
3# Vân Duyên Gượng Ép
Jing Yuan lờ mờ tỉnh dậy bèn theo thói quen đã lâu mà tìm kiếm con mèo của mình thường ngày sau khi ngài tỉnh bé con sẽ là người đầu tiên chào đón ngài nhưng bây giờ lại không thấy đâu, đành bước ra khỏi phòng tìm kiếm bé con ấy, người đã tìm khắp nơi trong nhà nhưng lại chẳng thấy cứ nghĩ bé con ấy đã đi đâu chơi ắt hẳn lát nữa sẽ về,rồi ngài dạo bước đến hiên nhà mà ngắm bình minh ló dạng mặc dù bây giờ đã là 10 canh giờ trưa rồi...
Nhưng thay vì cảnh tượng như bao ngày quen thuộc với nhiều cánh hoa hé dạng nở rộ dưới sự chăm mẫm của ngài, thì lại có thêm 1 tiểu hồ ly... đang gật gà gật gù dưới hiên nhà cùng với những tia nắng ấm này rồi lại nhìn xuống sinh vật đang ngủ yên trên người em, mèo con của ngài mimi Jing Yuan lại cảm thấy mình có lẽ sẽ có thêm việc vào thời gian tới rồi...ngài chỉ mỉm cười rồi kêu bé con tỉnh dậy
"...Nào mimi tỉnh dậy nào"
Bé con lại nghe tiếng nói quen thuộc của người chăm sóc mình 2 cái tai nhỏ run nhẹ mà mở mắt ra nhìn ngài rồi lại dũi người, kêu meo meo đi xuống người em bước đến bên ngài dụi vào chân ngài như lấy lòng vậy, Jing Yuan cũng không phụ lòng bé con ấy mà đưa tay mình nhắc cả người bé con ấy lên mà ôm trọn vào lòng, bé con thích lắm cứ kêu 'meo meo' mãi mè nheo trong lòng Jing Yuan mãi thôi, Jing Yuan thấy bé con như thế cũng mỉm cười tít mắt .
Rồi lại mỉm cười nhẹ nhìn xuống tiểu hồ ly, để xem rằng em đã tỉnh giấc chưa không phụ lòng bé con cứ kêu 'meo meo' mãi từ lúc nãy đến bây giờ, em đã dụi dụi mắt mình rồi nhìn xuống không thấy bé con đâu mất rồi nhưng lại chả tinh ý nhận thấy rằng Jing Yuan đang đứng đằng sau em, em cứ lay quay nhìn 2 bên sau đó theo theo tiếng mèo kêu ở sau lưng mình, rồi em quay người lại nhìn đối mặt với người đang mỉm cười ấy....
Em đột nhiên rùng mình bởi nụ cười này...nụ cười em vốn đã thân thuộc nhưng chưa bao giờ dám đối mặt với người, em bối rối lắm chã lẽ người nhìn thấy em sao...? thôi thì em cứ liều 1 phen vậy em nhìn thẳng vào mắt ngài mà mở lời trước để xem người có nhìn và nghe thấy em không..
"Buổi sáng an lành tướng quân..."
Jing Yuan bất ngờ lắm vì lẽ khá lâu rồi em mới trực tiếp đối mặt nói chuyện với ngài, không còn là những âm thanh dè chừng, hay những lần nói chuyện hiếm hoi nhưng em vẫn luôn né tránh ánh mắt của người không màng nhìn thẳng vào nó, trong công việc thì chả nhắc đến vì em luôn nghiêm túc nhỉ nhưng cũng luôn tránh ánh nắng ngài đấy thôi, khiến ngài khá buồn lòng nhỉ, để không phụ lòng can đảm của tiểu hồ ly này Jing Yuan cũng nên đáp lại cho lễ phép chứ nhỉ, người vẫn như mọi khi mỉm cười nhìn em , vẫn là cái nụ cười ấy nụ cười dịu dàng khiến lòng em thắt lại
"Ừm buổi sáng an lành hồ ly nhỏ"
Em sững sốt lắm cái đuôi và tai cũng đã dũi xuống vì sợ chăng... nhưng em lại không biết được lí do mà bản thân mình lại sợ phải đối diện với ánh mắt của người nữa..., có lẽ từ xưa đến nay chưa bao giờ đối diện nên bây giờ có hơi bối rối nhỉ?
"Ngài nhìn thấy tiểu nữ sao ạ...?"
Bé con trên tay Jing Yuan không biết có phải khó chịu bởi bầu không khí ở đây không nữa mà trốn khỏi vòng tay của Jing Yuan mà chạy vào trong nhà, bỏ lại 1 người 1 vong ở đây.. với bầu không khí bối rối toả ra từ 1 phía này.
Jing Yuan vẫn vậy vẫn mỉm cười nhìn em rồi lại khoanh tay lại , nhìn em sợ sệt bối rối trước mắt người vẫn như trước kia mà không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm chăng? vì thật may em vẫn vậy không thay đổi không bị bào mòn cảm xúc qua năm tháng.
"Chuyện này có gì lạ sao? ta vẫn luôn nhìn thấy cô kia mà"
Em sợ rồi thật đấy... cứ nghĩ bản thân mình là vong mà tự tiện vào nhà người rồi đi theo người rồi lại ăn nói hàm hồ nữa chứ,bây giờ lại đối mặt với người em bối rối lắm không thốt ra được câu nào nữa kia mà... cứ nhìn người mãi có lẽ người đã thấy được vẽ bối rối của em rồi lại ngồi xuống cạnh em, cái đuôi em khi thấy người ngồi cạnh thì cứng lại nhưng nhanh chóng vui vẻ lắm cứ lắc qua lắc lại.
"Sao thế? nói chuyện cùng ta không vui sao?"
Em khẽ lắc đầu mình mà nhìn người ngồi cạnh người mà em chỉ dám len lén nhìn ở sau nữa đời hồ ly
"Tại sao người lại nhìn thấy tiểu nữ vậy... tiểu nữ bây giờ chỉ còn là vong hồn không chốn nương thân mà thôi..."
Jing Yuan nghe em nói 1 tràng dài vậy cũng chỉ nghiêng đầu nhìn em mà đáp lại câu hỏi của em
"Nếu ta nói không biết cô có tin không? và cho ta mạo phạm hỏi "Tham Lam" mà cô nói ở đêm qua là gì thế?"
A... ở trước mặt Jing Yuan em không bao giờ mà đầy đủ minh mẫn nữa...1 chút gì đấy sợ hãi xuất hiện trong mắt em rồi biến mất đi, em chỉ biết mình nên lãng tránh câu hỏi sau của Jing Yuan mà thôi
"Đến tướng quân còn không biết thế phải làm sao đây..."
"Chẳng lẽ tiểu nữ sẽ mãi như vậy sao..."
Jing Yuan tinh mắt thấy được sự sợ hãi của em rồi đưa tay lên xoa nhẹ đầu của em như muốn an ủi cô hồ ly này mà dịu giọng đi và đổi chủ đề
"Đây là những lần hiếm hoi chúng ta nói chuyện riêng với nhau từ cả trăm năm về trước đấy"
"Cô đừng để nó biến thành 1 cuộc nói chuyện buồn chứ? không phải sao"
Cái đuôi em không còn lắc nữa rồi mà tập trung vào câu nói của người " hiếm hoi " sao... ký ức em của em về ngài thì vẫn mãi tồn đọng trong tâm hồn này như mới ngày hôm qua, nhưng mà nói đến lần đối mặt trực tiếp với người thế này thì đúng thật đã lâu rồi. Có lẽ lần em nhớ nhất đấy là sự kiện nhục nhã trong đời của hồ ly em
Em nhớ mình từng mặt đối mặt với người khi người còn ở tuổi thanh niên, khi ấy em vẫn như mọi hôm lén lút núp ở chỗ nào ấy ngay tại đây sân vườn của người mà mãi mê ngắm người luyện tập cùng sư phụ của mình.
Rồi sau đó bất giác em bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất lúc đó em sợ hãi lắm, không phải sợ vì bị bắt mà là sợ bị Jing Yuan phát hiện mà ghét bỏ em, em bèn quay đầu lại nhìn người nắm cổ áo em mà nhắc lên... à là Yingxing "Bậc Thầy Lò Luyện" của Loufu em vô tình tiếp xúc khi được mẹ đến uỷ thác cho người này rèn 1 thanh đao
Yingxing xách em lên cao để nhận diện được con hồ ly lén lút như trộm ở đây để rồi nhận ra em mà không khỏi bất ngờ mà thốt lên
"Con bé hồ ly hôm nọ sao?"
"Nhà cũng là gia giáo và quyền quý sao lại trốn chui trốn nhủi như trộm ở đây ?"
Ây da khó cho em rồi... nếu ngài ấy mà mách với mẹ em là tiêu tùng luôn đấy
"Không có! tiểu nữ không có lén lút xin Yingxing đừng nói thế!! oan cho tiểu nữ lắm!"
"Ngươi núp ở đây nhìn người khác mà bẩn hết cả y phục đang mang trên người rồi mà lại nói dối là không có ư?"
Em sai rồi khi nghĩ hắn liền lành!, em không phản bác được câu nói nào của Yingxinh cả, vì nó đúng mà... rồi đành im lặng cúi đầu xuống mặc kệ người đang nắm cổ áo mình đây, Yingxing như cảm nhận em đã buôn xui mà xách em đến chỗ Jingliu sư phụ của Jing Yuan và Jing Yuan đang tập luyện ở kia, thật sự đấy đây là lần đầu tiên trong đời của tiểu hồ ly em nhục đến vậy... bị xách như món đồ đến trước mặt người mình thích mà đồ lại bẩn nữa chứ... nhục thật sự rất nhục!.
Đối với hồ ly như em đây là sự đả kích lớn!
"Này Jingliu! xem tôi bắt được thứ gì này"
Nói rồi Yingxing đưa em lên đến trước mặt của 2 người, Jingliu cũng không bất ngờ lắm vì kiểu gì hồ ly nhỏ em cũng sẽ có ngày này vì đây là nơi của Vân Thượng Ngũ Kiêu kia mà, Jing Yuan thì bất ngờ lắm cứ nghĩ rằng em sẽ không bao giờ bị tóm được cơ và lần đầu người nhìn kĩ em đến vậy đấy toàn nhìn thấy em trốn chui chốn nhũi nhìn mình mà thôi, rồi Jingliu cũng muốn giải vây cho em mà nói với Yingxing
"Ngươi kiếm đâu ra hồ ly nhỏ này đấy? trả về chỗ cũ đi nó khóc bây giờ..."
Đến khi Jingliu nói Yingxing mới xách em lên cao hơn mà nhìn đúng thật khuôn mặt em ủy khuất như muốn khóc vậy, nhưng thứ nước chảy ra không phải từ mắt em mà là mũi... đúng vậy em chảy máu mũi rồi...Yingxing hoảng hốt lắm liền để em ngồi trên hiên nhà gần đấy mà đưa đầu ngước lên để ngăn máu chảy xuống nhiều hơn
"Tiểu hồ ly này! yếu đến thế à ta mới xách lên có tí mà đã sốc huyết rồi?!"
Không trách em được... từ nào giờ em chỉ len lén nhìn Jing Yuan từ xa mà thôi.. lần đầu nhìn gần đến vậy em cảm xúc em hơi bùng phát... và còn Jing Yuan cũng nhìn em nữa em ngại! nên chảy máu mũi là bình thường thật đấy...
Jingliu liền kêu Jing Yuan đi lấy 1 ít khăn nhúng nước để lao đi cơ thể đầy bụi bậm của em và vài miếng bông để ngăn máu em chảy ra nữa, Jing Yuan nào dám chậm trễ bèn tuân lệnh sư phụ mình mà chạy đi ngay.
Bỏ em lại cùng 2 người lớn với khuôn mặt đáng sợ này... nhưng thật chất họ chỉ lo lắng cho em mà thôi, Yingxing không khỏi thở dài mà nhìn em rồi lại trách móc, 2 tai hồ ly của em và chiếc đuôi kia cũng an phận mà cụp xuống chịu trừng phạt này.
"Thể chất yếu kém thì không nên làm trộm"
Đến lúc này Jingliu cũng không để yên được nữa bèn giáo huấn em 1 trận ra trò vì cứ mãi trốn ở đâu đây khiến đệ tử của cô không ít lần bị sao nhãng trong lúc luyện kiếm và kiếm pháp bị tuột dốc vì cứ nhìn tiểu hồ ly nhỏ này.
"Yingxing nói đúng ta thấy nhóc trốn ở đây rất nhiều rồi, có âm mưu bất chính gì sao?"
"Cô nói cái gì? đây không phải là lần đầu của con bé này sao"
Jingliu khẽ đưa tay lên trán xoa đầu rồi đáp với giọng hết sức đau đầu, không biết phải làm sao cho nên với tiểu hồ ly này.
"Ừa không phải lần đầu, mà rất nhiều lần mỗi tuần đều đặn từ lúc mặt trời mọc đến khi lặng"
Yingxing sau khi nghe chiến tích nhỏ của em thì thở dài ngao ngán lắm, hắn biết đến em vì cha mẹ em bảo em hiền lành và ngoan ngoãn lắm, vì nhà em và hắn đôi khi có làm ăn nên tiếp xúc khá nhiều và hắn đánh giá em cũng khá và ngoan ngoãn đi.Sau việc hắn có thể hắn sẽ coi lại mắt nhìn người của mình rồi
"Ôi trời con bé hồ ly này.."
"Ta sẽ về nói chuyện với mẹ của nhóc"
Nghe đến điều mà em sợ nhất rồi, em không còn gì để mất mà liền điệu hổ ly sơn mà mắt ngấn lệ long lanh vì qua nhìn lại giữa 2 người trong khi đầu vẫn ngẩng cao không cho máu mũi chảy xuống ,bèn cất lời chăng chối nốt vậy... tới đâu được thì tới kiểu gì em chả bị ăn đòn.
"Đừng mà... Tiểu nữ xin ngài Yingxing đấy đừng mách mẹ của tiểu nữ mà..."
Jingliu thấy vậy không kìm lòng được với vẻ mặt đáng thương của em dù gì cô cũng có người bạn hồ ly nên... đành mạo mụi đứng về phía em vậy.Cô khẽ khoan tay lại mà nghiêm nghị nhìn xuống em
"Cậu đừng nói lời khiến con bé sợ chứ nên dịu dàng tí đi nó vẫn là con hồ ly nhỏ"
Yingxing nghi vấn đưa mắt qua nhìn người bạn của mình, khi nào cô ta có lòng từ bi với người khác trừ đồ đệ của mình vậy chứ? chắc chiều nay sẽ có bão mất thôi..
"Vậy nói cho ta nghe xem nhóc đến đây với mục đích gì nào"
Yingxing cũng không nói gì thêm cứ nghe theo Jingliu vậy mà đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Jing Yuan đi lấy đồ mà lâu đến vậy và nghe lời trăn trối của em
"Tiểu nữ... không có ác ý gì cả ạ chỉ muốn nhìn cậu ấy luyện tập thôi..."
"Ồ thì ra là có ác ý với Jing Yuan nhà ta"
Chủ đề câu chuyện này cuối cùng cũng thu lại sự tò mò của Yingxing rồi, hắn lại nhìn xuống em, nhưng em lại không để tâm mấy mà cố biện minh
"Tiểu nữ... chỉ có 1 chút... 1 chút nhỏ ác ý với Jing Yuan thôi tiểu nữ thề!"
Nói rồi em đưa tay nhỏ mình lên ngón trỏ và ngón cái tạo thành 1 đường 1 đường thẳng song song em hơi do dự mà từ từ thu hẹp nó lại trước mặt Jingliu
"Chỉ nhiêu đây thôi ạ!"
"Thật sao? theo ta thấy nhóc lén lút ở đây cả tháng trời rồi chỉ ít ác ý này mà tâm huyết đến thế sao?"
"... làm khó cho tiểu nữ rồi ạ... xin cô đừng nói với Jing Yuan tiểu nữ ngại lắm... và cả Yingxing nữa xin ngài đừng nói"
"Được được..."
"Và không nói mẹ của tiểu nữ nữa!"
"Ta biết rồi "
"Tiểu nữ tâm lý yếu... ngoắc tay nữa mới tin!"
Thế rồi em đưa tay ra trước mặt Yingxing làm hàng động ngoắc tay trước mặt người, Yingxinh cũng chào thua với em bất lực mà đưa tay ngoắc tay với em như 1 lời thề nhỏ
"Cả.. cả sư phụ của Jing Yuan nữa ạ!"
Jingliu cũng nhẹ nhàng đưa tay ra ngoắc tay với em rồi đưa tay lên trán xoa đầu vì trò tinh quái này của em
Em lại cười mỉm vui vẻ mà nhìn 2 người lớn trước mặt này có lẽ họ không đáng sợ lắm trước mắt nhưng mà JingYuan đâu rồi nhỉ? đi lấy nước và khăn thôi có cần lâu vậy không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro