KafHime người em muốn gả là chị End
Người em muốn gả là chị End
_______________
Artist:omegiricecake
*Cốc cốc* tiếng gõ cửa phòng kéo cô về hiện tại, cô không lên tiếng để mặc tiếng gõ cửa ấy.
"Mẹ ơi, mở cửa ra đi mà" Caelus cố gắng thuyết phục cô bằng mọi cách nhưng đáp lại là sự im lặng.
"Chị Stelle nhìn mẹ Kafka như vậy em đau lòng lắm, ít nhất cũng phải đi chúc phúc người ta chứ".
"Cae! Tránh ra một bên việc này cứ để chị lo".
"Ờm...chị làm gì cũng vô ích thôi hình như mẹ khóa trái cửa rồi, chị không mở được đâu".
"Ai bảo chị sẽ mở?"
"Vậy chị tính làm gì, ơ khoan đừng làm vậy lỡ trúng bà ấy thì sao?".
Stelle dùng sức đạp thẳng cửa phòng đến khi nào nó chịu mở thì cô ngưng. Sau bao lần dùng nhiều sức để phá hỏng cánh cửa, Stelle bước lại gần mẹ của mình, cô túm lấy cổ áo của Kafka.
"Mẹ tỉnh táo lại đi đừng có mãi ở đâu mà khóc nữa, người mẹ mà con luôn tự hào đâu rồi". Dù Stelle có làm cách nào thì cô vẫn im lặng không trả lời cô.
"Chậc người làm con thất vọng quá đấy, tụi mình đi thôi Cae không sẽ trễ giờ đấy cứ để mặc bà ấy đi'.
Cậu không muốn để mặc bà ấy nhưng vẫn nghe lời cô mà rời khỏi phòng.
Đợi Caelus rời khỏi, cô đứng lại nói vài câu với Kafka rồi rời đi.
"Nếu mẹ còn tình cảm với dì Himeko thì hãy làm mọi cách ngăn cản cái đám cưới ấy đi, dù sao con sẽ ủng hộ người".
"..."
Tại nơi tổ chức đám cưới, xung quanh toàn là những nhân vật có tiếng trong thành phố, còn lại là bạn của cô dâu.
"Himeko không ngờ có ngày tôi lại có thể cưới được em, quyết định chia tay cô ta là quá đúng rồi đó em". Chú rể cầm lấy tay nàng, hắn định hun nhẹ lên mu bàn tay nhưng đã bị nàng gạt ra. Hành động khiến hắn cau mày.
"Không sao không sao cả khi cưới về em sẽ biết tay tôi, nếu cô ta dám quấy rầy ở đây thì em biết kết cục ra sao với cô ta đấy".
"Chị ấy nhất định sẽ không tới đâu...nên hãy để yên cho chị ấy đi". Nàng cắn răng cầu xin hắn để hắn không làm hại cô.
"Vậy em phải ngoan đấy, tôi ra ngoài chờ em".
Nàng nhìn hắn rời khỏi đây và khóa cửa phòng lại, nàng ngồi dựa vào tường lệ bắt đầu rơi làm trôi đi lớp trang điểm của mình.
"Kafka...em nhớ chị...thật sự rất nhớ".
Buổi lễ hành hôn đã bắt đầu diễn ra cô dâu từ ngoài cửa đang chuẩn bị bước đến bên chú rể, người chủ trì bữa tiệc hỏi chú rể có đồng ý lấy cô làm vợ hay không.
Hắn đồng ý và đeo nhẫn lên ngón tay áp út của nàng. Tới lượt nàng thì nàng lại im lặng, tất cả khách mời đều đang chờ đợi câu trả lời của nàng.
"Mẹ thật sự sẽ để dì ấy đi sao"
"Tôi đồn..." tiếng đập cửa làm nàng giật mình.
"Tôi phản đối, Himeko em ấy là của tôi".
Giọng nói khuôn mặt mà người mà nàng luôn mong ngóng cuối cùng cũng đã xuất hiện nhưng nàng lại lo sợ hắn sẽ làm hại nàng.
Kafka chạy thẳng tới chỗ nàng, nắm lấy tay của nàng cùng nhau rời khỏi đây, trước khi rời đi cô không quen tặng hắn một cú vào thẳng chỗ hiểm.
"Cái này là do ngươi dám cướp người của ta".
"Đi nào Hime, cùng nhau đi"
"Muốn chạy? Cô phải sống đã nổ súng đi"
Bỗng một tiếng súng phát ra tất cả mọi người trong căn phòng hoảng loạn la hét.
"Cae March núp đi kẻo bị thương" Stelle cố gắng đưa mắt tìm mẹ của mình.
"Himeko em không sao chứ?"
"Kaf tiếng súng ở đâu vậy?" Nàng muốn ngước lên nhìn xung quanh nhưng đã bị nàng ngăn lại.
"Kaf? Chị làm gì vậy".
"Ha...không có gì đâu...hah" nàng cảm giác giọng của cô nàng lúc càng yếu đi, thứ cô lo sợ đã xảy ra. Bộ quần áo sơ mi trắng của cô đã thấm máu của mình.
"Kafka chị bị bắn trúng rồi sao?"
"Ai đó gọi xe cấp cứu nhanh dùm tôi đi Stelle Caelus mọi người..."
"Himeko không kịp đâu em, viên đạn bắn trúng tim chị rồi...có lẽ...sắp không" cô cố gắng tìm lấy hơi thở cuối cùng của mình để nắn nót ra một câu hoàn chỉnh.
"Không Kafka chị sẽ không sao đâu làm ơn xin chị hãy sống...em thật sự không tài nào sống mà thiếu chị được". Kafka cảm nhận được vài giọt lệ rơi của nàng, cô an ủi nàng đừng khóc vì khóc sẽ làm nàng xấu đi.
"Tình yêu của chị...đừng khóc được không bởi vì em rất xinh đẹp khi cười".
"Himeko có lẽ chị sắp không xong rồi, cho chị xin lỗi em vì...chưa thể cưới em mà đã đi rồi...hah" ngay lúc này nàng đã không còn nghe được tiếng tim đập hay nhịp thở của nàng.
"Kafka...đừng làm vậy mà tỉnh lại đi đồ tồi này, tại sao...mọi chuyện lại thành ra như vậy". Nàng ôm lấy cơ thể của cô vuốt mái tóc dài của nàng rồi tặng cô một nụ hôn cuối cùng của mình.
"Chờ em được không? Em đến với chị ngay đây". Một vài tiếng súng đã vô tình làm bễ cửa kính, nàng cằm một mảnh kính ấy lên tự kết thúc sinh mạng của mình ở đây ngay bên cạnh người cô yêu.
Đợi khi nhóm của Stelle chạy ra thì hai người thì đã quá trễ họ chỉ nhìn thấy hai cơ thể lạnh như băng đấy đang nằm trong vũng máu đỏ tươi, đồ của cả hai đều được nhuộm đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro