《Payback》
Thánh thành Okhema vẫn luôn tắm mình trong ánh bình minh bất diệt dưới sự che chở của Phụ thần Kephale. Nhịp sống rộn ràng và náo nhiệt ở đây thậm chí đôi khi khiến người ta quên mất đi những hỗn loạn bên ngoài. Dưới sự che chở của hậu duệ Chrysos, Okhema trở thành nơi toàn nhất toàn cõi Amphoreus.
Hậu duệ Chrysos, những anh hùng mang trong mình dòng máu vàng cao quý. Nghe ghê gớm thế thôi chứ họ cũng chẳng khác với người thường là bao, nên ăn thì vẫn phải ăn, nên ngủ thì vẫn phải ngủ. Hậu duệ Chrysos thì vẫn có nguy cơ đột tử vì mệt mà—
Phainon cắn hai phát, cái bánh to trên tay chỉ còn lại mỗi một mẩu. Ngày hôm nay là một ngày nắng đẹp (thật ra thì nắng ở Okhema ngày nào cũng thế–), anh định sẽ rủ Mydei đi đánh nhau một trận, tốt nhất là đừng để tên nhóc đó cứ đứng đờ ra trên nóc nhà rồi trầm lặng nhìn về phía xa xăm nữa.
Một bóng xám xẹt qua thu hút sự chú ý của Phainon. Nói thật thì dưới sự quản lý và bảo hộ của Aglaea, cư dân Okhema có nhịp sống rất thư giãn, hiếm khi mà phi như bay thế này trên đường cái.
Tò mò, anh ăn nốt mẩu bánh còn sót lại rồi lén lút bám theo sau.
.
Caelus trèo lên nóc nhà, lặng lẽ đi đến phía sau bóng người màu đỏ. Nhưng trước khi cậu kịp làm gì, người kia đã sớm phát giác:
“....Sở dĩ con người cô độc là để—”
"Một mình tận hưởng yên tĩnh, tôi biết mà.” Caelus cắt ngang. Lần nào lên tìm người cũng một bài y điệu như vậy, đã sắp thuộc nằm lòng luôn rồi.
"Biết rồi sao còn lên đây?” Mydei phàn nàn.
"Hì hì, tới tìm anh chơi ớ!”
"Không rảnh. Muốn chơi thì tìm Phainon đi.” Mydei xua tay đuổi.
"Tôi không đi đâu. Có ngon thì anh sút tôi xuống dướ— ê ê đùa thôi mà!!!” Caelus vội vàng níu lấy cánh tay đang xách cổ áo mình của Mydei.
Mydei cau mày, buông tay ra. Nhà khai phá thở phào, may mắn thoát được một kiếp, +1 mạng.
Thoát nạn, Caelus tạm thời không dám nghịch ngu nữa. Nhưng ở yên mãi thì cậu không quen, tay chân mồm miệng cứ ngứa ngáy cả lên. Mydei thì khác. Hắn dường như chả để tâm đến nhà khai phá đang lăn lộn, vẫn đứng vững đó như một bức tượng đá, lẳng lặng nhìn về phía xa.
“...Hướng đó, là thành Kremnos nhỉ?” Caelus hỏi. Mydei "ừ” một tiếng đáp lời.
"Anh có nhớ nhà không?”
"Nơi đó từ lâu đã chẳng còn là nhà của tôi nữa.” Mydei nói rất thản nhiên nhưng Caelus vẫn nhạy cảm phát hiện được cái cảm giác man mác bi thương trong lời của hắn.
Là một người quá mức dư thừa năng lượng, lại sống rất lạc quan, thậm chí đôi khi còn hơi quá mức, Caelus cảm thấy bứt rứt khi bị cuốn vào bầu không khí buồn thảm này. Cậu tự vả vào miệng một cái, trách bản thân sao lại cứ thích hỏi linh tinh.
Làm sai thì phải sửa, Caelus ôm tâm tình ấy, khẽ lay cánh tay Mydei:
"Anh không dẫn tôi đi chơi thì tôi dẫn anh đi chơi nhé?”
Mydei: “?”
"Cậu, dẫn tôi? Đi chơi? Ở Amphoreus này ấy hả?” Mydei hoài nghi mình bị lãng tai.
"Ừ? Chứ còn đi đâu nữa? Giờ có muốn đi ra bên ngoài cũng có thể đâu?” Caelus khó hiểu nghiêng đầu.
Mydei - dân bản địa - mos: “...”
Cae - dân ngoại lai - lus: “???”
Không quá để tâm đến tâm tình phức tạp của Mydei, Caelus hào hứng nói: "Anh muốn thử nhìn Amphoreus dưới góc nhìn của tôi không?”
"Amphoreus trong mắt tôi và cậu còn khác nhau à?”
"Khác chứ!” Caelus đáp. Cậu đưa tay ra, cười hì hì: "Anh nắm tay tôi là thấy được ngay!”
Mang theo sự tò mò, Mydei thử nắm lấy tay Caelus. Trong phút chốc, Amphoreus trong mắt hắn giống như bị dát lên một lớp lăng kính kì lạ nào đó vậy. Cái cảm giác không chân thực này khiến hắn cũng không biết phải mô tả thế nào, chỉ có thể cau mày quan sát.
"Trông mới lạ lắm phải không?” Caelus cười khúc khích.
Mydei “ừ” một tiếng đáp lời rồi lại hỏi thêm: "Đây là chúc phúc của Titan bên ngoài bầu trời kia à?”
“...Cái này thì tôi không rõ có phải chúc phúc của Akivili không nữa do các thành viên khác của đội tàu hình như không có…”
"Cái chấm xanh kia là gì vậy?” Mydei đưa tay chỉ. Nếu có người khác nhìn vào thì chỉ thấy hắn đang chỉ vào hư không nhưng Caelus thì khác.
"À đó là chỉ hướng nhiệm vụ. Anh đứng trên đây chắc cũng thường hay thấy tôi chạy qua chạy lại mà.” Cậu đáp.
"Tôi chỉ thấy cậu thoắt ẩn thoắt hiện thôi.” Mydei nhướng mày.
"Khụ, tại hơi lười đi bộ nên dùng điểm dịch chuyển tí ấy mà…”
"Điểm dịch chuyển?” Lại là một điểm mù kiến thức mới. Thế giới bên ngoài bầu trời kia thật đặc sắc, Mydei thầm cảm thán.
"Chính là cái điểm màu xanh xanh kia…”
“...”
“...”
Phainon núp ở một nơi tương đối xa, chủ yếu vẫn là sợ bị Mydei và Caelus phát hiện ra nên thanh thử chỉ thấy hình không có kèm tiếng. Tuy là anh cũng không rõ lắm vì sao mình lại sợ bị phát hiện nữa… có phải đang làm chuyện trái khoáy gì đâu…
Anh quan sát hồi lâu, chỉ thấy bỗng dưng Mydei và Caelus nắm tay nhau, Caelus lại còn cười rất vui nữa. Cái tên nhóc Mydei kia bình thường cứ trưng cái mặt khó ở khó chiều ra, anh dựa có tí thôi còn chê nóng đẩy ra, vậy mà giờ lại chủ động đi nắm tay người khác!!
Công bằng nơi đâu?! Công lý nơi đâu? Talanton ngài sống dậy mà xem!!!
Bỏ qua Phainon đã tức đến bóp nát một mảng tường, Caelus dẫn Mydei đi thăm thú chợ Vân Thạch dưới góc nhìn của mình.
“Mấy biểu tượng anh nhìn thấy trên đầu các thương nhân là đánh dấu để tôi biết tôi có thể mua được sản phẩm và hàng hóa từ ai. Còn nữa…”
Caelus cứ ríu rít bên tai, nói hết cái này đến cái khác, thậm chí đã chuyển sang kênh du lịch biển sao, kể cho Mydei nghe về những nơi đội tàu đã từng đặt chân tới. Tuy là có hơi ồn ào nhưng Mydei lại chẳng cảm thấy phiền là bao.
Hắn ngạc nhiên, lại bất ngờ. Hóa ra biển sao xa xăm ngoài Amphoreus lại chứa đựng nhiều thứ thần kỳ và rực rỡ đến thế.
"E hèm, nói tới đây thôi. Thật ra hôm nay tôi có chuyện cần nhờ anh giúp” Caelus ngại ngùng nói.
"Chuyện gì?” Mydei nhướng mày.
"Cứ đi theo tôi trước đã!”
Caelus dắt tay Mydei đến điểm dịch chuyển. Loáng một cái khung cảnh trước mắt đã thay đổi.
Kiến trúc dẫu đổ nát nhưng vẫn mang theo vẻ đẹp bi tráng. Titan dẫu đã rời đi nhưng sức sống thầm lặng của nơi này vẫn chưa chết đi. Mỗi một viên gạch, mỗi một hòn đá ở nơi đây đều thấm đẫm máu và lịch sử.
[Tàn tích Phân tranh - Thành Kremnos]
"Tới đây làm gì?” Mydei cau mày.
"Khụ, chuyện là có một số khu vực tôi muốn thám hiểm nhưng các kiến trúc sụp đổ cùng cơ quan chằng chịt bên trong thành thật sự có hơi… Khụ, nhưng mà nói chung tôi nghĩ với anh thì đây chỉ là mấy trò vặt vãnh thôi!” Caelus sờ mũi.
Mydei hơi hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Caelus. Đối diện với ánh mắt săm soi của hắn, nhà khai phá chột dạ lảng tránh đi.
"Được thôi, cậu dẫn đường đi.”
Caelus: “...?”
"Anh đồng ý thật hả?”
"Ừ.” Mydei đáp. Hắn nhếch môi cười, nói đầy ẩn ý: “Để tôi xem là loại trò vặt gì.”
Caelus: “...”
Huhu, Mydei đáng sợ quá à!!!
.
Phainon bám theo Mydei và Caelus một đường từ chợ Vân Thạch đến tận Tàn tích Phân tranh. Càng đi, anh lại càng tò mò, muốn biết chuyện gì đang diễn ra giữa hai người họ.
Nắm tay thì không nắm nữa nhưng cứ châu đầu ghé tai là thế nào hả?!
Về cơ bản thì nếu như chiếu theo trường hợp thông thường, anh chỉ cần đi lên chào hỏi rồi ghép tụ cùng hai người họ thôi. Nhưng vấn đề đây có phải trường hợp bình thường đâu!!!
Thế đây là trường hợp gì? Phainon chả biết. Nhưng nói chung là không đi lên được mới đành núp ở đây cay cú.
"Rắc”, một phiến đá tường bị bóp nát trong tay Phainon. Âm thanh này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ nhưng ở nơi chốn hoang tàn tĩnh lặng này thì lại quá vang, lập tức thu hút sự chú ý của Caelus.
"Có cái gì đó…”
"Chuột đấy.” Mydei nói.
Caelus: “?”
"Chuột. Chưa thấy chuột trong thành hoang bao giờ hay gì?” Mydei giải thích.
"Chuột thật à?” Caelus gãi đầu.
"Trốn chui trốn nhủi, lén la lén lút, không phải chuột thì là gì?” Hắn cười cợt.
Caelus: Sao cứ có cảm giác câu này của Mydei có thâm ý gì đấy…
Phainon nhìn móng tay đã bị cắn trụi của mình, trong lòng nổi lên một nỗi uất ức không tên.
Rõ ràng người đồng hành với Mydei từ đầu là anh, người ngủ chung cái giường, tắm chung một cái bồn với hắn cũng là anh, người ngày nào cũng rủ Mydei đi chơi cũng là anh, kéo hắn đi đánh nhau(?) cũng là anh, vậy mà giờ Mydei lại vượt tường(??) đi chơi với nhà khai phá!
Trong lòng có còn người anh em này không hả?!
.
Thành thật mà nói, nếu để Mydei nghe thấy những lời này, hắn nhất định sẽ đánh Phainon thành đầu heo.
Nhưng mà Mydei không biết.
Nên là +1 mạng cho Phainon.
.
Mydei và Caelus lang thang khắp thành Kremnos, giải quyết không ít các cơ quan cùng vật cản. Caelus cũng nhân lúc ấy mà thu gom được không ít thứ tốt, làm đầy kho tiền của mình.
Nói thật thì ban đầu lụm đồ ngay dưới tầm mắt Mydei khiến Caelus có hơi lạnh sống lưng. Dù đã tan hoang nhưng thành Kremnos nói sao đi nữa vẫn là nhà của hắn, hành động này của cậu chả khác gì nhặt mót ngay trước mặt chủ nhà cả. May mắn là Mydei cũng chẳng quá để tâm, đôi khi còn tìm thấy vài thứ thú vị đưa cho cậu nữa.
"Cảm ơn anh nhiều nha Mydei.” Caelus thỏa mãn nói.
"Không có chi. Giờ thì nói đi, ý đồ thật sự của cậu là gì.” Mydei hỏi với giọng điệu vô cùng thản nhiên, giống như đang nói chuyện bình thường vậy, chẳng hề giống như đang vạch trần mưu đồ.
Cả người Caelus cứng đờ. Cậu cười khan, gượng gạo quay sang: "L-Làm gì có ý đồ gì đâu, a-anh nói gì vậy Mydei?”
Mydei nhìn cậu, khẽ thở dài một tiếng đầy bất lực.
"Cậu với cái tên Đấng cứu thế kia y hệt nhau, chỉ giỏi mỗi đánh đấm còn mấy trò tính kế người khác này chẳng chơi được ra hồn, mưu đồ cái gì cũng viết hết lên mặt rồi. Nói đi, ý định thật sự của cậu khi kéo tôi đến đây là gì? Còn nữa, vì sao lại nhằm vào Phainon? Tùy vào đáp án của cậu mà tôi sẽ xem xét xem cậu có phải kẻ thù của Okhema hay không.”
Ánh mắt của Mydei bỗng trở nên nguy hiểm, dọa cho Caelus cũng theo phản ứng bản năng, cơ thể căng chặt lên, sẵn sàng phản kích lại bất kì lúc nào.
Dẫu thế, đánh nhau không phải việc cần làm lúc này. Caelus cam chịu nhỏ giọng giải thích:
"Không phải, tôi không làm ra việc gì có hại cho mọi người đâu. Thật ra tôi chỉ định, khụ, nói sao nhỉ… ờm…, trả món thù nho nhỏ?”
Mydei: “?”
"Là thế này, hôm chúng tôi vừa đáp xuống Amphoreus, tôi và Dan Heng đã gặp được Phainon. Chuyện này thì hẳn là anh cũng đã biết rồi. Nói ra thì có hơi nhỏ mọn nhưng lúc đó Phainon đã đánh gãy Kích Vân của Dan Heng, tuy nói là để bảo vệ chúng tôi nhưng mà…” Caelus bày ra một vẻ mặt rối rắm, "Cây thương đó là vật rất quan trọng với anh ấy! Dẫu Phainon đã nhờ người sửa nó lại tốt y như cũ, Dan Heng cũng nói rằng bản thân không quá để tâm nhưng…”
"Hiểu rồi.” Mydei đỡ trán, "Tôi thay mặt Phainon xin lỗi hai người. Cái tên này chỉ đánh đấm là giỏi, mặt mũi nhìn đàng hoàng thế chứ còn trẻ nít lắm.”
“...Tôi cũng không thù hận gì, nhưng mà tôi nhỏ mọn.” Caelus chẹp miệng.
"Nhỏ mọn thì hãnh diện lắm hả?” Mydei cạn lời.
“Vài lúc thì cũng có sao đâu?” Caelus cười hì hì. Dan Heng là thành viên quý giá của đội tàu Astral. Không ai được phép bắt nạt thành viên đội tàu hết!
"Mà làm sao anh phát hiện tôi nhằm vào Phainon vậy?” Caelus tò mò.
"Phainon thường ăn sáng ở chợ Vân Thạch, cả đoạn đường chợ cũng chẳng dài bao nhiêu. Phong cách của cậu quá khác biệt với người dân Thánh thành, lại cố ý chạy xẹt ngang qua trước tầm mắt hắn, với tính cách ham vui lại trượng nghĩa kia của Phainon, hắn không đuổi theo mới là lạ đấy.Điều duy nhất tôi không hiểu là vì sao cậu lại chọn đến tìm tôi thôi. Nếu cậu muốn báo món thù nhỏ này thì trực tiếp tìm Phainon đánh nhau không phải nhanh hơn à?” Mydei phân tích.
Thay vì trả lời câu hỏi của Mydei, Caelus lại bày ra vẻ mặt một lời khó nói hết: "Phainon ăn sáng ở đâu mà anh cũng biết nữa hả?”
Mydei: “?”
"Khụ, thật ra thì ban đầu tôi cũng đi choảng với Phainon nhưng ngẫm lại đánh nhau vừa đau vừa mệt, hình như tôi không lời lắm, nghe cứ ngu ngu.” Caelus nói.
Mydei nhịn không được, xoa đầu Caelus: "Ngoan, vậy là thông minh hơn Phainon nhiều rồi.”
Caelus: “?”
Cứ cảm giác Phainon trong mắt anh đã biến thành một đơn vị đo lường kì quái gì đấy….
"Một thành viên trên đội tàu đã dạy tôi, đôi khi đánh trực tiếp không thể thì mình có thể đánh vào tâm lý đối thủ cũng được. Tôi cảm thấy cách này khá ổn nên… ehe~” Caelus cười hì hì.
"À, vậy thì liên quan gì tới tôi?” Mydei vẫn chưa chải vuốt xong được lập luận logic của Caelus lắm.
“...Nói từ đâu đây, cái ngày chúng ta xuất chinh chinh phạt Nikador ấy, tương tác giữa hai anh tôi đều nhìn thấy cả. Hơn nữa mấy ngày nay tôi chạy khắp nơi, góp nhặt được không ít thứ, cũng thăm hỏi được một số chuyện. Tóm gọn lại thì, tôi có bị mù hay bị ngơ đâu? Đã chọn đánh đòn tâm lý với Phainon tôi không đi tìm anh thì tìm ai bây giờ?” Caelus giải thích.
Nghe xong, Mydei rơi vào trầm mặc. Hình như hắn cũng đánh giá hơi thấp IQ của nhà khai phá rồi, cậu bạn này nhạy bén với thông minh ra phết đấy chứ.
"Nếu xét như cậu nói thì Phainon phải là bị thiểu năng.” Mydei đỡ trán.
Caelus: “?”
Đây là ý gì?
Hừm…
Caelus: “!!!”
"...Mỗi lần Phainon hẹn anh ra, hai người làm những gì?” Caelus thăm dò.
"Đánh nhau.” Mydei bất lực.
Caelus: “...”
Phainon còn sống an lành được dưới tay Mydei tới chừng này hoàn toàn là nhờ vào định mệnh trở thành Đấng cứu thế của Amphoreus.
"Kế hoạch ban đầu của cậu là gì?” Mydei hỏi.
"A? À, tôi định là dẫn anh đến đây xong thương lượng để anh giả bộ gặp nạn, tôi chạy về hù Phainon cho anh ta sợ mất mật chơi.”
"Tôi gặp nạn kiểu gì?” Mydei bày ra vẻ mặt một lời khó nói hết, "Hơn nữa tôi bất tử.”
Caelus: "Ơ… tôi quên mất.”
Mydei: “...”
Hắn vẫn là đánh giá hơi cao IQ của cậu bạn này rồi.
"Thôi, lần sau đừng bày mưu tính kế nữa nhé.” Mù mắt lắm. Mydei nuốt lại nửa câu sau, vỗ vỗ lưng Caelus để khích lệ.
"Ầy, vậy là công toi à?” Caelus chán nản bẹp miệng.
"Cũng không hẳn.” Mydei chú ý tới âm thanh phía xa, khẽ cười. "Cậu cũng thu hoạch được không ít còn gì?”
"Ờ nhỉ! Hehe này đều phải cảm ơn anh đó Mydei! Mấy cái cơ quan này đúng là nhức hết cả đầu mà!”
"Bớt xạo đi, cậu có chúc phúc của Oronyx còn gì, mấy cái cơ quan này làm sao làm khó cậu được.” Mydei lắc đầu, “Lần trước ba chúng ta tách nhau ra, cậu đi cùng Phainon, tôi đi một mình. Thành Kremnos là quê nhà của tôi, tôi biết đường nên vượt qua không khó khăn lắm. Vậy mà hai người vẫn rất nhanh đã đuổi kịp, cậu đừng nói với tôi là Phainon đứng ra giải cơ quan. Chimera biết bay nghe còn đáng tin hơn chuyện này.”
"Mặt khác cậu trông còn rành đường rõ lối hơn tôi đấy?” Mydei nhướng mày, "Các kiến trúc sụp đổ dẫn đến một số đường không thể đi qua được. Đến cả tôi cũng không rõ phía bên kia cánh cửa có đi được hay không nhưng cậu lại quay đầu đổi hướng rất dứt khoát, giống như đã sớm biết đường này đi không được vậy.”
Caelus: “...”
Tôi còn bộ quần áo nè. Hay anh lột nốt luôn đi chứ tôi còn giữ được lại gì nữa đâu.
“Dân Kremnos đều đáng sợ vậy hả?” Caelus đỡ trán.
"Không hẳn, chỉ là tu dưỡng cần có của một vương tử thôi.” Mydei nhún vai, “Mặt khác cậu cũng có giấu diếm gì đáng kể đâu, lồ lộ ra đấy, kẻ mù mới không nhận ra.”
Caelus: “...” Không, tôi nghĩ là mình giấu cũng khá lắm đấy.
Hmu, người trong vương quyền đều đáng sợ quá à!
Dường như nhìn thấy tâm linh bị tổn thương của Caelus, Mydei ho khan, rủ lòng thương xót hỏi:
"Cậu đã đi qua được những chỗ nào rồi?”
Caelus liệt kê ra cho hắn nghe.
"Vậy hẳn là cậu chưa đến được điện chính nhỉ? Đi thôi, tôi dẫn cậu đi, coi như là tôi thay mặt Phainon đền bù cho cậu.”
"Điện chính? Đấy là đâu vậy?” Caelus tò mò.
"Là nơi đặt vương tọa của Hoàng đế và Hoàng hậu.” Mydei giải thích, "Là nơi cư ngụ của người cầm quyền nên nơi đó được xây dựng rất kiên cố, hẳn là vẫn còn trụ được. Mong là thế.”
Ôm tâm tình mong chờ khai phá với khu vực mới, Caelus đi theo sau Mydei, hoàn toàn không để ý đến bóng người vẫn đang theo bước ngay sau.
.
Điện chính trong lời Mydei là một nơi vô cùng rộng lớn. Caelus đã kiểm tra bản đồ nhiều lần, nơi này hoàn toàn không hiển thị bên trên. Thậm chí kể cả khi Mydei đã đích thân dẫn vào, bản đồ cũng không bổ sung thêm khu vực này.
Xem ra là chuyến thăm quan một lần. - Caelus thầm nghĩ.
Kiến trúc của điện chính được bảo tồn rất khá, mọi thứ gần như vẫn được giữ nguyên vẹn. Chỉ có ngai vàng của Hoàng đế và Hoàng hậu bị hư hại tương đối nặng, giống như là lời nhắc nhở về sự sụp đổ của vương quyền Kremnos.
Mydei nhìn hai chiếc ngai trống rỗng vỡ nát, trong lòng có chút khó chịu. Hắn dùng sức mạnh, tạo ra hai ngai vàng mới trên vị trí cũ như một lời khẳng định rằng một ngày nào đó hắn sẽ dẫn dắt dân tộc của mình trở về quê hương.
Và chính hắn - Mydeimos sẽ ngồi lên ngai vương này.
Caelus lại không lo nghĩ nhiều như thế. Ngai vàng mới được Mydei tạo ra giống như được điêu khắc chạm trổ từ một khối hồng ngọc đắt tiền. Cậu mon men tới gần, sờ sờ thử, nước miếng cũng không tự chủ được mà tiết ra.
"Mydei này, tôi bẻ một khối mang đi có được không? Tôi thề là để phục vụ cho quá trình nghiên cứu và ghi chép bổ sung vào kho dữ liệu của Dan Heng chứ tôi không đem bán đâu!”
Mydei: “...”
“Tùy cậu.”
Caelus cười he he, lén bẻ một khối cất vào túi. Tuy đã có được một khối nhưng thèm thuồng thì vẫn thèm thuồng, Caelus sờ chiếc ngai mãi không thôi. Bất chợt Caelus hỏi:
“Anh là vương tử, một ngày nào đó anh sẽ ngồi xuống chiếc ngai này và trở thành tân đế của Kremnos. Vậy người ngồi cạnh anh là vương phi nhỉ? Cũng là người sẽ trở thành Hoàng hậu của Kremnos.”
"Ừ.” Mydei đáp. Hắn tiến đến chiếc ngai, ngồi xuống. Tầm nhìn rộng rãi và bao quát từ ngai vàng khiến hắn cảm nhận được phần nào đó cái cảm giác ngạo nghễ.
"Mydei à, mượn đùi tí nha~”
Mydei: “?”
Khi hắn phản ứng lại, Caelus đã đặt mông lên đùi hắn, cứ thế ngồi lọt thỏm trong lòng hắn.
Ngay trước khi Mydei chuẩn bị hất bản thân xuống, Caelus vội vàng phân trần:
"Tôi cũng đâu thể nào ngồi cái ngai cạnh anh được!! Tôi mà ngồi xuống đó mà Phainon biết thì tôi còn giữ được cái mạng này không hả??”
"Phainon sẽ không giết cậu, cậu là khách quý của Okhema. Hơn nữa điều gì khiến cậu nghĩ ngồi lên đùi tôi thì khá hơn ngồi cái ngai kế bên vậy hả?” Mydei cạn lời.
"Xét tới việc thực chất tôi chỉ mới có ba tuổi thì hành vi này cũng chỉ tính là trẻ con trèo lên chơi thôi.”
Mydei nhìn vóc người cao lớn của Caelus: “...Ba tuổi?”
"Bên ngoài biển sao rộng lớn chuyện gì cũng có mà.” Caelus cười hì hì.
Mydei trầm mặc. Hắn nhớ lại một chút, nãy giờ bản thân đã không ít lần so sánh IQ của nhà khai phá và Phainon, hầu hết các kết quả đánh giá, Caelus đều nhỉnh hơn một chút.
Vậy hóa ra Phainon còn không thông minh bằng trẻ ba tuổi!
Mydei nhịn không được mà cảm thán một tiếng: "Oa…”
Caelus không hiểu Mydei than gì lắm nhưng ngồi thế này khiến cậu nhớ đến một câu chuyện bản thân đã từng đọc ở Xianzhou Luofu.
"Anh biết không, ở Tiên thuyền có một câu chuyện được lưu truyền kể về một vị Hoàng đế và ái phi của hắn. Ái phi kia là một hồ ly tinh, mê hoặc Hoàng đế dẫn đến vong quốc.” Cậu kể.
"Nghe có vẻ là một vị vua không được thông minh lắm.” Mydei chống cằm nhận xét.
"Cũng chưa chắc đâu. Ái tình có thể khiến cho kẻ minh mẫn nhất cũng trở nên mù lòa mà.” Caelus lắc đầu.
"Thế như Phainon gọi là gì?”
"Đấy gọi là vừa đụt vừa chột.”
Mydei cười suýt tí thì thở không được.
"Nào, để tôi thử xem.” Caelus cười gian trá. Cậu chớp chớp mắt, ra vẻ mị hoặc, choàng tay qua cổ Mydei: "Vương tử, thần muốn một khối hồng ngọc thật lớn.”
Mydei: “...”
"Thứ nhất, không có ngọc ngà gì ở đây hết, cậu về đắp mền ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có. Thứ hai, buông cái tay cậu ra rồi thu lại cái bộ dạng kia ngay, trước khi tôi đạp cậu xuống.”
Caelus: “...” Chậc.
"Anh chả có tiềm chất hôn quân gì cả.”
Mydei: “...Ai mà thèm cái đó chứ!”
.
Hai người bên trong nháo loạn, Phainon ngoài đây đã sắp tức đến gặm cả tường rồi. Từ giây phút mà Caelus ngồi lên đùi Mydei, anh đã muốn đạp cửa xông vào kiếm chuyện. Nhưng ngẫm kỹ lại…
Anh lấy tư cách gì cấm Mydei đi giao thiệp với người khác chứ? Đừng nói là chỉ đơn thuần là kết bạn, có là yêu đương cũng, anh cũng không cản được.
Hơn nữa phẩm cách của nhà khai phá rất tốt, rất thích hợp—
Thích hợp cái rắm á! Có làm vương phi thì cũng là anh làm! Dựa vào đâu mà nhường ra–
Khoan đã… Mắc gì anh lại muốn làm vương phi của Mydei cơ? Hai người bọn họ là anh em chí cốt mà?
Ơ?
Một khi loại ý nghĩ này đã được thắp sáng, có làm cách nào cũng không dập tắt đi được. Phainon đứng ngẫm nghĩ thật lâu, chợt nhận ra.
Hình như là anh thích Mydei. Nhưng không phải là loại thích giữa anh em thân tình.
Nó là một loại cảm xúc gì đó rất kỳ lạ mà Phainon không thể gọi tên được nhưng anh biết rằng Mnestia sẽ chúc phúc cho tình cảm này.
Liếc nhìn vào bên trong, đập vào mắt Phainon là khung cảnh Caelus choàng tay qua cổ Mydei, hai người dựa sát vào nhau, nhìn vô cùng thân mật.
Kiềm lại cơn nóng máu, tự nhủ với bản thân mấy lần rằng nhà khai phá là khách quý của Okhema, không có đánh được, Phainon lấy phiến đá truyền tin ra.
[Phainon: Cục bảo vệ động vật đấy à?]
[Dan Heng: ?]
[Phainon: Tôi tìm thấy một con gấu mèo hư hỏng ở Tàn tích Phân tranh. Tôi thấy nó hơi ngứa mắt, Cục không đến nhanh thì tôi đưa nó đi gặp Thanatos đấy.]
[Dan Heng: ???]
[Dan Heng: …]
[Dan Heng: !!!]
[Dan Heng: Chờ chút tôi tới ngay! Anh đừng manh động!!]
[Dan Heng: Con gấu mèo đó là bất động sản của đội tàu chúng tôi!!]
.
Caelus thương lượng với Mydei hồi lâu, kết quả chiến thắng thuộc về Caelus vì Mydei cảm thấy cậu quá ồn ào, chấp nhận từ bỏ. Caelus ôm khối hồng ngọc to bằng bàn tay, thích thú ngắm nhìn mãi không thôi.
Định nhân lúc Mydei đang mềm lòng để xin xỏ thêm một tí thì cửa điện chính mở toang ra. Dan Heng bước vào, chống gối thở dốc, giống như đã bán mạng mà chạy đến đây vậy.
Dan Heng vừa ngước lên đã nhìn thấy cảnh trên ngai vàng, suýt tí thì đứng tim đi chuyển sinh luôn. Dẫu cho đã mệt đến nói không ra hơi, y vẫn cố cứu cái mạng gấu mèo này:
“....Ha…ha…C…Caelus, lại đây.”
Caelus: “?”
Dù không hiểu lắm nhưng Dan Heng đã vội chạy đến gọi thì hẳn là có chuyện gấp lắm. Caelus nhảy xuống khỏi đùi Mydei, lon ton chạy về phía Dan Heng.
Caelus vừa đến, Dan Heng đã tóm lấy cổ áo cậu. Y bỏ lại một câu "Xin lỗi đã làm phiền!” rồi kéo Caelus chạy vụt đi mất.
Mydei: “...”
"Trông anh hả hê quá nhỉ?” Mydei cạn lời.
Phainon khúc khích cười bước ra từ sau cánh cửa điện chính. Hả hê chứ, sao mà không hả hê cho được!
Mydei nhàm chán tựa mình vào ngai vàng, nhắm mắt lại. Phainon chậm rãi tiến đến gần. Anh chạm tay vào chiếc ngai vàng bên cạnh Mydei, hắn cũng đúng lúc này cất tiếng:
"Đấy là chỗ vương phi tương lai của tôi.”
Phainon liếc nhìn sang, lập tức sa vào trong đôi mắt vàng xinh đẹp của Mydei. Ánh nhìn sâu thẳm của Mydei dường như đã châm ngòi cho thứ gì đó bên trong anh cháy phựt lên.
Phainon dùng ngón tay móc lấy sợi dây chuyền trên cổ Mydei, khẽ kéo hắn lại:
“Không cần tương lai, hiện tại cũng được.”
Mydei có hơi ngạc nhiên, khẽ nhướng mày.
Hắn cười khẽ, thì thầm bên tai Phainon: "Điêu dân, sợi dây chuyền này của ta quý giá, ngươi kéo đứt rồi, nhắm đền nổi sao?”
Phainon cũng không ngại ngùng. Anh chen vào giữa hai chân hắn, quỳ một chân lên ghế, ngón tay đang móc lấy sợi dây chuyền quấn thêm một vòng, kéo sát hai người lại với nhau:
"Thần không có tiền. Vương tử, ngài không trả thay cho thần được sao?”
Ánh mắt hai người chạm nhau. Ngọn lửa bốc cháy của Phainon nhanh chóng cháy lan sang cả Mydei.
Hắn nhếch môi cười:
"Được, ta trả thay cho vương phi.”
•●End●•
Tác giả tâm sự: Ê kiểu lâu rồi mới có cp không bị tôi viết fic tiễn xuống suối vàng ấy nên có hơi không quen 🤡 viết xong đọc lại thấy nó kì nma cũng éo biết sửa sao, thôi tặng các bạn 3 cái pn siêu mini để đền bù (dù nó cũng như cak 😿)
Fic này lên thì cũng đã gần Tết rồi. Thôi thì chúc trước mọi người Tết đến xuân về vạn sự như ý nhé!
Ngoại truyện 1:
(Lưu ý: Phân đoạn không phù hợp với thuần phong mỹ tục nên chỉ có thoại. Đồng bào tự tưởng tượng nhé!)
"Ê khoan, tại sao tôi lại là người nằm dưới?”
"Thật ra cậu có thể chọn nằm trên.”
"Linh cảm mách bảo tôi câu này của anh không có ý tốt…”
"Ầy nếu đã không phải là ý tốt thì thôi, cậu không cần phải làm theo, cứ giữ nguyên như cũ là được.”
“? Khoan đã, hình như có gì đó sai sai— khoan!!”
Ngoại truyện 2:
Mydei vừa mở mắt ra đã nhìn thấy nguyên một mái đầu trắng nằm đè trên ngực mình. Cả người hắn thì ê ẩm, còn tên nào đó thì ngủ ngon lành, nhìn chỉ muốn đấm cho một cái.
Giấc ngủ này của Phainon thật ra cũng không sâu lắm, Mydei vừa tỉnh dậy thì anh cũng đã tỉnh. Chỉ là ngực Mydei kê đầu nằm êm quá nên anh chả muốn dậy tí nào.
Mydei nhìn Phainon dụi dụi đầu vào người mình không khác gì con thú lớn, tay ngứa ngáy nhịn không được mà vò đầu anh.
Phainon bị sờ đến cả người lâng lâng, muốn được sờ mãi thôi. Bỗng Phainon chú ý đến một thứ.
Anh vẫn còn nhớ đêm qua bản thân đã cắn, đã liếm nó thế nào. Giờ đây khi nó đã sưng tấy lên, nhìn còn hút mắt hơn. Anh dùng tay gảy nhẹ:
"Cái này gọi là gì? Đầu t* hung tợn?”
Mydei: “...”
Phainon: 👀👉👈
"Hự!!”
Phainon bị sút bay xuống giường.
Ngoại truyện 3:
"...Lần này tôi cứu cậu kịp, lần sau thì sao?” Dan Heng đỡ trán.
"Lần sau? Tuyệt đối không có lần sau!” Caelus quen thuộc nói. Không phải nhận lỗi thôi à, cái này cậu giỏi!
Nhìn thái độ của Caelus, Dan Heng biết tên nhóc này chả nghe được vào đầu câu nào. Y thở dài, quyết đoán nói:
"Tối nay không đuôi để ôm đâu.”
"Đừng mà Dan Heng!!!!”
"Mem?” Có gì vui có gì vui? Ghi chép lại nào~
•●End●•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro