2
Đứa nào trong khu phố này cũng đều biết Đan Phong thích Ứng Tinh.
Đan Phong thì không. Tại vì rõ ràng là anh bị yêu gã tới mức ám ảnh bởi gã, chứ không phải là thích. Anh không phải Đan Hằng, Đan Phong đéo biết thích là cái quần què gì cả. Chỉ là mỗi lần thấy Ứng Tinh, anh lại muốn nhốt đối phương vào một cái lồng giam, sau đó dành cả ngày lắng nghe những câu từ chửi rủa của gã.
Ngay từ lần đầu gặp nhau, anh đã biết rõ cậu trai có vẻ đẹp hiền lành như nước trước mặt rõ ràng không giống với bề ngoài. Đan Phong nhìn thấy rất rõ, ẩn trong đôi mắt đỏ rực rỡ đó là một linh hồn với nhân cách tồi tệ. Tính cách của Ứng Tinh khiến anh say đắm đến điên loạn. Anh tiếp cận và làm bạn với đối phương, thành công trở thành người bạn thân tốt nhất trong mắt Ứng Tinh. Vấn đề duy nhất là có vẻ Ứng Tinh không ưa em trai bé bỏng của anh cho lắm. Không sao, sớm muộn gì anh cũng sẽ có cách giải quyết. Đồng tử Đan Phong ngập trong trái tim hồng đỏ bay phấp phới, say mê nghe Ứng Tinh phàn nàn về Đan Hằng. Sau đó chỉ cười ha hả, rủ gã đi đá bóng. Ứng Tinh cũng chỉ chửi cho đã cái mồm, ngay lập tức quên đi cơn giận mà đuổi theo anh.
Cách ứng xử của Ứng Tinh với mọi người xung quanh vẫn rất lịch sự và giả tạo, chỉ có khi ở bên Đan Phong gã mới bộc lộ bản chất cộc cằn thô lỗ của mình, bởi vì gã xem anh là người mà mình tin tưởng nhất. Sau đó nữa, là sự cuồng nhiệt của gã với em trai song sinh Nhận. Đan Phong híp mắt, chống cằm lắng nghe gã luyên thuyên về vẻ đẹp của hắn, bình thường hắn ngoan như thế nào,...trong lòng chỉ tự hỏi liệu Ứng Tinh lúc lên giường có rên nhiều như vậy không.
Đan Phong là một tên điên vô cùng nguy hiểm, từ nhỏ đã cùng Đan Hằng vật lộn với đám người lớn xảo quyệt trong gia tộc. Đứa nhỏ nắm chặt tay em trai nó, trên gương mặt non nớt với đôi mắt tối mịt nở nụ cười ngây thơ và ngọt ngào nhất, nói ra những lời đường mật nhằm châm ngòi ngọn lửa hận thù của từng cá nhân đấu đá lẫn nhau. Để rồi một ngày nọ, biệt thự Đan gia đầy tiếng la hét cùng tiếng súng.
Trong phòng riêng, Đan Phong cười rạng rỡ khi tiếng chửi rủa cùng tiếng đập cửa liên tục vang ra từ bên ngoài, cẩn thận giúp Đan Hằng nạp lại đạn vào súng ngắn. Đan Hằng thì chỉ ngoan ngoãn nghe lời anh nó, đầu lại nghĩ đến một ký ức hồi xưa. Ông quản lý già kia đã gào thét với chúng nó rằng, Đan Phong là một con ác quỷ.
Không ai biết chuyện gì xảy ra ở Đan gia nguyên một tháng ấy, Ứng Tinh và Nhận thì cho rằng chúng nó đi du lịch hè. Lúc gặp lại anh em nhà đấy còn tặng cho hai đứa một giỏ trái cây ngon lành mọng nước. Đan Phong mới 14 tuổi, cứ thế trở thành người đứng đầu Đan gia.
Rồi một ngày nọ, Đan Phong nhận ra có vẻ quan hệ của Ứng Tinh và Nhận đã thay đổi. Anh vân vê cây bút, nhìn bàn tay Ứng Tinh liên tục lướt lên lướt xuống sờ soạng trên eo em trai gã. Đúng là người bình thường chỉ cho rằng Ứng Tinh có hơi bị bảo vệ Nhận thái quá, nhưng Đan Phong biết đồng loại của anh. Gã rõ ràng là đang muốn đánh dấu chủ quyền.
Đan Phong không có ý kiến gì, cho gã tự do một thời gian nữa cũng chẳng sao. Cả hai là anh em. Sớm muộn gì Nhận với Đan Hằng cũng về bên nhau, đến lúc đó anh tha hồ dành thời gian xử lý con mồi nghịch ngợm của anh là được. Anh rất quý Nhận, đứa trẻ so với tình yêu của đời gã thì quá ngây thơ, bị anh trai nó lừa đến như vậy.
Không sao. Không sao cả. Đến lúc đó đã có Đan Hằng ở cạnh nó rồi, còn anh sẽ vui vẻ đón nhận biểu cảm của Ứng Tinh khoảnh khắc ấy tới. Có thể tiện đường trả đũa cho em dâu đáng yêu cũng không chừng.
Ứng Tinh cũng là một thằng khùng siêu nguy hiểm, nhưng nếu so với Đan Phong gã chẳng là gì cả. Nguyên cái nhà của gã và Nhận thật ra đã bị lắp đầy camera ẩn, nhưng chúng nó chẳng ai biết việc đó. Đứa đéo nào lại nghĩ thằng bạn thân nhất của mình mỗi khi đến chơi sẽ mang theo camera gắn trong nhà để quan sát mình chứ??? Cả Ứng Tinh và Nhận tất nhiên đều không nghĩ đến.
Thế nên không phải tự nhiên mà Đan Phong lại có mấy bức ảnh thể hiện những hoạt động biến thái và suy đồi đạo đức của anh em chúng nó. Cơ mà còn sớm, chưa việc gì phải xài cả. Anh chỉ đơn giản là chụp lại làm thứ để tống tình, sau đó cười nghĩ sau này Ứng Tinh mà cũng mặc mấy bộ đồ giống Nhận thì tuyệt phải biết. Anh ghi nhớ hết toàn bộ những thể loại mà Ứng Tinh thích, để còn áp dụng chúng lên người gã.
Đan Hằng thì khác. Cậu không thích cách Ứng Tinh lừa Nhận chút nào. Cơ mà nghĩ đến việc Nhận luôn biểu hiện bản thân có tình cảm với mình, cậu lại hả hê mỗi khi đối phương từ chối Ứng Tinh làm chuyện gì đó chỉ vì gã gây sự với cậu. Cậu theo anh trai suốt bao nhiêu năm, thương nhau không hết, hiển nhiên biết rõ anh đã xây dựng một kế hoạch hoàn mỹ để hốt cả hai người đấy về bên họ. Thế nên, cậu cũng không việc gì phải bày tỏ sự khó chịu cả. Đan Hằng vân vê con búp bê nhỏ xíu hình Nhận do cậu tự may, vui vẻ nghĩ đến kết quả cuối cùng mà họ sẽ đạt được.
*
Trong khi đó, Ứng Tinh vẫn tiếp tục giở mấy cái trò biến thái của mình. Gần đây gã đang thích chơi ngực của em trai. Cơ ngực của đàn ông rõ ràng dù có tập luyện đến đâu cũng không mềm mại hay nở to như nữ giới, nhưng sau thời gian dài bị đùa giỡn liền trở nên vô cùng nhạy cảm.
Nhận nhướn mày, khó chịu cảm giác áo đồng phục cọ sát lên đầu vú bị gã gặm sưng đỏ. Hai đùi hắn run rẩy vì cái thứ bị Ứng Tinh nhét trong mông mình. Hắn cắn răng nhìn thứ Ứng Tinh cầm trong tay gã, điều khiển của máy rung. Hôm qua hắn lỡ dành thời gian nói chuyện với Đan Hằng hơi dài, thế là hôm nay anh trai bắt hắn phải ngậm cái thứ đó cả ngày đến trường. Dương vật đằng trước cũng bị một sợi ruy băng tím nhạt cột lại. Ứng Tinh vỗ mặt hắn, hôn lên đôi môi hồng đang run rẩy.
"Anh mà thấy em lảng vảng bên cạnh thằng nhóc đó, anh sẽ tăng một bậc."
Hắn đỏ mắt, không biết nói gì, thầm nghĩ. Ngày mau sẽ là một ngày đáng nhớ đây.
Quả nhiên từ sáng sớm đến trường, hắn chẳng thể tập trung được một chữ nào. Hắn cắn răng, cúi đầu xuống mặt bàn, cả khuôn mặt ửng đỏ. Đan Hằng ngồi ngay bàn bên, liếc một phát đã nhận ra hắn đang bị cái gì. Chị dâu của cậu lại bày trò rồi đây mà.
Thế là cậu chủ động giơ tay, báo với giáo viên Nhận có vẻ đang bệnh, xung phong đưa hắn đến phòng y tế. Yêu cầu rất nhanh được thông qua sau khi Nhận ngẩng khuôn mặt nóng rực của mình lên. Đan Hằng đường đường chính chính dắt tay Nhận rời khỏi lớp học. Thế nhưng hướng đến của họ lại là nhà vệ sinh nam. Cậu nhớ rõ sáng nay vào tránh mặt Ứng Tinh có một buồng gắn bảng đang sửa chữa. Tìm được rồi, cậu kéo Nhận vào đó, quay người lại đẩy hắn ngồi lên bồn cầu.
Cả đường đi, chân hắn đã run đến mức sắp khuỵu xuống. Đầu óc choáng váng vì khoái cảm, đôi mắt đã phủ một lớp sương mờ mịt. Đan Hằng nuốt nước bọt, nắm lấy thắt lưng hắn bắt đầu cởi quần dài của đối phương ra. Lớp vải sột soạt trên làn da mẫn cảm càng khiến đôi chân thon dài run rẩy kịch liệt hơn, cả người xụi lơ chỉ muốn tan chảy trong vòng tay cậu. Hai má Đan Hằng ửng hồng, nhìn khung cảnh gợi cảm trước mắt mình. Người cậu thương đang trong trạng thái yếu ớt nhất, hai đùi gác lên vai cùng cẳng tay cậu, dương vật bị cột lại sưng đỏ trông đáng yêu vô cùng. Miệng huyệt ngậm lấy một thứ đồ chơi đang liên tục chuyển động. Đan Hằng cố giữ bình tĩnh, cẩn thận nắm sợi dây kéo cái trứng rung ra. Nhận bịt chặt miệng mình, cố gắng không để những tiếng nức nở lọt ra bên ngoài.
Hắn nhận thức rất rõ, hắn cùng Đan Hằng đang ở trong phòng vệ sinh công cộng của trường học. Chỉ cần không cẩn thận lớn tiếng một chút, để bất cứ ai bước vào nghe được, Nhận không dám tưởng tượng hậu quả sẽ xảy ra nếu họ bị phát hiện. Đan Hằng nhìn rõ sự sợ hãi trên khuôn mặt hắn, cậu dịu dàng vén lại những sợi tóc dài đen nhánh, xoa xoa nắn nắn khuôn mặt đáng yêu để đối phương bình tĩnh lại.
Khi đã tỉnh táo hơn một chút, Nhận ôm lấy cổ Đan Hằng, kéo cậu xuống trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào nồng thắm. Nhận thật sự rất rất thích cậu. Đan Hằng lúc nào cũng đối xử tốt với hắn, luôn biết cách khiến kẻ suốt ngày chỉ mang khuôn mặt lạnh nhạt trở nên đỏ rực vì bối rối, lẫn trái tim trong lồng ngực đập rộn ràng liên hồi. Họ gặm nhấm quấn quít lẫn nhau, nước bọt chảy dài từ khoé môi của cả hai. Đan Hằng rút khăn tay mình ra, nhìn Nhận với dáng vẻ hơi do dự. Rất nhanh chóng đã hiểu ý, hắn ngậm lấy mảnh vải mềm trong tay cậu, đôi chân thon dài quắp lấy eo thiếu niên trước mặt. Đan Hằng thở một hơi thật sâu, bàn tay nắm lấy bắp đùi mềm mại, dương vật đã cương từ bao giờ chậm rãi đẩy vào trong miệng huyệt đẫm dâm thuỷ. Vừa đút vào, những ngón chân Nhận đã run rẩy liên hồi, sau đó dương vật hắn cứ thế xuất tinh.
Khăn tay của Đan Hằng trong miệng hắn đã bị cắn ngậm ướt nhẹp. May mắn là nhờ nó, chứ nếu không có lẽ cả cái nhà vệ sinh đã ngập trong tiếng rên của hắn rồi. Cậu cúi đầu hôn cắn lên cần cổ lộ ra hững hờ của Nhận, liếm láp miết mạnh để lại những vết đỏ gợi tình. Hắn vỗ mặt cậu, nhíu mày lắc đầu. Anh trai mà thấy sẽ lên cơn giết cậu mất.
"Chậc..." Đan Hằng khó chịu tặc lưỡi một phát, nhưng vẫn nghe lời hắn. Lúc nào cậu cũng làm tình với hắn theo cách dịu dàng nhất có thể, để ghi sâu những ký ức và hành động ấy lên cơ thể Nhận. Và đúng như vậy. So với sự bạo lực của Ứng Tinh, Nhận vẫn say cái cách mà Đan Hằng yêu hắn hơn. Đan Hằng thầm chửi trong đầu, cái ngày mà anh trai xử lý anh dâu sẽ tới sớm thôi. Cậu chỉ muốn Nhận thuộc về của riêng mình.
Ấy mà trong khi họ đang chìm đắm trong tình dục với nhau, một tiếng nói quen thuộc đang lớn dần, báo hiệu đối phương sắp bước vào. Đồng tử Nhận hẹp lại, hai tay ôm chặt miệng, động tác của Đan Hằng cũng dừng lại.
"-nên tớ thật sự vẫn không hiểu tại sao nó lại không chịu nói chuyện với tớ. Thằng nhóc đó có vẻ đang không ổn lắm đâu."
Ứng Tinh vừa đi vừa bấm điện thoại, còn không quên tranh thủ cằn nhằn về Đan Hằng cùng Nhận với Đan Phong. Anh chỉ cười lớn theo từng lời phàn nàn của gã, còn không quên dỗ gã hạ hoả. "Tụi nó cũng đến tuổi phản nghịch rồi ấy mà."
Nói rồi, anh đưa chai nước rửa tay của riêng mình ra cho gã xài. Ứng Tinh cứ thế theo thói quen cầm lấy rồi dùng, hoàn toàn không nhận ra bản thân mình đang bị mùi hương của Đan Phong đánh dấu. Ứng Tinh vốc một ngụm nước rửa mặt, áng nước óng ánh chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp xuống tận cần cổ hở ra vì không cài cúc áo, cà vạt cởi hững hờ. Đan Phong chỉ lặng lẽ ngắm nhìn, nụ cười hiền lành vẫn nở trên môi.
Anh không thể chờ được cái ngày anh sẽ vật đối phương xuống, cắn liếm làn da trắng nõn nà ấy, sau đó phá huỷ hoàn toàn tính cách kiêu ngạo của gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro