
Thứ Còn Lại Sau Ly Rượu Đắng
Âm nhạc nhẹ, ánh sáng mờ. Những bàn chơi được bọc nhung đỏ lấp lánh, mùi nước hoa đắt tiền hòa cùng hương rượu và khói thuốc nhẹ. Aventurine dựa lưng vào lan can tầng lửng, ly champagne trong tay đong đưa chậm rãi. Dưới kia, từng khuôn mặt lần lượt trút bỏ lớp mặt nạ của mình: ánh mắt rạn vỡ, bàn tay run rẩy, vài người cắn môi vì tiếc nuối... cũng có kẻ ngẩng đầu cười gượng, như thể một cú thua không khiến họ sụp đổ – nhưng trong lòng thì đã mất sạch niềm tin.
Người ta bảo, đừng chơi với lửa nếu không biết rõ nó cháy đến đâu. Nhưng đôi khi, thứ nguy hiểm nhất không phải là lửa, mà là những kẻ không sợ bỏng.
Tâm trí của hắn vô tình lướt đến người con gái hắn đã gặp vào mấy ngày trước, hắn nhớ đến người con gái kia, như 1 bông hoa không hương nhưng biết giữ dao trong tưng lớp cánh.
Cô ta – không giống đám người dưới kia.
Không quá cố gắng để được chú ý, cũng không ồn ào... chỉ đơn giản là có mặt, nhưng vẫn khiến hắn không thể không nhìn.
Một kiểu hiện diện khiến người ta phải đặt câu hỏi: "Cô ta đang nghĩ gì?" Mà câu hỏi ấy, thường đến từ chính những người từng giấu quá nhiều điều trong ánh mắt mình.
Có gì đó trong cô – giống bản thân hắn hơn hắn tưởng. Như một lớp kính hai chiều: phản chiếu người khác, nhưng lại giấu đi phần thật của mình.
"Và có lẽ vì thế... tôi muốn nhìn xuyên qua lớp kính đó, xem người đang điều khiển vở kịch này nhìn như thế nào"
Hắn nhớ đến hôm đó.
Người ta thường say và lỡ lời, nhưng cô ta... thì lại chọn đúng thứ để nói: hoa nghệ tây, loài hoa của hy vọng, nhưng thường mọc ở những nơi không ai nghĩ tới. Hay đúng hơn là những nơi cằn cỗi không bóng người.
Là do rượu, hay là một dạng thử thách?
Hắn từng nghĩ mình miễn nhiễm với mấy trò gài cảm xúc – cho đến khi hắn nhớ về thứ hoa đó vào một buổi sáng trời không quá nắng. Cô ta bảo nó giống hắn? Phải chăng trong ánh mắt đó đã nhìn thấy gì đó ở bên trong hắn rồi?
Như vậy thì hắn đã từng để lọt mất thông tin quan trọng nào rồi à?
Nghĩ đến đây hắn vô thức nhếch môi lên, không vì vui mà là hứng thú. Chạy khỏi 1 loài ăn thịt dưới cương vị 1 chú nai, thật hợp làm sao. Kích thích, căng thẳng, và 1 chút may mắn nữa.
Hắn thật sự muốn xem hắn có thể đi xa đến đâu. Hắn siết nhẹ chân ly, mắt vẫn dõi theo từng bàn chơi. Một người thua liền ba ván đang đứng lên. Aventurine khẽ nghiêng đầu, mỉm cười:
— Đừng dừng ở đây chứ. Càng gần ranh giới, càng kích thích mà.
Ly rượu cạn sạch. Ánh đèn chiếu lên mái tóc vàng, phản chiếu ánh kim rực rỡ – nhưng phía sau đôi mắt ấy, chỉ còn lại sự yên tĩnh như vực sâu: nơi mọi ván cược không còn đơn thuần là trò chơi.
§
Mấy ngày sau, trong khi còn đang giam mình trong phòng sách, một vali màu bạc được gửi đến trước cổng nhà bạn. Không tên người gửi, không dấu vết giao nhận – như thể ai đó biết rõ bạn sẽ nhận nó mà không cần xác nhận. Là của Sunday. 1 cô hầu gái nhẹ gõ cửa phòng bạn:
— [...]-sama, có tài liệu được gửi đến, chúng tôi đã xử lý theo yêu cầu rồi ạ
— Được rồi
Cô hầu lùi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Bạn thở hắt ra 1 tiếng, ụp cuốn sách lên khuôn mặt đã khắc lên sự mệt mỏi. Bạn không nghĩ gì cả, cảm xúc của bạn lặng như tờ, nhưng một phần trong bạn muốn biết cảm giác đi sát mép vực sẽ thế nào... liệu con tốt có thật sự bước được đến cuối bàn cờ không
Gập sách lại rồi đứng dậy, nhìn bản thân trên lớp kính phản chiếu buổi hoàng hôn đỏ rực mà tâm trạng của bạn lặng im, cứ nhìn hoài, bạn không nghĩ gì cả. Như có gì đó mới xoẹt qua tâm trí của bạn, bạn lưu luyến quay lưng ra khỏi phòng sách, bước đi trên đoạn hành lang đầu cửa sổ, tiếc là mặt này để đón bình minh nên khá tối.
Bước vào phòng, chiếc va ly được đặt gọn gàng bên cạnh bàn làm việc. Kéo rèm lại, bạn mở va ly ra, căn cước và giấy tờ giả, là người dân của Penacony nhưng được cấp phép di chuyển đến bất cứ hành tinh nào khác. Các bài báo liên quan đến cô dưới cương vị 1 nhà đầu tư thành công trẻ, 1 tấm thẻ ngân hàng, không giới hạn. Sunday thật sự nghiêm túc với phi vụ này nhỉ, không sao, vậy bạn càng phải chứng minh giá trị bản thân cho tốt. Bạn còn tìm thấy thấy 1 lọ nước hoa nhỏ và 1 khẩu súng cùng nòng giảm thanh
— VP9, loại súng ngắn 9mm, nhẹ, êm. Vậy ngài muốn tôi xử lí 1 cách lặng lẽ sao
Bạn như nghe thấy tiếng của Sunday khi cầm súng lên:
"Loại này không phát ra tiếng – trừ phi cô cố tình lên đạn trước mặt ai đó."
Bạn im lặng nạp đạn, cất vào trong túi áo, và như 1 thói quen, bạn giấu 1 viên đạn ở dưới đế giày. Loại súng này, khá hợp với bạn, tuỳ chỉnh cao và không phụ thuộc, như loài loài dương xỉ, sống 1 cách dai dẳng và luôn đứng vũng trước mọi loại thời tiết.
Bạn nhìn vào bên trong va li lần nữa, hơi nhíu mày bởi thứ mình nhìn thấy. 1 thanh sô cô la nhỏ, 65% cacao, loại bạn hay mua sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Không phải vô tình bỏ quên, chắc chắn thanh sô cô la này là lời cảnh cáo ngầm đến từ Sunday, về việc hắn biết mọi thứ của cô, nên đừng nghĩ đến chuyện qua mặt hắn. Chắc chắn là thế, bạn không cho phép tâm trí mình nghĩ đến nó nữa, bạn không muốn tự đem cho mình hy vọng viển vông để rồi lại rơi vào vực thẳm của sự thất vọng. Nó khiến cho cảm xúc dễ bị dẫn động và nhìn thấu. Điều đó, bạn đã học được từ lâu, từ khi còn bé, và đến giờ vẫn chưa thay đổi được. Hoặc cũng có thể là không cần thay đổi.
Bạn nằm phịch lên giường, vậy là ngày mai sẽ bắt đầu nhiệm vụ, bạn day day thái dương rồi ngồi dậy, bước xuống lầu, bạn gọi 1 nữ hầu đến:
— [...]-sama, ngài có yêu cầu gì ạ?
— Trước hết, bảo đầu bếp hôm nay tôi sẽ uống rượu, nên làm đồ nhắm, tráng miệng có lẽ cần 1 loại nào đó thật ngọt. Tiếp đến nâng mức bảo vệ của tầng hầm lên cấp 2, tôi sẽ vắng mặt trong 1 khoảng thời gian dài, nên nhắn hãy chăm lo biệt thự cho tốt, xong rồi
— Đã rõ, vậy tôi sẽ nói với quản gia và bữa tối sẽ được chuẩn bị sau 30 phút nữa
Cô hầu gái lui ra khỏi phòng, khẽ đóng cửa lại. Bạn đứng dậy chuẩn bị quần áo, bạn sẽ tạm rời khỏi nhà và ở trong 1 khách sạn được Sunday xắp xếp. Chuẩn bị va li xong, súng, đạn dược đầy đủ, bạn mở máy tính, tìm hiểu về nơi mình sẽ tá túc cho những tháng ngày tiếp theo của mình, nhớ về điều đầu tiên bạn được dạy từ Sunday là:
"Kẻ nắm nhiều thông tin hơn chưa chắc là kẻ thằng — nhưng sẽ là kẻ sống sót cuối cùng"
Được rồi, có bar và hàng xóm thân thiện, ở khu phố này, trên dark web là nơi trao đổi và buôn lậu vũ khí nhỏ, nhưng lượng thông tin được trao đổi thì khá nhiều. Khẩu VP9 của bạn có nơi nạp đạn rồi, vậy, giờ chỉ cần chuẩn bị kĩ nữa thôi. Bạn cất đồ, đếm lại, dao đa năng, tấm chống đạn, móc khoá, máy tính, chắc đủ rồi. Hôm nay bạn muốn say, uống 1 viên thuốc đặc chế khiến hệ miễn dịch của bạn yếu đi, nếu không thì bạn về cơ bản chẳng say được. Nhưng vậy thì tại sao mấy hôm trước bên cạnh tên trai bao — Aventurine bạn lại muốn say nhỉ?
Bạn gấp đồ lại, xuống dưới nhà, mùi đồ ăn thơm nức mũi, ngồi vào bàn ăn, bạn rót cho mình 1 ly rượu, rồi từ từ thưởng thức. Bạn ngồi một mình, trong căn phòng quen thuộc. Không có kẻ thù, không có đồng minh, chỉ có ánh đèn vàng dịu rọi xuống ly rượu đang dần cạn. Bạn uống, lần lượt từng ngụm như thể đang đọc lại một cuốn sách cũ — về quá khứ, kỉ niệm, cảm xúc.
Cay. Ấm. Rát nơi cổ họng. Bạn cứ uống.
Mỗi ngụm là một tầng vỏ rơi xuống, để lộ phần lõi đang rỉ máu bên trong. Bạn chẳng còn nhớ rõ ly thứ mấy, chỉ biết căn phòng dần chao nghiêng, ánh đèn vỡ thành vệt dài trên ly rượu đỏ. Trong góc bàn, viên kẹo vẫn nằm đó – thản nhiên, lặng im, không tan đi, cũng chẳng tiến tới.
Bạn nhìn viên kẹo.
Không hiểu vì sao... bạn lại giận. Không phải giận hắn – mà là giận bản thân.
Giận vì đã từng nghĩ có lẽ viên kẹo này là một lời nhắn ấm áp.Giận vì dù đã học cách vô cảm, bạn vẫn nhìn nó lâu hơn một nhịp thở.
Giận vì bạn vẫn có chút... hy vọng.
Hy vọng rằng ai đó sẽ nhìn thấy mình – không phải như một con tốt, mà là một con người.
Bạn chống tay xuống bàn, ngón tay run nhẹ. Không vì rượu. Vì tim bạn vừa đập mạnh một nhịp... rồi lặng đi.
"Không được, tâm trạng, phải ở trong mức kiểm soát"
Bạn lẩm bẩm
— Chết tiệt, aisss, chết tiệt
Bạn lại ngồi phịch xuống ghế, nâng ly rượu lên rồi uống cạn, ánh mắt đờ đãn nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trên ly, đôi mắt mệt mỏi từ từ nhắm lại.
Sáng mai, bạn sẽ không còn là chính mình nữa.
Sáng mai, bạn sẽ đóng vai – và đóng thật sâu.
Một con tốt biết cúi đầu đúng lúc, biết đi thẳng, không bao giờ bước chéo. Một con người không còn hy vọng, nên chẳng sợ bị tổn thương nữa.
Một ly nữa, lại 1 ly nữa, cho đến khi ly rượu tuột khỏi tay bạn, rơi xuống đất vỡ tan còn bạn gật gù trên ghế.
____________
Ảnh trên của: ( id ) chengcen1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro