Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Cánh hoa trong gió

Trời chưa sáng, gió sớm nhẹ nhàng lay động tấm rèm mỏng treo bên hiên. Hương trà thanh khiết hòa cùng hương rượu còn sót lại từ đêm qua, vấn vít trong không gian tĩnh lặng.

Nguyên Vũ tỉnh dậy với một cơn đau đầu âm ỉ. Y nheo mắt, bàn tay mơ hồ tìm kiếm, rồi chạm vào vạt áo của ai đó.

Là Cảnh Nguyên.

Người đàn ông này đã ngủ ngay bên cạnh y từ lúc nào. Hắn khoanh tay tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhắm hờ, trông có vẻ điềm nhiên nhưng thần sắc lại có chút mệt mỏi, như thể suốt đêm qua chưa từng ngủ say.

Khoảnh khắc mơ màng đó, một hình ảnh thoáng vụt qua trong đầu Nguyên Vũ.

Hình như… đêm qua y đã nói gì đó?

Lời nói thật lòng khi say.

Hình như… có một nụ hôn nhẹ lướt qua khóe mắt.

Tựa như giấc mộng.

Y không chắc đó là thực hay ảo, chỉ có thể cảm nhận dư vị mơ hồ còn lưu lại nơi đáy lòng.

Y cụp mắt, khẽ siết ngón tay lại. Trong lòng bỗng dưng nổi lên một cảm xúc khó gọi tên.

Cảnh Nguyên lúc này cũng mở mắt. Hắn ngước nhìn Nguyên Vũ, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười lười biếng.

"Ngươi tỉnh rồi à?"

Nguyên Vũ thu lại ánh mắt, chậm rãi ngồi dậy.

"Ừm."

"Có vẻ tửu lượng của ngươi cũng không còn tốt như trước nữa."

Lời trêu chọc này khiến Nguyên Vũ thoáng chột dạ, nhưng y vẫn giữ vẻ bình thản, rót cho mình một chén trà để xua tan cơn say còn vương lại.

Hương trà thanh mát lan tỏa, như xua đi dư vị hỗn độn trong lòng y.

"Nếu biết vậy, tối qua ta đã không uống nhiều như thế."

Cảnh Nguyên im lặng quan sát y. Hắn có thể nhìn ra, Nguyên Vũ không muốn nhắc lại chuyện đêm qua.

Vậy nên hắn cũng không nói gì thêm.

Nhưng trong đáy mắt hắn, vẫn còn lưu lại một tia sâu thẳm không rõ ý vị.

---

Khi mặt trời lên cao, Nguyên Vũ cùng Cảnh Nguyên đi dạo trong hoa viên. Hôm nay La Phù có gió nhẹ, những cánh hoa đào theo gió mà rơi xuống, phiêu đãng tựa như tuyết đầu mùa.

Bất giác, Nguyên Vũ đưa tay đón lấy một cánh hoa rơi xuống.

Y ngắm nhìn nó trong giây lát, rồi nhẹ thả đi.

Cảnh Nguyên chợt hỏi:

"Nếu gió có thể cuốn đi tất cả, ngươi có muốn để quá khứ theo gió mà đi không?"

Nguyên Vũ hơi sững lại. Y nhìn Cảnh Nguyên, trong mắt lóe lên một tia suy tư.

Rồi y khẽ cười, giọng điềm nhiên như nước:

"Quá khứ vốn không thể thay đổi, dù có để nó trôi theo gió, nó vẫn sẽ ở lại trong lòng."

Cảnh Nguyên nhìn y một lúc lâu, sau đó khẽ thở dài.

"Vậy còn tương lai?"

Lần này, Nguyên Vũ không trả lời ngay.

Y ngước nhìn những cánh hoa bay lượn trong gió, tâm trí như trôi về một nơi xa xăm.

Tương lai ư…

Y có thể trả lời thế nào đây?

Giữa y và Cảnh Nguyên, đã có quá nhiều thứ không thể nói rõ.

Nhưng nếu có thể... y vẫn muốn biết, liệu người kia có từng thật lòng giữ y lại?

---

Xa xa, tiếng chuông vang lên, báo hiệu một buổi nghị sự quan trọng sắp diễn ra.

Trước khi bước đi, Nguyên Vũ dừng lại một chút, rồi khẽ nói:

"Ngươi nghĩ xem, nếu một cánh hoa muốn rơi theo gió, là vì gió cuốn đi, hay vì chính nó muốn rơi?"

Nói rồi, y rời đi, chỉ để lại Cảnh Nguyên đứng lặng dưới gốc cây.

Gió vẫn thổi, hoa vẫn rơi, nhưng lòng người liệu có thể như cánh hoa mà thuận theo gió, không chút vấn vương hay không?

Sau buổi nghị sự, Nguyên Vũ trở về tiểu viện của mình. Hắn bước qua hành lang dài, chạm mắt với những cánh hoa rơi rụng trên nền đá xanh. Trên bàn vẫn còn chén trà chưa nguội hẳn, hương hồng trà nhàn nhạt lan tỏa trong không gian.

Y ngồi xuống, rót thêm một chén, ánh mắt trầm ngâm nhìn vào làn khói lượn lờ.

Khi gió thổi qua, những cánh hoa đào lại rơi xuống, lặng lẽ đậu trên tay áo y.

Một cánh hoa nhẹ rơi xuống nước trà, lay động theo gợn sóng.

Tựa như một câu hỏi vẫn chưa có lời đáp.

"Nếu một cánh hoa muốn rơi theo gió, là vì gió cuốn đi, hay vì chính nó muốn rơi?"

Câu hỏi này y đã để lại cho Cảnh Nguyên, nhưng bản thân y cũng không có câu trả lời.

---

Buổi tối, Cảnh Nguyên đến tìm Nguyên Vũ.

Hắn đứng trước cổng viện, chắp tay sau lưng, đôi mắt ánh lên vẻ suy tư. Khi thấy Nguyên Vũ bước ra, hắn chỉ nhẹ giọng hỏi:

"Hôm nay có muốn đánh một ván cờ không?"

Nguyên Vũ hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng gật đầu.

"Được."

Hai người ngồi xuống đối diện nhau, bàn cờ được dọn ra, những quân cờ đen trắng lặng lẽ xếp vào vị trí của chúng.

Tiếng quân cờ rơi xuống bàn vang lên trong đêm yên tĩnh.

Nguyên Vũ mở đầu một nước đi khá táo bạo, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu chiến cục.

Cảnh Nguyên chỉ cười nhẹ, chậm rãi đáp trả.

Hai người không nói gì nhiều, nhưng mỗi nước cờ lại như một câu đối thoại vô hình, một sự thăm dò lẫn nhau.

Thế cờ dần dần rơi vào bế tắc.

Cuối cùng, Nguyên Vũ đặt quân cờ xuống, khẽ cười:

"Có vẻ hôm nay ta không thắng được ngươi rồi."

Cảnh Nguyên nhìn vào bàn cờ, trầm ngâm một lát rồi đáp:

"Nhưng ngươi cũng không thua."

Không thua, cũng không thắng.

Giống như quan hệ giữa bọn họ vậy.

Đêm hôm ấy, trăng sáng như gương, phản chiếu lên bàn cờ. Hai người ngồi đó, dưới ánh trăng mờ nhạt, như thể thời gian đã ngừng lại.

Tựa như những điều chưa thể nói ra, vẫn lặng lẽ đọng lại giữa hai người.

Sau ván cờ im lặng, không khí giữa Nguyên Vũ và Cảnh Nguyên càng thêm nặng nề. Dù không ai nói gì, nhưng dường như có một điều gì đó chưa nói ra, đang vương vấn trong không gian. Mặt trăng chiếu ánh sáng mờ ảo qua cửa sổ, tạo nên những vệt sáng dịu dàng trên mặt bàn, như những kỷ niệm mà cả hai người đã để lại trong suốt quãng thời gian dài vừa qua.

Nguyên Vũ đứng dậy, ánh mắt lướt qua bàn cờ, rồi lại dừng lại trên khuôn mặt của Cảnh Nguyên. Hắn chưa từng thấy người này bộc lộ cảm xúc rõ ràng. Cảnh Nguyên luôn là người điềm tĩnh, không dễ dàng để lộ ra cảm xúc hay sự yếu đuối. Nhưng đêm nay, dưới ánh trăng, Nguyên Vũ cảm nhận được điều gì đó khác biệt trong đôi mắt ấy. Một chút gì đó không thể nói thành lời, như một vết thương chưa lành, như một khát khao bị kìm nén.

Cảnh Nguyên từ từ đứng dậy, bước lại gần Nguyên Vũ, nhẹ nhàng nói:
"Ngươi có bao giờ tự hỏi, nếu chúng ta có thể thay đổi những thứ đã qua, chúng ta sẽ làm gì?"

Nguyên Vũ quay lại, nhìn thẳng vào mắt hắn. Không phải câu hỏi kỳ lạ gì, nhưng lại khiến hắn cảm thấy một nỗi bâng khuâng khó tả. Thật ra, Nguyên Vũ luôn nghĩ về điều này. Trong suốt bao năm tháng, họ đã cùng nhau chiến đấu, chia sẻ những vui buồn, nhưng chưa từng một lần thổ lộ lòng mình. Giữa họ có một sự im lặng khó tả, một rào cản vô hình mà cả hai đều không dám phá vỡ.

"Ta đã từng nghĩ," Nguyên Vũ trả lời, ánh mắt lướt qua bóng hình của Cảnh Nguyên, "nhưng lại luôn sợ mình sẽ thay đổi điều gì đó mà không thể lường trước."

Cảnh Nguyên nhẹ gật đầu, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ.
"Ta cũng vậy. Nhưng có lẽ, đôi khi chỉ cần dám bước qua những điều không thể đoán trước, ta mới có thể tìm thấy câu trả lời."

Với câu nói ấy, Cảnh Nguyên tiến gần thêm một bước. Nguyên Vũ cảm nhận được sự thay đổi trong không khí xung quanh, như có gì đó sắp sửa nở rộ. Nhưng hắn vẫn đứng im, như thể sợ rằng chỉ cần một cử động, mọi thứ sẽ tan vỡ.

Cảnh Nguyên khẽ vươn tay, đặt một bàn tay lên vai Nguyên Vũ, đôi mắt lấp lánh như ẩn chứa một điều gì đó sâu thẳm.
"Nguyên Vũ..."

Âm thanh của tên mình từ miệng hắn khiến trái tim Nguyên Vũ chợt đập mạnh hơn một chút. Y nhìn vào mắt Cảnh Nguyên, thấy trong đó có một sự kiên định, một cái gì đó mà hắn đã chờ đợi từ lâu.

Nhưng không nói ra.

Là một cuộc đối diện im lặng, không phải vì không có gì để nói, mà là vì đã đến lúc im lặng. Ánh trăng chiếu xuống, như vầng sáng dịu dàng soi sáng không chỉ không gian mà còn cả con đường mà cả hai đã đi cùng nhau từ bao lâu nay. Có lẽ, đôi khi sự im lặng cũng chính là câu trả lời.

Một tiếng "thở dài" thoáng qua không gian, như một sự chấp nhận, một sự hiểu biết mà cả hai đều đã tìm thấy trong ánh mắt của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro