Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Đến khi hắn bò được ra khỏi nhà tắm, lúc ấy trời đã tối đen. Chóp mũi thoảng qua mùi thức ăn lẫn lộn với mùi dầu gội trên tóc, làm bước chân của Đan Hằng vốn đang hướng về phòng ngủ lập tức sửa lại đi về phía nhà bếp.

Thực ra Đan Hằng đã không còn tâm trí đâu mà ăn uống nữa, nhưng đồ ăn vị kia đều nấu xong rồi, hắn không dám không ăn.

Trên bàn lúc này đã bày một món canh, một đĩa rau và hai món thịt, Đan Hằng trầm mặc ngồi xuống, ánh mắt nhìn sang phía đối diện.

Cho dù không thấy, Đan Hằng vẫn cảm nhận được một luồng ác ý gay gắt tỏa ra từ bên kia cái bàn, nhưng hắn không dám trốn, bởi vì đối phương cũng đang ngó chừng hắn.

Nếu dám phản kháng, chỉ có một con đường chết.

Trầm mặc một hồi, Đan Hằng bắt đầu ăn. Bữa cơm này, hắn ăn mà nhạt nhẽo vô cùng, ăn mà lòng lơm lớp lo âu, ám ảnh đến mức sau này mỗi khi nhớ lại, Đan Hằng đều ví von đó là bữa ăn cuối cùng của tử tù, cũng không hiểu sao hắn có thể nuốt trôi số thức ăn đấy.

-------------

Cả tối hôm ấy, Đan Hằng trằn trọc mất ngủ, cảm giác lạnh lẽo gai người kia không còn đeo bám hắn nữa. Việc này khiến hắn vừa bất an lại vừa may mắn, tuy rằng vị kia có vẻ vẫn đang bực bội, nhưng ít nhất thì đêm nay hắn không còn bị bóng đè.

Nhưng hậu quả của việc thức trắng đêm là sáng hôm sau hắn ngủ quá giờ.

Mặt kính đồng hồ bóng loáng phản chiếu khuôn mặt mệt mỏi của hắn, còn trong mắt hắn chỉ nhìn thấy con số 09:34.

Thành khẩn gọi điện cho lão sư để xin phép nghỉ tiết đầu, hắn vội vàng đến mức chân không chạm đất, sự tình đáng sợ tối qua cũng bị hắn vứt ra sau đầu.

Nhưng đến khi sắp xếp lại sách vở, Đan Hằng chau mày nhận ra một món đồ lạ mắt xuất hiện trên bàn học của hắn.

Có một chiếc phong bì màu đỏ được đặt ngay ngắn giữa bàn.

Chuông cảnh báo trong lòng chợt reo vang, hắn trầm tư thật lâu, sau đó mới rụt rè vươn tay chạm vào món đồ này.

Phong bì được niêm phong bằng gạo nếp, mỏng tang như đồ mã, hắn chỉ hơi xé mở liền có thể thấy được đồ vật bên trong.

Đó là một tờ hôn thú.

Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Đan Hằng chết lặng.

Bên trên tờ giấy viết đầy đủ thông tin của hắn, ảnh cũng là ảnh chụp chân dung của Đan Hằng, nhưng thứ khiến hắn sợ hãi chính là phần thông tin của người chồng.

Một tấm ảnh đen trắng được đặt bên cạnh ảnh của Đan Hằng, ngũ quan của người trong ảnh như bị ai cố tình bị làm nhòe đi bằng những vệt đen như vết máu, chỉ nhìn ra được đối phương là nam, tuổi không lớn lắm.

Phần thông tin bên dưới cũng vậy, phần lớn đều đã bị vết máu khô che lấp.

Giống như người khai tờ hôn thú đang bị thương rất nặng, mỗi cử động của y đều khiến máu tươi rỉ ra, nhỏ tong tỏng xuống giấy, nhưng y vẫn coi như không thấy và tiếp tục viết.

Không cần hỏi cũng biết đây là tác phẩm của ai.

Bản năng để Đan Hằng lập tức đem vật bất tường này vứt đi, nhưng lý trí đã kịp thời gọi hắn tỉnh táo lại.

Hắn bình tĩnh cúi đầu, qua vết máu sẫm màu trên giấy, cố gắng đọc lên cái tên đã bị che đi.

B L A D E

Không biết có phải vì tâm lý ám chỉ hay không, Đan Hằng dần cảm thấy một mùi máu tươi tanh tưởi thoảng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro