Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Quá khứ chưa lắng

Sau buổi gặp mặt, Nguyên Vũ không ở lại phủ tướng quân mà chọn một quán trọ yên tĩnh trong thành. Y nói với Cảnh Nguyên rằng mình cần thời gian để quen lại với nhịp sống ở La Phù, nhưng cả hai đều biết đó chỉ là một cái cớ.

Màn đêm buông xuống, Nguyên Vũ đứng bên cửa sổ, nhìn ánh trăng phản chiếu trên mái ngói xanh ngọc. La Phù vẫn đẹp như trước, nhưng những con phố, những con hẻm quen thuộc nay đã thay đổi. Thời gian không chờ đợi ai, chỉ có con người là mãi mãi mắc kẹt trong những hồi ức cũ.

Y đưa tay rót trà, hơi nóng tỏa ra mang theo hương hoa nhẹ nhàng. Y vẫn thích trà hơn rượu, bởi vì rượu dễ làm người ta say, còn trà lại giúp người ta tỉnh táo. Nhưng giờ phút này, y lại cảm thấy bản thân tỉnh táo quá mức.

Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Nguyên Vũ liếc mắt, đặt chén trà xuống bàn rồi mở cửa.

Bên ngoài là Cảnh Nguyên.

Hắn vẫn mặc giáp phục nhưng đã cởi áo choàng ngoài, trên tay cầm một bình rượu ngọc trắng. Mái tóc bạc buộc cao, dưới ánh đèn đêm lại càng toát lên vẻ sắc bén khó lường.

“Ta biết ngươi không thích rượu, nhưng vẫn mang đến.” Hắn nói, ánh mắt trầm tĩnh như cũ.

Nguyên Vũ nhướng mày, nghiêng người cho hắn vào phòng. Cảnh Nguyên không khách sáo, tự nhiên ngồi xuống bàn trà.

“Có chuyện gì sao?”

Cảnh Nguyên không trả lời ngay, chỉ mở bình rượu, rót một ly cho mình rồi thong thả uống.

Nguyên Vũ im lặng nhìn hắn, ánh mắt hơi trầm xuống.

Hắn rất ít khi uống rượu, đặc biệt là vào ban đêm như thế này. Nếu không phải tâm trạng có chuyện, chắc chắn đã không xuất hiện ở đây.

“Năm năm trước, khi ngươi rời đi, không hề nói một lời.” Cảnh Nguyên đặt ly rượu xuống bàn, chậm rãi nói. “Ta vốn nghĩ… ngươi sẽ không bao giờ quay lại nữa.”

Nguyên Vũ không đáp, chỉ lặng lẽ rót trà cho mình.

“Ta không trách ngươi.” Cảnh Nguyên tiếp tục, giọng điệu vẫn bình thản như mọi khi. “Nhưng ta muốn biết, lần này ngươi về, rốt cuộc là vì điều gì?”

Lúc này, Nguyên Vũ mới ngẩng đầu, ánh mắt như phủ một tầng sương mỏng.

“Cảnh Nguyên.” Y khẽ gọi tên hắn, giọng điệu không nhanh không chậm. “Ngươi muốn một câu trả lời sao?”

“Đúng.”

Nguyên Vũ khẽ thở dài, đặt chén trà xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hoa văn trên thành chén. Một lúc sau, y mới chậm rãi nói:

“La Phù, dù sao vẫn là quê hương của ta.”

“Chỉ vậy thôi?”

Nguyên Vũ im lặng. Y có rất nhiều lý do để quay lại, nhưng liệu có lý do nào thực sự đủ để thuyết phục chính bản thân mình không?

Không khí trong phòng thoáng chốc trở nên tĩnh lặng.

Bên ngoài, gió đêm lay động màn trúc, mang theo tiếng chuông gió khe khẽ vang lên.

Cảnh Nguyên nhìn người trước mặt thật lâu, rồi bỗng nhiên bật cười khẽ, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ.

“Ngươi vẫn như vậy, không bao giờ chịu nói rõ ràng.”

Nguyên Vũ mỉm cười nhàn nhạt, nâng chén trà lên, giọng nói nhẹ như gió thoảng.

“Bởi vì có những chuyện… không cần nói ra vẫn hiểu.”

Cảnh Nguyên nhìn chằm chằm vào Nguyên Vũ, ánh mắt sâu thẳm như muốn xuyên qua vẻ bình thản của y để tìm kiếm một câu trả lời thật sự. Nhưng Nguyên Vũ vẫn ung dung như trước, nhấp một ngụm trà, để hơi nóng lan tỏa giữa hai người.

Cả hai từng là đồng đội vào sinh ra tử, cùng trải qua biết bao trận chiến, những khoảnh khắc sinh tử cận kề cũng không thể khiến bọn họ rời xa nhau. Ấy thế mà năm năm trước, Nguyên Vũ lại rời đi mà không một lời từ biệt, để lại La Phù, để lại Cảnh Nguyên với vô số câu hỏi chưa có lời giải.

Cảnh Nguyên chưa từng trách y. Nhưng hắn không thể phủ nhận rằng trong suốt những năm qua, bản thân đã luôn chờ đợi một ngày nào đó Nguyên Vũ sẽ quay lại.

Và bây giờ, người đó thực sự đã trở về.

Hắn không thể buông tay một lần nữa.

“Ta đã nói rồi, ta không trách ngươi.” Cảnh Nguyên chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt kiên định. “Chỉ là ta không thích cảm giác bị bỏ lại mà không có một lời giải thích.”

Nguyên Vũ hơi khựng lại, nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Y nhìn xuống chén trà trong tay, dòng suy nghĩ trôi dạt về những ngày cũ.

Khi còn ở La Phù, y từng là thanh kiếm sắc bén nhất bên cạnh Cảnh Nguyên, luôn kề vai chiến đấu, luôn là người đầu tiên đối mặt với nguy hiểm để bảo vệ đồng đội. Nhưng y cũng là kẻ luôn tự hỏi liệu mình có thực sự thuộc về nơi này không.

Y sinh ra và lớn lên ở La Phù, nhưng không ít lần cảm thấy bản thân như một kẻ lạc lõng giữa dòng chảy số phận. Vì thế, khi có cơ hội rời đi, y đã không do dự mà lựa chọn ra đi.

Nhưng rồi, cuối cùng vẫn trở lại nơi này.

“Nếu ta nói…” Nguyên Vũ nhẹ giọng, đặt chén trà xuống bàn. “Ta quay về không chỉ vì La Phù, mà còn vì một người… Ngươi sẽ nghĩ thế nào?”

Cảnh Nguyên khẽ sững lại. Hắn không ngạc nhiên vì lời này, nhưng lại cảm thấy trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả.

Người đó… có phải hắn không?

Nhưng ngay sau đó, Nguyên Vũ lại cười khẽ, như thể câu nói vừa rồi chỉ là một lời đùa cợt.

“Thôi, nói thế nào cũng chẳng quan trọng.” Y đứng dậy, bước đến cửa sổ, nhìn ra ngoài màn đêm tĩnh mịch. “Dù sao, ta cũng đã quay về.”

Cảnh Nguyên nhìn bóng lưng y, lòng chợt siết lại.

Hắn không tin đó chỉ là một lời nói đùa.

Bên ngoài, gió đêm thổi qua hành lang, lay động những tấm rèm lụa trắng.

Sự im lặng giữa hai người kéo dài, như một sợi dây vô hình trói buộc quá khứ và hiện tại, khiến bất kỳ ai cũng không thể dễ dàng thoát ra.

Trăng treo lơ lửng trên bầu trời La Phù, ánh sáng bạc nhàn nhạt trải dài trên hiên gỗ, phản chiếu lên bóng dáng hai người trong tiểu đình.

Trong bầu không khí lặng lẽ chỉ có tiếng gió và hương rượu thoang thoảng. Cảnh Nguyên vốn không phải kẻ thích chè chén, nhưng đêm nay lại uống nhiều hơn mọi khi. Không rõ là vì muốn giữ chân Nguyên Vũ, hay đơn giản chỉ muốn tìm một cái cớ để kéo dài khoảnh khắc này.

Cả hai đã cùng nhau uống hết một bình rồi lại thêm một bình khác.

Tửu lượng của Nguyên Vũ không tệ, nhưng men say ngấm dần, khiến sắc đỏ nhàn nhạt lan trên gò má y. Đôi mắt tím ánh lên vẻ mờ mịt, trông vừa mê ly vừa xa xăm.

Y nghiêng đầu, lười biếng tựa vào cột đình, giọng nói cũng mềm đi đôi phần.

“Cảnh Nguyên… Ta hỏi ngươi một chuyện.”

“Ừm?”

“Nếu có một người luôn đứng bên cạnh ngươi, dù sống hay chết cũng không rời đi… Ngươi sẽ thấy thế nào?”

Cảnh Nguyên mơ hồ nhận ra ẩn ý trong lời nói ấy, nhưng lúc này hắn cũng đã hơi say, phản ứng chậm hơn một chút.

“Nếu là người quan trọng với ta, ta sẽ không để y rời đi.”

Nguyên Vũ bật cười khẽ, dường như hài lòng với câu trả lời ấy. Nhưng y lại cúi đầu, khẽ lẩm bẩm:

“Đáng tiếc… ta đã từng rời đi.”

Cảnh Nguyên hơi sững lại, nhưng chưa kịp nói gì, Nguyên Vũ đã ngước lên, đôi mắt vương men say tràn đầy cảm xúc mà bình thường hiếm khi lộ ra.

Y chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay lướt nhẹ qua bàn tay Cảnh Nguyên như vô tình mà hữu ý.

“Cảnh Nguyên, ngươi có từng nhớ ta không?”

Câu hỏi này, cuối cùng vẫn được nói ra.

Cảnh Nguyên không trả lời ngay. Hắn nhìn người trước mặt, bóng dáng vẫn quen thuộc như năm đó, nhưng lại như xa lạ, như thể khoảng cách năm năm qua đã hóa thành một màn sương mờ ngăn cách bọn họ.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Người này luôn tự do tự tại, lúc rời đi không một lời báo trước, nhưng khi trở về lại hỏi hắn có nhớ hay không.

Hắn có thể quên sao?

Từ ngày y rời đi, Cảnh Nguyên đã luôn nhớ về y.

Nhớ đến mức mỗi khi nhìn thấy bóng lưng ai đó tương tự, hắn đều giật mình quay đầu.

Nhớ đến mức có lúc đứng trước bàn cờ, hắn vô thức nghĩ nếu Nguyên Vũ ở đây, y sẽ đi nước cờ nào.

Nhớ đến mức trong từng giấc mơ, hắn vẫn thấy y ngoảnh lại cười với hắn như thuở ban đầu.

Men say khiến hắn không muốn che giấu cảm xúc nữa.

Cảnh Nguyên không nói gì, chỉ hơi nghiêng người, một tay nâng cằm Nguyên Vũ, để y nhìn thẳng vào hắn.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Trong ánh trăng mờ ảo, Cảnh Nguyên nhẹ nhàng cúi xuống, môi chạm nhẹ vào khóe mắt Nguyên Vũ.

Nụ hôn mềm mại, tựa như chuồn chuồn chạm nước, thoáng qua nhưng lại khắc sâu vào lòng người.

Chỉ đáng tiếc, khi lời thổ lộ được nói ra, người kia cũng đã say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro