Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(BG) Poupée fantôme (H)

Nhà bị ma ám thì làm gì. Địt luôn cả ma.
Có tình tiết siêu ba chấm chấm hỏi, cụ thể là địt búp bê.
Không có plot nghiêm túc.

Happy Halloween.

Sinh viên chạy deadline sml Dan Heng x búp mê ma cưỡng ép hoá hình người Blade.

*
Từ nhỏ, Dan Heng đã là người có kinh nghiệm tiếp xúc với đủ loại ma cỏ, nhờ ơn thằng bạn thân là một tên thầy bói kiêm luôn pháp sư nguyền chú 

Thế nên không phải tự nhiên mà anh cho rằng con búp bê mình vô tình mang về bị ám.

À không, không phải cho rằng. Là chắc chắn. Bởi vì đã có rất nhiều chuyện kinh khủng xảy ra từ ngày anh tha nó về nhà. Bóng đèn chập, rò rỉ khí ga, bếp không tắt, vòi nước hỏng, gương bị vỡ, tủ sách bị đổ,...Vài lần đầu thì anh còn nghĩ do sắp tới hạn nộp bài tập nên xui xẻo chút để còn dành vía cho dự án, nhưng xảy ra nhiều và đều đặn như vậy thì chắc chắn là có vấn đề.

Mà cái vấn đề đó đang ngồi ngoan ngoãn trước mặt anh đây.

Dan Heng mấy hôm trước đi ngang qua một cửa hàng bán đồ chơi cũ, không hiểu bị ma xui quỷ khiến dụ dỗ thế nào mà đột nhiên cảm thấy ấn tượng với một con búp bê bằng bông được trưng bày sau cửa kính. Giờ nghĩ lại, có khi là bị ma lực của nó dụ thật. Anh nhìn con búp bê chỉ cao tầm 40cm, bề ngang trông cũng mũm mĩm đáng yêu, tóc làm bằng vải nỉ xanh đen nhuốm chút đỏ hồng trải dài sau lưng, trên người bận một bộ váy đầm trắng có hoa văn họa tiết đỏ, gắn rất nhiều nơ, hai mắt đính từ đá hoa cương to tròn long lanh sống động, bỏ qua vẻ ngoài hơi bẩn thỉu do trưng bày lâu trong tiệm thì thật sự rất dễ thương.

Thế là đột nhiên, đôi chân cứ thế di chuyển bước qua cánh cửa ra vào. Chủ tiệm là một người phụ nữ trông vẫn còn rất trẻ, có mái tóc màu rượu vang, trên áo còn cài bảng tên [Kafka]. Cô nở nụ cười hiếu khách, rất nhiệt tình chào hỏi Dan Heng. Anh gật đầu lịch sự đáp lại, giả đò bảo mình mua quà tặng sinh nhật, rồi hướng tầm mắt của mình đến con búp bê ấy.

"Ồ, anh có hứng thú với nhóc này à?" Kafka mang găng tay, nhấc nó ra khỏi nơi trưng bày, giơ lên để Dan Heng quan sát kỹ hơn. "Nhóc ta là Blade, anh có thể gọi nó là Bladie cũng được. 40cm, mềm mại, có thể thay đồ cho bé, ngoài ra thì không có những chức năng đặc biệt gì như nhại lại âm thanh đâu."

Không quan trọng lắm, nếu phải chọn Dan Heng thích mấy thứ đồ chơi yên tĩnh mang tính trưng bày hơn. Thế là sau khi nói chuyện giá cả với Kafka, anh mua được một chiếc cúp bê Bladie bằng bông. Mềm mềm dễ thương. Nhưng kể từ ngày đó trở đi, có rất nhiều tai hoạ nguy hiểm đã đổ lên đầu anh. Lúc vừa mang Blade về, anh trượt chân té cầu thang, may là chỉ bị ê mông, không gặp chấn thương gì nặng. Lúc giặt con búp bê thì suýt bị xà phòng bắn vào mắt. Sáng hôm sau đến trường lái xe đi ngang qua một tiệm hoa thì suýt bị một chậu hoa rớt từ trên cao xuống trúng đầu. Ở lớp học đang ngồi viết bài thì nguyên con chim bay thẳng vào cửa sổ bên cạnh anh vỡ toang, con chim thì thương nặng, anh thì bị mấy mảnh vỡ cứa vài vết sẹo trên mặt. Tối về thì bị xì bánh, lúc cúi xuống kiểm tra còn suýt bị một cái xe chạy ẩu loạng choạng suýt bị tông. 

*

Một vài lần thì còn tạm cho là xui xẻo hết cỡ, nhưng mấy lần như vậy, tới người bị cận cũng thấy rõ ràng là anh đang bị cái gì đó không tốt lành bám lên người. Mà nguyên nhân hợp lý nhất, chắc chắn là đều chỉa về chiếc cúp bê tròn tròn trắng trắng ngoan xinh yêu này. Thế là Dan Heng để Blade vào cái giỏ trước chiếc xe điện của mình, sau đó lượn đến tiệm xem bói của thằng bạn thân. Jing Yuan nhìn bạn nối khố của mình xách theo một con búp bê mặp ú siêu đáng yêu, nụ cười cứng ngắc.

"Cậu có sở thích như vậy từ bao giờ? Còn nữa, tôi coi bói chứ không phải là thầy trừ tà." 

"Vớ vẩn. Cái tủ nhà cậu đầy sách phép với chả bùa chú ảo diệu đó thôi." 

Cuối cùng, Jing Yuan mang cho anh một mớ bùa, thêm một cuốn sổ ghi chú, còn hảo tâm nhắc nhở. "Tôi soi thấy cậu có duyên âm, em gái ám cậu hơi bị xinh đấy, ruy băng đỏ trên đầm người ta quấn cậu chắc cũng phải mấy chục vòng. Dù sao cũng 24 tuổi rồi, không ưng em nào đời thật thì hốt ẻm cũng được."

"???" Dan Heng nhìn xuống em búp bê dễ thương trong tay mình, bắt đầu cân nhắc có nên trả lại cho cô chủ tiệm kia không. 

*  

Ngay đêm ấy, Dan Heng dán một tấm bùa lên khuôn mặt tròn ú của búp bê, sau đó nheo mắt thử đọc đống chữ viết tay xấu đến cực điểm của Jing Yuan. Hệt như mấy bộ phim ma quỷ anh từng coi, một ngụm khói bốc lên che khuất con búp bê, một lúc sau thì tan dần đi, để lộ một bóng người ở trong đấy. 

"Khụ khụ...Nhà ngươi đối xử với một quý cô như thế hả?!" Thiếu nữ, bộ dạng rõ ràng là từ con búp bê biến ra giống hệt như đúng, khó chịu phủi khói cằn nhằn với Dan Heng. Anh không đáp lời, ôm cằm bắt đầu quan sát con ma đã gây rối mấy bữa nay trước mặt mình. Khuôn mặt trái xoan, làn da trắng bệch, mái tóc xanh đen dài điểm đỏ, bộ đầm trắng cùng nơ đỏ khắp nơi, 100% quả thật là Blade. Cơ mà cái anh không ngờ đến, là hai quả bom khổng lồ trước người đối phương. Dan Heng xám mặt, anh cứ nghĩ là độn bông cho vui, nào ngờ hình người của nó lại có thứ vũ khí sinh học huỷ diệt thế này??? 

Thế nhưng, sắc đẹp mỹ nhân không là gì với nỗi đau sinh viên chạy bài cả. Dan Heng hoàn toàn không bị rung động trước vẻ đẹp của thiếu nữ trước mắt, chỉ khoanh tay nghiêm nghị hỏi. "Tại sao lại quấy phá tôi? Tôi không có vấn đề gì với việc cô là một con búp bê bị ma ám, chỉ cần không quậy quá mức là được. Nhưng rõ ràng những hành động của cô chứng tỏ cô muốn lấy mạng tôi. Tôi vừa gặp cô lần đầu, đem cô về nhà tắm rửa chăm sóc cho trắng mềm thơm như vậy, không thành hình người trả ơn còn muốn giết tôi?"

Búp bê, Blade, cũng không kém cạnh, đôi môi đỏ nở nụ cười nham hiểm, đáp trả lại Dan Heng. "Ha, đúng là tên tồi tệ. Nhà ngươi thậm chí còn không nhớ ngươi đã gây ra tai hoạ gì cho ta à? Giờ lại làm như mình mới là nạn nhân!"

Dan Heng chớp mắt, cố gắng hiểu coi nàng đang nói cái gì. Blade không chờ đợi, tiếp tục. "Rõ ràng ta đã chết, thế mà còn bị ngươi dựng dậy nhét hồn vào con búp bê này. Sau đó thì thản nhiên tự sát, bỏ mặc ta trong cửa hàng của cô ấy tận hơn 700 năm. Dan Feng, ngươi đúng là tên đần độn! Không thể hiểu nổi tại sao năm ấy ta lại đồng ý lời cầu hôn của ngươi, nếu biết ngươi là một tên biến thái bệnh hoạn như vậy! Ta chờ ngươi 700 năm. 700 NĂM! Đàn ông như ngươi đúng là lũ khốn nạn! À không, con người như ngươi đúng là kẻ khốn nạn! Khốn nạn khốn nạn!!!" 

May mắn là người bình thường không thể nghe được tiếng của nàng, nhưng bản thân là kẻ đã ép nàng hiện nguyên hình, trận chửi rủa của Blade cứ thế lọt hết vào tai Dan Heng, khiến anh ngớ người không hiểu nàng đang nói cái quái gì. Mãi đến khi Blade chửi chán chê, đầu óc Dan Heng đã vận hành liên kết mọi thông tin có trong đó lại, anh đã hiểu được tường tận tất cả mọi thứ. 

Để giải thích ngắn gọn nhất thì, Dan Feng trong lời Blade chính là kiếp trước của anh, họ là vợ chồng, Blade qua đời trước, gã không chấp nhận cái chết của vợ nên bày bùa chú gì đấy để lưu giữ linh hồn Blade trong con búp bê gã may, còn yểm thứ gì đó để bảo quản nó không khác gì xác người. 700 năm. Dan Heng không khỏi có chút xót xa, gã ta đúng là một kẻ ích kỷ, chỉ biết đến tình yêu của mình mà không để tâm đến cảm xúc của Blade. 

Nhưng không có nghĩa là nàng có quyền quậy phá như vậy. Dan Heng không phải Dan Feng, đó là kiếp trước của anh, đã chết 700 năm rồi, anh chả liên quan gì đến nàng hết. Thế là Dan Heng mặc kệ mỹ nhân mè nheo, thẳng thừng nhấc ngang cơ thể nàng lên bắt đối phương nằm lên đùi mình.

"...Ngươi làm cái gì đấ-" Chưa kịp định hình anh tính làm gì, Dan Heng đã thẳng thừng giơ tay, đánh một phát thật mạnh lên mông nàng. Blade bị doạ ngạc nhiên đến mức im bặt, khuôn mặt xinh xắn ngơ ngác, cứ thế để mặc miếng bùa đang dán giữa mặt dính ở đấy. Nàng xấu hổ đến mức làn da nhợt nhạt trắng bệch ửng đỏ lên vì ngượng. Phải nói là mấy cái bùa ảo diệu của Jing Yuan rất có ích, đời nào ma cỏ lại hiện hữu trên cơ thể thật như vậy. Nhưng ba cái logic phản khoa học đó không phải là nguyên nhân chính dựng nên câu chuyện này. 

Dan Heng vẫn tiếp tục, bàn tay thon thả vỗ lên bờ mông căng vểnh của Blade. Cả cơ thể run rẩy do xấu hổ, tiếng thút thít nhỏ vang lên. Anh có chút mềm lòng, nâng khuôn mặt nhỏ đang rưng rưng nước mặt bĩu môi phồng má kia lên. "Đã biết lỗi chưa?"

"Biết rồi...Sẽ không tìm cách giết chết anh nữa..." Nàng chọt chọt hai đầu ngón tay, cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Dan Heng thở dài giật tấm bùa ra, Blade tự do biến mất, chỉ để lại con búp bê đáng yêu. Những tưởng mọi chuyện thế là đã được giải quyết, thế nhưng, anh đã đánh giá thấp độ quậy và ghi thù của nàng.

*

Chưa đến một tuần sau, Blade lại lên cơn nổi hứng tái phạm trở lại. Dan Heng ôm đầu, hai quầng thâm đậm dưới mắt, mấy ngày rồi anh không được ngủ yên giấc vì toàn gặp ác mộng. Một nữ quỷ luôn xuất hiện trong đấy. Nữ quỷ đó, Blade, liên tục nhào lên người anh, móng tay sắc nhọn cùng nụ cười rợn tới tận mang tai.

Lúc thức cũng chẳng yên ổn hơn, nàng lại bắt đầu phá hủy đồ vật. Người trầm tính hiền lành như Dan Heng cũng có giới hạn. Anh vừa chạy xong deadline, chưa nghỉ ngơi được chút nào đã bị cô ả này bày trò quậy phá, lại tốn thêm bao nhiêu tiền bạc sửa chữa mua lại vật dụng mới.

Rồi đến một ngày, có gì đó trong đầu Dan Heng đứt cái phựt.

Anh khoanh tay, khuôn mặt tối sầm nhìn thiếu nữ đang ngồi giữa ma trận mình vẽ ra, xung quanh là một tá bùa chú, ở chính giữa khuôn mặt xinh đẹp vẫn là lá bùa quen thuộc như lần trước. Nàng câm như hến, cổ tay bị trói lại sau lưng cũng bởi một mảnh bùa, hoàn toàn không thèm trả lời bất cứ câu hỏi nào của anh. Đôi mắt nàng đỏ ngầu khó coi, bộ dạng có vẻ không được tỉnh táo minh mẫn như lần trước họ gặp nhau.

"Được, được thôi. Cô muốn đùa giỡn với tính mạng của tôi thì tôi cũng có quyền đùa giỡn lại với cô."

Và rồi trong con mắt ngơ ngác của Blade, Dan Heng ôm ngang eo nàng vác lên vai, sau đó quẳng Blade lên giường mình. Tất nhiên người con trai lịch lãm nghiêm túc Dan Heng sẽ không bao giờ đối xử với một thiếu nữ như vậy. Nhưng đây là Blade, là con ma búp bê đã khiến anh đau đầu khổ sở mấy bữa nay, anh chẳng việc gì phải cảm thấy tội lỗi với thể loại ma cỏ này cả. Thằng bạn chí cốt cũng nói rồi, cô ả là người quấn duyên âm với anh, thế thì hiển nhiên cô ta cũng đã nghĩ đến kết cục này.

Blade quả thật là một cô gái rất xinh đẹp. Mái tóc xanh đen xõa dài, đuôi tóc nhuốm màu hồng, bộ đầm trắng tinh khôi khiến nàng thục nữ như một tiểu thư đài cát, những chiếc nơ đỏ tương phản với một màu trắng thuần khiết. Ngoại trừ việc làn da hiện hữu vô cùng nhợt nhạt, cũng như theo anh quan sát, đối phương có vẻ đang lâm vào tình trạng gì đấy.

Nhưng chuyện đó hiện tại không quan trọng.

Dan Heng cởi cà vạt, kéo khuôn mặt nhăn nhó vì giận dữ kia lại gần và hôn lên nó.

*

700 năm, Blade đã lưu lạc qua rất nhiều nơi, qua tay biết bao nhiêu người. Đúng với danh phận một con búp bê bị ma ám, nàng khiến bao nhiêu kẻ đã chết vì tai hoạ nàng gây ra. Thế nên, nàng không phải một linh hồn tốt gặp oan ức gì cả, nàng đem đau khổ của mình, trút giận lên người kẻ khác. Chỉ mong một ngày nào đó có tên thầy pháp nào đến siêu thoát mình cho rồi.

'Dan Feng đâu rồi? Hắn ta đâu rồi? Sao hắn dám đối xử với ta như vậy? Tên điên đó, cưỡng ép nhốt ta trong thứ này? Sau đó rời bỏ ta mà tìm đến cái chết? Không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ...!!!'

Tồn tại quá lâu khiến nàng thi thoảng sẽ rơi vào trạng thái nhập ma. Mấy năm gần đây, mệt mỏi sau tất cả những cuộc chuyển giao, nàng dừng chân lại ở tiệm cửa hàng đồ chơi cũ của quý cô Kafka.

Mãi đến khi nàng gặp anh ta một lần nữa. 

Mong muốn giết chết lại một lần nữa được thắp lên, Blade không ngần ngại dùng ruy băng đỏ của mình, tiếp tục quấn lấy kiếp sau của Dan Feng.

Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp sẽ bị anh trả thù ngược lại như thế nào. 

Nàng và Dan Feng là vợ chồng, mấy chuyện phòng the lăn giường làm tình với nhau là bình thường. Nhưng vấn đề là họ quấn quýt khi cả hai còn sống. Còn bây giờ nàng là một con ma bị cưỡng ép hoá hình người, chỉ có Dan Heng người dán bùa mới có thể chạm vào cơ thể nàng. Cơn nhập ma dần bị nụ hôn nồng nhiệt của anh áp chế xuống, đồng tử dần lấy lại bình tĩnh. 

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, anh quấn chặt lấy lưỡi nàng, hàm trên gặm cắn đôi môi mỏng, nước bọt chảy ra từ khoé miệng họ. Dan Heng nắm eo Blade kéo nàng ngồi lên đùi mình, hai tay nắn bóp lấy bộ ngực khổng lồ mềm mại trước mắt. Rõ ràng nàng ăn mặc rất kín đáo, nhưng vùng eo được bóp lại lẫn những cái cúc trông như sắp bị căng đến mức bung ra khiến nàng vừa gợi cảm quyến rũ vừa tạo cảm giác ngoan hiền, chỉ khiến anh muốn vấy bẩn.

Làn da trắng bệch nhờ nụ hôn mà ửng hồng lên thêm chút sức sống. Dan Heng vén làn váy dài lên, mò mẫm đến phần tam giác mật của nàng. Quần lót trắng đính nơ đỏ rất đáng yêu, cẩn thận chạm đến miệng hoa huyệt vẫn còn khô ráo. Anh cọ phần đũng quần đã dựng lên như một túp lều nhỏ trực tiếp chà đến hột le nhạy cảm, hài lòng nhìn đôi mắt đã bắt đầu rưng rưng. Dan Heng cởi khoá quần, chỉ để dương vật đã cương cứng từ bao đời của mình chọc lên hai mép lồn trơn bóng. Blade động đậy, nhưng không thể rút tay khỏi mảnh bùa đang quấn trên cổ tay mình. Chưa làm được gì lại bị anh nắm eo vỗ mông ép chặt đầu khấc nóng hổi cọ xát ngay miệng vào.

Blade đã tỉnh táo trở lại, lông mày giật giật. Tên này...rõ ràng nhìn cũng thư sinh ngoan hiền, sao giờ lại đột nhiên bạo dạn như vậy??? Nàng cắn mạnh lại khiến môi anh bật máu, Dan Heng nhíu mày tiếp tục tát mạnh một phát lên cặp mông bự, khiến nàng la lên một tiếng. Không thèm bôi trơn cũng chẳng thèm mang bao cao su gì cả, nàng là một con ma, anh bám chặt đùi nàng cứ thế thúc vào bên trong. 

"A...!" Blade run rẩy, bám lấy bả vai anh, ngơ ngác cảm nhận đau đớn. Nàng đã chết rồi cơ mà...Cơ thể này chỉ đang bị cưỡng ép hiện hình...Sao lại đau như vậy? 

"Đồ khốn...Đồ khốn khiếp. Anh là một tên tâm thần biến thái bệnh hoạn dâm tặc đáng ghê tởm đáng chết...A!" Càng nói, nàng càng chọc tức anh. Trán Dan Heng nổi gân xanh, thúc mạnh vào bên trong. Không để nàng chửi rủa thêm, anh gặm lại môi nàng. Blade run rẩy, bên dưới...bên trong bụng nàng...cái thứ đó của anh ta...cương cứng nóng rực hoạt động như thể muốn đâm chết nàng vậy. 

"Cứ nói đi, xem coi ai đang là người ướt đẫm này. Dâm thuỷ của cô chưa chi đã làm ướt hết quần tôi rồi." Anh ngắt hai bên đầu vú, hài lòng cảm nhận hoa huyệt bắt đầu trơn tru hơn, sung sướng ướt át. "Không cần chuẩn bị vẫn bót như vậy, cô thèm dương vật lắm à?"

"Không!" Hai gò má đỏ ửng đầy nước mắt, Blade lại vùng vẫy, nhưng rõ ràng chẳng có tác dụng gì, chỉ khiến côn thịt đối phương tiến vào sâu hơn. Dan Heng nhìn bề ngoài cũng không quá cường tráng cơ bắp gì, nhưng sức lực lại mạnh mẽ bền bỉ không ngừng. Kể từ khi bắt đầu làm tình Blade vẫn chưa ngừng kêu la rên rỉ vì nứng. Dâm thuỷ đã chảy đầy mà anh vẫn chưa xuất tinh lần nào. Âm đạo dâm đãng mút chặt lấy cả chiều dài dương vật to dài, vách thịt bên trong ấm áp ẩm ướt sung sướng đến mức anh chỉ muốn nhét dương vật mình vào bên trong huyệt thịt hồng hào đáng yêu này suốt đời.   

"A...ư...ưm...Ch-chậm lại...Nhanh quá...Nóng quá...Tôi sẽ chết. Anh sẽ giết tôi mất...Ư...A..." 

Trong một giây, Dan Heng thật sự đã muốn cười nàng, nàng đã chết rồi cơ mà? Nhưng để không phá hỏng bầu không khí cùng làm nhiễu loạn âm thanh rên rỉ mê người kia, anh im lặng lắng nghe bản nhạc du dương đang phát ra từ đôi môi nhỏ hồng đó. Miệng trên tạo ra những thanh âm gợi cảm hứng tình, miệng dưới nhiệt tình phun nước mút dương vật như dâm nữ hay ác quỷ dục vọng thèm khát tinh dịch con người. Blade mê man quấn lấy lưỡi anh, nước bọt chảy từ cằm xuống cổ tèm nhem cả lên. Nàng không nhớ mình đã ra bao nhiêu lần rồi, trong khi con người đang dập nát môi âm đạo của nàng kia vẫn đang vô cùng sung sức, thậm chí còn chưa bắn lần nào. Blade muốn lên tiếng chửi thề, nhưng những gì phát ra chỉ có tiếng rên rỉ nỉ non không ngừng dừng lại.

'Ta sẽ giết anh ta ta sẽ giết ngươi tên biến thái gã đồ tể kẻ điên thằng khùng đồ tâm thần ta sẽ ngươi giết ngươi giết anh ta giết ngươi móc mắt ngươi lột da ngươi siết cổ ngươi phanh thay ngươi thành từng mảnh nhỏ đốt xác ngươi...'

Trong đầu nàng liên tục lặp đi lặp lại lời chửi cùng nguyền rủa, nhưng khoái cảm cùng cơn hứng tình nhanh chóng ập đến khiến ảo tượng giết chóc của nàng nhanh chóng bị đánh gục. Không biết bao lâu đã trôi qua, cuối cùng Dan Heng cũng chịu nắm eo nàng, dương vật phun vào bên trong đợt tinh dịch đầu tiên. Blade trợn mắt, gục đầu cắn gối, bên trong nàng nóng đến mức như sắp tan chảy rồi. 

Blade thở hồng hộc, nước dãi chảy ướt cả gối, miệng vẫn còn lẩm bẩm: sướng quá, đủ rồi, đầy lắm rồi, không chịu nổi nữa. Thế mà chưa kịp lấy lại tinh thần, hung khí của người con trai lại một lần nữa cương lên, thứ đấy nóng rực cứng ngắc, đầu khấc vẫn còn rỉ tinh dịch cùng dâm thuỷ của nàng, chạm đến mông Blade. 

*

Vẻ mặt nàng tối sầm thấy rõ, cái thứ khủng bố đó...Chỉ một lần là quá đủ rồi! Lá bùa trên mặt đã rơi xuống từ lúc nào trong quá trình hoạt động, Blade nhanh chóng lăn xa khỏi người Dan Heng, liền biến trở về thành búp bê Bladie bé nhỏ xinh xinh. 

Nhưng Dan Heng trong lời nàng là người như thế nào? Biến thái, bệnh hoạn, dâm tặc, tên điên,...Nếu nàng cho rằng anh là kẻ như thế, thì anh sẽ rất sẵn lòng hành động đúng như hình tượng của Dan Heng trong suy nghĩ của nàng. Anh híp mắt nhìn con búp bê, con Blade, cự vật vẫn còn đang cương lên. Nàng sẽ không bao giờ dám tưởng tượng được anh định làm trò gì. 

Nếu có thể lên tiếng bây giờ, chắc chắn Blade sẽ hét lên "Cái đéo gì vậy?"

Dan Heng vén lớp váy bồng bềnh đáng yêu của búp bê Blade lên, cọ cái thứ đó vào đáy quần của nàng. Búp bê dễ thương vẫn giữ vẻ mặt vô cảm xinh xắn, nhưng linh hồn Blade đã hoảng loạn vô cùng. Và rồi, không nói không rằng, anh cứ thế nhấn mạnh vào bên trong, thật sự xem con búp bê Blade như đồ chơi tình dục, một cái âm đạo giả chỉ dụng để bọc dương vật anh. Trừ việc nàng thật sự có âm đạo. 

Bằng một cách nào đó, việc trốn trở lại vào trong hình thái búp bê lại khiến kiếp nạn của nàng tệ hơn. Ít ra ở dạng người nàng vẫn còn sức để giả đò chống cự hoặc phản lại, nhưng giờ nàng là búp bê Bladie: không thể cử động, không thể chống trả, kích thước nhỏ bé bị nhồi đầy ứ dương vật cỡ con người. Búp bê nhỏ đáng thương bị hai bàn tay thon thả của người con trai nắm chặt. Bụng nhỏ bị đút vào căng hết cỡ, khiến nàng sợ mình sẽ rách mất. Nhưng tất nhiên chuyện này không thể xảy ra. Miệng lồn vừa bót vừa nhiều nước mút chặt lấy dương vật không chịu nhả ra. Đây rõ ràng là do nàng thèm cặc của anh, do nàng tự làm tự chịu. 

Dan Heng mấy tuần liền đang chạy đồ án, tâm trạng tệ hết sức, vừa mệt vừa khó chịu, còn thêm một con búp ma suốt ngày làm phiền và muốn lấy mạng anh. Thế là, ngay cả thiếu niên vẻ ngoài thư sinh ngoan hiền như Dan Heng cũng bị dồn đến đường cùng mà lên cơn nứng chịch một con búp bê bị nguyền rủa. Lần thứ hai anh giải quyết nhanh hơn, xả toàn bộ tinh trùng đặc quánh, một nùng tinh chảy sền sềt từ dưới váy nó ra. 

Cứ để vậy cũng tốt, anh không ngại làm hết mấy trò biến thái mà nàng cằn nhằn chửi rủa. Anh nắm lấy eo nó, còn không ngại bóp bóp cảm nhận được dương vật mình còn đang cắm bên trong. Chỉ muốn lấp đầy và đổ hết tất cả mọi thứ của mình đút cho nàng ăn no. 

*

Từ ngày hôm đó, Blade ngoan hơn hẳn. Cả dạng búp bê lẫn hình thể người. Lúc ở búp bê thì vẫn ngoan xinh yêu, lúc ở dạng người thì không khác gì một người vợ hiền thục. 

Tất nhiên đằng sau vẻ bề ngoài, nàng vẫn không ngừng tìm cách xử lý ngầm Dan Heng. Nhưng anh hoàn toàn đủ khả năng đối phó với Blade. 

Bài học rút ra là gì? Đừng nên chọc ghẹo mấy đứa sinh viên đang trong thời gian chạy deadline.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro