Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vỡ tan

Hành trình của Aron ra khỏi những bức tường của Grazoi là một cơn ác mộng. Thế giới bên ngoài không còn là quê hương cô từng nghe kể, mà là một bãi chiến trường bị bóp méo. Những "con quái vật" không phải là sinh vật sống, mà là hiện thân của Viruss Dữ Liệu - những thực thể hình người bằng pixel lệch lạc, những khối kiến trúc nổi lên rồi sụp đổ trong vô thức, và âm thanh không ngừng là tiếng rít chói tai của sự hủy diệt tri thức.

Aron chiến đấu. Chiếc Huy chương Tư Tế trên ngực cô phát sáng, cho cô đủ sức mạnh để "dọn dẹp" từng đám nhiễu loạn. Nhưng cứ mỗi lần cô xóa sổ một con quái vật, lại có thêm hai con khác mọc lên. Sự sống duy nhất cô tìm thấy chỉ là sự im lặng của cái chết đã hóa đá. Không một bóng người. Không một tiếng nói. Lời nói đầy hi vọng về việc "cứu người mắc kẹt" của cô dần vỡ vụn thành tro bụi.

Sau ba ngày vật lộn trong tuyệt vọng, sức lực kiệt quệ và ý chí gần như tê liệt, Aron buộc phải quay đầu. Cô không còn là cô gái mười bảy tuổi đầy nhiệt huyết nữa, mà là một cái xác biết đi, nặng trĩu sự thất bại.

Cô bước trở lại Grazoi dưới ánh trăng lạnh lẽo. Thành phố im lặng hơn bao giờ hết. Cô hướng về ngôi nhà cũ, mong tìm lại chút hơi ấm cuối cùng từ bà và dì Emily.

Nhưng cánh cửa đã mở toang.

Và bên trong, là thứ đã giết chết hi vọng cuối cùng của cô.

Hai bóng người đứng đó, lảo đảo, không còn là chính mình. Da thịt của họ đã chuyển sang màu xám xịt, lốm đốm những vệt sáng màu xanh lét như những dòng code lỗi. Đôi mắt họ - đôi mắt từng nhìn cô với tình yêu thương - giờ trống rỗng, không còn linh hồn. Những ngón tay co quắp, và từ cổ họng họ phát ra thứ âm thanh mà Aron đã quá quen thuộc: tiếng rít khàn đặc của Virus Dữ Liệu.

Bà lão và dì Emily. Giờ đây chỉ còn là những "vật nhiễm bệnh".

Aron đứng chôn chân trên ngưỡng cửa, tim như vỡ vụn. "Bà...? Dì Emily...?" Giọng cô yếu ớt, không còn chút sức lực nào.

Bà lão - hay thứ gì đó đang điều khiển cơ thể bà - quay đầu lại. Đôi mắt trống rỗng đó nhìn xuyên qua Aron. Rồi bà ta, cùng với dì Emily, lảo đảo tiến về phía cô, đôi tay giơ lên như muốn bóp nghẹt, xé toạc thứ sinh linh cuối cùng còn nguyên vẹn nơi đây.

Trong khoảnh khắc kinh hoàng đó, mọi hi vọng về "phục hưng" trong Aron bị dập tắt hoàn toàn. Thế giới này không còn gì để cứu vãn. Ngay cả những người thân yêu cuối cùng cũng đã bị cướp mất.

Cô lùi lại một bước, rồi hai bước. Nước mắt lần đầu tiên kể từ khi ra đi, chảy dài trên má cô, nhưng chúng lạnh buốt.

Cô quay lưng bỏ chạy. Lần này không phải hướng về tương lai, mà là trốn chạy khỏi hiện thực.

Aron chạy, băng qua những con phố hoang tàn, cho đến khi ngã quỵ trong một góc khuất tối tăm. Cô ôm lấy người, toàn thân run rẩy. Chiếc Huy chương Tư Tế trên ngực cô giờ đây như một lời nhạo báng, nóng bỏng và nặng trĩu.

"Vô dụng... thật sự là vô dụng..." Cô thì thầm trong nức nở.

Và trong khoảnh khắc của sự tuyệt vọng tột cùng ấy, một thứ gì đó bên trong cô - thứ sức mạnh mà cô vừa mới kế thừa - bắt đầu thức tỉnh. Nó không còn là công cụ để "dọn dẹp" nữa. Cảm giác phẫn nộ, bất lực và sự phản bội của số phận đang biến nó thành một thứ gì đó tối tăm hơn, ăn mòn hơn.

Một tiếng thì thầm lạnh lùng vang lên trong tâm trí cô, không còn là giọng của Aron nữa:

"Bản thân ta... là ký ức?"

Bóng tối bắt đầu nuốt chửng cô, không phải từ bên ngoài, mà từ chính trái tim đang vỡ vụn của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro