
Hợp Đồng Không Giá
Ánh đèn của Penacony phản chiếu trong đôi mắt xanh tím của Aventurine, ánh nhìn ấy khiến người ta khó phân biệt được đó là mê hoặc... hay cảnh báo. Bạn khẽ cười, vắt chéo chân, như thể không để tâm đến ánh nhìn đó:
— Tìm hiểu nhau à? Vậy, Aventurine, điều gì khiến anh động lòng?
Hắn nhún vai, ánh mắt không rời khỏi bạn:
— Entropy. Và... "sách".
— Anh sành các thú vui tao nhã nhỉ? Không chừng, anh từng có một người bạn làm thầy giáo?
— Có lẽ. Tôi chỉ tò mò – liệu cô có cùng khẩu vị?
— Có, nhưng tôi không thích tiểu thuyết. Chúng bày đặt cảm xúc quá trực tiếp.
— Vậy sao? Không phải mỗi vùng đất, mỗi cuốn "sách" đều mở ra một góc nhìn mới à?
Bạn khẽ cười. Không phải vì vui thú, mà vì cảm giác déjà vu – bạn đang đi trên con đường hắn đã vạch sẵn. "Sách" hắn nói không phải giấy mực, mà là con người. Những mẫu hình, vai trò, phản ứng trong từng tình huống khác nhau. Entropy không phải sở thích – nó là phương pháp. Một cách để phân mảnh hệ thống, tìm ra điểm yếu. Thú vui "kiểu mẫu". Bạn nhấp rượu:
— Không sai. Nhưng tôi nghĩ anh hợp với các trò cá cược hơn. Những trò chơi của logic với các tay lão luyện... hoặc "sự may mắn" của một tên ngốc.
Bạn vừa cho hắn thấy cách mình nhìn hắn – một con bạc chơi vì khoái cảm và may mắn. Song, bạn cũng công nhận: hắn là kẻ có logic, có ý nghĩa trong từng thương vụ. Khóe mắt hắn khẽ giật. Thế là đủ: hoặc hắn thật sự bị chạm vào điểm mù, hoặc hắn cố tình để bạn thấy. Một kẻ như hắn... không bao giờ lộ sơ hở mà không tính toán:
— Dù là kẻ ngốc hay người lão luyện, miễn là họ mang lại một ván cược đáng giá, tôi vẫn sẽ "đầu tư". Còn cô thì sao?
Bạn cười nhạt:
— Tôi không tin vào ngẫu nhiên. Tôi tin vào xác suất, và biên độ lợi nhuận sau mỗi lần đặt cược.
Một câu trả lời không nghiêng về ai. Khẳng định 1 con người tin vào những điều thực tế và lợi ích của mỗi lần hành động. Hắn lặng nhịp:
— Vậy sao? Khác biệt thật đấy. Đa phần nhà đầu tư trẻ tuổi đều để cảm xúc dẫn đường.
— Có lẽ tôi không là "đại diện" cho nhóm đó.
Một thoáng im lặng. Hắn đang kiểm tra tính nhất quán của thông tin. Hắn đã đọc hồ sơ của bạn – cái hồ sơ được Sunday may đo cẩn thận, thêu dệt từ những con số giả, thành tích có thật, và một chút "vô tình công khai". Bạn quyết định đẩy sâu thêm, nhấp rượu:
— Anh từng nghe về cừu Dolly chưa?
— Là con cừu được nhân bản vô tính đầu tiên?
— Phải. Và anh cũng biết người ta buộc phải dừng dự án vì... quá thiếu nhân tính.
Aventurine xoay ly trong tay. Rượu sóng sánh, phản chiếu ánh đèn của Penacony như kim loại lạnh lẽo.
— Ý cô là, "dị biệt"... à?
Bạn nhún vai:
— Chỉ là tôi nghe được một phóng sự cũ. Có vài nhà khoa học, kẻ điên chính thống, vẫn tiếp tục nghiên cứu. Họ chuyển sang những loài phức tạp hơn. Con người chẳng hạn. Nghe nói, có vài cá thể... đã trốn thoát.
Một cơn sóng lạnh chạy qua sống lưng bạn. Không phải vì sợ – mà vì cơ thể bạn, trong khoảnh khắc đó, vẫn còn nhớ quá rõ cảm giác... bị phân loại. Là ký ức của cơ bắp, cái này dù qua bao lâu, bạn cũn không tự sửa được. Ánh mắt Aventurine như dao mổ, săm soi từng vi điểm. Bạn cảm nhận được ý nghĩ hắn vừa nảy ra:
"Là cô ta vô tình lộ miệng... hay mình vừa bước vào mê cung đã được dựng sẵn?"
Hắn cười, một nụ cười chậm rãi:
— Ngốc thật.
— Tại sao?
— Cô nghĩ xem. Những sinh vật dị biệt đó – chúng sẽ tìm được nơi nào chấp nhận chúng sao? Ngoài cái phòng thí nghiệm đã sản xuất ra đống "phế phẩm" ấy?
Lời hắn như gai nhọn. Một nửa sự thật, một nửa phép thử phản ứng. Bạn nhấp rượu, cười nhạt:
— Một góc nhìn đáng suy nghĩ. – Im lặng 1 chút rồi bạn tiếp tục – Vậy, Aventurine... anh muốn gì từ tôi?
— Linh kiện, đương nhiên. Câu hỏi ấy nên đặt ngược lại mới đúng. Cô định ra giá bao nhiêu?
Bạn lảng mắt qua chỗ khác, qua tấm cửa kính lớn, ánh đèn của Penacony nhảy múa trong mắt bạn như ngọn lửa ấm trong đêm đông, chỉ có điều lần này ánh mắt của bạn gần như vô cảm khi cất giọng:
— Anh biết đấy, có thứ... không mua được bằng tiền.
Hắn rướn người, đôi mắt mê hoặc đó ánh lên sự phấn khích:
— Tôi có thể cho cô... sự hậu thuẫn của IPC.
Bạn không thể giấu hết sự kinh ngạc. Một chuyển động nhỏ trong mắt bạn, và hắn bắt được. Như thể hắn đã chờ đợi nó. Bạn khẽ quay lại:
— Nguy hiểm thật.
Hắn cười, như thể đã lường trước mọi thứ:
— "Tường lửa" của Gia Tộc không ổn định như vậy đâu. Cô biết rõ điều đó mà. Tại sao không tìm một nơi bảo vệ khác... thích hợp hơn?
Bạn biết, nếu dưới cương vị 1 nhà phân phối linh kiện cho Hồ Nhập Mộng thì dù không chính thức nhưng cũng đã ngầm ủng hộ cho Gia Tộc. Bạn lặng im.
"Tường lửa" – Thứ được tạo nên nhờ hàng nghìn bàn tay của các bậc thầy, xây dựng nên Penacony trên "biển sâu". Thấy bạn hơi chững tay, hắn rút từ túi ra một chiếc USB mạ bạc, đặt nhẹ lên bàn.
— Hãy suy nghĩ về lời đề nghị của tôi. Nếu đồng ý, tôi muốn một lô linh kiện... không qua kiểm duyệt. – Hắn nháy mắt. – Một cái giá... khá mềm, nếu cô nhìn từ đúng phía.
Ý nghĩ ấy trở lại, như hồn ma ghé tai, làm môi bạn cong lên thành 1 nụ cười:
"Xác suất để hắn lật bài là bao nhiêu?"
Bạn cầm USB, không chần chừ, đút vào túi. Nâng ly lên, gương mặt hắn phản chiếu qua lớp rượu vàng như trang kim. Bạn mỉm cười một cách khinh suất:
— Tôi sẽ xem xét. Nhưng nếu chỉ là lời nói suông... thì tiếc thật. Cho đến khi tôi ra quyết định, tôi sẽ đảm bảo truyền thông không soi vào IPC.
Hắn nâng ly. Chạm nhẹ vào ly của bạn.
"Cạch."
— Tôi cá là câu nói đó có nhiều hơn một tầng ý nghĩa.
— Càng nhiều lớp ngụy trang, câu chuyện càng trở nên thú vị. Và tôi tin, một tay chơi như anh ... hiểu rõ điều đó.
Bạn lấy ra mẩu giấy, viết số của Noir – "bạn cũ" của bạn, rồi đặt lên bàn kính. Đột nhiên điênh thoại của bạn khẽ rung do tin nhắn truyền đến:
— Có vẻ cô cũng là 1 người bận rộn nhỉ?
— Tôi nghĩ anh cũng thế, Aventurine
Khi đứng dậy, bạn quay lại, nói như thể đang gợi ý cho hắn một điều gì đó:
— Có câu: "Cho người con cá không bằng dạy người cách câu." Nhưng để câu được, cần biết rõ loài cá muốn bắt. Vậy nhé, tôi đi trước.
Bạn bước ra, nhưng rồi dừng lại ở cửa, không ngoảnh đầu mà lên tiếng:
— À... Rắn san hô hiếm khi cắn người. Nhưng một khi nó đã cắn, thì chưa chắc bệnh viện đã có huyết thanh đâu.
Cánh cửa khép lại. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Aventurine để lộ một khoảng trống. Như thể bạn vừa mang theo điều gì đó khỏi hắn – và để lại một khoảng lặng bám lấy hắn như vết xước mỏng trên thủy tinh.
— [...], [...]. Một cái tên... thật khó để quên.
Hắn bật cười. Và lần này nụ cười hắn mang trên môi không còn hoàn toàn là của 1 tay chơi.
§
Cánh cửa phòng VIP khép lại sau lưng, tiếng nhạc và ánh sáng mờ nhòe dần tan biến. Hành lang dẫn ra thang máy gần như trống rỗng, chỉ còn tiếng giày của bạn vang lên đều đặn trên nền gạch bóng loáng. Mùi thuốc lá bạc hà từ phòng vẫn còn vương nhẹ nơi cổ áo, kèm chút cảm giác ấm áp còn sót lại từ ánh nhìn của Aventurine. Thang máy đưa bạn xuống tầng dưới, nơi không khí loãng hơn và tiếng ồn bị nén lại như vọng từ xa.
Bạn bước ra khỏi quán bar khách sạn, dừng chân tại 1 ban công lớn. Lục lọi trong túi, bạn tìm thấy gói thuốc lá của bản thân gần đáy túi. Bạn không quen hút thuốc, nhưng hôm nay bạn lại châm lửa. Ánh mắt của bạn không nói lên gì, hít 1 hơi thật sâu. Vị ấm cùng làm khói đặc tràn vào khoang phổi. Thở ra, bạn gục lên lan can. Hôm nay, bạn đã bước chân quá phận con tốt, dám tự đưa ra quyết định cơ đấy...nhưng cảm giác không tệ chút nào.
Cảm giác thật mới lạ, nhưng cũng lại thật đáng sợ, vậy đây là cảm giác của 1 con bạc sao? Bạn bật cười nhẹ. Nhìn làn khói mỏng khẽ xoay trên đầu thuốc đỏ, bạn thấy sợ hãi chính mình. Bạn, chưa từng thấy ... bản thân được "sống" đúng nghĩa, nhưng lần này bạn đã chạm chân đến nó, với 1 con bạc chết tiệt. Quyết định gạt chuyện này qua 1 bên, đến đâu thì đến vậy. Bạn rút máy rồi gọi điện cho "người cũ" – Noir. Sau vài nhịp, bên kia bắt máy, giọng nói lạng lùng qua máy biến âm vang lên:
— Gặp lại nhau rồi, [...]
— Chúng ta làm 1 giao dịch nhỏ đi
— Được, cô cần gì?
— Thông tin về IPC, càng chi tiết càng tốt, và sớm hơn truyền thông đưa tin. Còn cậu?
— Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô vừa nhận được 1 tệp thông tin quý giá về Gia Tộc, nhỉ.
Bạn nhíu mày, nhưng môi thì lại nở 1 nụ cười. Noir, hay bất cứ ai làm cùng hắn, không chỉ làm truyền thông. Là một con cá ngừ lớn, giá trị lên đến hàng nghìn điểm tín dụng, nhưng sơ chế sai cách cũng có thể bị lỗ nặng nề:
— Mũi của truyền thông cũng thính đấy. Nhưng cái đó thì không được rồi
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi bạn nghe tiếng cười nhè nhẹ:
— Được rồi. Vậy thì, 4 bo mạch chủ, loại nguyên bản. Cái này chắc cô làm được?
— Được.
Bên kia cúp máy. Bạn thờ dài, đầu thuốc cũng cháy gần hết, bạn dập nó lên cái gạt tàn gần đó. 1 cái giá, khá rẻ cho lượng thông tin đó.
§
— Cô ấy bảo sẽ không đưa thông tin của Gia Tộc, J cậu tính sao?
— Hmm, vậy thì bo mạch chủ, loại nguyên bản á. Giao dịch cái đó được đấy
— Thợ săn Stellarons không đáng tin đâu J
— Chúng ta làm bên truyền thông mà, chỉ cần có lợi, bảo trợ, hay thông tin đáng giá thì thì dù có là ai cũng được mà
— Được rồi
— Mà công nhân đấy, con tốt kia đúng thật giống Sunday ghê
— Tôi thấy cậu cũng mạo hiểm quá rồi đấy J. Cài "bọ" ngay trước khi vào phòng VIP. Cậu biết trong đấy có bộ phá sóng mà sao vẫn làm?
— Tôi cải tiến nó lên loại dùng thẻ nhớ rồi, rất tuyệt phải không?
— Thân phận lúc trước hết hiệu lực rồi phải không?
— Bingo, cậu lúc nào cũng sắc sảo như vậy Noir, nhưng tin nóng thu về cũng không tệ phải nhỉ?
— Ừ, cậu lúc nào cũng thích chơi mấy trò mạo hiểm
— Sở thích tao nhã mà
___________________
Khum biết mấy ní có thích mấy kiểu funfact cuối chương ko, nên lần này về Entropy đi ദ്ദി( • ̀ω•́ )
Ông này nè – Rudolf Clausius – người đầu tiên đưa ra khái niệm về entropy á.
Entropy là khái niệm trong nhiệt động học dùng để đo mức độ hỗn loạn hoặc ngẫu nhiên của một hệ thống. Theo định luật nhiệt động học thứ hai, entropy luôn tăng theo thời gian trong một hệ kín – nghĩa là, nếu không có tác động từ bên ngoài, trật tự sẽ dần biến thành hỗn loạn.
Ví dụ nhe, đá lạnh để ngoài trời sẽ tan chảy thành nước; căn phòng gọn gàng sẽ bừa bộn nếu không ai sắp xếp sau 1 thời gian; một tổ chức, nếu không được quản lý và "nạp năng lượng" liên tục, sẽ dần tan rã bởi mâu thuẫn bên trong. Hoặc một "giấc mơ" được dựng lên hoàn hảo rồi cũng sẽ rạn nếu không ai duy trì.
Entropy tăng là quá trình tự nhiên, và để giữ trật tự, luôn cần tiêu tốn năng lượng, thời gian hoặc nguồn lực.
Mà mina biết thuật ngữ "entropy" được Rudolf Clausius đặt năm 1865. Được ông lấy gốc trope (τροπή) nghĩa là "biến đổi" trong tiếng Hy Lạp, và cố tình chọn để nó na ná từ energy cho dễ nhớ cho sinh viên á.
Tấm lòng cao cả của 1 người thầy đó (˵ •̀ ᴗ •́˵)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro