Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(6) Bánh Mật phiêu lưu ký - 2

Bánh Mật được đem về nhà Phainon, vừa vào cửa đã nhanh nhẹn cởi giày xếp gọn gàng một bên, Phainon nhìn bạn nhỏ biểu hiện lễ phép ngoan ngoãn, cảm thán con nhà ai mà giỏi thế không biết.

- Papa !! Để con cởi giày cho !!

Phainon cúi đầu nhìn bàn tay be bé đang nắm lấy một bên giày của mình, ánh mắt lấp lánh cực kỳ nhiệt tình.

- ...Bạn nhỏ, anh có thể tự cởi giày mà.

Phainon mỉm cười vui vẻ, vò rối mái đầu trắng như bông.

- Không ! Bánh Mật phải cởi giày cho papa !!

Nhóc con nói xong câu này bèn ôm chặt hơn, đầu cũng dụi tới dụi lui trên đùi hắn, kiên quyết không cho hắn tự cởi giày.

Phainon nhẹ nhàng quơ quơ chân làm Bánh Mật đang đu trên chân hắn cũng lắc lắc hai cái, mặt nhỏ mềm mại cứ bám dính ở đầu gối hắn.

- Coi nhóc kìa, muốn cởi giày sao lại đi ôm chân anh làm gì ?

Bánh Mật nhận được sự đồng ý, hăng hái có thừa, Phainon đành ngồi xuống giao chân cho bé, nhìn cậu nhóc phí sức chín trâu hai hổ mới cởi xong giày cho mình.

Phainon bị hành động đáng yêu này chọc cho vui quá trời, vô cùng chân thành khích lệ bạn nhỏ.

- Cảm ơn Bánh Mật nha, Bánh Mật thật hiếu thuận, Bánh Mật là số một ~

Đôi mắt to tròn dường như trong trẻo sáng rực hơn, Bánh Mật dí lại gần chu chu mỏ, Phainon vừa nhìn đã hiểu ý, thuận theo đưa một bên má tới.

Cứ tưởng bạn nhỏ muốn thơm thơm mình, ai dè bạn nhỏ tặng cho hắn một mặt toàn nước bọt.

Phainon : ......

Bánh Mật ngây thơ ôm cổ hắn, hai chân cũng đu lên chặt cứng, bô bô cái môi chúm chím.

- Papa cũng là số một ~ Bánh Mật yêu papa gấp 10 lần luôn ~~

Hai "ba con" cứ thế ngồi luôn ở ngay huyền quan ôm tới nựng lui, hết "Bánh Mật ngầu nhất" tới "papa đẹp trai nhất", không ai nhường ai khen qua khen lại, khen tới khi cửa nhà đột nhiên bật mở hù cho hai "ba con" giật mình tới out nét.

- ...Hai người đang làm trò gì đấy ?

- Oa ! Mama !!

Một tiếng gọi vừa dễ thương vừa ỷ lại vang lên, chỉ nghe thôi cũng khiến tim người ta tan chảy thành đường.

Mydei vừa đến, nhóc con đã vứt "ba" sang một bên, lập tức lấy đà nhảy lên chui vào vòng tay anh, giọng nói non nớt không giấu được vui vẻ.

- Mama ! Con chờ mama nãy giờ á !!

- Vất vả cho con rồi.

Mydei rất tự nhiên tiếp nhận xưng hô này, xốc xốc nắm cơm trong lòng mình lên, hôn hôn hai má bé con làm bé cười khúc khích.

Sau đó bé con đáp lễ lại anh bằng một mặt toàn nước bọt.

Mydei : .....

Phainon : Hahahahahahaha !!!

Vương Tử im lặng thả bạn nhỏ xuống đất, đột nhiên chỉ ra ngoài cửa nói :

- Bánh Mật mau nhìn kìa, có con chimera biết bay !

- Đâu ! Đâu !

Bánh Mật ngoảnh đầu nhìn ra ngoài, ngây thơ không biết sau lưng bé vừa xảy ra cảnh bạo lực gia đình, bé nhìn qua nhìn lại cũng chẳng thấy gì ngoài bác tượng đá bốn tay vác trái bóng trên vai.

- Chimera bay đâu mama ?

- Bánh Mật quay đầu chậm quá, bạn chimera bay mất tiêu rồi.

- Thiệt sao ?

Mydei bế bạn nhỏ lên để ngồi trên tay mình, đối mặt với nhóc con tự mình hoài nghi, anh nghiêm túc cho nhóc câu trả lời khẳng định :

- Đương nhiên, ta...mẹ đã lừa con bao giờ chưa ?

Bánh Mật định gật đầu, nhưng nhớ ra sáng nay "ba mẹ" bỏ mình trốn đi chơi, liền quay xe lắc đầu.

Mydei : ???

- Sáng nay hai người lừa con trốn đi chơi đó ! Con tỉnh dậy chẳng thấy ai cả ! Hai người về rồi cũng không thèm đón con, còn không ôm con nữa !! Con sẽ mách ông bà nội với bà ngoại !! Con- Papa !! Papa làm sao vậy ?!

"Bị hại" Bánh Mật đang ê a "tố cáo", vừa cúi đầu đã thấy "ba" nó nằm sóng soài dưới đất, một bên má còn sưng vù.

Cái chân ngắn cố sức vùng vẫy muốn lao xuống giải cứu "papa".

- Papa con không sao, chỉ bị trượt chân té thôi.

Mydei thản nhiên lên tiếng, dường như cái má bị sưng của ai kia không hề liên quan đến anh, nhóc con vừa được thả xuống đã dán sát bên cạnh, thò mặt lại thổi phù phù lên má Phainon.

- Bánh Mật đang làm gì nha ? ~

Phainon vô cùng hưởng thụ hơi thở ấm ấm thơm mùi sữa phà phà lên mặt mình.

- Thổi cho papa hết đau ạ ~

Nói xong còn phối hợp xoa đầu hắn an ủi.

Phainon trong lòng vui không tả xiết, đắc ý nhìn Mydei đang đứng bên cạnh, giống như đang muốn nói thấy chưa, nhóc con thương hắn nhiều hơn anh.

Mydei "ha" một tiếng, còn khuya anh mới ghen tị với tên Đấng Cứu Thế ấu trĩ này.

Nhưng sau đó vị Vương Tử nọ một tay chộp lấy cục nắm trắng trẻo kia, đá tên đàn ông tóc trắng đẹp trai sang một bên, tỏ vẻ hài lòng hít con trai (tương lai) cục cưng.

Người Kremnos không cần nói, hành động luôn là xong.

Bánh Mật ở nhà đã quen nhìn "ba mẹ" nó đánh là thương mắng là yêu, nghĩ thầm hôm nay "ba mẹ" cũng yêu nhau thật là nhiều, bàn tay nhỏ quen thuộc kéo nhẹ bím tóc của "mẹ", hào hứng nói :

- Papa mama ! Hôm nay con lăn lộn cả ngày dơ người rồi ! Con muốn đi tắm ! Hai người tắm chung với con được hơm ~

- Tất nhiên là được.

Mydei không cần suy nghĩ gì đồng ý luôn, ai lại nỡ từ chối củ cải trắng đáng yêu này chứ, vươn tay kéo Phainon ngồi dậy, anh vừa bước một chân ra cửa đã bị Đấng Cứu Thế kéo lại.

- Khoan đã Vương Tử ơi, anh tính đem cu cậu lên Bể Tắm Anh Hùng hả ?

- Chứ còn chỗ nào nữa ?

Mydei nhìn Phainon như thể anh chàng vừa thốt ra một câu gì đó ngu ngốc lắm.

Chỗ đó vừa rộng rãi vừa đẹp, còn có đồ ăn thức uống phong phú, vô cùng phù hợp cho bạn nhỏ ngâm bể.

- Khai thật đi Mydei. Thật ra anh nóng vội muốn công khai cho mọi người biết chúng ta đã có với nhau một mặt con rồi chứ gì ?

Lúc này Mydei mới nhớ ra bọn họ chưa thông báo cho các hậu duệ Chryos biết sự xuất hiện kỳ lạ của đứa trẻ này.

Phainon nhếch mép cười gian, được đà lấn tới sát mặt anh. Trên người Phainon luôn thoang thoảng một mùi hương rất dễ chịu, tựa như mùi của hương lúa và khói bếp, giản dị và mộc mạc, khiến con người ta cảm giác như đang lạc vào chốn yên bình.

Mydei nhíu mày lùi lại theo bản năng, không hề muốn thừa nhận bản thân vừa hoảng hốt khi nghĩ rằng môi của Phainon suýt chút nữa là chạm lên khóe môi anh.

- Bớt tưởng bở đi HKS !

Phainon cười tít mắt trông đến là thích thú, và Mydei thật sự rất muốn cho cái bản mặt điển trai kia mấy cú đấm.

Bánh Mật chăm chú quan sát cuộc trò chuyện của "ba mẹ", tuy nhóc còn nhỏ tuổi nhưng cũng hiểu được vài điều, "ba mẹ" nhóc ở nhà cũng thường xuyên thể hiện tình cảm không hề che giấu, nhóc vô tri bị thồn cơm chó mãi thành quen, còn cảm thấy ngày nào "ba mẹ" không thân thiết với nhau mới bất thường.

- Papa ! Mama ! Hai người muốn thơm thơm nhau thì cứ nói Bánh Mật, Bánh Mật sẽ ngoan ngoãn che mắt lại nha ~~

Nụ cười của Phainon cứng đờ, ngay cả Mydei cũng cảm nhận được vành tai mình đang nóng lên, lần đầu tiên anh thấy biết ơn khi mình để tóc dài, nếu không Phainon chắc chắn sẽ phát hiện ra anh đang ngượng ngùng chứ không phải đang tức giận.

- Không...không có...bạn nhỏ, em hiểu lầm rồi...

Phainon ngượng nghịu giải thích, dùng tay muốn che đi vệt đỏ hồng đang dần lan khắp gương mặt trắng nõn.

Chết thật, bạn nhỏ kỳ lạ này cứ như "kính chiếu yêu" muốn lôi hết tâm tư lớn mật của hắn ra cho Mydei xem ấy !

Bánh Mật cũng dần thích nghi với "ba mẹ" trông lạ mà quen này rồi, hai người nói gì nó nghe nấy, ngây ngô gật đầu biểu thị mình đã hiểu.

Bể Tắm Anh Hùng không thể tới, Bể Tắm Chung lại càng không, vậy nên chỉ còn lại bể tắm riêng tại nhà của các hậu duệ Chryos là giải pháp an toàn tuyệt đối nhất.

Mydei quay về phòng lấy quần áo và dụng cụ cá nhân rồi mới chậm chạp tản bộ qua chỗ ở của Đấng Cứu Thế.

Hai người họ đã từng tắm chung rất nhiều, đều đặn một ngày hai lần, dĩ nhiên là Phainon đến kéo anh đi, địa điểm không ngoài nơi nào khác chính là Bể Tắm Anh Hùng.

Nhưng dù sao chỗ đó cũng là nơi tắm chung, không có cảm giác riêng tư như ở bể tắm riêng tại nhà.

Bánh Mật nằng nặc đòi ngồi trước cửa chờ "mẹ", Phainon không thuyết phục được, nhất trí ngồi xổm cùng nhóc ngóc mỏ chờ Mydei.

Thế nên khi Mydei đến đã thấy Đấng Cứu Thế lớn và "Đấng Cứu Thế" nhỏ ngồi chụm đầu vào nhau đếm nho trên giàn.

Vương Tử câm nín, không còn gì để nói.

Giờ thì anh chắc chắn Bánh Mật là con của Phainon rồi, trông ngốc nghếch như nhau thế cơ mà.

Nhưng ngay sau đó anh chợt nhận ra, chẳng phải nhóc con đó bảo nó là con của bọn họ sao, thế quái nào nó toàn thừa kế từ Phainon, chỉ lấy của anh mỗi đôi mắt ?

Anh đột nhiên nhớ tới có người từng nói con sinh ra càng giống ba chứng tỏ mẹ yêu ba rất nhiều...

HKS !! Chẳng lẽ anh của tương lai thật sự dễ dãi vậy sao ?! Yêu cái tên Đấng Cứu Thế trái tim thủy tinh này say đắm đến mức sinh ra một phiên bản mini của hắn ?!

Tuy là hiện tại anh phải thừa nhận mình có cảm tình với hắn nhưng mà chuyện này quá vô lý ! Vương Tử Kremnos sao có thể chịu nằm dưới cái tên mặt mũi trông còn mềm mại đáng yêu hơn cả anh !!

- Mydei, mau vào tắm thôi !

Đang đấu tranh tâm lý dữ dội tự nhiên bị cắt ngang làm Mydei bừng tỉnh, nhớ ra mục đích mình tới đây.

Phainon mỉm cười đứng bên cạnh cánh cửa đã mở sẵn, Bánh Mật cũng phối hợp theo toe toét nhìn Mydei, trái tim Vương Tử tự nhiên không nghe lời mà đập bình bịch bùm bụp.

Ờ thì...sinh con cho một tên đẹp trai như vậy cũng đâu tính là lỗ...

Không !! Mydeimos mày tỉnh lại đi !! Không thể vì một nụ cười của tên ngốc kia mà lung lay được !!

Một lớn một nhỏ nhìn người đàn ông không biết đang suy nghĩ gì trong đầu mà cứ đứng đực ra đó, nếu còn chậm trễ chắc nước sẽ nguội luôn mất, hai "ba con" nhìn nhau gật đầu, mỗi người một bên nắm tay Mydei kéo vào nhà.

Lăn tới lăn lui, cuối cùng cũng được xuống bể tắm, Bánh Mật hăng hái vô cùng, hai ba động tác đã thoát sạch quần áo, phơi cặp mông tròn trắng trẻo ngúng nguẩy trước mặt "ba mẹ".

- Papa mama !! Hai người mau cởi đồ lẹ lên đi !!

Nhóc tì nhìn hai người lớn chậm chạp cởi đồ, sốt ruột tới mức dậm chân.

Phainon cởi sạch trơn nửa thân trên, nhưng khi đặt tay lên lưng quần, chẳng hiểu tại sao tự dưng mặt nóng lên, cứ thấy ngài ngại làm sao.

Phainon tự thôi miên bản thân có gì đâu mà xấu hổ, không phải hắn và Mydei từng tắm chung nhiều lần rồi đấy thôi...

Bánh Mật thấy "ba" mặt đỏ hơn cả trái lựu còn tay thì cứ nắm chặt lưng quần, tưởng quần bị kẹt nên "ba" đang gắng sức cởi, bèn tốt bụng chạy qua giúp đỡ "ba".

Nhóc con "hây" một tiếng, cánh tay nhỏ trực tiếp tuột quần Đấng Cứu Thế xuống cái một.

Phainon : .....@#%√+:&¶•&-7!!!

Người đàn ông tóc trắng không kịp phòng thủ, bị nhóc "quân địch" cướp mất quần, còn cướp luôn quần trong.

Mydei vừa quay đầu đã thấy ngay cặp bàn tọa trắng tới phát sáng, sững sờ đóng băng tại chỗ.

Bánh Mật - kẻ công khai cướp quần của Đấng Cứu Thế - giương mắt nhìn thẳng liền thấy "thanh đại kiếm Bình Minh Khởi Sáng" trông ngạo nghễ vô cùng.

Giọng điệu hồ hởi, bật ngón tay cái, dõng dạc nói :

- U woaaa !! Papa lợi hại quá ! Vừa to vừa dài ! Bánh Mật cũng muốn sau này lớn lên sẽ lợi hại như papa !!

Nói xong còn vẫy vẫy tay gọi Mydei.

- Mama ! Mau qua xem papa còn dài hơn con cả khúc nè !!

Mydei : .....

Cuộc độc thoại của Bánh Mật không hiểu sao càng ngày càng kỳ cục.

Cuối cùng vẫn là Mydei đứng ra bịt cái mỏ vịt quác quác của nhóc con lại.

- Bánh Mật, con còn không nhanh xuống thì nước sẽ bốc hơi hết đấy !

- Áaaaaa !! Con xuống ngay !! Nước đừng bốc hơi mà !!

Bánh Mật lạch bà lạch bạch nhào xuống bể tắm, Mydei lúc này mới đi qua huých vai Phainon đưa khăn cho hắn, tiện đường còn liếc một cái.

Ừm ừm, kích thước và màu sắc không tệ.

- Được rồi, tính đứng đó khoe "thanh kiếm gỗ" của cậu tới khi nào ?

Phainon nhận khăn định choàng quanh hông che lại, nghe Mydei nói xong chẳng hiểu sao tự nhiên nổi máu hơn thua, nghiêng mặt cười gian xảo.

- Đều là đàn ông con trai thì che che đậy đậy làm gì ? Anh nhìn xem Bánh Mật nó còn thả rông kìa ! Người lớn chúng ta chẳng lẽ còn thua một đứa trẻ ?

Mydei : Lại bắt đầu rồi đấy.

Thở dài ngao ngán, Vương Tử quyết định đáp lại hắn bằng một cái bóng lưng.

- Mydei thân yêu ~ Không lẽ anh mắc cỡ hả ? Tôi không ngờ đó nha ! Nhìn phong cách ăn mặc của anh, tôi còn tưởng anh phóng khoáng lắm chứ ?

HKS ! Lại còn khích tướng anh cơ đấy !

Tưởng đẹp trai thì muốn ngang ngược hả !

Có cái nách ông đây mắc cỡ !!

- Trong từ điển của người Kremnos không có từ "mắc cỡ" !!

Mydei hùng hồn tuyên bố, giật phắt cái khăn ngắn ngủn đang vắt trên hông vứt bẹp xuống sàn.

Hai tên đàn ông vai u thịt bắp trần trùng trục đứng đối diện nhau, bao nhiêu hàng họ vốn liếng gì cũng lộ sạch sành sanh trước mắt đối phương.

Vốn chỉ là một buổi tắm chung bình thường, không biết vì cớ gì lại biến thành cho đối thủ xem "kiếm" của mình.

Còn "thủ phạm" gián tiếp gây ra vụ việc này lại thảnh thơi ngâm trong nước, lột vỏ lựu nhâm nhi một mình.

[Giải đáp thắc mắc khúc đọ "kiếm" : Mydei trước khi yêu Phai cún thì vẫn có cúc cu, sau này yêu rồi mới được Mnestia ban cho con mèo =)))]

_____

Aedes Elysiae, ngôi làng biên cương tách biệt với thế giới, chỉ có trong những truyền thuyết mơ hồ, cũng là quê hương luôn in hằn sâu trong tim Phainon.

Ngôi làng thức dậy khi mặt trời mọc, nghỉ ngơi khi mặt trời lặn, giản dị và thanh bình, khác hẳn với phồn hoa náo nhiệt nơi Thánh Thành rực rỡ, cũng không tráng lệ hưng thịnh như vương thành Kremnos.

Mydei tản bộ dọc theo con đường đất nhuộm màu vàng thóc, biển lúa rập rờn trong ánh ban mai ấm áp, dưới một bóng cây râm mát, anh tìm thấy Phainon đang gối đầu ngủ say trên đống rơm, bên cạnh còn có một chú cún trắng.

Cún con mở mắt ngẩng lên nhìn anh, vui vẻ vẫy đuôi chào đón.

Mydei đưa tay ra cho hiệu cún con, cố gắng ngồi xuống mà không gây tiếng động với cái bụng 6 tháng tròn trịa.

Đã lâu lắm rồi anh không được ngắm Phainon ngủ ngon thế này.

Bạn đời của anh luôn phải trải qua hàng ngàn cơn ác mộng không có hồi kết tốt đẹp, hắn đã sớm quen rồi.

Những đêm tĩnh mịch vô tình thức giấc vì hơi thở nặng nề và sợ hãi của người nọ, Mydei chỉ cảm thấy thật bất lực, cho dù anh có tài giỏi đến đâu cũng không thể giúp Phainon ngăn cản những giấc mơ đen tối đó được.

Nhưng hôm nay lại khác, hơi thở của Phainon đều đặn, hương lúa ngọt ngào mang theo lời cầu nguyện của anh, hôn lên khóe môi người, đong đầy âm điệu hạnh phúc.

Phainon lại nằm mơ.

Cũng như hàng ngàn hàng vạn lần đã trải qua, trong giấc mơ chập chờn và vụn vỡ, không có bình minh, không có anh hùng, chỉ có một cánh đồng lúa bị thiêu rụi trong biển lửa.

Phainon vùng vẫy, hô hấp bị bóp nghẹn, nhưng thân thể lại ngày một tan vỡ, da thịt từng tấc một bị hủy diệt thiêu đốt.

Nhưng rồi một tiếng ca từ đâu cất lên, dịu dàng và mỏng manh, như bài hát ru của mẹ hắn, lại như lời chúc phúc bình yên của Oronyx ban cho ngôi làng nhỏ này.

Phainon chậm rãi nhấc mi, ngơ ngác một chút.

Tiếng hát kia vẫn còn, chỉ là không còn mơ hồ đứt quãng, nó gần ngay bên tai, tựa như chỉ cần quay đầu lại sẽ bắt lấy được.

- Mơ gì mà cười vui vậy, Đấng Cứu Thế ?

Giọng nói trầm ấm ôn nhu vang lên, cùng lúc tiếng hát lại biến mất, Phainon cuối cùng cũng tỉnh táo hẳn, nhích người qua muốn rúc lại gần Mydei.

- Hì hì ! Mơ thấy có một người xinh đẹp hát ru cho em đó ~

Mydei biết tất nhiên hắn đang nói ai, mày nở tâm vui, khóe môi treo ý cười cố ý muốn thu lại, nhìn mái đầu trắng rối tung dính vài sợi rơm, búng nhẹ lên trán Phainon.

- Ai ui !

- Bạn nhỏ Phainon nghe hát ru đủ rồi ha. Đủ rồi thì mau nhấc mông lên về nhà ăn cơm đi. Cha mẹ đang đợi chúng ta đấy.

Lúc này Phainon mới ngửi thấy mùi thơm nấu nướng lan tỏa từ mọi ngóc ngách trong thôn làng.

Mydei toan đứng dậy, tay liền bị tên ngốc kia nắm chặt, anh khó hiểu liếc hắn, một nguồn nhiệt ấm áp nhẹ nhàng phủ lên, vỗ về hai tiểu yêu tinh nhỏ đang nghịch ngợm trong bụng anh.

Cảm giác thần kỳ này cho dù có trải qua thêm bao nhiêu lần đi nữa, Phainon vẫn rất trân trọng nó.

Cách một tầng mà bàn chân nhỏ của con vẫn đoán được tay hắn đang đặt ở đâu, Phainon khúc khích nhìn lớp vải áo của Mydei lờ mờ nhô lên rồi xẹp xuống, hắn thầm nghĩ con của bọn họ chắc chắn sẽ rất hiếu động như anh trai nó cho xem.

- Mang hai đứa có phải rất mệt không ?

Mydei nhướng mày khịt mũi, gì đây, Đấng Cứu Thế trái tim thủy tinh bắt đầu đa sầu đa cảm nữa à ?

- Lỗi tại em hết, đêm đó là em nhất quyết bắt anh ngậm nó đi ngủ, nếu không hai cục u này làm gì có cơ hội chui vào bụng anh.

Mydei vừa có tí cảm động đã theo gió cuốn đi sạch.

Hai cục u trong bụng : Ba có tí lịch sự nào không vậy ?!

Phainon cái gì cũng tốt, mỗi tội mọc ra một cái miệng.

Sau đó cái miệng dư thừa kia lại bắt đầu lải nhải.

- Cơ mà Mydei anh nói xem, chúng ta chỉ không dùng bao có một lần anh đã "trúng thưởng", còn là loại "nổ đôi", anh thấy sao, ông xã anh có ngầu không hả ~

Mí mắt Mydei giật giật, nếu không phải suy tính tới hạnh phúc sinh hoạt sau này của bản thân thì thề với Nikador, con hàng khủng bố núp trong quần kia chắc chắn đã bị anh một tay bẻ gãy rồi.

Nhìn cái mặt ngông nghênh hếch mũi tận trời, máu hơn thua của Vương Tử bị châm ngòi thật rồi.

- Nếu không phải tôi lén chọc thủng bao thì còn lâu em-....

Mydei nói được một nửa thì nín bặt, nhìn bản mặt đang nghệt ra của Phainon.

A...Lỡ hớ mồm nói ra mất rồi.

Phainon ngơ ngác ngồi bật dậy đăm đăm nhìn anh làm Mydei hơi xấu hổ khi bị phát hiện bí mật.

Nhưng suy nghĩ lại thì bọn họ đã kết hôn với nhau cũng sắp 10 năm rồi, còn có với nhau một nhãi con 8 tuổi, mấy cái chuyện riêng tư này mắc gì phải xấu hổ, trong từ điển của người Kremnos không có từ "xấu hổ" !

Mydei tự tin hơn hẳn, nhếch mép cong môi, thách thức nhìn Phainon.

Nhưng thay vì tiếp tục tham gia vào trò tranh luận hơn thua của trẻ con, ánh mắt Phainon đột nhiên lại long lanh sóng nước, trong lúc Mydei còn đang ngơ ngác, cả người anh đã rơi vào một cái ôm thật chặt, cái đầu chó trắng cọ vào sườn mặt làm anh có chút nhột.

- Em cứ tưởng...

- Sao ? Tưởng tôi bài xích chuyện mang thai thêm lần nữa hả ?

Trước mặt Vương Tử, nỗi lòng của Đấng Cứu Thế luôn luôn dễ dàng bị vạch trần.

- ....Sao lại không bài xích được chứ...Dù sao anh cũng là một người đàn ông...

Mydei phì cười, đưa tay vuốt ve cún ngốc đang rầu rĩ.

- Đừng có tự tiện suy đoán lung tung. Lần đầu tiên biết mình có thai, tôi chưa bao giờ có cảm giác bài xích hay ghét bỏ gì cả, chỉ lo lắng không biết khi em nghe tin này sẽ phản ứng thế nào, có cảm thấy tôi...giống quái vật hay thứ gì đó gớm ghiếc như Thủy Triều Đen.

Mydei chợt nhận ra, hình như anh chưa bao giờ thổ lộ cho Phainon biết tâm tình lần đầu anh mang thai Bánh Mật.

Khi nghe rằng mình đang mang trong người một sinh linh từ Hyacine, Mydei đã ngồi ngây ngốc gần nửa ngày ở Đình Viện Hoàng Hôn.

Anh bất giác đưa tay chạm lên bụng, vẫn bằng phẳng như trước, hệt như những điều Hyacine nói chỉ là một lời trêu đùa giữa những người bạn thân thiết.

Trong cảm xúc bất an, một nỗi lo sợ dần dần xâm chiếm trái tim anh, chuyện của anh mặc dù có thể xem như là kỳ tích hay chúc phúc của Titan nhưng anh biết nó vẫn khác thường đối với mọi người. Anh nghĩ tới Phainon, cậu ấy sẽ làm gì khi biết anh có thai, có sợ hãi không, có ghét bỏ không, hay sẽ nổi giận bác bỏ và né tránh anh...

- Mydei...

- ...Mydei !

- Mydeimos !!

Mydei giật mình bởi âm lượng đột ngột muốn đấm vào tai, vừa ngẩng đầu đã thấy nụ cười hồn nhiên của Đấng Cứu Thế.

Hay ghê ha, vừa nghĩ tới đã thấy ló mặt rồi.

- Em nghe Hyacine nói anh ngồi ở đây gần cả ngày rồi, có chuyện gì à ?

- ...Giờ nào rồi ?

- Sắp qua giờ hành động.

- À...

Mydei chớp chớp mắt, không ngờ mình lại ngồi một chỗ lâu đến thế, ậm ừ đáp một tiếng rồi lại tiếp tục ngậm miệng. Phainon nghiêng đầu nhìn anh, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Hai người không nói chuyện, chỉ cùng nhau ngồi đó thật lâu.

- ...Mydei, anh biết đó, anh có thể nói cho em mà, với mối quan hệ hiện giờ của chúng ta.

Phainon nói, dịu dàng ngắm nhìn góc nghiêng đẹp đẽ của người trong lòng.

- ...Để khi khác đi...tôi...chưa sẵn sàng...

Mydei không buồn ngẩng đầu lên, tay bất giác siết thành nắm.

Hyacine đã đề nghị anh nên nói chuyện này với Phainon, vì hắn dù sao cũng là cha đứa trẻ, hắn có quyền được biết đến sự tồn tại của con, và tốt hơn hết chính Mydei sẽ là người thông báo cho hắn biết chứ không phải thông qua một người nào khác, kể cả đó là thầy thuốc của Okhema.

"Ngài Mydei, trong khoảng thời gian này ngài đừng nên phiền lòng suy nghĩ, tâm trạng của ngài sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa bé. Tôi có thể hiểu nỗi lo lắng của ngài, nhưng tôi tin khi Phainon biết rằng mình sắp được làm cha, anh ấy sẽ đưa ra quyết định đúng đắn nhất."

Phainon có hơi ngạc nhiên trước thái độ lần này của Mydei, bàn tay vươn ra một nửa liền do dự, cuối cùng đành ảo não thu lại.

- ...Ừm, em biết rồi.

Mydei có thể nghe được sự hụt hẫng trong lời nói của đối phương, nhưng chính bản thân anh đây còn chưa giải quyết xong, không còn tâm trí nào mà đi dỗ người nữa.

- Anh Đấng Cứu Thế !!

- Anh Đấng Cứu Thế về rồi !!

- Còn có ngài Mydei nữa !!

Phía trước Đình Viện bỗng nhiên xuất hiện mấy đứa trẻ, trai gái chen chúc nhau vây quanh hai người họ.

- Ngài Mydei ! Anh Đấng Cứu Thế ! Chúng ta tiếp tục trò chơi ngày hôm qua đi !

Một bé trai kéo tay Phainon, bên kia Mydei cũng bị một bé gái níu vạt áo nài nỉ. Không đợi Mydei mở lời, Phainon đã đứng dậy dẫn bọn nhóc ra chỗ khác.

- Hôm nay Vương Tử mệt trong người, ngày mai anh ấy sẽ chơi với các em, còn giờ để anh đóng vai rồng khổng lồ nhé, ai muốn làm Vương Tử nào ?

Cả đám nhốn nháo giơ tay làm bầu không khí buồn tẻ náo nhiệt hơn phần nào, suy nghĩ mãi cũng chẳng ra gì, Mydei quyết định tạm thời mặc kệ, chống cằm ngắm Phainon chơi với lũ trẻ.

Người đàn ông kia luôn luôn khiến anh chẳng thể nào rời mắt nổi.

Phainon cõng một bạn nhỏ người Okhema trên vai, hai bên tay thì làm xích đu cho hai nhóc người Kremnos nghịch ngợm, hắn cười tươi như ánh bình minh, không hề có chút mệt mỏi nào khi phải chơi đùa cùng bọn nhóc hiếu động này.

Dần dần, những bóng hình đó bắt đầu thay đổi trong mắt Mydei, anh thấy Phainon đang cõng một đứa trẻ y hệt hắn trên vai, còn đứa bé gái đang đu trên tay hắn lại có ngoại hình giống anh như đúc.

Mydei ngẩn người, vô thức nở nụ cười, một bông hoa bách hợp từ đâu xuất hiện trong tầm mắt, không biết từ khi nào bên cạnh anh đã nhiều thêm hai, ba bé gái.

- Ngài Mydei, anh Đấng Cứu Thế tặng ngài nè !

Đôi mắt màu hổ phách rơi xuống bông hoa, sau đó thì hướng về phía bình minh dịu dàng của riêng anh, Phainon mỉm cười, hai gò má cũng đỏ ửng lạ lùng.

- Cảm ơn con.

Mydei nhận lấy đóa hoa, đứng dậy cùng bọn trẻ tiến về phía Phainon, ký ức chân thực lũ lượt hiện về, chỉ mới cách đây một năm thôi, tại Vườn Sinh Mệnh, hắn cũng như thế chậm rãi đi về phía anh, chỉ khác là khi đó trên người bọn họ đều khoác lễ phục cưới của Kremnos.

Mặc dù Mydei luôn đùa Phainon gả cho anh, nhưng trong lòng mọi người đều rõ, hôn lễ đó là gả cũng là cưới, chỉ đơn giản là muốn thông báo cho những người họ yêu quý biết, từ nay về sau họ là của nhau thật rồi.

Mydei nâng đóa hoa lên, đặt giữa mình và Phainon, đôi mắt kiêu ngạo thẳng thắn đối diện với bầu trời xanh bao la kia, bờ môi như vô ý chạm lên một cánh hoa, rồi mỉm cười nhìn hắn.

Phainon mở to mắt, trái tim đang đập trong lồng ngực không thể trốn thoát liền rơi vào hổ phách, hắn bắt chước động tác của Mydei, tưởng tượng cánh hoa mềm mại như lụa là đôi môi của ai kia, thành kính hôn lên đó.

Hai chiếc bóng cao lớn được vây quanh bởi những chiếc bóng nhỏ hơn đổ dài trên mặt đất, ánh hoàng hôn khiến những chiếc bóng hòa vào nhau, thoạt nhìn thân thiết như một gia đình.

- Lúc đó tôi đã nghĩ thôi thì cứ nói ra cho xong, mặc kệ kết quả có như thế nào đi nữa, vì tôi tin tưởng vào tình yêu của em, người mà tôi chọn chắc chắn sẽ không bao giờ làm tôi thất vọng.

Mydei phủ tay mình lên bàn tay đang cẩn thận đặt trên bụng anh, nghiêng đầu hôn vào trán Phainon.

- Nói thật, sau khi sinh Bánh Mật, tôi cũng từng suy nghĩ hay là sinh thêm một đứa nữa để bầu bạn cùng con, nhưng lúc đó Bánh Mật còn nhỏ, tôi sợ nếu sinh rồi, không biết Bánh Mật có cảm thấy tổn thương không. Vì vậy bèn đợi con lớn hơn một chút mới thử đề cập chuyện này với nó. Đáng lẽ tôi định hỏi con trước rồi mới nói chuyện với em, không ngờ hai tiểu yêu tinh này lại nhanh chân hơn, sớm đã trốn vào bụng tôi tạo bất ngờ rồi.

Mydei hiếm khi nói nhiều đến thế, hài lòng nhìn cái đầu cún cười ngốc nghếch trên vai.

Thật ra sinh cho Bánh Mật thêm đứa em để chơi cùng chỉ là lý do thứ hai thôi, lý do lớn nhất khiến Mydei quyết tâm mang thai một lần nữa chính là anh muốn có một đứa nhỏ giống mình !!

Mặc dù anh biết chỉ là tưởng tượng của mình thôi, nhưng vẫn ảo giác cứ như Phainon thắng đậm rồi á !!

Rõ ràng anh mới là người mang thai, anh mới là người vác cái cục mỡ này 9 tháng 10 ngày, dựa vào đâu lại sinh ra một củ cải trắng y hệt thằng trồng nó vào anh chớ !!

Vương Tử Mydeimos tất nhiên không dễ dàng để cái tôi bị sỉ nhục vậy được.

.....

"Thế là vào tháng Cày Cấy của 8 năm sau, khi mà đất đai trở nên thích hợp nhất cho việc trồng trọt, Vương Tử liền tặng cho Phainon một chiếc cuốc nhỏ bị mẻ phần đầu, rủ hắn cùng mình cày xới đất, gieo hạt, tưới nước, cùng nhau chờ ngày thu hoạch.

Phainon cùng Mydei chăm chỉ cày ruộng, tự hào nhìn đồng lúa mì vàng óng dưới buổi sớm mai, nhưng chưa kịp đợi tới tháng Thu Hoạch, hai tiểu yêu tinh xuất hiện từ đâu đã ăn sạch lúa mì trên đồng, để trả ơn hai người nông dân tốt bụng, chúng đã quyết định ở lại bầu bạn với bọn họ mãi mãi."

Castorice gấp cuốn sổ lại, đón nhận tràn pháo tay hoan hô của bọn trẻ.

- Chị Cas ! Lần sau chị lại kể chuyện về ngài Vương Tử và anh Đấng Cứu Thế nữa nha ~

- Chị Cas ! Em muốn nghe cuộc phiêu lưu của hai ngài ấy hơn ! Lần sau chị kể cái đó đi !!

- Được, mấy đứa không cần vội, chị có rất nhiều truyện kể mà. Cũng đã trễ rồi, chúng ta về nhà nhé !

- Vâng ạ ~~

_____

Giữa tiếng nhạc êm ái, một người phụ nữ có mái tóc xoăn đỏ cháy rực như ngọn lửa đang ngồi thưởng thức cà phê bên cửa sổ toa tàu.

Đầu ngón tay trắng sứ tao nhã nâng tách, Himeko ngân một hơi thỏa mãn, cà phê Im Miệng pha hương vị vẫn luôn vừa ý cô đến thế.

- Tôi đoán bọn trẻ còn lâu mới trở lại, sao hai người không uống một ly cà phê cho tỉnh táo ?

Phainon liếc mắt về phía sau Himeko, chú Welt đang cố gắng lắc đầu thật kịch liệt, có vẻ như đang cảnh báo với hắn ly cà phê này có vấn đề.

Nếu như nhớ không nhầm, hình như cộng sự đã từng nhắc nhở hắn, lên Đội Tàu muốn ăn uống cái gì cũng được, ngoại trừ uống cà phê của hoa tiêu Himeko.

"Vị của nó như đất đỏ mà thú đại địa thích ăn đấy, nếu anh dám chơi thì cứ thử đi, đừng lo, không chết được đâu !"

Giọng nói của Caelus tự nhiên chạy ngang qua đầu, Phainon rùng mình, bao nhiêu dũng khí và tò mò muốn thử xem hương vị của đồ uống đen sì kia mất sạch, cứng nhắc muốn tìm một lý do từ chối.

Điện thoại trên bàn đột nhiên reo lên thu hút lấy Himeko, Phainon khẽ thở phào, lén lút đẩy tách cà phê sang một bên.

- Là tin nhắn của Dan Heng, có nhắc về Bánh Mật đây.

Phainon vừa nghe tên của nhóc con nhà mình cả người đã bừng tỉnh, hai cọng mầm giống như cũng vui vẻ lắc lư, hắn nhận lấy điện thoại, nôn nóng đọc thật nhanh nội dung trên màn hình.

Mái đầu vàng đang gối trên vai Phainon khẽ động đậy, Mydei vươn tay dụi mắt, ngủ một giấc giúp cơ thể khỏe hơn được phần nào, chống tay đỡ cái bụng tròn sáu tháng ngồi thẳng lại.

- Bánh Mật vẫn chưa về sao ?

Anh không rõ bản thân đã ngủ từ khi nào và bao lâu, đây đều là triệu chứng bình thường của việc mang thai, mặc dù đã từng trải qua một lần vẫn cảm thấy thật khó chịu.

Mở mắt rồi mà nhóc con nhà mình vẫn chưa về, Mydei hơi nóng ruột, không biết bạn nhỏ có gặp chuyện gì không.

Bánh Mật lúc nào cũng kè kè bên cạnh anh, anh đi nửa ngày thôi nó cũng đòi, huống chi hôm nay lại bỏ nhóc ta cả một ngày, không biết là khóc tới sưng mắt chưa hay lại giận dỗi mè nheo đòi dỗ bằng đồ ngọt.

- Chắc là hôm nay chúng ta phải ra về tay không rồi.

Phainon bất đắc dĩ cười nhẹ.

- Ý gì ?

Mydei nhìn vẻ mặt là lạ của hắn bèn nhướng mày.

- Tiểu điện hạ đủ lông đủ cánh muốn nối nghiệp điện hạ trải đời sớm rồi ~

- ....

Cái gì mà nối nghiệp trải đời sớm ?!

Mydei giật lấy điện thoại, càng đọc xuống hàng mày càng chau lại hơn, rất có xu hướng chuẩn bị dính lấy nhau.

Đại khái là Caelus, March 7th và Dan Heng đã đem Bánh Mật sang hành tinh lễ hội chơi rồi, khi nào về sẽ nhắn cho mọi người sau, nhờ cô Himeko nói với phụ huynh Bánh Mật đừng lo lắng, ba người họ sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé.

Mydei hơi nghi ngờ, nhưng tin nhắn này là gửi từ Dan Heng, người duy nhất đáng tin trong bộ ba nên có lẽ là thật rồi.

Đi cả một ngày, về cũng không được gặp nhóc con, Mydei hơi tiếc nuối, nhưng chỉ cần bạn nhỏ vui vẻ anh cũng an tâm.

- Đành nhờ mọi người để mắt đến Bánh Mật, khi nào bé về thì hãy gọi cho chúng tôi.

- Được, hai người yên tâm, về cẩn thận nhé !

Himeko đợi hai người đàn ông rời khỏi tàu rồi mới nhắn một tin vào khung chat group.

[Họ đi rồi, mọi người ra đi.]

Cánh cửa dẫn đến khoang toa tàu mui trần hé ra một khoảng nhỏ rồi dần dần mở hẳn ra, ba người hiện tại đáng lẽ nên ở Penacony lại đang lén la lén lút như đi trốn nợ, thấy trong toa chỉ còn người nhà mới dám thở phào nhẹ nhõm.

- Cậu nói coi ngày mai hai người họ có đến tìm chúng ta tính sổ không ?

Thiếu nữ tóc hồng gục đầu lên bàn, ảo não chả hiểu tại sao mình bỗng nhiên bị kéo vô vụ tìm trẻ lạc.

- Chỉ cần trốn đến khi Đại Herta tìm được cách đưa Bánh Mật về là được !! Tin tớ đi !! Đại ca Dan Heng, anh không tin tôi hả ?!

Chàng trai tóc đen, nạn nhân xui xẻo thứ hai, gương mặt thoạt nhìn vô hỉ vô bi.

Anh không biết gì cả, anh không biết gì hết, đừng hỏi anh, anh chỉ muốn ngủ một giấc rồi đầu thai luôn thôi.

_____

Ting ~ Hồ sơ tuyệt mật về cuộc sống của các hậu duệ Chryos từ cô Tribbie lại đến rồi đây ~

[Lần này nhân vật chính của chúng ta là bạn nhỏ Bánh Mật nha ~]

- Con chào mọi người ạ ! Con là Bánh Mật, năm nay 8 tuổi rồi ~

[Bánh Mật hôm nay ăn mặc trông rất bảnh trai nha ~ Là ai chọn đồ cho con thế ?]

- Là mama đó cô Tribbie ! Còn papa làm tóc cho con, cô nhìn nè, papa cột cho con đó ~

(Bánh Mật hào hứng khoe cái đuôi tóc nhỏ xíu được buột bằng dây chun đen, còn nhiệt tình xoay một vòng muốn cho mọi người thấy bộ trang phục siêu soái ca hôm nay của bé.)

[Aglaea] Bánh Mật càng lớn càng giống hệt Phainon, nhưng bàn về khí chất lại rất ra dáng một tiểu Vương Tử.

[Bánh Mật có biết mình sắp làm anh không ? ~]

- Biết ạ biết ạ !! Papa mama bảo sẽ tặng cho con thật nhiều em !!

(Bánh Mật nói xong còn khoa trương huơ huơ tay. Nhìn thấy biểu cảm thú vị của bạn nhỏ, mọi người đều không nhịn được bật cười.)

[Bánh Mật thích em trai hơn hay em gái hơn ?]

- Con thích cả hai ạ !! Em trai hay em gái đều đáng yêu như nhau ~~

[Hyacine] Bánh Mật cũng đáng yêu lắm lắm ~ Mỗi lần dừng bước, bướm, Thú Đại Địa và cả Chimera cũng đều sẽ vây quanh bé con. Làm sao đây, nhóc Ica gặp được đối thủ xứng tầm rồi ~

[Nhóc Ica] Doot-doot-doot !! ~

[Bánh Mật đã nghĩ ra biệt danh gì để tặng cho các em sắp chào đời chưa ?]

- Ưm...con và papa mama đã thống nhất với nhau, em gái sẽ gọi là Lily, em trai sẽ gọi là Lúa Mì.

[Anaxa] Trình độ đặt tên này...

[Cipher] Quả nhiên nghe cái tên thôi liền biết là con của cậu nhóc cứu thế và vương tử bé rồi ~

[Bánh Mật có thể giải thích vì sao cả nhà lại chọn tên như vậy không ?]

- Lily là do papa đặt, vì đối với papa, mama đẹp như một đóa hoa bách hợp, còn Lúa Mì là con và mama đặt, vì papa rất yêu quê hương, mà loại cây này thì mọc rất rất nhiều ở quê papa. Năm ngoái con còn được về quê gặt lúa cùng ông bà nội nữa á !! Papa xoẹt xoẹt vài cái là lúa mì chất thành đống rồi ~

(Bánh Mật cứ chạy tới chạy lui "xoẹt xoẹt" mãi không chịu ngồi yên trả lời phỏng vấn, cuối cùng vẫn là Mydei "mua chuộc" con trai bằng một ly chè quả mật, mọi người cũng được hưởng ké.)

[Giữa papa và mama, Bánh Mật thích ai hơn ?]

- Cả hai ạ !!

[Nếu chỉ được chọn một người thôi thì sao ?]

- Con chọn hết !! Papa nói chỉ có con nít mới chọn thôi !!

(Gương mặt Đấng Cứu Thế mini tràn đầy kiêu ngạo nhìn mọi người.)

[Mọi người] Đúng đúng đúng ! Bánh Mật thật thông minh !!

[Bánh Mật có biết khi mang thai người ta sẽ rất mệt mỏi không ?]

- Có ạ ! Nhưng cô Tribbie ơi, mama không có mệt, mama khỏe lắm, bụng mama bự vậy nè, nhưng mama đi còn nhanh hơn cả con !

[Tribbie] Vì sao mama con lại đi nhanh thế ?

- Tại có chú xấu xa kia lừa papa mua đồ cổ giả, mama rượt theo đánh chú đó ! Chú đó chạy nhanh lắm mà vẫn thua mama !

(Bánh Mật ăn ngay nói thẳng, gương mặt nhỏ thể hiện sự hung dữ rất khoa trương.)

[Mọi người] Quả nhiên không ai thoát được Á Thần Phân Tranh !!!

[Phainon] Tôi bị tên đó lừa thảm lắm ! Mydei chỉ đang đòi lại công bằng cho bạn đời hợp pháp của ảnh thôi !!

[Mydei] Im đi HKS !!

[Nghe nói Bánh Mật và papa ở nhà thường hay tổ chức mấy cuộc thi nhỏ, con có thể kể mọi người nghe không ?]

- Được ạ ! Từ lúc mama có em bé, con và papa tối nào cũng ngồi kể chuyện cổ tích cho em bé nghe. Con sẽ kể một câu chuyện, papa sẽ kể một câu chuyện. Nếu hôm đó con kể xong mà em bé đạp thì con thắng, ngược lại nếu papa kể mà em bé đạp thì papa thắng ! Con thắng 12 lần rồi á ~ Hơn papa 7 lần hihi ~

[Mydei] Thế giới trong suy nghĩ của bạn nhỏ khá phong phú, còn hay cùng các bạn nhỏ khác nghe Castorice kể chuyện, tất nhiên Phainon đành chịu thiệt rồi.

[Phainon] Thế thì chứng tỏ con trai cưng của tôi rất có tố chất trở thành anh cả được rồi. Sau này có nó trông các em, tôi và Mydei cũng đỡ vất vả hơn.

[Cyrene] Nếu các tiểu yêu tinh ở Khu Rừng Lạc Lối gặp được Bánh Mật chắc chắn sẽ rất yêu quý thằng bé !

[Trước khi kết thúc hồ sơ kỳ này, Bánh Mật, con có muốn ước gì không ?]

- Ước xong thì có trở thành hiện thực không ạ ?

[Cipher] Có bổn meo ở đây, không có cũng thành có ! Nào, mạnh dạn ước đi, Tiểu Vương Tử Bánh Mật của Aedes Elysiae !!

- Con muốn cô Agy may cho cả nhà con bộ đồ ngủ hình thú đại địa màu vàng tím ạ !!

[Aglaea] ....

[Anaxa] Khí chất vương giả mà cô nói là đây hả ?

[Phainon] Bánh Mật !! Papa yêu con !!

[Mydei] ....

[Tribbie] Haha...Điều ước này có thành sự thật hay không đành phải để ngày mai gặp lại mới biết rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro