
Gương - Kịch - Giấc Mộng
Qua tấm gương, khuôn mặt của "Aventurine" không hề biến sắc, hay đúng hơn là giống 1 người đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này. Bạn khẽ nghiêng đầu, mắt vẫn không nhìn hắn:
— Cậu là ai?
"Aventurine" khẽ cười và nhún vài con cá màu đỏ hồng lướt qua, trong nháy mắt, người còn là Aventurine kia đã biến thành 1 cô cái với mái tóc đen buộc 2 bên cùng đôi mắt màu hồng ngọc. Người kia cười nhẹ, đôi mắt khẽ cong lên 1 đường như cánh hoa anh đào, đứng dậy và nhìn bạn qua tấm gương trước mặt, người kia khẽ cười, hành động của mọi người xung quanh như khựng lại, chỉ còn ánh mắt của người kia dán chặt vào bạn qua tấm gương:
— Đã 1 thời gian kể từ khi có người ra vở kịch này nhanh như cô rồi. Cô làm tôi có chút bất ngờ đấy, "Con tốt của Gia Tộc"
Ánh mắt của bạn không đổi, chỉ khẽ cười:
— Tôi công nhận vai diễn ấn tượng, vậy nói xem, cô là ai? Và muốn gì từ tôi?
Ánh mắt khẽ liếc sang, "cô" ấy nói
— Người ta gọi tôi là Kẻ Ngốc Đeo Mặt Nạ, hay tên khác là Sparkle
Bạn im lặng, tên có nghe qua, là người theo Aeon Aha. Vắt chéo chân, bạn im lặng 1 hồi rồi lên tiếng:
— Vậy, vai diễn này cô thích chứ? Mục đích của cô ngoài để thoả mãn bản thân ra, còn gì nữa không?
Sparkle cười:
— Tôi không thích, chỉ thấy có chút ấn tượng. – dừng lại 1 chút, cô cười – Để thoả mãn 1 người khán giả có gu thẩm mĩ cao, thì thế này còn quá nhàm chán. Vậy thì 1 câu truyện ngụ ngôn, để tăng thêm màu sắc cho vở kịch này, cô sẽ không từ chối, nhỉ?
Bạn khẽ liếc qua, "truyện ngụ ngôn"? Là gì vậy? Nếu là thông tin thì rất đáng giá, nhưng không chắc chắn 1 người như Sparkle sẽ đưa thông tin đúng sự thật:
— Truyện? Là để cảnh báo cho thế hệ sau, hay là một lời tiên tri?
Sparkle chỉ cười mà không đáp, bắt đầu kể truyện
— Ngày xưa, xưa đến mức chẳng còn ai nhớ. Có một con báo với bộ lông tuyệt đẹp, lấp lánh trong ánh mặt trời là sắc tím mê hoặc. Nơi nó sống là một khu rừng rậm rạp, nó rất hạnh phúc với đồng loại và cái bụng no mỗi ngày. Nhưng đến một ngày, 1 trận mưa lớn đã cuốn đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó. Con báo đó được chọn làm người bảo vệ các cư dân nơi đây. Nó buộc phải mài răng nanh của nó thật sắc nhọn, nhưng con người nhỏ bé làm sao có thể địch lại sức của ông trời. – Sparkle quay sang nhìn bạn, cười bí ẩn – Con báo đó thua cuộc, và phải kết thúc cánh rừng bằng răng nanh của nó. Nó là kẻ sống sót cuối cùng, được "hư vô" mang đến các dải thiên hà khác nhau. Kí ức đã là thứ xa vời với con báo. Từ đó, không ai còn có thể chiêm ngưỡng bộ lông tuyệt đẹp của nó nữa, nhưng truyền thuyết về chiếc nanh có thể chém đôi giấc mộng của nó còn được giữ mãi. Nó được kể lại bởi một con cáo mang quá nhiều ảo tưởng.
Bạn khẽ nhíu mày:
— Một câu chuyện thú vị, nhưng quá nhiều nút thắt
— Phải vậy đúng không? – Sparkle cười – Thế thì, tôi sẽ đợi, cho đến khi cô giải mã được hết chúng, và cho tôi xem 1 vở kịch đáng giá.
Ánh đèn chớp nhẹ, và Sparkle biến bất ngay trước mắt bạn như cách 1 người vừa xoay chiếc kính vạn hoa, bỏ lại bạn với vô vàn cậu hỏi trong đầu. Vội đứng dậy muốn níu lại, thì tiếng của bác chủ tiệm khẽ vang lên, kéo bạn ra khỏi mộng cảng của chính mình:
— Quần sửa sắp xong rồi, cháu vội đến thế sao?
Bạn khẽ quay lại, mọi thứ không còn trùm trong ánh sáng đỏ nhẹ nữa, ánh mắt bác chủ tiệm như chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Khoác lên cho bản thân 1 nụ cười công nghiệp, bạn trả lời:
— Dạ không có gì
Bác gái chỉ khẽ gật đầu rồi nhìn quanh
— Ấy vậy mà cậu trai kia đi đâu mất rồi?
— Anh ấy bảo có việc gấp ạ
— Để con gái phải trả tiền sao? Nên bỏ sớm đi con à – bác đưa cho bạn túi quần áo đã chỉnh
Bạn chỉ cười rồi nhận đồ, nhanh chóng trở về khách sạn, câu chuyện của Sparkle cứ len lỏi trong tâm trí bạn. Bạn không biết cô ấy đang kể về ai, mọi câu chuyện đều dựa trên một sự kiện có thật. Thần thoại, ngụ ngôn,... không gì là ngẫu nhiên cả. Suy nghĩ mãi cũng không được gì, bạn đành thay quần áo trước, chỉnh trang lại bản thân trước gương, bạn ăn 1 viên kẹo bạc hà cho tỉnh táo, bước ra thang máy đến quán bar trong khách sạn. Lắc nhẹ đầu và sửa lại tóc mái trong thang máy, bạn thở hắt ra 1 hơi. Bạn đóng gói sự kiện này lại trong tâm trí, giờ đây, bạn còn 1 việc quan trong hơn còn cần phải lo liệu nữa.
"Ding–ding"
Thang kẽ kêu khi đến đúng tầng. Bạn bước ra. Mùi nước hoa đắt tiền và các chai rượu lên đến cả chục năm tràn vào khoang ngực. Tiếng nhạc ballad nhẹ nhàng khẽ lay trong không khí cùng tiếng trò chuyện và tiếng cụng ly leng keng nhẹ dưới ánh đèn vàng. Một nhân viên khi nhìn thấy bạn nhanh chóng bước ra, cúi người hỏi:
— Ngài là khách của Ngài Aventurine phải không?
— Ừ
— Vậy tôi xin phép dẫn ngài đến phòng riêng
Nhân viên cúi người rồi dẫn bạn đi qua khu lounge, bỏ lại tiếng cười và âm nhạc phía sau. Mỗi bước chân là một lớp không khí khác – càng đi sâu, càng ít tiếng động, càng nhiều khoảng trống để suy nghĩ. Bước vào thang máy khác dẫn lên tầng cao hơn, bạn bước đến 1 hàng lang chỉ có vài căn phòng và phục vụ đứng ngoài, họ mở cửa cho bạn vào 1 căn phòng, kẽ cúi người và đóng của lại.
Khi cửa phòng VIP khép lại phía sau, thế giới ngoài kia gần như biến mất. Tấm thảm dày dưới chân cùng các bức tường bọc vải nhung như nuốt trọn mọi âm thanh. 2 phần 3 căn phòng là cửa kính lớn, phản chiếu lại 1 Penacony xa hoa và lộng lẫy một cách trống rỗng. Ánh đèn led mờ mờ rọi xuống tủ rượu âm tường, ánh lên các loại rượu quý cùng 2 chiếc ly và chai champane bên cạnh. Bạn chọn cho mình 1 chỗ ngồi trên chiếc ghế dài, bật điện thoại lên, bạn định thông báo cho Sunday về việc này, nhưng gì đó đã ngăn bạn lại.
Có lẽ vì sợ hắn sẽ im lặng và để lại một câu khiến bạn tự dằn vặt bản thân mình cho đến khi hắn đưa bạn nhiệm vụ mới, hoặc chính bạn phải làm hắn hài lòng trong bản hợp đồng tiếp theo. Sunday không bao giờ động tay chân, hắn như một con chim ưng bạc, có thể im lặng hàng giờ để tung ra đòn cuối cùng. Cao quý. Thanh tao. Và được tôn sùng trong vài nền văn hoá. Hắn vô cùng giỏi trong các trò chơi tâm lý, và luôn biết cách làm người khác cảm thấy mắc nợ hắn. Có lẽ lần này vẫn nên thô–
— [...], cô đang làm gì thế?
Tiếng nói của Aventurine vang lên, mùi nghệ tây thoảng trong căn phòng lạnh, lướt qua tâm trí bạn. Bạn quay lại:
— Aventurine, cậu để tôi đợi
Hắn giơ 2 tay lên, nụ cười nhởn nhơ vẫn hiện rõ trên khuôn mặt của hắn:
— Ầy, cô nương thứ lỗi cho tôi nhé. Ban nãy tôi vô tình chạm mặt 1 con rắn sặc sỡ
Bạn khẽ cười, hắn rót rượu cho cả hai ngay sau khi hắn, Aventurine chọn cho bản thân 1 chỗ ngồi đối diện bạn:
— Rắn san hô cũng là 1 loài đặc biệt đấy. Không biết cậu đã nhận ra bản thân bị cắn chưa
— Vậy tôi sẽ cược rằng lúc đó sẽ có 1 người hiểu biết đến vào cứu tôi vào lúc tôi sắp chết
Hắn nháy mắt, và bạn vô thức nhếch môi. Cầm ly rượu lên nhấp 1 ngụm nhỏ, ánh mắt chưa từng rời khỏi hắn. Bạn lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khi im lặng:
— Sao không tìm hiểu nhau một chút trước khi bước vào chủ đề chính nhỉ?
— Không tệ, đặt cược xem ai là người thật sự cần người còn lại hơn?
§
Vài phút trước
Aventurine đang trên đường đến gặp bạn thì vô tình chạm mặt Sparkle. Lời qua tiếng lại về việc hắn muốn hợp tác với Kẻ Ngốc Đeo Mặt Nạ này thì bị Sparkle bơ đẹp luôn. Aventurine định đi theo thật đấy, nhưng vì hắn có hẹn với bạn nên không thể làm thế được. Nhưng thay vào đó hắn đã có được 1 mảnh thông tin vô nghĩa nhưng thú vị...
— Nhắc nhở anh 1 câu: Nếu đã không thuyết phục được ai, vậy tạo sao không làm bạn với người câm, ít nhất họ không thể phản bác. Hay nếu đủ mạo hiểm sao không thử chơi với một con tốt thí không có gì để mất ấy, phải chăng có thể đem cho tôi một vở kịch thú vị. – Sparkle cười – vậy nhé, tạm biệt.
Aventurine khẽ nhíu mày nhưng vẫn nở 1 nụ cười đáp lễ:
— Cảm ơn, làm bạn với "người câm", "tốt thí",... tôi sẽ khắc nghi trong lòng!
Khi Sparkle đã khuất bóng, hắn khẽ thở dài 1 tiếng. Đuổi theo 1 bóng hình lúc ẩn lúc hiện như Sparkle cũng có phần vô nghĩa nhỉ:
— ...Phiền phức thật đấy. Xem ra vẫn phải đến gặp Gia Tộc rồi. Để xem [...] có thể làm gì nào...
____________________
Fun fact về rắn san hô😉 mina rảnh thì đọc nhe
Nó nhìn như vầy nè
Rắn san hô là loài rắn độc thuộc họ Elapidae, nổi bật với các khoang màu đỏ, đen và vàng xen kẽ trên thân. Chúng phân bố chủ yếu ở châu Mỹ, từ miền Nam Hoa Kỳ đến Nam Mỹ, thường sống ẩn dưới lá mục, đất mềm hoặc rừng ẩm. Rắn san hô là một trong những loài rắn sở hữu nọc độc thần kinh mạnh nhất châu Mỹ. Nọc độc của rắn san hô thuộc loại độc thần kinh (neurotoxin) cực kỳ mạnh, tương tự như của rắn hổ mang và rắn biển. Khi rắn cắn, nọc độc sẽ gây tê liệt các khớp thần kinh cơ, đặc biệt là các cơ quan vận động và hô hấp. Cụ thể, độc tố ngăn cản acetylcholine – chất dẫn truyền thần kinh – truyền tín hiệu giữa dây thần kinh và cơ. Hậu quả là cơ thể tê liệt dần, bắt đầu từ vùng gần vết cắn rồi lan đến các cơ hô hấp, dẫn đến ngạt thở và tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Đáng chú ý, vết cắn của rắn san hô thường ít gây đau, không sưng tấy rõ, nên nhiều nạn nhân chủ quan, chỉ phát hiện khi độc tố đã lan rộng. Các triệu chứng có thể xuất hiện sau vài phút đến vài giờ, gồm: sụp mí mắt, nói ngọng, khó thở, liệt cơ, mờ mắt.
Rất thú vị đúng ko😚
Ảnh trên của 早早迟饭 trên Weibo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro