Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quý ngài chân lạnh

Tuyệt, gã đã bị em phát hiện rồi.

'Quý ngài chân lạnh' nhếch miệng cười khi thấy em đang chống nạnh nhìn gã một cách đầy địch ý. Gã thề là lúc này trông em rất đáng yêu đó nha.

"Sampo Koski-" Em gằn giọng gọi đầy đủ tên gã, điều này lại khiến gã vui vẻ.

"Hửm, điều gì đưa em đến đây vậy, babe~" Gã nhướng mày nhìn em.

Lần này em tức điên lên, đôi mày xinh đẹp nhíu lại và tiếp tục trách gã gian thương trước mặt.

"Sampo! Anh xoay tôi như dế vậy. Tôi nên nhận ra sớm anh đứng sau mấy vụ lấy cắp các món đồ ở bảo tàng!"

Gã cười khẽ, ngồi xuống giường còn em thì cau có nhìn gã.

"Ngồi xuống đi, tôi sẽ trả lời từng câu hỏi của em" Gã bày ra vẻ mặt vô tội nhìn em và còn cố ý nhích vào trong chừa chỗ cho cô nàng trước mặt mình.

Cuối cùng em quyết định kéo chiếc ghế ở bàn bên cạnh và ngồi xuống đối diện Sampo, gã có chút hụt hẫn nhưng vẫn vui vẻ nhìn em. Cô nàng đang khoanh tay trước ngực và im lặng, chờ đợi gã nói nhưng gã chỉ cười, lộ ra hàm răng trắng đều của gã.

Gã ngắm nhìn em thật kỹ, không thiếu một chi tiết nào. Làm sao em biết được, rằng... gã yêu nụ cười, đôi mắt và cả cơ thể nhỏ nhắn của em... gã yêu tất cả. Sampo Koski này là một kẻ tham lam, gã biết. Vậy nên hiện tại em chính là con mồi số một của gã, phi vụ này căn bản không dính dáng đến em, nhưng em tự dâng mình đến trước mặt gã. Cô gái nhỏ tội nghiệp phải quần quật chạy khắp nơi để giúp đỡ bảo tàng và tự rơi vào kế hoạch của Sampo Koski. Phải biết, chính nhờ sự nhiệt tình của em trong việc giúp đỡ người khác thì em đã được gã chuẩn bị tất cả điều này và bây giờ quả ngọt đã đến~

Cô nàng rùng mình nhìn tên gian thương đang nhìn mình. Đôi mắt gã thể hiện rõ sự khác thường, điều này làm em run lên một chút rồi nhanh chóng giữ lấy sự bình tĩnh.

"Vậy anh thật sự đứng sau tất cả?"

"Đúng" Tuy biết kết quả nhưng câu trả lời của gã khiến em có chút hụt hẳn, tại sao lần này gã lại không viện cớ hay biện minh trốn tránh nữa vậy?

Em im lặng vài giây quan sát phản ứng của gã nhưng gã vẫn chăm chú nhìn thẳng vào em.

Cô nàng ho nhẹ để xua tan bầu không khí ái muội này rồi lại nói tiếp:

"Anh còn gì để nói nữa không, tôi nghĩ anh nên trả lại món đồ đó và đi gặp chính quyền đấy?"

"Được thôi nhưng tôi có điều kiện muốn em thực hiện trước làm theo yêu cầu của em  đấy babe à~"

"Anh không có quyền ra điều kiện ở đây đâu Sampo Koski" Em bắt chéo chân, thể hiện rõ rằng em mới thực sự là người nắm quyền chủ động trong cuộc trò chuyện này. Nhưng trong mắt gã em chỉ đang cố giãy dụa mà thôi, gã không để con mồi béo bở của mình chạy thoát khỏi tay gã đâu.

Cạch

"Gì vậy?" Em đứng lên nhìn về phía cánh cửa. Cửa đã bị khóa từ bên ngoài.

"Vài thủ đoạn nhỏ thôi, đừng lo lắng"

"Sampo, tôi khuyên anh không nên giở trò" Em bước nhanh đến trước mặt Sampo đang ngồi chễnh chệ trên chiếc giường.

"Tôi biết là không ai đi cùng em cả, quý cô nhiệt tình và tôi khuyên em nên nghe theo điều kiện của tôi trước khi điều tồi tệ xảy đến với em" Sampo đưa ra hai lựa chọn và chỉ có gã biết cả hai đều có lợi với gã.

"Anh-" Cô nàng tức giận nắm lấy cổ áo Sampo, gã ngước lên nhìn em với nụ cười tươi rói.

"Anh đừng nghĩ tôi không dám đánh anh, Sampo" Em lớn giọng.

"Thôi nào, bạo lực là không tốt đâu"

Lời của gã khiến em thật sự giận dữ. Em cố gắng nặng ra tất cả những lời chửi mắng gã. Còn Sampo, thì hưởng thụ nhìn ngắm em đang đứng gần gã, bàn tay nhỏ nhắn của em vẫn nắm lấy cổ áo gã. Sampo muốn được nắm lấy bàn tay đó, ghì chặt xuống giường, muốn được ngấu nghiến đôi môi đang chửi mắng gã, buộc em phải im lặng. Gã cố tình nghiêng ra phía sau, một phần áo của gã bị tuột ra, lộ ra đôi quai xanh đầy nam tính và cơ ngực rắn chắc mà không phải thương nhân nào cũng có.

Em đỏ mặt, thà chết chứ không nhìn mà xoay mặt sang hướng khác. Bấy giờ em mới nhận thấy sự khác thường. Máy xông tinh dầu trên chiếc bàn khiến em cảm thấy là  lạ, em từng vào những căn phòng ở khách sạn này nhưng chưa từng thấy nó. Quá trễ rồi, quá trễ để nhận ra, em đã để cơn tức giận làm ngu người rồi.

Chính khoảng khắc ấy, em mới thật sự nhận ra ý đồ của gã, em buông cổ áo của gã ra, lùi lại. Nhưng bấy giờ em không thể giữ thăng bằng được nữa, cả cơ thể vô lực sắp đổ sập xuống, gã vẫn ngồi đó vươn tay ra tiếp lấy eo nhỏ của em, kéo vào lòng.

"Bắt được em rồi hehe~"

Điều kiện em không chấp nhận thì bây giờ người lỗ chính là em đấy. Gã nhếch miệng cười, vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng, đôi môi hé mở thở nặng nhọc trong lòng gã.

Sampo Koski, ai nói gã là tên gian thương lừa lọc thì gã chỉ khiêm tốn  tự nhận chính mình chỉ là một thương nhân hiền lành chăm chỉ mà thôi.

Gã không biết lỗ là gì mà, lần này gã lời to rồi~

.

.

.

16/07/2023 - 2:08 sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro