KafHime phiên ngoại
"Kafka! Dậy đi chứ" Kafka cảm giác một bàn tay quen thuộc của ai đấy đang chạm vào khuôn mặt của bản thân. Cô từ từ mở mắt để nhìn xem chủ nhân của bàn tay ấy là ai. Ánh sáng chói lói chiếu thẳng vào mắt cô, cô vươn tay để che đi ánh nắng mặt trời. Cô ngồi dậy quay đi quay lại để tìm chủ nhân của bàn tay lúc nãy.
Quái lạ là cô không hề thấy ai ở xung quanh mình, cô cho rằng mình gặp ảo giác. Từ khi tỉnh dậy Kafka không biết hiện tại mình đang ở nơi xa lạ nào.
"Đây là chỗ nào vậy? Mình vẫn còn sống đấy à? Quái lạ rõ ràng mình đã bị bắn trúng rồi cơ mà".
"Chẳng lẽ đây là thế giới bên kia khi chết sao? Nếu vậy...không biết em ấy có thể chịu đựng được việc mình đã rời xa em ấy không".
"Himeko...số phận trêu đùa hai ta thật đấy, không còn cứu vãn được rồi, chị muốn được gặp em..."
Sự cô đơn đang bao trùm cô bỗng một làn gió nhẹ nhàng thổi ngang qua tai cô kèm theo một giọng nói ấm áp từ ai đó mà cô không thể nhớ đó là ai. Một ánh sáng màu xanh xuất hiện trước mặt Kafka rồi bay đi giống như đang chỉ đường cho cô.
Trong vô thức Kafka cố chạy theo nó để xem nó sẽ dẫn mình đi tới đâu. Ánh sáng ấy dẫn cô tới một cái cây lớn rồi biến mất, cây lớn này giống như cây hoa anh đào vậy. Một làn gió lớn thổi mạnh làm cánh hoa bay khắp nơi.
Cô bất chợt nhìn thấy bóng dáng ai đó đang trốn sau cây, Kafka muốn đi lại hỏi thì đối phương đã đi ra trước mặt cô. Cô mở to mắt mình ra sợ nhìn nhầm nên đã dụi mắt mình vài lần, người mà cô nhớ đến luôn muốn gặp lại đang ở nơi này.
"Himeko? Là em sao...thật sự là em".
"Phải là em đây Kafka". Nàng dang tay chờ đợi cái ôm từ Kafka.
Cô chạy tới chỗ nàng, ôm chặt lấy nàng cảm nhận hơi ấm từ này, khuôn mặt từ ảm đạm chuyển qua vui vẻ. Cô khóc trong hạnh phúc, ôm chưa được bao lâu cô đẩy nàng ra tra hỏi.
"Tại sao em lại ở đây đừng bảo với chị rằng em đã".
"Đúng như chị nghĩ đó Kaf".
"Lỗi của chị, chị không thể bảo vệ em khi còn sống được, em còn trẻ vậy mà chị xin lỗi".
Nàng nhìn cô tự trách móc bản thân không nỡ nhìn cô như vậy nên nàng đã cốc thẳng vào đầu cô một cái rõ đau
Cô ôm đầu không hiểu chuyện gì. Himeko dụi mặt cô vào lòng và trấn an cô.
"Kafka đừng tự trách mình như vậy, là em tự làm hết đấy". Nàng biết Kafka sẽ nói gì nên cứ úp mặt cô trong lòng ngực mình mặc cô vùng vẫy.
"Không có chị em sẽ không sống nổi mất, nơi nào có chị thì là nhà, mất chị rồi thì em còn ở lại đây làm gì?".
"Ư ưm em yêu...khó thở quá bỏ chị ra".
"Em lỡ tay, chị không sao chứ".
Cô nắm tay nàng đặt lên má của mình.
"Himeko à! Chị cũng không thể tưởng tượng được, nếu chị mất em chị sẽ sống như thế nào".
"Nếu hai ta đã ở đây rồi cùng nhau lập lời thề đi".
Nàng vui vẻ gật đầu với cô. Hai người đứng ở giữa cây anh đào cùng nhau lập ra lời thề cho kiếp sau của mình.
"Himeko nếu có kiếp sau...chị vẫn mong em sẽ trở thành cô dâu của chị".
"Cho dù phải mất bao lâu đi nữa, chị vẫn sẽ đến và tìm em. Liệu em sẽ bằng lòng cùng chị đi đến kiếp sau chứ?".
"Được em chờ chị đến và cưới em Kafka"
Cô trao tặng nàng nụ hôn cuối cùng và cùng nhau đi đến kiếp sau của mình. Đến nơi thì hai người phải tuân thủ luật ở đây, trước khi uống chén canh mạnh bà thì họ lại đưa ra một lời tuyên hệ cuối cùng.
"Himeko".
"Kafka".
"Nơi đâu có Chị/Em nơi đó sẽ là nhà".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro