Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Mặt trăng khuất sau mây đen, những con hải âu đã bay về tổ ấm, biển về đêm chỉ còn lại những cơn gió mang theo mùi vị mặn chát, và một con quái vật khổng lồ đang rẽ sóng xuyên qua màn đêm dày đặc.

Hình thể to lớn của thứ này khiến cho bất cứ nơi nào nó lướt qua đều nhấc lên sóng lớn, khí thế cổ phác biến con tàu trở thành kẻ thống trị hải dương sẵn sàng nghiền áp hết thảy những vật cản đường.

Nhìn từ xa cũng có thể thấy lác đác các loại động thực vật biển bám vào những tấm ván gỗ ở thân tàu, ba cây cột buồm đen đúa mất hút trong đêm tối, chỉ còn những cánh buồm trắng căng phồng đón lấy gió biển khơi, và trên tháp canh thì bay phất phới một lá cờ đầu lâu xương sọ được thêu bằng chỉ vàng rất bắt mắt.

Đây là tàu Giấc Mơ Vàng, con tàu cướp biển nổi tiếng vùng Caribe.

Thủy thủ đoàn là những thằng điên khét tiếng trên biển, và con thuyền gắn liền với những tin đồn có thể ngăn trẻ con khóc đêm, tất cả làm lên tai tiếng cho gã tướng cướp được mệnh danh là ông vua không ngai của vùng biển này, cơn ác mộng thật sự của các công ty thương mại, ngài Aventurine.

Nghe nói gã thuyền trưởng của tàu Giấc Mơ Vàng rất ít khi cho đoàn thủy thủ của hắn đi săn, nhưng một khi gã đã ra tay thì đều thu về đầy bồn đầy bát, và số tiền thưởng truy nã của gã cũng tăng lên chóng mặt theo sau đống chiến tích giết người cướp của, việc này khiến cho các vị chủ tịch công ty và đô đốc hải quân hận nghiến răng.

Gã còn có tài đoán trước tình thế và đặc biệt nhạy cảm khi đánh hơi thấy nguy hiểm, mấy lần hải quân bày trận vây bắt gã thì đều thất bại thảm hại, lũ cướp biển giống như luôn biết trước đường đi nước bước của hải quân để lập tức thay đổi hải trình.

Sau mỗi lần như vậy, danh tiếng của tên tướng cướp lại tăng lên một bậc, gã cứ thế trở thành thuyền trưởng hải tặc khét tiếng với cái đầu có giá trị hàng vạn đồng vàng, và điên rồ hơn là tất cả chỉ diễn ra trong vòng năm năm gã lang bạt trên biển, điều này khiến cho những truyền thuyết về "Aventurine Gian Xảo" càng ngày càng lan xa.

Nhưng tiếc thay, ít ai có thể tận mắt diện kiến chân dung của gã thuyền trưởng tai tiếng lẫy lừng, bởi vì những kẻ gặp được hắn, ngoài đám thuộc hạ của hắn, thì hầu như đều đã làm mồi cho cá cả rồi.

Hành tung của tàu Giấc Mơ Vàng cũng bí ẩn y như vị thuyền trưởng khét tiếng của nó, chưa từng nghe đến việc con tàu này cập bến và cướp bóc trên bờ, nhưng có vẻ hôm nay đích đến của nó là một hòn đảo nhỏ nằm ở đâu đó trên vùng Địa Trung Hải, và cũng chẳng có gì kỳ lạ khi trên tàu lúc này không hề có một đốm sáng hay tiếng động rõ ràng nào truyền ra.

Bởi vì đêm nay trăng mờ gió lớn, là thời điểm thích hợp để hải tặc đi săn.

Trong căn phòng tối om không một ánh lửa, có một gã thanh niên nằm dài trên chiếc giường phủ ga trắng toát, mặc kệ sự đung đưa nhịp nhàng của con tàu vì sóng biển xô đẩy, đôi mắt của hắn vẫn khép lại như đang ngủ say.

Trong màn đêm yên tĩnh chỉ có tiếng sóng rì rào vỗ vào mạn thuyền gỗ và tiếng bước chân khe khẽ của đám thủy thủ đoàn trên boong tàu, đâu đó lại truyền đến tiếng đao kiếm đụng nhau leng keng, nhưng tất cả không khí phấn khích ngoài kia đều không thể ảnh hưởng đến gã tướng cướp trong phòng thuyền trưởng, có vẻ chất lượng giấc ngủ của hắn ta rất tốt.

Chỉ khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, kẻ này mới hờ hững mở một con mắt bên trái, rồi hắn vươn vai che miệng ngáp dài.

"Thưa thuyền trưởng, phía trước có một hòn đảo."

Nghe thấy sự hưng phấn trong giọng nói của tên thuộc hạ, bộ dạng lười nhác của gã tướng cướp biến mất ngay lập tức.

"Báo cho thủy thủ đoàn lập tức chuẩn bị sẵn sàng."

Nghe thấy mệnh lệnh của thuyền trưởng đã được ban bố, gã cướp biển ngoài cửa lập tức lui xuống để thông báo cho đồng bọn.

Aventurine bật dậy, gã tiện tay chỉnh đốn lại quần áo đầu tóc, thật may là mái tóc vàng của gã không hề lộn xộn cho dù nãy giờ gã trai vẫn nằm lăn lộn trên giường, chả hề giống với chiếc mũ và áo khoác bị vứt bừa bộn dưới đất, đống trang sức tinh xảo treo trên mấy món đồ đó đã rối tung lên, nhưng có vẻ chủ nhân của chúng chả hề quan tâm và vẫn khoác áo đội mũ một cách tùy tiện.

Sau khi với lấy thanh kiếm treo trên tường và đeo vào thắt lưng, gã thanh niên còn có thời gian đứng ngắm mình trước gương, bộ dạng điệu đà y như một con công đực.

Nhìn tổng thể thì người đàn ông trong gương rất mạnh mẽ và săn chắc tuy rằng hắn không được cao cho lắm, trên người hắn tỏa ra một loại khí chất ung dung không khác nào một quý công tử chỉ được cái mã ngoài.

Nổi bật trên khuôn mặt đẹp đẽ với những đường nét hài hòa là đôi mắt lộ ra dưới mái tóc vàng, tròng mắt sáng rực không thua kém gì số châu báu hắn đeo trên người, nhưng ngay sau đó một chiếc bịt mắt nạm đầy vàng ngọc vẫn được hắn sử dụng để che đi mắt phải.

Nếu ngươi muốn hỏi rằng vì sao tên này không mù nhưng vẫn muốn đeo bịt mắt.... à thì bởi vì hắn cho rằng đây là món trang sức thời thượng của các quý ông, đã là đàn ông thì càng nên chú ý đến vẻ bề ngoài của mình, phải không nào?

Cho nên cũng chả ai nghĩ ra được, hắn ta ăn mặc lòe loẹt như vậy là để đi ăn cướp.

Và cũng chẳng ai tin nổi, gã trai trẻ đẹp mã đỏm dáng này lại có một cái tên khiến cho bất cứ nhà hàng hải nào nghe đến cũng phải sợ xanh cả mặt.

"Thuyền trưởng tàu Giấc Mơ Vàng - Ngài Aventurine."

**************

Trong cuộc họp thường niên của Hội đồng cướp biển, Vua Hải Tặc Diamond từng kể cho những tên thuộc cấp nghe về một truyền thuyết xa xưa.

Aventurine, với địa vị là một trong mười vị tướng cướp nổi danh nhất hiện tại đã nhớ về điều này một cách rất mơ hồ, à, bởi vì hắn ta không có hứng thú.

"Ở một hòn đảo hoang nằm đâu đó trên vùng Địa Trung Hải, là nơi được bảo vệ bởi thần linh. Trên đảo ẩn chứa rượu thịt ăn không hết cùng vô số vàng bạc châu báu, là quê hương của tộc mỹ nhân ngư xinh đẹp có giọng hát mê hồn với những giọt nước mắt hóa thành ngọc trai."

"Và trên hết, ở đó tồn tại một nơi được gọi là Suối Nguồn Bất Tử, có thể khiến người uống nó tránh khỏi cái chết."

Khác với đám đồng bọn đang tỏ ra toan tính và tham lam, Aventurine lại hoàn toàn không tin về truyền thuyết mê hoặc lòng người đó. Ngay từ khi đặt chân tới biển thì gã đã hiểu sâu sắc rằng những lời đồn đại về kho báu đảo hoang đều là lừa đảo, chỉ có lũ ngu mới tin vào những điều vớ vẩn này.

"Nhưng tin tức đó là do ngài Diamond nói ra. Vẫn có chỗ đáng tin, phải không nào?"

Topar, một vị tướng cướp biển khác, thuyền trưởng con tàu Hi Vọng, lại cho rằng Aventurine đã quá lý trí đến mức thiển cận.

"Kể cả không có Suối Bất Tử và mỹ nhân ngư thì nơi đó vẫn có khả năng tồn tại một kho báu dồi dào, chỉ là chúng ta không biết nó nằm ở đâu trên đại dương rộng lớn này."

Phụ nữ thường hay mơ mộng hão huyền, và "Jelena Bé Nhỏ" cũng vậy. Aventurine cười khẩy, vẻ mặt cợt nhả và lời nói khinh khỉnh của hắn đã chọc tức Topar, sau đó đương nhiên là một cuộc thách đấu tay đôi giữa hai người đã diễn ra ngay trên bàn tiệc.

Hai tên cướp biển chĩa kiếm về phía nhau nhưng không ai rút kiếm ra khỏi vỏ, trong khi những gã thuyền trưởng khác thì đứng một bên xem trò hay hoặc là thêm dầu vào lửa, không dưới một người trong số đó ôm suy nghĩ nhất định phải để hai gã đồng bọn đánh đến một mất một còn mới thôi.

"Đừng cầm những thứ lỗi thời như đao kiếm nữa, súng của các ngươi dùng để nhét vào mông hết rồi à?"

Đâu đó vang lên tiếng hô hào thúc giục hai kẻ hèn nhát mau chóng đổi cách chơi. Không khí phòng tiệc càng lên cao khi mà ai đó chợt nổi hứng muốn đánh cược kết quả trận đấu. Tuy nhiên cuộc chiến còn chưa bắt đầu và bàn cá cược cũng chưa kịp dọn ra thì tất cả đã bị dẹp bỏ, lý do là bởi vì "Quý Bà Hải Tặc" Jade đã đến tìm Aventurine để đưa mệnh lệnh từ Vua Hải Tặc.

"Vị kia sẽ không vui nếu thấy nơi này bị phá tanh bành. Nếu các ngươi dám đánh nhau ở đây thì ngày mai chúng ta sẽ phải họp tiếp để chọn ra người mới nhập hội, và lấp đầy những vị trí tướng lãnh hải tặc còn trống sau ngày hôm nay."

Jade đột nhiên xuất hiện và tiến đến gần để tách hai con gà chọi ra, điều này khiến đám người vây xem không thể nào vừa lòng, nhưng trước thái độ kiên quyết của nàng thì chẳng kẻ nào mở mồm phản đối cả, dù sao thì không ai muốn cái ghế của mình đang ngồi sẽ trở nên trống rỗng vào ngày mai.

"Madam nên tính sẵn đến việc giữ chúng tôi ở lại qua đêm để chuẩn bị cho buổi họp sắp tới, dù ta vẫn còn tiếc rẻ cái mạng của mình, nhưng vài người đang có mặt ở đây thì chưa chắc."

Aventurine cười đầy mỉa mai.

Sau khi xua đuổi đám tướng cướp xung quanh, Jade đã bí mật đưa cho Aventurine một tấm hải đồ, lúc này thái độ khinh khỉnh của tên tướng cướp gian trá mới bớt đi.

"Ngài Diamond bảo ta đưa thứ này cho cậu."

Thuyền trưởng của con tàu Vườn Địa Đàng nháy mắt đầy ẩn ý với Aventurine, nàng nở một nụ cười đầy ma mị.

"Vì sao lại là ta?"

Sau khi nhìn thấy hải trình được đánh dấu trên bản đồ dẫn đến một vùng biển chưa từng được ghi lại trước đây, sắc mặt của Aventurine dần nghiêm túc.

"Bởi vì ngài ấy chỉ muốn một bình rượu được lấy từ Suối Bất Tử."

"Mà không phải mang cả hòn đảo ra làm hàng hóa."

Vì câu nói này của "Quý Bà Hải Tặc", gã cướp biển trẻ tuổi đã quyết định xong chuyến hải trình tiếp theo của con tàu Giấc Mơ Vàng.

Mặc kệ gió đêm lạnh buốt thổi tung mái tóc, gã tướng cướp vẫn đứng chênh vênh trên mũi tàu và dùng cái ống nhòm nạm châu báu lòe loẹt của hắn ngắm về phương xa.

Màn đêm đã cản trở tầm nhìn của hắn, nhưng không cản được món vật phẩm trong tay Aventurine, sau khi điều chỉnh tầm nhìn một chút, trong mắt của gã thuyền trưởng nhanh chóng hiện ra một hòn đảo có diện tích không lớn lắm được bao quanh bởi một vách núi đá tự nhiên.

Vì có một vách đá dựng đứng che trước mặt hắn nên gã đàn ông ngay lập tức nhận ra rằng hắn không thể nào cho thuyền vào từ phía chính diện được.

Khoảng cách ngày càng gần, Aventurine càng nhìn rõ ràng bố cục của hòn đảo.

Những vách núi đá do thiên nhiên hình thành này rất hiểm trở, nơi thấp nhất cũng đã cao gấp đôi cái cột buồm chính của tàu Giấc Mơ Vàng. Ở trên vách đá có một khu kiến trúc được xây bằng sức người, nghĩa là trên đảo vẫn có dân cư, hoặc là nơi này chỉ là đã từng có người sống.

"Đây có lẽ là một trạm canh gác hay thứ gì đó tương tự như ngọn hải đăng? Có thể leo lên theo vách đá để vào đảo, nhưng đối với phương án thiếu khôn ngoan này thì ta phải suy tính kỹ hơn."

Không hiểu vì sao trực giác lại nói cho hắn biết rằng hòn đảo không hề có lối vào khác, bởi vì xung quanh sẽ được vây kín bởi những vách đá cao ngất và dựng đứng, khiến cho nơi này tựa như một cái bát uống rượu trôi nổi giữa lòng đại dương.

Aventurine trầm tư suy nghĩ, sau đó ánh mắt hắn trở nên sắc bén, gã tướng cướp móc từ trong túi ra một đồng vàng, sau khi chơi đùa một chút, hắn búng nó lên không trung rồi nhanh tay bắt lấy.

Đám thủy thủ lặng thinh nhìn hành vi quái dị của vị thuyền trưởng, lạ là không một ai tỏ ra ngạc nhiên, xem ra bọn chúng đã quá quen thuộc với cảnh tượng này.

Thuyền trưởng của tàu Giấc Mơ Vàng rất nhạy cảm với nguy hiểm, nhưng hắn cũng cực kỳ nhạy bén với hơi tiền.

Aventurine nhìn chằm chằm vào đồng vàng trong tay, là mặt ngửa.

Thế là hắn lập tức sai phái thuộc hạ chuẩn bị thuyền nhỏ tiếp cận hòn đảo.

"Mau lên nào, ta đã cảm thấy mùi vị quyến rũ của sự giàu có, hòn đảo trước mặt chúng ta là một bảo tàng. Nhưng hãy cẩn thận đừng gây ra động tĩnh quá lớn, kẻo trên đảo này còn có người sinh sống."

"Hạ thuyền nhỏ xuống nước đi, và nhớ mang đầy đủ vũ khí cũng như công cụ. Trong tình huống xấu nhất, chúng ta sẽ có một buổi leo núi mạo hiểm sau bữa tối no nê."

"Thuyền phó, hãy để lại mười người để trông coi con tàu."

"Và những tên ngu xuẩn còn lại thì nhanh chóng thả neo đi."

**************

Đối với đám thủy thủ đoàn và cả ngài Aventurine đáng kính, việc treo mình lơ lửng trên vách núi cách mặt biển ở độ cao bằng hai cái cột buồm chính của tàu Giấc Mơ Vàng, tuyệt đối không phải là một trải nghiệm hay ho.

Trước đó Aventurine đã chỉ huy đám thuộc hạ chèo thuyền xung quanh hòn đảo, nhưng những gì hắn tìm được chỉ có những vách núi sừng sững. Hết cách, tên tướng cướp đành phải lựa chọn phương pháp nguy hiểm nhất để đột nhập vào hòn đảo giấu vàng này.

Gió biển đã thổi tung cái mũ của vị thuyền trưởng lần thứ mười lăm trong ngày, và cũng tiện tay hất văng một tên thủy thủ xấu số gần đó ra khỏi vách đá rồi lẳng hắn ta xuống mặt biển đen sì phía dưới.

Lo sợ tiếng gào thét của đối phương sẽ "dọa" đến sinh vật sống trên đảo, và cũng để tên thuộc hạ này có một cái chết nhẹ nhàng hơn, Aventurine quả quyết nã cho hắn ta một viên đạn trúng đầu, nhanh chóng chấm dứt cuộc đời gã cướp biển xui xẻo.

"Hãy yên nghỉ nhé bạn của ta, cho dù ta còn chẳng thể nhớ được tên của ngươi."

Tên tướng cướp nhỏ giọng lầm bầm, nhưng vẻ mặt tỉnh bơ của hắn lại cho thấy gã này chẳng hề có tí đau buồn nào hết. Là một tên cướp biển, hắn cũng nhìn quen sinh tử, vậy nên cho dù hôm nay đã có đến năm tên thuộc hạ của hắn toi mạng vì bất cẩn rơi khỏi vách đá, hắn vẫn có thể ung dung tiễn cổ hai trong số đó chầu trời trước khi bọn chúng tan xương dưới biển.

Sau cả tiếng đồng hồ vật lộn trong gió lạnh, đến bây giờ thì hắn chỉ còn cách đỉnh vách đá một đoạn nhỏ, nhìn thấy đích đến đã ở trong tầm tay, ngay cả kẻ to gan như Aventurine cũng phải thở phào một hơi.

"Chết tiệt, ta là một cướp biển, nhưng ta lại đang đi leo núi?"

Nghiến răng nghiến lợi lật mình lên khỏi vách đá lởm chởm, gã tướng cướp ngửa mặt lên trời hít thở từng ngụm không khí lạnh tái tê, để rồi hắn suýt thì tắt thở vì bị gió lớn ùa vào mặt.

Sau khi kéo thêm vài tên đồng bọn lên và để chúng xử lý nốt đám thủy thủ đoàn còn lại, Aventurine bắt đầu đánh giá tình hình xung quanh, và hắn không khỏi nhăn mày khi nhận thấy dấu hiện của con người sinh sống ở gần đây.

Có một con đường mòn rải đầy vỏ sò đi ngang qua nơi mà hắn vừa trèo lên, nó kéo dài từ chân núi cho đến khu kiến trúc trước đó hắn đã nhìn thấy trên đỉnh vách đá thông qua kính viễn vọng.

"Cái nơi khỉ ho cò gáy này lại có người sống được cơ à? Một trận sóng thần là đủ để tiễn cổ tất cả đám sinh vật sống ở đây vào trong bụng cá."

Hắn nhớ đến cái thời tiết khắc nghiệt ở vùng biển này và cảm thấy buồn bực.

"Trừ phi sống ở đây chẳng phải là người, mà là cá."

Phỉ nhổ cho đã đời, hắn mới chịu rút cái ống nhòm đắt đỏ ra và bắt đầu xem xét bao quát cảnh vật xung quanh.

Cả hòn đảo là một vùng đất trũng sâu được bao vây bởi núi đá lởm chởm. Tuy rằng trên núi không có lấy một cọng cỏ nhưng thung lũng bên dưới lại tồn tại một thảm thực vật tươi tốt đến khó tin, gã cướp biển hầu như không thể nhìn thấy một khu đất trống nào ở trên hòn đảo, bao gồm cả nguồn nước ngọt cũng nằm trong danh sách "chưa tìm được", bởi vì trong mắt hắn lúc này chỉ nhìn thấy toàn cây và cây.

Cũng có thể bởi vì nơi hắn đứng chẳng phải là địa điểm cao nhất ở trên đảo, vậy nên Aventurine không thể nào phán đoán ra diện tích thật sự và địa hình chi tiết của toàn bộ nơi này.

May thay dựa vào một vài kinh nghiệm nho nhỏ, gã tướng cướp vẫn nhanh chóng tìm thấy một thôn xóm có người sinh sống nằm cách nơi hắn đứng không xa lắm. Cho dù những ngôi nhà lợp lá dường như đã hòa vào làm một với đống cây cối chọc trời, nhưng những đốm lửa nhỏ lập lòe dưới tán lá vẫn để lộ vị trí của nó cho gã hải tặc.

Nhìn vào ánh đèn của thôn xóm bên dưới và phán đoán sơ bộ số lượng dân cư, không ngoại trừ khả năng có nhiều nhà tắt đèn đi ngủ vì bây giờ đã là tối muộn, Aventurine cho rằng số người dân bản địa ở vào khoảng bốn đến năm mươi người, có vẻ đây là một thôn nhỏ không được đông đúc cho lắm.

Aventurine buông ống nhòm và trầm tư suy nghĩ, cuối cùng hắn đã có quyết định, sau khi xem xét khu kiến trúc trên đỉnh núi xong thì cái thôn làng kia sẽ là địa điểm ghé thăm tiếp theo của đoàn hải tặc.

Tuy rằng có chút thất vọng vì nơi này không hoang dã như hắn muốn, và có thể nó cũng chẳng phải là hòn đảo mà hắn đang tìm kiếm, nhưng Aventurine vẫn cho rằng hắn nên vào thôn nhìn một vòng để tìm hiểu tin tức rồi mới quyết định hành động tiếp theo.

************

Điều khiến Aventurine kinh ngạc đó là khu kiến trúc tinh xảo mà hắn nhìn thấy từ trước khi lên đảo ấy, thực ra là một nhà thờ.

Nhà thờ được xây dựng hoàn toàn bằng đá tảng, chỉ có một gian nhà cầu nguyện và một tòa tháp chuông cao chót vót đã khiến gã cướp biển tưởng nhầm là ngọn hải đăng.

Nhìn những chi tiết sóng biển được chạm khắc cẩn thận trên từng cây cột trụ ghi lại dấu ấn tang thương của thời gian, Aventurine vẫy tay ra hiệu cho đám thủy thủ đoàn mau giữ im lặng, rồi hắn nhanh chóng tiến đến trước nhà thờ và đẩy mạnh hai cánh cửa lớn làm bằng gỗ thông.

Trước mắt hắn hiện ra một đại sảnh rộng lớn với trần nhà là mái vòm tối tăm, bên trong nhà thờ không hề có một chút ánh sáng nào khiến gã cướp biển chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một bức tượng người phụ nữ được đặt trang nghiêm trên bệ thờ.

Phía trước bức tượng là từng dãy ghế tựa màu đen, nhìn mặt ghế và phần lưng tựa đã bị mài mòn đến mức nhẵn bóng, không khó để nhận ra người dân nơi này sùng đạo đến mức nào.

Sau khi nhìn quanh một lượt, ánh mắt của Aventurine lại quay trở về bức tượng thần trên đàn tế.

Bức tượng khắc họa một phụ nữ xinh đẹp có mái tóc dài mượt mà và óng ả, trên người nàng mặc váy lụa thướt tha, cổ nàng thì đeo một chiếc vòng kết bằng từng viên ngọc trai tròn trịa.

Nàng đứng sừng sững ở đó không biết đã bao nhiêu năm, hướng ánh mắt thương hại nhìn xuống chúng sinh, đôi tay nàng dang ra như muốn ôm lấy thế gian khổ cực, vẻ mặt nàng ấm áp và bình tĩnh, tựa như người mẹ hiền từ sẽ dung thứ cho mọi lỗi lầm của những đứa con ngoan đạo.

"Thuyền trưởng, ngài mau xem bên này."

Chợt có một tên cướp biển hô to, thanh âm của gã làm Aventurine giật mình.

Bây giờ tên tướng cướp mới kịp nhận ra, rằng hắn đã ngắm "nàng" đến mức thất thần và quên hết mọi thứ xung quanh.

Gã đàn ông vội vàng hướng tầm mắt của hắn về phía đám thuộc hạ và bước nhanh đến bên bức tường nhà thờ nơi đoàn thủy thủ đang tụ tập.

Hắn không dám và cũng không muốn đưa đôi mắt của mình về phía bức tượng thần kia thêm một lần nào nữa.

Chỉ là đến khi nhìn thấy những tấm bích họa được khảm trên vách tường do đám thuộc hạ phát hiện ra, Aventurine đã sững sờ.

Ánh mắt nhanh chóng đảo qua ba bức tranh được vẽ ra bằng vô số vỏ sò vỏ ốc, trong đầu gã cướp biển lập tức so sánh những kiến thức mình đã biết với lượng thông tin trên những tấm bích họa kia, và hắn lập tức hiểu ra đây là một phiên bản rõ ràng hơn của câu chuyện thần thoại mà Diamond từng kể.

Aventurine nhìn chăm chú vào nhân vật chính của đoạn sử thi trên hòn đảo này, đó là một người phụ nữ xinh đẹp với chiếc đuôi cá rực rỡ, dáng vẻ của nàng khi hóa thành hình người không khỏi làm hắn nhớ tới bức tượng thánh thần có sức hút mãnh liệt kia.

Thế rồi đôi môi mím chặt của gã tướng cướp dần kéo lên thành một nụ cười đầy hứng thú.

"Mỹ nhân ngư?"

************

Trong những câu chuyện về chuyến phiêu lưu của mọi nhà hàng hải, mỹ nhân ngư luôn là sinh vật kỳ diệu được yêu thích và lưu truyền rộng rãi nhất.

Nghe nói bọn họ là giống loài được hải dương chúc phúc, là đứa con cưng của tạo hóa, những thiên sứ trượt chân ngã xuống khỏi thiên đàng. Mỹ nhân ngư không chỉ có được dung nhan xinh đẹp cùng chiếc đuôi cá rực rỡ lung linh, chúng còn sở hữu giọng ca động lòng người, đôi mắt khóc ra châu ngọc và đôi tai nghe hiểu tiếng kêu muôn loài.

Mỹ nhân ngư là mộng tưởng hoàn mỹ nhất của con người về sự huyền bí của biển cả, đồng thời, chúng cũng là một kho báu sống.

Ông trời đã ban cho mỹ nhân ngư nhan sắc và thiên phú khiến con người si mê điên đảo, nhưng ngài lại không cho mỹ nhân ngư sức mạnh để tự vệ trước những ánh mắt tràn đầy dục vọng của con người.

Truyền thuyết kể rằng có một hòn đảo nằm ở đâu đó trong vùng Địa Trung Hải, là quê hương của mỹ nhân ngư.

Tuy nhiên vào một năm nào đó của thế kỷ trước, nơi ấy đã bị phá hủy bởi bàn tay con người.

Lòng tham đã xúi giục bọn chúng xâu xé giống loài mỹ lệ ấy. Mỹ nhân ngư bị đánh bắt và buôn bán như thú vật, con người ép họ rời khỏi quê hương, lưu lạc vào lục địa, để mặc cho họ mắc cạn trên bờ đến héo mòn, chỉ vì dục vọng dơ bẩn của những kẻ thống trị.

Dần dần, trong biển càng ngày càng ít thấy bóng dáng của mỹ nhân ngư. Cho đến một năm nào đó, mỹ nhân ngư hoàn toàn tuyệt tích, mặc cho những tay thợ săn không ngừng tìm kiếm, nhưng những sinh vật kỳ diệu này đều đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Cho tới khi nàng mỹ nhân ngư cuối cùng bị con người bắt lấy cũng đã lìa đời, thì hòn đảo từng nổi danh là quê hương của họ cũng biến mất một cách bí ẩn.

Kể từ đó, mỹ nhân ngư chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết.

Trong khi Aventurine đang bận trầm tư nghiền ngẫm những tin tức trong đầu, thì đám thuộc hạ của hắn đã sắp không nhịn nổi, bọn chúng chỉ hận không thể xới tung cả hòn đảo lên ngay lập tức.

"Thưa thuyền trưởng, bây giờ tính sao?"

Thuyền phó của tàu Giấc Mơ Vàng gấp gáp tiến lên và dò hỏi Aventurine.

Nhìn thấy được sự vội vàng và hưng phấn của đám thuộc hạ, gã tướng cướp cũng chẳng buồn kéo dài thêm nữa, hắn phất tay ra hiệu.

"Dưới núi có một thôn làng. Ngươi dẫn người tới đó đi. Nhưng nhớ kỹ là không được giết người. Phải bắt sống, đây đều là tiền cả đấy."

Lời nói của hắn làm lũ cướp biển hít thở sâu.

"Thuyền trưởng, điều ngài nói đều là thật?"

"Chưa chắc tất cả bọn chúng đều đáng tiền, nhưng ít ra phải có vài con bán được giá."

Aventurine nhún vai và cười khẩy.

Đúng vậy, bởi vì ở trong mắt hắn, tất cả người dân sống ở đây có khả năng đều là "bảo tàng sống".

Nghĩ đến những bức bích họa trong nhà thờ, Aventurine càng không kìm được nụ cười của mình.

Ở thế kỷ trước, không một ai biết được, có một mỹ nhân ngư đã dùng đôi chân giống như một con người để bước lên đất liền.

Khác với đồng loại của nàng đều đã bị ép phải rời khỏi đại dương, nàng mắc cạn trên bờ là bởi vì nàng tự nguyện.

Vì yêu một con người, nàng đã từ bỏ chiếc đuôi xinh đẹp, cùng với giọng ca ngọt ngào, để có thể ẩn giấu thân phận và chung sống hạnh phúc với đối phương cho đến cuối đời.

Chồng của nàng là một nhà hàng hải kiệt suất. Vì muốn bảo vệ vợ con, ông ta đã lựa chọn hòn đảo cô lập với thế giới này làm nơi an cư lạc nghiệp cho hậu duệ của mình.

Và sự thật chỉ được phơi bày sau khi mỹ nhân ngư kia già yếu và qua đời. Người đàn ông yêu vợ hơn hết thảy đã lập đền thờ cho người vợ, và để con cháu đời sau cúng tế bà như một vị thần linh phù hộ cho hòn đảo.

Và có lẽ bởi vì mỹ nhân ngư là giống loài được hải dương ban phước, hay là vị nữ thần ấy cũng có một quyền năng lớn lao, mà nàng thực sự đã bảo vệ cả hòn đảo khỏi thiên tai và nhân họa trong suốt hàng thế kỷ.

Nhưng đó là việc trước khi Aventurine dẫn toán cướp biển xông lên đảo.

Không ai biết vì sao một hòn đảo bí mật như vậy, lại được tàu Giấc Mơ Vàng tìm thấy một cách dễ dàng như thế. Ở trong cái vùng hải vực mênh mông được Diamond đánh dấu trên địa đồ, nơi này quả thực chỉ nên được vẽ bằng một chấm nhỏ không đáng kể.

Điều này là một kỳ tích, hoặc là sự ban phước từ đấng toàn năng.

Gã tướng cướp híp mắt nhìn thôn làng đã ở gần ngay trước mặt, tựa như đã nhìn thấy cái tương lai mà đồng tiền vàng lật ngửa đã nói cho hắn biết, thế rồi trong lòng hắn không khỏi càng thêm thành kính, thầm ca ngợi đấng tối cao và là tín ngưỡng của mình.

"Mẹ Gaiathra nhắm mắt ba lần vì con."

"Để phước lành may mắn chỉ đường dẫn lối cho con đi qua đêm dài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro