19
Đan Hằng không phải là người có tâm hồn của một nghệ sĩ, cho dù điều hắn thích làm mỗi khi rảnh rỗi là trốn vào đâu đó và bật một bài nhạc có giai điệu vừa tai, rồi vui vẻ nghiền ngẫm một quyển sách bất kỳ khiến hắn cảm thấy hứng thú.
Cảm thụ âm nhạc không phải sở trường của Đan Hằng, viết lách và những thứ liên quan đến nghệ thuật cũng vậy. Hắn chỉ thích cái cảm giác mà những bài hát thổi hồn vào trang sách, và câu từ biết nói của tác giả sẽ đem trí tưởng tượng của hắn bay xa.
Những lúc như vậy hắn có thể bỏ qua tất cả buồn phiền trong đầu và thỏa sức để bản thân nghĩ ngợi về đủ điều thú vị trong thế giới của riêng mình.
Nhưng bây giờ đây, Đan Hằng lại cảm nhận được thứ mà các nghệ thuật gia ưu ái, nó tìm đến một cách bất ngờ, gọi là cảm hứng dâng trào.
Tiên sinh rất đẹp, đây không phải lần đầu tiên hắn thừa nhận điều này, nhưng tiếc thay khả năng sử dụng vốn từ của hắn lại tỷ lệ nghịch với số lượng sách vở hắn đã từng đọc, Đan Hằng không biết phải dùng lời lẽ gì để miêu tả người trước mắt, nên hắn chỉ có một lựa chọn duy nhất là đặt người vào trong tim.
Blade chỉ cần đứng đó thôi, buổi chiều tà trong mắt Đan Hằng cũng trở thành bức tranh hoàng hôn đẹp lộng lẫy, không bàn về bộ dáng điển trai khiến mỗi cô gái đi ngang qua đều phải ngoái đầu nhìn lại, ngay cả không khí vội vã vào giờ tan tầm cũng chẳng thể ảnh hưởng đến khí chất lười biếng kia mảy may.
Vào khoảnh khắc y cuối cùng cũng nhìn thấy hắn, bốn mắt chạm vào nhau giữa biển người mênh mông, nụ cười quen thuộc ấy đã đem tất cả lo lắng trong lòng hóa thinh không.
Hắn không có thiên phú về nghệ thuật, Đan Hằng đã thỏa hiệp với việc này từ lâu, nhưng khung cảnh trước mắt lại khiến nỗi tiếc nuối trong lòng hắn dần hiện hữu trở lại, và nó đang âm ỉ cháy lên trong từng suy nghĩ.
Giá như hắn có thể vẽ, giống như Blade từng vì một khắc gặp gỡ thoáng qua mà đã vẽ không biết bao nhiêu lần.
Giá như hắn có thể viết, hắn sẽ đem những chữ cái lộn xộn kia hóa thành từng lời văn hoa mĩ, rồi dùng những câu chữ ấy để khắc họa lại khung cảnh khiến hắn nhớ thương này.
Giá như hắn có thể hát, lời ca sẽ là phương thức dễ dàng nhất, để hắn nhanh chóng bày tỏ cảm xúc xao động trong lòng đến người trong tim.
Nhưng đáng tiếc những điều ấy chỉ là hắn tự tưởng tượng ra, và nỗi nuối tiếc dần nhấn chìm Đan Hằng khi thấy ánh mắt chăm chú của Blade.
Và giá như tình yêu có thể biến chúng ta thành một nghệ sĩ, thế thì nghệ thuật cũng chẳng thể giới hạn con người ở thiên phú và tài năng. Đan Hằng bị ý tưởng của mình chọc cười không thôi, và rồi hắn chợt nghĩ tới, rằng có lẽ hắn nên tự chuẩn bị cho mình một chiếc máy ảnh.
Nếu hắn đã không thể dùng tài năng để khắc họa ra cảm xúc, vậy thì những tấm ảnh sẽ giúp hắn ghi lại những ký ức này.
---------------
"Thấy tiên sinh xuất hiện ở đây, tôi rất bất ngờ."
Đan Hằng nheo mắt nhìn dòng xe đông đúc trước mặt, trên tay là chiếc đai an toàn mà hắn luống cuống mãi cũng không cài vào được. Không phải hắn không thể tự làm, chỉ là đầu óc không được tập trung, nên hành động cũng tự nhiên chậm chạp.
Một bàn tay vươn ra bắt lấy tay hắn, người đàn ông nhoài về phía Đan Hằng, vòng tay qua thắt lưng của thiếu niên, rồi nhanh chóng dễ dàng giúp hắn cài lại chiếc đai.
Mùi hương thơm mát thoảng qua chóp mũi, dễ ngửi và quyến rũ như làn gió mát lạnh đêm hè. Thiếu niên mơ màng hít thở, cảm giác thoải mái như được tiên sinh ôm lấy trong giây lát khiến hắn ngượng ngùng.
"Và tôi tự hỏi liệu có phải tiên sinh đến đón tôi hay không?"
"Làm sao tiên sinh biết tôi học ở khu nhà nào?"
Nụ cười nửa miệng quen thuộc nở rộ trên khuôn mặt của Blade làm Đan Hằng tràn đầy nghi hoặc. Người đàn ông từ tốn rút ra một tấm thiệp từ trong túi áo, đem nó kẹp ở giữa những ngón tay thon dài, rồi đưa tới trước mặt thiếu niên.
Đây là tấm thiệp mời của trường đại học thành phố K gửi đến các cựu sinh viên đã ra trường, mời họ về dự ngày lễ kỷ niệm thành lập trường vào cuối tháng 4. Bên trên viết rõ tên tuổi của Blade, và chữ ký bay bổng còn chưa ráo mực của thầy hiệu trưởng Jing Yuan cho thấy tấm thiệp này chỉ mới được ký cách đây không lâu.
"Trùng hợp như vậy. Tiên sinh là đến lấy giấy mời, tiện đường đưa tôi về sao?"
Người đàn ông không trả lời, chỉ là đôi mắt có phần lảng tránh của y làm Đan Hằng vô thức cười rộ lên. Được mời về tham dự lễ kỷ niệm của trường có mấy ai không phải người thành đạt và danh nhân nổi tiếng, giấy mời thường sẽ được gửi thẳng đến nhà của họ, chứ không bao giờ có chuyện người được mời lại phải đến tận nơi để lấy như thế này.
Đương nhiên Đan Hằng sẽ không vạch trần, vấn đề liên quan đến mặt mũi của tiên sinh, hắn vẫn phải giúp đỡ giữ gìn, cũng không thể nói thẳng ra là y cố tình tới đón hắn được.
Dựa vào ghế và dõi mắt nhìn qua cửa sổ, có lẽ vì tâm trạng thoải mái mà không khí buồn bực hắn cảm nhận được mỗi khi tắc đường vào chiều muộn cũng vơi đi rất nhiều.
Trong tay vuốt ve hôn thư được gói cẩn thận trong túi áo, không hiểu sao Đan Hằng tự nhiên cảm thấy có chút không lỡ.
Hắn từng tự hỏi, rằng khi họ quay về thế giới của mình, tiên sinh có thể nhớ lại những ký ức khi y sống trong bức tranh này hay không.
Đan Hằng nghĩ rằng câu trả lời là có.
Bởi vì bức tranh này là do Blade tạo ra, nhớ hay quên cũng chỉ là trong một ý niệm của gã họa sĩ.
--------------
Hai người đến nhà Đan Hằng sau cả tiếng đồng hồ chờ đợi vì tắc đường, tuy có vẻ hơi mỏi mệt vì lái xe trong thời gian dài nhưng Blade vẫn chu đáo như trước kia, y đưa hắn vào tận cửa nhà, rồi mới quay lại xe.
Ngơ ngác nhìn bóng dáng nam nhân bước đi dưới ánh hoàng hôn màu mận chín, Đan Hằng vội vàng lên tiếng, thanh âm lạc đi trong không gian ồn ào hỗn loạn xung quanh.
"Tiên sinh có thể ở lại đây vào tối nay được không?"
Câu hỏi làm người đàn ông lớn tuổi sững sờ, trong khi Đan Hằng thì đỏ cả mặt. Hắn vội ho khẽ một tiếng, rồi lập tức sửa chữa lại từ ngữ của mình.
"Ý tôi là, tôi muốn mời tiên sinh ở lại ăn tối cùng tôi."
"Không biết tối nay tiên sinh có rảnh không?"
Nói rồi lại ngoảnh đầu sang hướng khác, câu nói hớ hênh làm hắn không dám nhìn thẳng vào Blade lúc này. Hồi lâu không nghe thấy tiếng trả lời, Đan Hằng mới sực nhớ ra Blade không thể nói chuyện với hắn, vậy là thiếu niên vội vàng ngẩng đầu lên, gò má nóng bừng càng thêm nóng cháy.
"Tiên sinh...."
Câu nói nghẹn lại trong cổ họng, khi mà Đan Hằng nhìn thấy khuôn mặt đầy trêu chọc của Blade. Y đã bắt đầu tiến lại gần Đan Hằng, bước chân khoan thai, đôi mắt biết nói kia đang xem kỹ hắn, còn nụ cười nhếch mép thì không khác nào lưu manh.
"..... nếu tiên sinh bận, có lẽ nên để hôm khác."
Bây giờ hắn mới sực nhớ ra rằng trong ký ức của Blade, hai người mới chỉ quen nhau vài tiếng trước, nhanh như vậy đã mời người vào nhà, tiên sinh có lẽ sẽ cảm thấy hắn dễ dãi quá mức. Đan Hằng không chấp nhận được điều này, vậy nên hắn nhanh chóng chui vào sau cửa, muốn trốn.
"Gặp lại.... A!"
Nhưng tốc độ đóng cửa của hắn không nhanh bằng lực bộc phát của Blade, ngay khi khe cửa chỉ còn một chút nữa là khép lại, vị này đã kịp thời vươn tay lách vào.
Kết quả là bàn tay của y bị cửa kẹp.
Và đương nhiên người đau là Blade còn người vội là Đan Hằng.
"Tiên sinh!"
Người đàn ông ôm lấy bàn tay phải đang run rẩy, Đan Hằng thì quên sạch xấu hổ vừa nãy, hắn lập tức mở cửa xông ra. Vung vẩy bàn tay hơi ửng đỏ, Blade lắc đầu trấn an thiếu niên đang lo lắng, y liên tục ra hiệu chính mình không sao, nhưng Đan Hằng vẫn áy náy vô cùng.
Hắn cẩn thận bắt lấy bàn tay to lớn của y, vuốt ve vết hằn trên da thịt, nhìn nó càng ngày càng sưng đỏ, Đan Hằng đau lòng.
"Xin lỗi, tiên sinh."
"Tôi không để ý."
Nam nhân để mặc cho hắn nắm tay, cũng không rõ là vì đau hay đang giận, thiếu niên bắt đầu lo lắng.
Thế rồi, cái cằm của hắn đột ngột bị người bắt lấy, khuôn mặt bị nam nhân dùng lực đạo nhẹ nhàng nâng lên, ánh mắt bối rối của Đan Hằng bị đôi mắt ôn hòa màu đỏ rượu vang quấn lấy, mà tâm trí của hắn trong giây lát giống như cũng đã say men rượu nồng.
Bàn tay đang được hắn ôm trước ngực lật một cái, ngược lại cầm lấy tay hắn, hắn thấy khuôn mặt góc cạnh đột ngột lại gần, rồi một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt lên trán Đan Hằng, làm thiếu niên lập tức chết máy vài phút.
Nhưng cũng chỉ cần khoảng thời gian ngắn ngủi ấy thôi, để Đan Hằng kịp dẫn người vào nhà và thay y bưng trà rót nước đầy đủ. Vậy nên đến khi hắn tỉnh táo trở lại, vị đại nhân kia đã yên vị trong phòng khách, còn Đan Hằng thì thất thần đứng nhìn siêu nước đang sôi.
Tình huống lúc này hết đường cứu vãn rồi.
Trong vô thức sờ lấy hôn thư trong túi, hành động này đã trở thành thói quen mỗi khi Đan Hằng cảm thấy căng thẳng. Hắn vội vàng rút tờ giấy minh chứng cho mối quan hệ của hai người ra, đọc đi đọc lại mấy lần để tự an ủi chính mình, hai người đã kết hôn, hắn để Blade hôn một cái cũng không mất miếng thịt nào cả, bản thân càng không cần phải ngượng ngùng.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến trong ký ức của y, hai người mới gặp nhau sáng nay, Đan Hằng lại hận sao mặt đất không nứt ra cái khe để hắn tự nhảy vào.
Đem mặt vùi vào tờ giấy, hai mắt nhắm lại giống như không thể nhìn thẳng vào sự thật này, Đan Hằng phải mất thật lâu mới có thể tự bình tĩnh lại.
Tiên sinh nhà hắn rất giỏi tán tỉnh người, việc này Đan Hằng đã biết từ lâu, thế nhưng sau bao lần bị đánh úp như vậy hắn vẫn đều cho ra đúng một loại phản ứng, Đan Hằng bao giờ cũng ngượng ngùng như lần đầu tiên.
Bàn tay vuốt ve bức hình của người đàn ông trên mặt giấy, Đan Hằng đỏ mặt không thôi. Cuối cùng, hắn kìm lòng không nổi, nhắm mắt đặt lên tấm hình một nụ hôn.
Có qua có lại mới toại lòng nhau.
Thiếu niên sụ mặt suy nghĩ, đôi mắt lại nhìn chăm chú vào hôn thư.
Không biết nếu cầm lấy thứ này, tiên sinh có thể lập tức nhớ lại hay không?
Nghi vấn trong lòng không người có thể trả lời, mà Đan Hằng cũng không biết phải tìm ai để hỏi lúc này, vì không đủ hiểu biết nên hắn cũng chỉ có thể mò mẫm thử từng cách một.
Cúi đầu đem hôn thư cẩn thận gấp lại, định bụng lát nữa sẽ thử để Blade cầm lấy nó xem sao, bất chợt động tác của hắn cứng đờ.
Ở mặt giấy trắng phía sau hôn thư, đột nhiên có một dòng chữ mờ ảo hiện lên.
Trước đó, ở phía sau tờ hôn thư không hề viết gì.
Đan Hằng cảm thấy khó hiểu, hắn từ từ mở tờ giấy ra, đem nó trải rộng dưới ánh đèn.
Mực đỏ như máu, nét bút cứng cáp và dứt khoát, từng câu từng chữ nối đuôi nhau hiện ra trên mặt giấy, giống như có ai đó đang cầm lấy bút và viết ngay trước mắt hắn.
Cho đến khi nét cuối cùng viết xong, cả tờ hôn thư giống như đã hoàn chỉnh, không để Đan Hằng kịp phản ứng, tờ giấy đột ngột bị thấm ướt bởi những vết đỏ như máu, mà chữ viết bên trên cũng tỏa ra nồng nặc mùi máu tanh.
Xuyên qua những vết bẩn để lại, Đan Hằng chăm chú đọc nội dung trên đó, cảm giác như đã từng để hắn mơ hồ xác định được người viết là ai.
Tương tư, ngại ngùng ban nãy giống như đã tan biến trong khoảnh khắc, hắn nhanh chóng tỉnh táo và lấy lại bình tĩnh, Đan Hằng cúi đầu, ánh mắt ngưng trọng, cẩn thận đọc từng chữ.
"18 tháng 1, ngày lành tháng tốt."
"Gửi tới em, Người tình Ánh Trăng......."
---------------
Blade thích xem phim kinh dị và hành động, còn Đan Hằng chỉ trung thành với thể loại trinh thám và tình cảm lãng mạn.
Blade có tài năng thiên bẩm và thích vẽ tranh, Đan Hằng chẳng có tài lẻ gì đáng nói và thích đọc sách.
Blade chỉ ăn thịt, còn Đan Hằng thích ăn cá.
Y thích náo nhiệt, còn hắn chỉ luôn chọn nơi yên tĩnh mà nghỉ ngơi.
Nhiều khi Đan Hằng cũng không hiểu được vì sao hai người có thể bên nhau hòa thuận như vậy.
Đương nhiên, tình yêu là sự bù trừ lẫn nhau từ cả hai phía, không phải cứ cần giống nhau từ sở thích cho đến thói quen mới có thể chung sống hạnh phúc.
Vậy nên tuy rằng giữa họ còn có sự khác biệt, thậm chí là cách nhau cả một lằn ranh sinh tử, nhưng Đan Hằng vẫn luôn tin tưởng vào trực giác của bản thân.
Hắn luôn tin rằng, rồi tất cả sẽ ổn, cho dù phía trước là khó khăn và cách trở, thì những người yêu nhau vẫn sẽ tìm về với nhau.
---------------
Người đàn ông đang giúp hắn cắt hành lá, với động tác thành thạo và điêu luyện kia, tài nấu nướng của y không thể kém cạnh khả năng hội họa thiên phú một chút nào.
Vốn dĩ Đan Hằng muốn tự tay nấu nướng, nhưng cuối cùng một mình hắn chuẩn bị thức ăn luôn rất mất thời gian, cho nên Blade đã vinh dự được phép bước vào căn bếp sau nhiều lần bị Đan Hằng từ chối không thương tiếc.
Hắn vẫn không quên được mấy bữa ăn trước đó vị này từng chuẩn bị cho mình, kể từ khi biết được điều ấy, Đan Hằng chưa bao giờ dám để Blade vào bếp, và có lẽ nỗi ám ảnh này sẽ theo hắn đến cuối đời.
Bưng nồi canh vừa sôi ra và múc vào bát, quay lại tiếp tục bê nồi cơm đã chín ra bàn, sau khi sắp xếp tất cả đâu vào đấy, Đan Hằng cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi.
Blade ở phía sau, nhanh tay giúp hắn tháo chiếc tạp dề và treo nó về đúng chỗ, động tác quen thuộc như là y đã làm việc này rất nhiều lần trước đó, xong xuôi, y mới ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại.
Nhìn người đàn ông điềm nhiên giúp mình lau bát đũa và xới cơm, Đan Hằng hiếm khi cảm thấy nhàn nhã như vậy.
Một bàn đầy thức ăn và hơi ấm từ người đối diện khiến cho bữa cơm này trở lên ngon miệng hơn bao giờ hết.
Một miếng thịt lạc được gắp vào bát của hắn, Đan Hằng vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp đôi mắt chăm chú của y. Ánh mắt của người đàn ông luôn mang theo trêu chọc, mà nếu y có thể mở miệng lúc này, Đan Hằng nghĩ ngợi, không biết y sẽ nói gì với hắn đây?
"Cảm ơn tiên sinh."
Đổi lại, hắn cũng sẽ gắp đồ ăn cho y. Nhìn ý cười trên mặt người đàn ông ngày càng nồng đậm, Đan Hằng ngắm không biết chán.
Hắn cảm thấy chính mình thật sự rất cần một cái máy ảnh.
--------------
Vào một buổi chiều, Đan Hằng bước ra khỏi lớp khi bầu trời đang vần vũ mây đen.
Hắn đứng trên lầu, đảo mắt nhìn quanh, không thấy chiếc xe quen thuộc bên dưới, liền đoán ra rằng Blade vẫn chưa đến.
Đã hai tuần hắn sống ở thế giới này, và trong hai tuần ấy mặc kệ hắn muốn đi đâu, luôn sẽ là Blade đưa đón.
Đan Hằng cũng không từ chối ý tốt từ y, thậm chí hắn còn chủ động tạo điều kiện để họ thân thiết, mối quan hệ của hai người dần tiến triển, đến lúc này đã ở trạng thái mập mờ như bị ngăn cách bởi một tầng cửa giấy, chỉ chờ một trong hai chọc xuyên qua, vậy là có thể xác định yêu đương.
Hôm nay hắn tan học sớm, hai người dự định sẽ đến trung tâm thương mại để mua sắm và ăn tối luôn ở đó, nhưng có vẻ thời tiết không mấy ủng hộ buổi hẹn hò này của họ.
Vào khi trời rào rào đổ mưa, cũng là lúc Đan Hằng thấy được bóng người quen thuộc đang cầm ô bước vào từ cổng khu giảng đường.
Có lẽ Blade đã không kịp bung ô khi cơn mưa bất chợt đổ xuống, bởi vì trên vai áo phông của y có thể thấy rõ vệt nước mưa, và mái tóc dài lòa xòa trước trán cũng vương mấy giọt nước trong suốt. Trời mưa rất to, đến lúc y kịp bước vào hành lang nơi Đan Hằng đang đứng, ngay cả giày thể thao và gấu quần cũng đã bị nước mưa bắn lên làm ướt sũng.
"Tiên sinh, bị ướt rồi."
Blade rất cao, cao hơn Đan Hằng không ít, làm hắn phải kiễng chân mới có thể giúp y lau đi phần tóc ẩm. Chiếc khăn tay được Đan Hằng phất qua tóc mái, bả vai, và cuối cùng là mắt kính của y.
Người đàn ông lặng lẽ để Đan Hằng giúp y lau nước mưa, còn chính y thì thay hắn cầm cặp sách.
Nhìn bộ dáng người đàn ông trước mắt, Đan Hằng than thầm trong lòng, tiên sinh lúc đeo kính vào nhìn rất tri thức, bỏ ra rồi lại nhìn thật là hung.
Không phải vì nhìn y cao to lực lưỡng, mà bởi đôi mắt sắc bén này luôn tản ra quang mang nguy hiểm.
Tuy nhiên, mỗi khi đôi mắt ấy nhìn về phía Đan Hằng, không phải mang theo ý cười thì cũng là tràn đầy nuông chiều, để nhiều khi Đan Hằng còn nghi hoặc, có phải vì cách biệt tuổi tác làm y luôn coi hắn như trẻ con hay không.
Thậm chí tiếp sau đó là một cái xoa đầu đầy yêu thương đến từ người đàn ông lớn tuổi, làm Đan Hằng càng thêm hoang mang về vấn đề này.
Cuối cùng, chính Đan Hằng phải ôm ghì lấy tay của Blade, để con người này đừng mãi hành hạ mái tóc lộn xộn của hắn nữa.
Mặc kệ xung quanh truyền tới ánh mắt soi mói, Đan Hằng vẫn nhất quyết ôm chặt lấy gã người yêu lớn tuổi, rồi hai người sóng vai cùng nhau bước trong màn mưa, đi bộ ra chỗ để xe cách đó không xa.
Luật để xe của trường có nói rõ, trong khu vực giảng đường không thể đi xe vào, và Đan Hằng chưa từng thấy yêu trường như bây giờ.
-------------
Hai người đang đứng trước quầy đồ điện tử, ngay phía trước khu vực bán máy ảnh và camera, phải nói rằng đây chính là mục đích thật sự của Đan Hằng trong buổi hẹn hò hôm nay.
Là hắn một mực muốn tìm mua đồ, nhưng lại không quá hiểu về những thứ này, sợ mua phải đồ vừa đắt vừa kém chất lượng, vậy nên Đan Hằng liền để chuyên gia đến thẩm định.
Và đúng như hắn dự tính, không quá mười phút, một chiếc máy ảnh ưng ý đã được Blade lọc ra giữa một rừng các hãng đồ điện tử nổi tiếng.
Người đàn ông không cần nhiều lời, Đan Hằng chỉ mới vừa thành thạo tắt bật cái máy, thẻ y đã quẹt xong rồi.
Đến khi thiếu niên cau mày nói muốn tự trả tiền, đổi lại là vẻ mặt cợt nhả của vị kia.
Blade nghiêng đầu, ngón tay thon dài chỉ chỉ vào má phải, ánh mắt đầy trêu tức, giống như đang thách thức.
Ý tứ trong đó Đan Hằng tự nhiên là hiểu được, hắn nhón chân, nhẹ nhàng hôn một cái lên má y, trong lòng thì suy nghĩ xem nên mua cái gì đáp lễ bây giờ.
Blade luôn trêu Đan Hằng như vậy, mỗi khi thiếu niên nằng nặc đòi tự trả tiền, y luôn cợt nhả rằng chỉ cần Đan Hằng hôn y một cái là trả hết nợ.
Mỗi lúc như thế, tuy rằng hắn luôn cảm thấy bản mặt câng câng của tiên sinh rất đáng ghét, nhưng Đan Hằng cũng không từ chối, hôn thì vẫn hôn, chỉ là cuối cùng hắn vẫn tìm đủ mọi cách để trả lại số tiền y đã chi.
Có lẽ vì mồ côi từ nhỏ, hắn cũng hiểu được cuộc sống thiếu thốn và sự quan trọng của tiền bạc. Lên cấp ba Đan Hằng đã phải tất bật dạy gia sư kiếm thêm tiền, lên đại học thậm chí hắn đã học đến kiệt sức vì để tranh học bổng, nên Đan Hằng có chút ám ảnh quá mức với tiền bạc.
Cầm chiếc máy ảnh trên tay, Đan Hằng ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh mình, trong mắt đều là ôn hòa.
Cũng chỉ có vị này, không tiếc vung tiền vì hắn, chỉ cần hắn muốn là mua, trước nay y chưa từng tiếc rẻ.
Lại nhớ đến ở dương thế tài sản của y đều cho hắn cả rồi, Đan Hằng không khỏi híp mắt.
Có người yêu lớn tuổi lại dư dả về kinh tế làm hắn cảm giác như được nhận nuôi vậy.
Đan Hằng buồn bực nghĩ, cho nên tiên sinh cảm thấy hắn là trẻ con cũng phải.
-------------
Máy ảnh sắc nét, thẻ nhớ nhiều dung lượng, lưu bao nhiêu video và ảnh cũng không có vấn đề. Blade đang ngồi đối diện hắn, Đan Hằng liền chụp thử một tấm cho y, trong ảnh thậm chí còn thấy được cả sợi tóc vương trên mi mắt.
Người đàn ông một tay cầm cốc trà sữa, một tay chống cằm, mái tóc dài đã bị y búi thành một đống lộn xộn trên đầu, mắt kính chảy xuống tận chóp mũi, đôi mắt liếc xéo nhìn về phía máy ảnh.
Đây là bộ dáng thảm hại của đại thúc soái ca sau khi chạy thoát khỏi bàn tay của mấy cô nương trẻ trung đáng tuổi cháu của y.
Đan Hằng không nhịn được bật cười, đổi lại là ánh mắt lên án của Blade.
Sờ sờ mũi, khẽ ho một tiếng, Đan Hằng vội cúi đầu xem lại mấy tấm hình ban nãy hắn chụp trộm được, trong lòng vừa buồn cười vừa áy náy.
Trong ảnh, tiên sinh nhà hắn bị một đám cô nương bao vây, hết túm tay lại túm áo, bộ dáng các nàng giống như chỉ hận không thể lập tức dán lên. Ánh mắt cầu cứu của Blade lại hướng về phía máy ảnh, thực ra là về phía Đan Hằng, nhưng hắn còn bận chụp ảnh, nào quan tâm đến y.
Cho nên bây giờ tiên sinh dỗi rồi, hôn hôn cũng không hết dỗi, nên dỗ kiểu gì đây?
Vấn đề thật nan giải, Đan Hằng chau mày suy nghĩ.
------------
Cuối cùng Đan Hằng làm hòa với Blade, hắn mặt dày làm nũng.
Tiên sinh nhìn như giận thật rồi, nhưng khi thấy hắn ủ rũ ôm lấy y, vùi mặt vào tấm lưng rộng rãi của y, thì vẫn mềm lòng.
Vậy nên bây giờ Đan Hằng dỗ được tiên sinh ngồi chờ hắn một lúc, hắn nói rằng sẽ đi mua đồ ăn.
Thực ra là Đan Hằng đã ngó thấy cửa hàng nhãn hiệu trang sức nổi tiếng ở gần đấy, hắn muốn vào xem thử.
-------------
Một đôi khuyên tai, mạ vàng, gắn chỉ đỏ, nhìn thật đẹp, nhưng giá lại bằng ba tháng tiền lương hắn dạy gia sư.
Đan Hằng tuy tiếc tiền đứt ruột, vẫn quyết định sẽ mua.
Bởi vì hắn từng để ý, tiên sinh có xỏ khuyên tai. Nên khi vừa nhìn thấy thứ này, hắn liền nghĩ nó sẽ rất hợp với tiên sinh. Phong cách ăn mặc của Blade rất đồng điệu với kiểu dáng hoa tai hiện đại kết hợp với cổ trang này.
Và vẻ mặt của tiên sinh khi nhận được món quà càng làm Đan Hằng thấy vui mừng.
Ngạc nhiên, mà nhiều hơn là nhu hòa, khuôn mặt góc cạnh và đầy tính xâm lược của tiên sinh vậy mà có thể làm ra biểu cảm dịu dàng như vậy, khiến trái tim Đan Hằng như reo lên từng nhịp đập dồn dập như trống trận. Thiếu niên đưa máy ảnh lên, nhanh tay chụp lại một tấm.
Mà Blade giống như đã bị tiếng máy ảnh gọi tỉnh lại. Y quay đầu nhìn Đan Hằng, rồi hướng hắn vươn tay. Trên tay y đang cầm hộp khuyên tai mà thiếu niên vừa tặng, cho dù y không mở miệng, Đan Hằng vẫn hiểu được ý tứ của y.
Buông cái máy ảnh xuống, hắn nhanh chóng nhận lấy cái hộp nhung đỏ và mở ra, sau đó Đan Hằng cẩn thận từng chút một, mở khuyên tai, thay Blade đeo lên.
Móc vàng phối tua đỏ, với mái tóc dài sẫm màu, tạo ra một loại mỹ cảm khó nói.
Đan Hằng mở to đôi mắt, nhìn say sưa.
Bàn tay của Blade lại đột ngột đưa lên che đi mắt hắn, mà trên môi Đan Hằng đột nhiên cảm thấy ấm áp.
Đôi mắt mở to, nhưng chỉ thấy một màu đen tối, hắn từ từ mở miệng, để đầu lưỡi của nam nhân dễ dàng vươn vào.
Cảm giác ngọt ngọt chua chua thấm dần từ đầu lưỡi, lan ra cả khoang miệng, làm nhịp thở của hắn cũng rối loạn theo.
Đây là lần đầu tiên hai người hôn môi, cũng là lần đầu tiên Đan Hằng hôn một người.
Nằm gục trên vai người đàn ông, hơi thở có chút dồn dập vì thiếu dưỡng khí, khóe mắt mờ đi, Đan Hằng chớp chớp lông mi, một giọt nước mắt chợt chảy dài.
Nụ hôn ấy ngọt ngào đến mức làm hắn say mê, khiến hắn như quên đi rằng nơi này chỉ là thế giới trong một bức họa.
Những ngày qua yên ả và bình thản, để hắn dần quên đi sự thật, rằng người bên cạnh thực ra vẫn không nhớ gì cả, rằng tiên sinh mà hắn yêu đã từng chịu khổ sở như thế nào.
Nhớ đến từng dòng chữ thấm đẫm máu đỏ, tim hắn như bị xé thành từng mảnh.
Đan Hằng vươn tay ôm lấy Blade, cũng chẳng quan tâm tiếng xì xầm xung quanh, hắn chỉ muốn ôm lấy y thật chặt.
Cầu mong cho những ký ức yên bình này có thể xoa dịu đi phần nào đau thương trong quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro