random - lantern rite
Anh chả hiểu vì sao vấn vương
Năm năm, như mấy chục năm trường
Vẫn làn mắt mấy, làn môi ấy
Anh hãy còn thương, chẳng hết thương.
Vấn Vương | Xuân Diệu
***
Xiao -
Xiao vẫn luôn vướng bận nghiệp chướng, đối với anh, Tết Hải Đăng vừa tràn ngập hy vọng nhưng cũng hết mực đớn đau. Người dân tại Liyue không phải ai cũng biết về những điều Xiao đã phải trải qua để bảo vệ vùng đất này, vùng đất mà anh yêu quý, toàn tâm toàn lực không chút e dè kể cả có phải hy sinh cả tính mạng của bản thân để bảo vệ.
Xiao đã từng như vậy, từng nghĩ rằng, anh có chết cũng chẳng sao miễn là anh có thể bảo vệ Liyue bằng mọi giá. Ấy là cho đến khi, em xuất hiện trong cuộc đời của Xiao, cô gái mít ước bé nhỏ từng oà khóc suốt 2 ngày vì lạc đường và gặp phải ma vật sau đó được anh bảo vệ và dẫn về nhà, giờ đây đã trở thành một thiếu nữ tràn đầy sức sống. Em vẫn còn đó sự nhút nhát khi còn bé, nhưng em không sợ phải đối diện nữa, em liên tục "làm phiền" Xiao mọi lúc mọi nơi miễn là có thể tìm thấy anh.
Xiao mặc cho lý trí vẫn luôn mách bảo phải né tránh con người vì nghiệp chướng của mình... Nhưng trong tận sâu của tiềm thức nơi trái tim của anh cư ngụ, anh muốn ở gần em. Lần đầu tiên trong đời, anh muốn đón Tết Hải Đăng một cách hạnh phúc, với nụ cười trên môi... Và quan trọng hơn, là ở cạnh ai đó.
Ganyu -
Làm việc cho Thất Tinh thật sự rất vất vả, nhưng cũng rất mở mang tầm mắt. Vào những ngày đầu làm thực tập dưới trướng cô nàng Thư ký bán tiên - Ganyu, em đã thực sự vô cùng ngưỡng mộ cô ấy. Cách cô ấy làm việc, cách cô ấy khéo léo giao tiếp... Tất cả mọi thứ về cô ấy.
Ganyu luôn phải tất bật quanh năm, chỉ khi đến Tết Hải Đăng, cô ấy mới có lấy vài khoảnh khắc nghỉ ngơi. Đây là cái Tết Hải Đăng đầu tiên của em sau khi làm việc cho Thất Tinh, là một nhân viên gương mẫu, em muốn chuẩn bị cho cô nàng "sếp" của mình một món quà nho nhỏ với tấm lòng to lớn của mình.
Pháo hoa rực rỡ muôn màu trên bầu trời đêm đầy sao tại cảng Liyue tấp nập, em kéo tay Ganyu chạy lại gần lan can, để quan sát khoảnh khắc này ở cự ly gần nhất có thể. Ganyu im lặng, mỉm cười dịu dàng, như cách cô ấy vẫn thường.
Em lén lút đứng ra phía sau cô ấy, kẹp lên mái đầu xanh óng mượt như sương băng đọng trên tán lá một chiếc kẹp mạ bạc có hình loài hoa Cẩm Chướng - Loài hoa của lòng trung thực và sự chăm chỉ.
"Tết Hải Đăng vui vẻ, chị Ganyu!"
Ganyu vuốt ve chiếc kẹp tóc trên tóc mai, cười mỉm, dường như trên gương mặt đã ửng lên cái sắc hồng tha thiết.
"Tết Hải Đăng vui vẻ, ___-san!"
Hutao -
Làm bạn với Hutao lâu như vậy rồi, nhưng cậu ấy vẫn luôn giấu kín tâm tư trong lòng, khác hẳn với dáng vẻ hoạt bát thường thấy, thật ra Hutao vốn luôn chôn cất rất nhiều tâm sự. Làm việc với cái chết... Áp lực này không phải ai cũng có thể gánh vác lấy nổi, Hutao là cô gái nhỏ mạnh mẽ nhất trên đời!
Ấy vậy mà... Cậu ấy lại tính im lặng mà rời bỏ tôi cùng những người khác như vậy đấy! Nếu đêm hôm ấy không có Nhà Lữ Hành, không biết mọi chuyện sẽ xảy đến cớ sự nào.
Ngồi cạnh Hutao bên giường bệnh tại nhà thuốc Bubu, làn da của cậu ấy dần lấy lại cái sắc hồng của sức sống. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng vừa chứa đựng đầy sự lo lắng vừa giận dữ vì cậu ấy đã quá mạo hiểm... Nói là thế... Nhưng thật ra tôi chỉ cảm thấy giận chính bản thân vì đã không thể san sẻ bất cứ điều gì với cậu ấy.
"Sao thế, ___? Nhớ bổn đường chủ đến mức ở đây canh chừng tớ suốt đêm à?" Giọng nói tinh nghịch quen thuộc vang lên, cùng với sự ấm nóng nơi bàn tay tôi. Hutao nằm trên giường bệnh, nắm lấy tay tôi mà nói.
"Cậu!" Tôi sụt sùi, những giọt nước mắt vẫn luôn bị kiềm hãm như được giải thoát mà tuôn ra như thác đổ. "Cậu có biết tôi đã lo lắng lắm không hả?! Huhu!"
Hutao cười xoà. "Xin lỗi, xin lỗi, tớ đã thất lễ rồi. Này nhé, ___. Lúc ở ranh giới ấy, tớ thật đã rất hối hận đấy, tớ không muốn rời xa mọi người một chút nào, nhất là cậu."
Tôi vô thức đỏ mặt, vội vã vùi đầu vào tấm nệm giường hòng giấu đi biểu cảm ngượng ngùng ngay lúc này. "Đ-Đồ ngốc! Nếu có lần sau nữa, tớ có hoá thành ma quỷ cũng không tha cho Hutao đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro