1. Hình bóng trong mưa
Sau cơn mưa nhẹ, Tiên Châu La Phù chìm trong màn sương mỏng. Những con phố nhộn nhịp vẫn tấp nập như thường lệ, nhưng giữa muôn vàn âm thanh huyên náo của thương nhân và binh sĩ, ánh mắt của Cảnh Nguyên lại dừng lại ở một góc nhỏ của cảng Lưu Vân.
Giữa dòng người vừa đặt chân xuống từ Đội Tàu Astral, một bóng hình quen thuộc bước ra-dung mạo ấy vẫn như năm nào, nhưng đôi mắt đã chất chứa thêm những điều hắn chưa kịp hiểu. Nguyên Vũ khoác trên mình tấm áo dài trắng viền lam, mái tóc bạc thả nhẹ sau lưng, lông vũ trắng cài nơi búi tóc thấp khẽ lay động theo gió. Dưới lớp áo choàng mỏng, thanh kiếm vẫn đeo bên hông như chưa từng rời xa chiến trường.
Giây phút đó, thời gian như chậm lại. Không phải vì y quá xa lạ, mà bởi y từng là một phần của nơi này.
Cảnh Nguyên khẽ cười, nhưng trong lòng lại gợn lên những con sóng không tên.
"Lâu quá không gặp, Diệc Tuyết."
Nguyên Vũ ngẩng đầu lên, đôi mắt tím nhạt phản chiếu bóng dáng của hắn. Dưới ánh chiều tà, sắc tím ấy sâu thẳm như đêm trăng mùa đông, vừa gần gũi, vừa xa cách.
Y cười nhạt, giọng điềm nhiên nhưng phảng phất chút mệt mỏi khó nhận ra. "Vẫn như xưa, lúc nào cũng thích giả vờ thong dong."
Cảnh Nguyên nheo mắt, lòng thầm tự hỏi-lần này, Nguyên Vũ trở về với tư cách gì? Một vị khách vãng lai, hay một kiếm khách cô độc không còn chốn về?
Và liệu lần này, hắn có thể giữ y lại không?
Cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo hương mưa còn vương lại trên phiến đá trắng của La Phù. Bầu trời hoàng hôn nhuộm sắc đỏ cam, bóng hai người in dài trên mặt đất, tựa như khoảng cách chưa bao giờ gần lại dù chỉ một bước.
Nguyên Vũ rời mắt khỏi Cảnh Nguyên, bước lên bậc thềm đá, bàn tay thản nhiên vỗ nhẹ lên thanh kiếm bên hông. Động tác ấy không có chút phòng bị, cũng chẳng có vẻ đề phòng, chỉ như một thói quen vô thức của kẻ đã quen sống cùng lưỡi kiếm.
"Lần này, ngươi về La Phù bao lâu?"
Cảnh Nguyên hỏi, giọng hắn vẫn ôn hòa như trước, như thể chỉ đang hỏi một chuyện vụn vặt nào đó giữa những bằng hữu lâu năm.
Nguyên Vũ không đáp ngay. Y chậm rãi ngước lên nhìn trời, sắc tím trong mắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh của những tinh hỏa xa xăm. Một lát sau, y mới nhàn nhạt trả lời:
"Không biết."
Hai chữ đơn giản nhưng lại kéo dài khoảng cách giữa họ thêm một đoạn.
Cảnh Nguyên hơi nheo mắt, nụ cười như có như không vẫn treo trên môi, nhưng ánh nhìn đã trầm xuống đôi phần.
"Vậy thì nhân lúc còn ở đây, hãy để ta tận tình chiêu đãi ngươi một bữa." Hắn giơ tay, ra hiệu về phía cổng thành. "Dù sao cũng là người cũ trở về, bữa rượu này không thể thiếu."
Nguyên Vũ liếc nhìn hắn một cái, nhưng không từ chối. Y thu lại thanh kiếm, bước theo Cảnh Nguyên tiến vào sâu trong La Phù.
Dọc đường đi, ánh mắt của binh sĩ và người dân thi thoảng lại lướt qua họ, mang theo chút tò mò xen lẫn kính nể. Nguyên Vũ không xa lạ với cảm giác này-khi xưa, mỗi khi y bước đi trên con đường này, cũng từng nhận được những ánh nhìn tương tự. Nhưng khi ấy, y còn là Diệc Tuyết, là người từng sánh vai cùng Cảnh Nguyên, là chiến thần của La Phù.
Giờ đây, không còn ai gọi y bằng danh xưng đó nữa.
Đến một tửu lâu nằm trên tầng cao nhất của thành, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh La Phù dưới ánh chiều tà, Cảnh Nguyên chọn một bàn gần cửa sổ. Nguyên Vũ không khách sáo, trực tiếp ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thành chén rượu bằng ngọc.
"Đã lâu không uống rượu ở đây." Y thấp giọng nói.
Cảnh Nguyên tự tay rót rượu, chất lỏng trong suốt sóng sánh trong chén. Hắn nghiêng đầu nhìn y, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt.
"Vậy thì hôm nay uống nhiều một chút."
Hai chén rượu chạm vào nhau, phát ra một âm thanh trong trẻo.
Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu tối dần. La Phù lên đèn, ánh sáng lung linh phản chiếu trong đôi mắt tím của Nguyên Vũ, đẹp đến mức khiến người ta không khỏi muốn ngắm nhìn lâu hơn một chút.
Nhưng rồi, hắn lại nghĩ-ngắm nhìn thì có ích gì?
Người trước mặt hắn, liệu có thực sự muốn ở lại nơi này không?
Cảnh Nguyên rót đầy chén rượu, nhưng Nguyên Vũ chỉ lẳng lặng nhìn nó, rồi thản nhiên đẩy qua một bên.
"Có trà không?"
Cảnh Nguyên nhướng mày, rồi bật cười. "Ngươi vẫn vậy."
Hắn ra hiệu cho tiểu nhị đổi rượu thành trà. Một lát sau, nước trà ấm nóng được rót vào chén sứ trắng, hương thơm thanh nhã lan tỏa trong không khí. Nguyên Vũ cầm chén trà, nhẹ nhàng thổi qua lớp hơi nước, sau đó nhấp một ngụm.
"Mấy năm qua, ngươi vẫn quen uống loại trà này?" Cảnh Nguyên nhìn y, chậm rãi hỏi.
Nguyên Vũ không đáp ngay, chỉ đặt chén trà xuống, đầu ngón tay vô thức lướt nhẹ trên mặt bàn, như thể đang phác họa một hình ảnh nào đó. Y vốn là kiếm sĩ, nhưng từ phong thái cử chỉ đến cách uống trà, cách nhấc bút vẽ tranh, tất cả đều toát lên vẻ thư sinh, ung dung tự tại.
"Trà ở đây vẫn như trước, nhưng người uống trà thì không còn như xưa nữa." Y nói khẽ.
Cảnh Nguyên im lặng. Lời này của Nguyên Vũ, rốt cuộc là đang nói về trà, hay đang ám chỉ chính bản thân y?
Bên ngoài, gió đêm khẽ lay động màn trúc trước hiên, mang theo mùi hương hoa thanh đạm đặc trưng của La Phù.
Sau khi hỏi xong, Cảnh Nguyên không nói thêm gì nữa, chỉ chăm chú nhìn người trước mặt. Nguyên Vũ không lập tức trả lời. Y vẫn thong thả nhấp trà, như thể chẳng hề bị lay động bởi câu hỏi của hắn.
Một lúc sau, y mới khẽ đặt chén trà xuống bàn, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên miệng chén, tựa như đang cân nhắc.
"Ta còn chưa suy nghĩ kỹ." Y nói.
Cảnh Nguyên nhíu mày. "Ngươi rời đi nhiều năm như vậy, bây giờ trở về, lại không có dự định gì sao?"
Nguyên Vũ ngẩng đầu, đôi mắt tím ánh lên vẻ trầm lặng. "Nếu nói không có, thì có lẽ là gạt người. Nhưng nếu ta nói có, e là ngươi cũng không dễ dàng tin ta."
Cảnh Nguyên cười nhạt, ánh mắt sắc bén. "Ta đã từng chờ ngươi rất lâu, đến mức bản thân cũng không nhớ rõ. Cho nên dù ngươi có nói gì đi nữa, ta cũng có thể kiên nhẫn chờ thêm."
Nguyên Vũ nhìn hắn, một thoáng dao động lóe lên trong mắt. Nhưng rồi y khẽ thở dài, đưa tay chống cằm, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như cũ:
"La Phù đã thay đổi nhiều quá."
Cảnh Nguyên lặng đi một chút, rồi gật đầu. "Đúng vậy. Nhưng dù mọi thứ có thay đổi thế nào... nơi này vẫn có ta."
Câu nói ấy khiến Nguyên Vũ sững lại. Y không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng trải dài trên mái ngói, phủ lên La Phù một vẻ đẹp yên bình nhưng cũng thật xa cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro