Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Đan Hằng nhớ rằng đường Hồng Diệp nằm ở phía tây thành phố, chạy xuyên qua khu biệt thự tư nhân.

"Con đường này mới nửa năm gần đây trở thành đường cấm. Vị tiên sinh kia ở đây, nên nó cứ thế bị cấm."

"Lão ca nơi nào cũng dám đi, thậm chí chạy lên dương gian, đi sang cả tầng khác cũng không có vấn đề. Nhưng riêng đường Hồng Diệp ta không dám vào, không phải chỉ mình ta, ở đây ai cũng không dám vào."

Tài xế bâng quơ kể lể, sau đó gã như sực nhớ ra cái gì, cười nói với Đan Hằng.

"Muốn từ nơi này tới dương gian không dễ, bình thường ma quỷ không làm được, nhưng ta làm được. Ta còn có thể dẫn theo kẻ khác cùng đi, đây chính là thiên phú."

"Trước đó, ta có vài khách hàng, nhưng từ khi vị kia xuất hiện, khách hàng của ta cũng chỉ còn mình y."

"Còn lại à, chọc phải vị kia, bị đánh cho hồn phi phách tán cả rồi."

"Chính ta may mắn có một thân bản lĩnh, mới sống được đến giờ."

"Thực ra vị tiên sinh kia cũng không phải không nói lý. Y hứa rằng chỉ cần ta đưa y về dương gian, y liền không quản ta."

Đan Hằng trầm mặc lắng nghe, trong lòng không hiểu sao có chút xúc động, giống như chợt nhớ ra cái gì.

Trước mắt hiện lên một khung cảnh có phần xa lạ, hắn thấy được bầu trời đổ tuyết phất phơ, cũng nhìn thấy có một người đứng trước cửa nhà.

Không hiểu sao Đan Hằng vô thức nghĩ rằng, nam tử kia đang chờ hắn.

"Quay lại dương gian là mong muốn của tất cả ma quỷ. Có lẽ ngươi không biết, mỗi một giây tại địa ngục, chúng ta không ngừng bị tra tấn. Bởi vì quy tắc sẽ làm mờ đi hầu hết ký ức của chúng ta khi còn ở dương thế, chỉ giữ lại một vài hồi ức sâu đậm, mà phần nhiều là khung cảnh khi sắp chết."

"Có nhiều người chết rất thảm, chỉ nhớ kỹ trước khi chết bản thân chịu phải tra tấn như thế nào, sau khi xuống đây liền mạnh đến không nói lý."

"Như vị tiên sinh kia. Y mạnh, chứng tỏ y chết không cam lòng, hồi ức về cái chết của y càng rõ ràng. Ký ức cứ lặp lại liên tục, lúc nào cũng như chết đi chết lại ngàn vạn lần, oán hận sẽ càng tăng."

"Hận nặng nề, thần trí dần bị ăn mòn, không thể luân hồi chuyển thế, nên cứ mãi vất vưởng ở đây, tiếp tục chịu tra tấn."

"Biện pháp duy nhất để không phát cuồng, là dựa vào những hồi ức vui vẻ khi còn sống để kéo dài hơi tàn."

"Nhưng nếu cái gì cũng đã quên, làm sao còn điều gì tốt đẹp có thể nhớ?"

"Dương gian đối với chúng ta là nơi giải thoát, còn tại nơi này, ma quỷ tồn tại bằng chấp niệm."

-------------

Một mình đi bộ trên con đường vắng, cả khu phố như bị một lớp tro bụi xám trắng bao phủ, tiếng bước chân của hắn vang vọng trong không gian yên tĩnh, lại giống như có người đang bước theo phía sau. Hắn hơi ngoảnh đầu thoáng nhìn, quả nhiên sau lưng không có ai cả, vậy là Đan Hằng đành tăng nhanh tốc độ, cảnh giác vạn phần để ý xung quanh.

Lá khô lào xào dưới chân, cũng không rõ hắn đã đi bộ bao lâu, ở nơi tối tăm không thấy được mặt trời này, ngày đêm không phân biệt.

Từng khu kiến trúc tinh xảo nằm im lìm, tấm biển ghi số nhà được gắn ngay bên ngoài cổng, chữ trắng nổi bật trên nền sơn đen, ở đây ngay cả cái bóng quỷ cũng không thấy, cây cối bên đường tàn úa trơ cành khô, khắp nơi hoang vắng như một thành phố chết.

Không rõ đích đến, Đan Hằng ngơ ngác đứng giữa con đường, đôi mắt mờ mịt nhìn từng căn biệt thự tường cao cổng đóng.

Đôi chân do dự bước từng bước, hắn nhìn ngắm nhà cửa hai bên đường, thầm nhẩm đọc các con số.

689....690....693.....700....

Số 701.

Bất ngờ, bên tai như lại nghe thấy thanh âm quen thuộc đang nhắc nhở, từng chữ nhấn mạnh, vừa lo âu, gấp gáp, lại mang theo nhàn nhạt không nỡ.

"Đường Hồng Diệp, số 701....."

Đan Hằng quay đầu nhìn sang căn nhà phía bên phải, căn nhà có tường vây màu trắng, cổng màu đen.

".....cổng sắt đen, trước cửa đặt hai chậu hoa hồng bạch."

Bàn tay vô thức chạm lên đóa hồng đã tàn úa, Đan Hằng bắt lấy từng cánh hoa rũ rượi trong gió, từng mảnh kí ức tan rã lúc ẩn lúc hiện.

"Nhớ kỹ, tôi ở nhà chờ em."

Hắn nhớ tới từng cái ôm bất chợt, nhớ cái chạm tay nhẹ nhàng, nhớ sự quyến luyến trong từng cử chỉ, nhớ nụ cười nhàn nhạt như có như không.

Nhớ điều y dài dòng dặn dò trước lúc chia tay.

Blade luôn kiệm lời, hôm ấy lại nói thật nhiều, một mực nhắc nhở hắn từng câu, là lo lắng hắn không nhớ đường về nhà, sợ hai người lạc nhau.

"Trong áo khoác, túi bên phải, là đồ vật mấu chốt, đi đâu cũng phải mang theo."

Đan Hằng sực tỉnh, vội vàng lần mò trong túi áo khoác, sau đó hắn móc ra được một chùm chìa khoá.

Đồ vật này giống như đột nhiên xuất hiện trong túi áo của hắn, hoặc là chìa khoá vẫn luôn nằm đấy, nhưng có một lực lượng nào đó đã cố tình để hắn lờ đi, giống như cái cách nó đã cố tình xóa Blade ra khỏi ký ức của hắn vậy.

Đây là chùm chìa khoá hắn nhận được từ Pela sau khi hoàn tất thủ tục kế thừa tài sản.

Là chìa khóa căn nhà Blade từng ở khi y còn sống.

Nhà của y, cũng là nhà của hắn.

Số 701, Đường Hồng Diệp.

---------------

Tiếng khoá cửa lạch cạch mở ra, Đan Hằng nhìn vào căn nhà tối om, trong lòng càng thêm bồn chồn.

Y rõ ràng đã nói sẽ ở đây chờ hắn.

Đèn pin từ điện thoại chỉ chiếu được một khoảng nhỏ trước mặt, ánh sáng lờ mờ hắt lên tường chiếu ra từng bức tranh nhiều màu sắc, nổi bật vô cùng trong thế giới chỉ một màu xám tro này. Đan Hằng không lo được nhìn bài trí xung quanh, hắn chỉ vội đi tìm người, tầng một không thấy, hắn liền vội vàng tiến lên tầng hai.

Tìm khắp nơi, nhưng cả căn nhà vắng tanh, người hắn muốn gặp vẫn không thấy đâu.

Không khí vắng vẻ, bụi phủ từng tầng, đã thật lâu không có ai đến đây.

Nhắm mắt, Đan Hằng suy sụp ngồi bên giá vẽ của Blade.

Hắn đang ở trong xưởng vẽ tranh, đây cũng là nơi cuối cùng trong căn nhà hắn tìm đến.

Xung quanh vương vãi giấy tờ, bên trên bao phủ một lớp bụi dày, nhìn không ra hình dáng trong tranh.

Thất thần nhìn những vệt màu loang lổ trên tấm bảng gỗ, hắn chưa từng thấy hoảng sợ như bây giờ.

Kể cả khi mạng sống nguy cấp, tự thân phải đối mặt với tồn tại mà hắn không thể phản kháng, Đan Hằng dù sợ nhưng không hoảng, hắn vẫn đủ bình tĩnh để tìm cách tự cứu.

Bây giờ tìm không thấy Blade, hắn lại cảm thấy mình sắp không giữ được tỉnh táo.

Hai mắt trống rỗng, cả người ngửa ra sau, lưng tựa vào tường, hắn cau mày nện trán, ép cái đầu nặng nề của chính mình phải hoạt động.

Nhưng cơ thể mỏi mệt làm hắn thấy lạc lõng vô cùng.

Nhìn một góc vải trắng đung đưa trước mặt, Đan Hằng vô thức đưa tay kéo nhẹ.

Lớp vải phủ trên giá vẽ bị hành động này của hắn làm rơi xuống, để lộ bức họa bên trong.

Mà sự chú ý của Đan Hằng cũng dần bị thứ này thu hút.

------------

Đây là một bức hoạ của Blade.

Đan Hằng từ từ bò dậy, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào tranh.

Đây là một bức chân dung.

Một bức chân dung đang được lên màu dở.

Đầu óc tỉnh táo lại, Đan Hằng vội vàng tìm kiếm xung quanh, sau đó một chiếc cặp da trong góc phòng đã thu hút ánh mắt của hắn.

Đan Hằng nhận ra thứ này.

Cái cặp đã xuất hiện trong giấc mơ.

Hắn từng thấy Blade cầm nó.

Trên sườn núi dốc, dưới tán lá phong đỏ, vào ngày y qua đời.

Cẩn thận đem cái cặp mở ra, đúng như dự đoán, Đan Hằng tìm thấy một tập tranh dày.

Bên trong đều là bản phác thảo, có khung cảnh, có người, có vật, đa dạng và sống động vô cùng.

Bên dưới mỗi tờ tranh là ngày tháng vẽ cùng với chữ ký của Blade.

Đan Hằng lật từng tờ, càng xem hắn càng ngơ ngác.

Bởi vì kể từ tháng 4 năm ngoái, trong bản phác thảo của Blade đều chỉ có một người.

Trong tranh chỉ có duy nhất một thiếu niên ngồi bên cửa sổ, vậy mà để y vẽ đi vẽ lại, vẽ gần trăm bức.

Đa số đều là phác thảo, hiếm hoi lắm mới thấy có vài bức lên màu, nhưng đều bị Blade bỏ qua.

Y không vừa ý, vẽ mãi vẫn không vừa ý, bởi vì màu sắc đôi mắt của người trong tranh y luôn phối không ra.

Cho đến bức tranh cuối cùng y vẽ ngày 01/07/20xx, nét vẽ của bức họa này là chỉnh chu nhất, màu sắc da thịt, y phục và khung cảnh xung quanh được vẽ như thật, nhưng đôi mắt của người trong tranh vẫn trắng xóa.

Đây là bức tranh mà Blade chưa thể hoàn thành, cho đến chết y vẫn canh cánh trong lòng.

Mà người trong bức hoạ ấy, chính là Đan Hằng.

------------

Đan Hằng giật mình mở mắt, vội nhìn quanh, hắn lập tức nhận ra nơi này.

Một chồng sách tham khảo được đặt bên cạnh, máy tính nhấp nháy đèn biểu hiện sắp hết pin.

Xung quanh yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng lật sách nhẹ nhàng.

Hắn đang ngồi trong thư viện thành phố, bên cạnh ô cửa kính trong suốt, trước mặt là bài luận văn đang viết dở.

Trên máy hiển thị, ngày 03/04/20xx.

Quang cảnh quen thuộc vô cùng, lại để hắn khẩn trương vô cùng.

Mắt từ từ nhìn lên, cẩn thận đảo một vòng xung quanh, cố tình nhìn kỹ từng người đang ngồi trong phòng.

Sau đó ánh mắt của hắn dừng lại trong một góc khuất, cách nơi hắn đang ngồi ba dãy bàn.

Lấp đằng sau giá sách, có một người đàn ông đang ngồi ôm sổ ký hoạ.

Bốn mắt nhìn nhau, người kia vì nhìn trộm bị bắt gặp mà sững sờ, chiếc bút trên tay rơi thẳng xuống sàn.

Còn Đan Hằng, đôi mắt chợt nhoè đi, khoé môi đã vô thức nhếch lên thành một nụ cười.

Hắn tìm thấy rồi.

Blade.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro