nó, cũng như lưỡi hái của Tử Thần, kéo cậu khỏi vòng tay của cha mẹ. Tận mắt nhìn thấy người thân của mình bị Thuỷ Triều Đen nhấn chìm vào cõi chết, cậu gào thét như điên dại, chị gái cậu chỉ biết ôm cậu vào lòng, liên tục an ủi và gọi tên cậu, dù chính chị cũng đau đớn đến thấu xương.

Hoàn cảnh xấu số đã kéo hai đứa trẻ đang đi dạo lại gần nhau thêm một chút. Dù chính bản thân em và cậu cũng chẳng nhận ra: Họ không chỉ đơn thuần là bạn cùng bàn, mà dần dần có mong muốn rằng bản thân sẽ trở thành...thứ gì đó quan trọng trong đối phương.

Đêm hôm đó, bầu trời đã sáng thêm hai vì sao.

_______________________________________________

Kể từ hôm đấy, Anaxa bớt cọc cằn với Y/n, và Y/n không còn vừa chửi Anaxa vừa dằm cơm chan chát.

Y/n có hỏi bài thì Anaxa cũng chỉ bảo "kiến thức căn bản mà sao ngu vậy?" nhưng vẫn chỉ em. Anaxa có bảo giữ im lặng thì em cũng gật gật làm theo chứ không bĩu môi nhìn khinh bỉ.

Anaxa có nhờ bê hộ chồng sách vở thì Y/n cũng chỉ nhếch mép chê yếu nhưng vẫn phụ thằng kia bê sách. Y/n có ngủ quên trong giờ thì Anaxa cũng chọc bút vào eo em khiến em giật mình tỉnh giấc, vừa kịp lúc giáo viên gọi tên.

Hai đứa thỉnh thoảng còn bị mẹ và chị bắt đi học chung. Dần dần trở thành thói quen. Như bây giờ đây. Anaxagoras hiện đã đứng chờ quá 5 phút mà không thấy cái con lợn kia ra ngoài. Vì lợi ích của đôi bên nên cậu ấy xông vào nhà, đạp cửa phòng nó, miệng cằn nhằn, tay giật chăn khỏi người em. Mất hơi ấm làm em giật mình mà mở to mắt và ngồi phắt dậy.

"Dậy đi con kia"

"M-Mấy giờ rồi...???" Em lắp bắp hỏi, chân quờ quạng đi dép.

"7h05, mày có 3 phút để sửa soạn và 7 phút để vác xác tao với mày đến trường" Anaxa nhìn đồng hồ.

Vờ lờ.

Y/n vội vàng sửa soạn rồi phi như bay xuống hầm lấy xe đạp. Khổ quá bây giờ phải đèo thêm một thằng ở đằng sau. Chỉ tại hôm đầu đi học, em hỏi cậu.

"Cậu biết đi xe đạp không?"

"Không"

Giờ em phải chở nó mệt vỡi. Cũng may với kỹ năng lái xe chuyên nghiệp (dư) của em thì cả hai đã kịp đến trường trước khi cổng trường đóng lại và cũng trước khi cô giáo đọc tên điểm danh của hai đứa.

Mức độ thân thiết của hai đứa tăng vèo vèo, đến mức cậu còn tự nguyện sang nhà con nhóc nào đấy dí cổ nó học toán, đến mức em còn bắt thằng nào đấy học đi xe đạp (và tất nhiên nó lái vèo vèo, học nhanh hơn em gấp vạn lần khiến em hoa mắt, thầm cảm thán: đúng thần đồng có khác) để nhỡ em có chuyện gì thì nó tự đi được.

Ấy thế mà cậu vẫn đi học cùng em. Sau khi chị mua cho một cái xe đạp mới (cái này là Anaxa xin chị mua) thì thành khung cảnh là Anaxa đèo Y/n đi học. Em là chuyên gia dậy muộn đi học trễ. Mặc dù cậu đã nhắc là "MÀY ĐI NGỦ SỚM NHÉ?" nhưng em thức đêm suốt nên toàn bơ phờ dậy trễ rồi phải để cậu xách ra ngoài cửa, đặt lên yên xe rồi chở đi học. Còn hôm nào em siêng thì sẽ dậy sớm rồi tự giác đạp xe đi học, quay đầu phải trái một tí là thấy một thằng đầu bạc hà mặt hầm hầm đạp xe bên cạnh rồi.

Còn tại sao sáng sớm đã cọc thì mấy bà tự hiểu nha:)

Thân như vậy, đến cả chị gái và mẹ nhìn là cười khúc khích, thì làm sao mà qua mặt được lũ quỷ kia. Cho đến một ngày, khi Y/n định đến lớp của March 7th và Stelle để rủ đi ăn trưa, thì bốn đứa bạn đã kéo em ra đằng sau sân trường, hỏi dồn dập.

"Khai mau, L/n Y/n, cậu và Anaxa là gì của nhau?" March nắm chặt hai vai em rồi hỏi.

"Bạn cùng bàn" Y/n ngẩn tò te nói, cùng nụ cười thương hiệu, đầy uy tín rằng giữa họ ngoài bạn bè chở nhau đi học thì đ có gì cả.

Tin cờ lờ.

"Không thể nào...Rõ ràng hai cậu lần trước còn như chó với mèo mà..." Hyacine lẩm bẩm. Chả nhẽ lại là "từ kẻ thù thành tình yêu"?

"Ừ, bây giờ tớ với nó ngày nào không cãi nhau đâu?" Em xác thực, không giấu diếm.

Mặc dù nhìn thân là vậy, nhưng ngày nào trên đường đi học về cũng cãi nhau. Mà cãi toàn mấy cái vớ vẩn. Ví dụ như ngày hôm qua, khi em định vào cửa hàng yêu thích của mình để mua kẹo thì thấy bóng dáng của Anaxa. Em ấy nhé, thích kẹo cực kỳ. Cứ khoảng vài chục phút là ăn một lần, thậm chí sắp như nghiện. (thế mà em vẫn không béo). Vậy mà chỉ thấy Anaxa cau mày khi thấy em vẫy tay cậu trong cửa hàng, rồi mở cửa và kéo xềnh xệch em ra khỏi nơi đó trước cặp mắt ngạc nhiên của các vị khách và những đứa trẻ đang mè nheo mẹ mua đồ ngọt.

"Đã bảo là tao ăn gì kệ tao, sao tao định mua kẹo mà mày lại kéo ra vậy???"

"Mày mua lần thứ 8 trong tuần rồi. Tuần có 7 ngày mà còn chưa hết tuần đã ăn hết 8 lọ kẹo. Mày là heo hay gì?"

"Kệ xừ tao, mày bị dở à??"

"Làm sao dở bằng con đ biết cách xác định tập xác định của hàm số được?"

"..."

Bốn đứa kia nghe cũng chỉ biết nhìn nhau. Đây là...thân vờ cờ lờ rồi đấy. Rất thân thiết rồi, không thể nói là không có gì với nhau được. 

"Thế chế không định trả thù nữa à?" Stelle ngó xuống cục bông đang ngồi ngẩn ngơ, hỏi một câu mà khiến em giật mình.

Ừ nhỉ, trả thù. Ngó vậy thôi chứ em thù rất dai. Chỉ cần gợi một phần là em nhớ cả gốc lẫn rễ của chuyện đấy.

Thật ra em nghĩ được từ lâu rồi, chỉ là tự dưng mải đấu khẩu với thằng đầu bạc hà kia nên quên mất. Y/n phải thức xuyên đêm lúc đó mới nghĩ ra, giờ Stelle gợi lại thì em mới nhận ra mình đã bỏ quên một chuyện quan trọng.

Liếc trái liếc phái, em kéo bốn cái đầu đối diện mình xuống rồi vui vẻ nói.

"Tớ nghĩ ra cách thế này..."

Hyacine và March nghe cách này cười đ ngậm được mồm. Stelle vỗ vai em đen đét bảo rất khá. Còn Castorice miệng méo xẹo, không biết nên cười hay khóc thương khứa đầu xanh kia.

Khi đó...

____________________________________

"Ắt xì!" 

"Gì vậy? Sao tự dưng hắt xì?"

"Chả biết. Và cũng chả phải việc mấy cậu đâu"

Anaxa hiện đang bị tra khảo bởi hai thằng bạn thân. Đương nhiên, đến Phainon vô tri ngơ ngơ mà còn nhận thấy được sự thân thiết đáng kể của cậu và một bạn nữ xinh xinh thì với Mydei đó chỉ là chuyện thời gian. Cậu vốn định lên thư viện mượn sách nhưng lại bị chặn đường bởi hai thằng bạn và kéo ra đằng sau sân trường.

"Anaxa, dạo này thân thiết với bạn L/n quá ha?" Phainon cười thích thú.

"Bạn cùng bàn thôi" Anaxa khoanh tay trước ngực nhìn Phainon với một biểu cảm không thể chân thực hơn. 

"Là bạn gái tương lai à? Có phải cậu thích con nhóc đấy không?" Mydei nói tuột suy nghĩ của Anaxa khiến cậu quắc mắt, nhưng không giấu được vệt đỏ ở tai.

"Có gì nói mẹ đi anh em với nhau việc quái gì phải giấu" +1 máy thẳng thắn

"N-Này! Sao lại nói hết ra như vậy chứ? Kịch bản đâu có như vậy..." Phainon thở dài đặt tay lên trán, nhưng đôi mắt vẫn lén liếc nhìn Anaxa.

Cậu khẽ ho khan, tay vẫn khoanh trước ngực, nhưng đôi mắt sớm nhìn về phía nào đó khác. Tuy vậy, Anaxa giọng không đổi, đáp lại, mà Mydei và Phainon tưởng là tiếng ở đâu vọng tới. Bởi nó nghe xa xăm lắm, cứ ngỡ là đang mơ.

"Đúng. Tôi thích cô ấy"

_14/7/2025_

Sao cảm giác cứ xàm xàm:(





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro