4
3700 từ.
Còn chờ gì mà không cmt
Sau một vài phút hơi chạm mạch của con rối, con rối đưa Yingxing đến một nơi đầy cây bắp đang có trái.
Có lẽ nó là tài sản của một nông dân nào đó, nếu dân Boris không đến thì số lương thực này sẽ được người dân thu hoạch. Đáng tiếc rằng ở đây không có 'nếu'.
Yingxing mở to mắt, kinh ngạc quay sang nhìn con rối: "Không phải ngươi…, ngài mới tới đây lần đầu sao? Sao ngài biết chỗ này có lương thực vậy??"
Con rối vẫy tay: "Vấn đề kỹ năng."
Yingxing: "…tuy không hiểu, nhưng bỗng dưng tôi cảm thấy thật bực bội."
Bởi vì cây khá cao so với chiều cao một đứa trẻ, con rối đề nghị Yingxing leo lên cổ nó để có thể hái quả trên cây.
"Yên tâm, khớp của con búp bê này cứng lắm. Không rớt đầu đâu."
Yingxing: Không hiểu sao anh ta an ủi xong thì mình mới thấy sợ.
Một con rối nhìn rất giống con người bị rơi đầu, tưởng tượng thôi cũng sẽ sởn da gà.
Vì con rối thì không cần ăn, Yingxing chỉ hái đủ số bắp mà bản thân cần. Yingxing ngẩng đầu hỏi con rối: "Bây giờ chúng ta lên phi thuyền của ngài sao?"
Con rối nghi hoặc: "Phi thuyền gì?"
Yingxing sững sốt: "Ngài không lái phi thuyền thì tới tinh cầu này bằng kiểu gì??"
Con rối tạo dáng hình trái tim: "Bằng một con tim đầy ắp sự tuyệt vọng của tôi?"
Yingxing: "…Xin hãy nói thật." còn nữa, nhìn ngài chẳng giống tuyệt vọng tí nào!
Con rối gãi đầu, một hành động xuất phát trong vô thức: "Thật ra thì tôi tỉnh lại đã ở tinh cầu này rồi. Nói chính xác một chút thì, tôi còn chưa ra đời nữa."
Con rối chỉ vào bản thân: "Bản thể của tôi hiện tại còn đang nghỉ ngơi. Tôi thì muốn khám phá một chút tinh cầu này nên mới chuyển dời một phần tinh thần lên con rối này."
Yingxing có chí đặt ở Sở Công Nghiệp ở Xianzhou, chuyên ngành khoa học kỹ thuật và chế tạo. Trong đó có cả kỹ thuật chế tạo robot, Yingxing tò mò về con rối này. Nhưng ngại, vì đây là cơ thể của người ta, con rối có ý chí, cảm xúc và còn giống một con người hơn cả sinh vật có tri giác. Yingxing không dám đưa ra đề nghị thất lễ như xem cấu trúc của con rối.
Khi không lại mở mồm: Ngài cho tôi nhìn cơ thể của ngài được không?
Nghe nó cứ cấn cấn.
Dù vậy, ánh mắt tò mò của Yingxing thì không thể giấu nổi con rối. Con rối hào phóng nói: "Thế nào? Có gì muốn hỏi hả?"
Yingxing chần chờ gật đầu, cẩn thận nhỏ giọng: "Ngài… cơ thể con rối này là ai chế tạo vậy? IPC hay Sở Công Nghiệp của liên minh Xianzhou?"
"Không, đây là con búp bê do ta làm ra. Do có một số vấn đề xảy ra, ta tạo ra con rối để dễ dàng đi dạo ở thế giới con người."
Nói tới đây, con rối trông cũng trở nên trầm ngâm.
Mà bản thân Hoài Lan chỉ muốn nói.
Con mẹ nó, hồi trước, ngày đầu đi học làm ma thần đã phải chứng kiến cảnh Morax bẻ cổ ma thần trộn gỏi. Hoài Lan không khỏi sinh ra bóng ma tâm lý, cảm thấy sớm muộn gì cũng xong đời. Nhưng lúc đó tuổi thanh xuân mà, 17 tuổi bẻ gãy sừng trâu, ai lại chẳng từng mong mỏi rằng mình làm anh hùng. Hoài Lan cũng cố mày mò, cuối cùng tạo ra được một vài con búp bê.
Con búp bê này là con cuối cùng, khi tay nghề của Hoài Lan đã trở nên vip pro. Chứ mấy con đời đầu bị kẻ địch đập hết rồi. Lúc đó hơi hèn nên Hoài Lan toàn dùng rối để bon chen, chứ dùng bản thể chắc chết 18 kiếp.
Về sau Hoài Lan muốn chết thật thì lại không chết được. Không một con ma thần nào chịu tới để đập Hoài Lan! Không một ai!
Kỳ thị con ma thần này không đủ real nên không muốn đánh sao???
Chủ mưu Morax: E hèm.
Hoài Lan dẫn Yingxing đi hái bắp, hái xong lại tìm con suối, lên thượng nguồn để lấy nước. Tuổi còn nhỏ đã lưu lạc, lại thêm tài năng chế tạo đồ vật, đồ nghề sinh tồn trên người Yingxing vẫn khá đầy đủ.
Muốn dao có dao, muốn bật lửa có bật lửa, muốn bình nước có bình nước. Đã thế bình nước còn có công năng lọc nước và nấu nước nữa.
"Nếu không có phi thuyền, vậy tối nay chúng ta nghỉ ở đâu? Ban đêm người Boris cũng sẽ đi tuần ở khắp nơi."
Hoài Lan vỗ đầu cậu ta: "Yên tâm, chỗ này rất an toàn, đảm bảo không ai phát hiện."
Hoài Lan chỉ về phía một vách đá:
"Đến rồi."
Yingxing khó tin: "Đây là… Một cục đá to? Ngài đùa à?"
Nhưng Hoài Lan không trả lời, Hoài Lan kéo tay Yingxing, đâm đầu vào tảng đá trước mắt.
Sau đó, cả hai xuyên qua tảng đá, bước vào một hang động nhỏ.
Yingxing kinh ngạc trừng to mắt, Hoài Lan đắc ý sờ cằm: "Một chút kỹ năng cơ bản thôi."
Sĩ vãi, hồi ở Teyvat đáy xã hội sống hèn, được mấy lần sĩ thế này.
Hoài Lan ngồi xuống, bắt đầu châm lửa đốt, lại xâu bắp vào để nước: "Ây, bình thường tôi không cần nghỉ ngơi nên ở đây không có rơm rạ gì cả. Không có chỗ cho cậu ngủ đâu."
Nói rồi Hoài Lan đứng dậy, phủi tay: "Cậu ngồi đây canh, đừng để bắp nó khét đấy. Tôi ra ngoài tìm thêm ít đồ. Bắp mà chín thì cứ ăn trước đi."
Yingxing ngơ ngác, theo phản xạ gật đầu. Mãi tới khi con rối biến mất thì mới lấy lại tinh thần, Yingxing ngoan ngoãn ngồi trong hang đá, tò mò đánh giá bên trong hang.
Người này rốt cục là thứ sinh vật gì vậy? Có nhiều thứ… mình chẳng hiểu anh ta nói gì.
Haizz.
Bỗng dưng, ánh mắt Yingxing chú ý thấy, bên trong hang, có một thứ gì đó. Yingxing cảnh giác đứng dậy, cầm vũ khí chầm chậm đi tới thứ đồ đang được đặt trong hang.
Đó là một… quả trứng!?
"T…to thật."
Yingxing thử lấy tay đo, độ cao của quả trứng hơn hẳn cậu một cái đầu!
Đây là trứng gì vậy? Không phải trứng của tà vật trù phú đấy chứ?
Yingxing nhìn quả trứng nứt rất nhiều, không khỏi đề phòng, rồi lại nhớ tới lời của con rối đó.
Chờ đã, lẽ nào đây là quả trứng của con rối khi nãy? Anh ta có bảo mình còn chưa ra đời, mà con rối chỉ là thể xác anh ta vay mượn tạm thời để đi ra ngoài.
Yingxing bị suy đoán của mình làm cho chấn động.
Người ngoài hành tinh là như thế này sao?? Sẽ nở ra từ quả trứng? Thật sao?! Mà chưa nở đã có ý thức tung tăng bay nhảy? Quá lợi hại!
Dù vậy, Yingxing tò mò nhưng vẫn rất cảnh giác. Quán sát xong thì lùi lại, trở về chỗ đã đốt lửa canh mấy trái bắp nướng.
Cứ giữ khoảng cách đã, nếu có gì ngoài dự đoán xảy ra thì cậu còn có đường chạy.
Nướng bắp, vẫn là nên quan tâm mấy trái bắp thì hơn. Dù sao thì chỉ có cậu là sẽ đói thôi, con rối thì chắc không cần ăn uống rồi.
Nhắc mới nhớ, tên của người đó là gì nhỉ?
***
***
Mà Hoài Lan lúc này, không giống như tưởng tượng của Yingxing là đi tìm rơm rạ hay củi khô. Hoài Lan… đi thẳng tới những khu từng là khu dân cư.
Nhìn những người có hình dáng nửa người nửa thú kỳ dị và có vẻ táo bạo không thể nói chuyện. Hoài Lan nép đằng sau bức tường, suy tư.
Thì ra đây là "tà vật trù phú" mà Yingxing nhắc đến.
Ngửa đầu nhìn những căn nhà bị tà vật chiếm đóng, Hoài Lan thở dài.
"Không biết có thứ gì hữu ích hay không… Tốt nhất là có một cái điện thoại hay thứ gì đó có thể liên lạc với bên ngoài vũ trụ."
Hoài Lan bình tĩnh mà đi, lướt ngang qua những sinh vật trù phú để bước vào trong tòa nhà to nhất ở đây. Một cách rất nghênh ngang và bình thản, con rối có chất liệu đặc biệt, sẽ có mùi hương của gỗ. Nhưng sợ rằng, ở một nơi hỗn loạn quá nhiều mùi như vậy, mùi thi thể, bụi bậm,… Khó mà phát hiện được mùi hương cực kỳ nhẹ của con rối. Mà thật ra Hoài Lan cũng không lo bị phát hiện.
Bởi tất cả những sinh vật trù phú này, thật ra đều đã rơi vào giấc ngủ.
Chỉ cần là sinh vật có lý trí, Hoài Lan hoàn toàn có thể dệt mộng đưa chúng vào giấc mơ. Loại giấc mơ đan xen hiện thực càng dễ đánh lừa chúng.
Hiện tại, bọn chúng hoàn toàn mộng du, không thể phát hiện ra Hoài Lan.
Mà phát hiện thì thôi, cùng lắm con rối bị đập bể. Đây là con rối cuối cùng Hoài Lan tạo ra, không phải con rối duy nhất mà cậu có. Chỉ là Hoài Lan thích nhất con rối này thôi.
Căn nhà này có lẽ là nơi quan trọng nhất của khu dân cư này, nó na ná như khu chính quyền, nơi mà nhân viên nhà nước hoặc là những người cầm quyền to nhất từng làm việc.
Hoài Lan lướt ngang qua nhưng căn phòng, cố gắng tìm một thứ gì đó có ý nghĩa…
Sau đó Hoài Lan phát hiện, mình không biết chữ.
Hoài Lan: ???
Lại thất học?!
Sao không ai cho tôi một quả bánh mì chuyển đổi ngôn ngữ vậy?? Lần đéo nào tới thế giới khác cũng ngu ngơ khù khờ nửa chữ bẻ đôi cũng không biết. Có thể nghe nói hiểu, nhưng bảng chữ cái lại khác nhau??
Thế công sức học chữ ở Teyvat giờ nhét vào cống thoát nước à??
Hoài Lan suy sụp, con rối của cậu cái gì cũng có, nhưng không có chế độ phiên dịch của Google.
Hoài Lan thở dài, may mắn là chữ số thì cũng giống với nền văn minh Hoài Lan từng ở. Hoài Lan ngậm ngùi tìm kiếm tài liệu trong một văn phòng khá nhiều tài liệu, thành công tìm được một số thẻ? Chắc là danh thiếp của ai đó?
Cứ gom về rồi hỏi thằng bé kia vậy.
Một tay chôm đồ, một bên suy nghĩ, Hoài Lan chợt nhận ra.
Thằng bé kia tên gì á nhỉ?
Thôi để lát hỏi sau, cái này trông công nghệ cao phết, đem về đã.
***
***
Khi đã an toàn rời khỏi chỗ đó, Hoài Lan thầm than. May mà nó không xài camera giám sát, không thì cũng phiền… Đám người trù phú này hoang dã như vậy, tới camera cũng không sử dụng sao? Tuy rằng có camera thì Hoài Lan vẫn có thể né tránh. Nhưng đột nhập nhàn thế thì cứ thấy sai sai.
Hoài Lan ngẫm nghĩ, thói đa nghi nổi lên, dù đám người trù phú vẫn đang mộng du. Hoài Lan vẫn chọn một con đường an toàn hơn, và tới khi cách vị trí dân trù phú hơn 1 cây số thì mới giải trừ thuật mộng du.
Đem theo đống chiến lợi phẩm, Hoài Lan trở về vị trí trú ẩn. Khi nãy đi ngang qua khu thành thị, Hoài Lan cũng đột nhập vào khu chợ rồi thó tấm chiếu, cái chăn với cái gối. Hoàn toàn có thể đảm bảo rằng đứa trẻ kia sẽ ngủ được êm ái.
Nếu không muốn ngủ ngon? Không có chuyện đó xảy ra, Hoài Lan có cách để ép thằng bé đó ngủ ngon!
"Tôi trở về rồi, có nhiều thứ lắm."
Hoài Lan bước vào hang đá, Yingxing có vẻ là đã xử lý xong bữa tối và đang uống nước. Cùi bắp thì được bỏ vào đám lửa để tiếp tục phát huy công dụng làm ấm không khi.
Thấy Hoài Lan trở về, Yingxing mới thở phào nhẹ nhõm.
"Ngài về rồi."
Có lẽ là do cũng quen thói khi làm ma thần bên Teyvat, Hoài Lan tỉnh bơ khi được người khác xưng hô cung kính. Trong chốc lát, Hoài Lan cũng chưa cảm thấy xưng hô của Yingxing sai chỗ nào. Cậu mở túi, từ chiếc túi nhỏ xíu bên hông lại có công dụng chứa nhiều đồ vật, Hoài Lan lấy ra từ bên trong một tấm chiếu rồi trải xuống. Kế tiếp là một tấm đệm, một cái gối và một cái chăn.
Đầy đủ và hoàn hảo cho một giấc ngủ.
Trước ánh mắt kinh ngạc của Yingxing, Hoài Lan lại lấy ra một bộ quần áo đưa cho cậu ta.
"Đi tắm đi, gần đây có một con suối nhỏ. Khoảng thời gian qua không dễ dàng gì, hôm nay có thể thả lỏng một chút."
Yingxing chần chờ, mãi mới đưa tay ra, nhận lấy quần áo Hoài Lan cho. Thằng bé hình như hơi xúc động, nó ôm quần áo, sụt sùi: "Ngài lấy mấy thứ này ở đâu vậy?"
Hoài Lan thản nhiên: "Trong thị trấn, dù sao người cũng không còn ai, thôi thì tài nguyên để lại cho người còn sống sử dụng vậy."
Yingxing mở to mắt: "Thị trấn?? Nơi đó hiện tại rất nguy hiểm!"
Hoài Lan: "Ừ đúng rồi, anh mày có mù đâu."
Yingxing tức giận, mặt mũi lầm lì khó chịu: "Nơi đó nguy hiểm như vậy, ngài không nên vào. Tính mạng quan trọng hơn mấy thứ vật chất này."
Hoài Lan nhún vai: "Không phải anh đây còn nguyên vẹn sao? Trình độ khó khăn này chỉ ở mức trung bình thôi, anh kham được."
Hoài Lan vò vò đầu Yingxing, ghét bỏ: "Nói lắm thật chứ, đi tắm đi rồi đi ngủ. Đồ cũng đã lấy rồi, cãi vã chi cho tốn công."
Yingxing bị Hoài Lan đuổi tới con suối gần hang động, bắt đầu tắm rửa. Tuy Yingxing giận vì Hoài Lan quá mạo hiểm, nhưng mà cũng chẳng thể làm gì. Giống như Hoài Lan nói, làm cũng làm rồi, nhiều lời vô ích.
Vì sợ tắm nước lạnh sinh bệnh, Hoài Lan dùng nồi to mới lấy ở trong khu chợ để nấu nước cho Yingxing tắm.
"Độ ấm vừa phải, ok, chui vào đi. Khăn và quần áo tôi treo ở đây vậy."
Yingxing thở dài: "Ngài không cần tự tay làm hết, cơ thể con rối không nên tiếp xúc với nước."
Hoài Lan đưa tay: "Yên tâm, tôi là búp bê, là con rối chứ phải robot đâu. Trong người tôi không có mạch điện đâu."
Yingxing xấu hổ khi Hoài Lan ngồi ở một gốc cây gần đó và quan sát cậu. Không phải Hoài Lan bị biến thái, nhưng để đề phòng Yingxing đang tắm mà có con gì nhảy ra, Hoài Lan đành nhìn về hướng Yingxing để canh chừng. Yingxing cũng hiểu điều đó, nên tuy xấu hổ, cậu cũng không mạnh mẽ yêu cầu Hoài Lan đừng nhìn.
So với sĩ diện thì mạng sống vẫn quan trọng hơn, với lại cả hai là nam…
Từ từ, con rối ấy là nam đúng không?
Yingxing rơi vào hoài nghi nhân sinh.
Vì Yingxing phản đối kịch liệt, Hoài Lan không sử dụng đèn led ngay mắt mà thay vào đó là đèn bão vô cùng quen thuộc và phổ biến.
Để bảo vệ trái tim yếu ớt của Yingxing, Hoài Lan đành đeo lên mặt một chiếc mặt nạ con thỏ. Nửa đêm rồi, trợn mắt mà thấy cái mặt đơ đơ nhựa nhựa của búp bê thì hãi lắm. Tuy rằng Hoài Lan trổ hết tài nghệ để điêu khắc ra một con búp bê đẹp, thì việc một con búp bê giống người vẫn gây sởn gai óc.
"Thật ra, tôi muốn hỏi một điều… Tên của ngài là gì vậy?"
Yingxing ngồi trong nồi nước tắm, mở to mắt với con rối thỏ nọ: "Tôi có thể gọi ngài là gì?"
Hoài Lan sờ cằm: "Cậu có thể gọi tôi là Lan hoặc Hoài Lan."
"Lan? Ý nghĩa của nó là gì?
Hoài Lan bình thản: "Nhớ về đóa hoa lan, đừng hỏi nguyên do, bố tôi đặt tên sai chính tả thôi."
Ban đầu, mẹ của Hoài Lan muốn lấy tên cho cậu là 'Hoài Lang' trong 'Dạ Cổ Hoài Lang'. Chủ yếu là do họ thích nghe vọng cổ cải lương.
Cả hai đều thống nhất với nhau, kết quả tới ngày đăng ký thì bố ghi sai thiếu chữ 'g', từ 'Hoài Lang' - nhớ về người chồng, thì thành 'Hoài Lan' - nhớ về đóa hoa lan.
Chuyện này xảy ra nghe hài vl, cha mẹ của cậu cũng chẳng bực bội gì vì họ lúc đó cười to hơn bất cứ ai khi gia đình phát hiện lỗi chính tả. Nhưng nhà Hoài Lan không sửa, họ cảm thấy đây là cái duyên. Tuy tên có phần nữ tính, nhưng chả phải vấn đề to tát gì.
Chính bản thân Hoài Lan cũng không cảm thấy tên mình có vấn đề, ngược lại cậu còn mừng.
Muốn hoa lan thì cứ để hoa lan. Chứ cậu là con trai, lại có tên là "nhớ chồng" thì nghe nó cứ cấn cấn. Khi không mắc gì nhớ chồng?? Rồi nhớ chồng của ai?? Ai có chồng mà nhớ??
Với cái nết quậy như giặc lì như trâu của đám con nít thời ấy, khéo Hoài Lan lại bị trêu chọc tới đánh nhau vì bọn ranh con cứ mở mồm ra lại "Nhớ Chồng ơi".
Ít ra tụi nó chỉ trêu chọc là tên nghe thục nữ chứ không phải là tên nghe gay cấn. Tuy rằng cậu cũng chay mặn phối hợp, giới tính không quan trọng… Nhưng không có nghĩa là cậu thích bị chọc!
"Thế đó, cậu cứ gọi tôi là Lan hoặc Hoài Lan. Còn chú em?"
Yingxing chớp mắt: "Tôi là Yingxing!"
Hoài Lan nheo mắt.
Lại một cái tên rất có phong cách Trung Quốc.
Hoài Lan nghi hoặc: "应星? Ứng Tinh? Ngôi sao ứng nghiệm? Kiểu kiểu vậy?"
Yingxing gật gù: "Kiểu kiểu vậy."
Biết được tên của Hoài Lan, Yingxing vui vẻ hẳn. Cậu ta tắm xong, mặc đồ mới vào, sau đó cùng Hoài Lan trở về hang đá.
Ăn xong, tắm xong, chăn nệm cũng đã trải xong, việc cần làm hiện tại chỉ là đi ngủ thôi.
Trước khi đi ngủ, Hoài Lan còn lôi 7749 món đồ mình đã chôm chỉa ở trong khu hành chính.
Máy móc điện tử, danh thiếp, báo chí, cái gì có thể chứa đựng thông tin thì Hoài Lan đều đem tới.
"Đây là…!!"
Hoài Lan ngồi xổm, ôm má nhìn Yingxing mừng rỡ chộp lấy danh thiếp.
"Số điện thoại của IPC! Chúng ta có thể cầu cứu họ!"
Hoài Lan giơ tay phát biểu: "Chúng ta có điện thoại à?"
Yingxing trầm mặc, nhìn đống đồ Hoài Lan đem tới. Có đồ điện tử, nhưng không có điện thoại.
Ngoài ra, họ có một chiếc máy radio, có thể sử dụng để check sóng. Tốt lắm, ở vị trí hiện tại thì sóng không tốt, chữ đực chữ cái, nghe ồn nhức cả đầu, bị Yingxing tắt đi trong thất vọng.
Hoài Lan an ủi: "Đừng nản lòng, ít nhất chúng ta có cơ hội. Mai tôi sẽ thử đột nhập vào thị trấn để tìm thử xem có cái bộ đàm nào không."
Yingxing trầm trọng gật đầu: "Đưa tôi theo đi, tôi biết chữ, cũng biết bộ đàm điện thoại nó tròn méo ra sao."
Hoài Lan vừa mù chữ vừa mù công nghệ của nền văn minh trên tinh cầu này. Để anh ta tìm đồ, khéo họ kẹt ở đây thêm mấy chục năm.
Để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai, Yingxing tranh thủ ngủ sớm. Tựa như Hoài Lan nói, hôm nay là một ngày hiếm hoi mà cậu có thể ngủ một cách sung sướng.
Bụng thì đã ăn no, không đói. Người cũng đã tắm sạch sẽ, thoải mái. Nằm trong chăn ấm đệm êm, củi lửa ấm áp đem tới nhiệt độ vừa đủ giữa đêm khuya lạnh lẽo, còn có cả tiếng nhạc…
Hả? Tiếng nhạc?
Yingxing trợn to mắt, phát hiện Hoài Lan ngồi một bên đang nghịch cái lỗ tai của mình.
Thấy Yingxing nhìn qua, Hoài Lan thoải mái tháo một bên lỗ tai xuống rồi đưa cho Yingxing.
"Nghe ASMR không? Dễ ngủ lắm."
Yingxing: "Ngài thôi đi! Thấy ghê quá! Gắn cái tai vô lại đi!"
Yingxing loạn thần: "Cơ thể mà cứ tháo ra như chơi đồ hàng vậy??"
Hoài Lan nghi hoặc: "Thì đồ hàng thật mà."
Hoài Lan chỉ vô hai bên tai: "Đây là tai nghe, có thể phát nhạc."
Hoài Lan tháo hai con mắt xuống: "Còn đây là đèn pha kiêm camera."
Sau đó, Hoài Lan lắp hai con mắt vào lại trước ánh mắt chết lặng của Yingxing.
Rồi Hoài Lan chỉ vào mũi: "Còn đây là máy ghi âm."
Yingxing: "…"
"Ai lại gắn máy ghi âm ở lỗ mũi?? Ngài bình thường một chút có được không!??"
(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro