Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KafHime end oneshot

Kafka gửi một tin nhắn cho Himeko bảo cô đừng khóa cửa phòng,cô sẽ đến đó thăm cô.

Cô nhận được tin nhắn của Himeko rồi nằm xuống giường thở dài,ngắm nhìn chai thuốc mà họ đưa cô. Đây là chất độc không mùi cũng không vị có thể giết chết đối phương một cách chậm rãi. Giữa hai lựa chọn giết hoặc để họ giết mặc dù lựa chọn nào cũng khiến cô đau đầu. Không có loại đau đớn nào bằng việc chính tay cô phải xuống tay kết liễu người yêu của mình.

Tại đội tàu Astral lúc này đã là nửa đêm các thành viên đã chìm vào giấc ngủ của mình,chỉ riêng phòng của nàng hoa tiêu vẫn sáng đèn giống như đang chờ ai đó vậy.

"Không phải nói sẽ đến sao? Mình sắp ngủ tới nơi rồi đây".

*Cốc cốc* tiếng ai đó gõ cửa phòng cô.

Himeko chắc rằng người đang gõ là Kafka, cô chậm rãi mở cửa cho cô vào.

"Kaf! Chị đến muộn quá đấy cũng may là em vẫn chưa ngủ đó".

Kafka nhìn cô một lúc rồi giang tay ôm cô vào lòng trước sự bói rối của Himeko.

"Kaf? Chị bị làm sao à?".

"Không có để chị ôm em một chút được không?".

Cô cảm thấy Kafka gặp chuyện nên đồng ý bảo cô vào trong phòng và đóng cửa phòng lại.

Cô kéo Kafka ra đưa hai tay lên mặt cô.

"Có chuyện gì có thể nói em nghe được không? Chị mới khóc lúc tới đây à xung quanh mắt chị hơi đỏ này".

Kafka lắc đầu dụi dụi vào lòng ngực cô như đứa trẻ vẫn giữ im lặng mặc dù Himeko có đặt câu hỏi bao nhiêu lần vẫn vậy.

Himeko giận dỗi cô vì có chuyện mà vẫn giấu cô.

"Kaf nếu chị vẫn giữ im lặng thì có lẽ chị nên rời khỏi đây."

"Chị sẽ rời đi sớm thôi".

"Lí do gì chị lại đến thăm em vậy?"

"Chỉ là chị nhớ em dù sao hai ta cũng lâu không gặp nhau rồi".

Kafka rời khỏi lòng cô, lấy trong túi áo ra một chai nước bảo rằng đây là loại bán chạy ở một hành tinh cô đi ngang qua.

"Cái này chị mua cho em,thử xem có ngon hơn cà phê em pha không?".

"Cái này mà ngon hơn cà phê em làm à? Em không tin cá chắc vị của nó tệ".

Himeko mở nắp chai nước ấy và uống một hơi mà không hề hay biết loại nước ấy có vấn đề.

"Gì đây? Sao nó lại nhạt nhẽo vậy, chị bị người bán lừa à?".

"Không có đâu vì vốn dĩ nó không vị mà".

"!?... chị nói vậy là có ý..."

"Khụ...kh...rốt cuô cuộc đây là thứ gì vậy".

Sau khi uống chai nước mà Kafka đưa cô, nó làm cô ho ra máu cô ngã xuống sàn bộ áo trắng của cô đây dính đầy máu của mình, toàn thân cô mắt sức đôi mắt mơ hồ làm cô không nhìn rõ xung quanh được.

"Kaf..ka chị...lạ..mà hạ độc tôi?..."

"Xin lỗi".

Kafka bước lại gần cô, ôm lấy cơ thể của cô trong lòng mình. Tuy không nhìn rõ xung quanh nhưng Himeko cảm giác có một vài giọt nước rơi xuống mặt mình.

"Hime...thật sự chị xin lỗi em, chị không muốn làm như vậy đâu".

"Kaf...ka"

Kafka vuốt lấy khuôn mặt xinh đẹp đang nằm trong lòng mình.

"Chị đây".

"Chị đúng là một người khó ưa" cô khó khăn lắm mới có thể nói một câu hoàn chỉnh với bộ dạng hiện tại của mình.

"Phải" cô đặt một nụ hôn cuối cùng coi như lời từ biệt.

"Himeko nếu chúng ta có kiếp sau thì hãy hận chị đến suốt đời đi xin em đấy".

"Himeko?!" Người con gái mà cô yêu giờ đây đã không còn sống trên đời này nữa, thủ phạm không ai khác là cô.

Kafka ôm chặt lấy cơ thể đang dần lạnh dần kia.

Cô không đành để cô nằm dưới mặt nền lạnh buốt ấy, cô dùng khăn lau sạch vết máu xung quanh Himeko thay cô một bộ đồ mới.

"Chị đưa em đến nơi này có được không? Im lặng là coi như là đồng ý rồi".

Kafka đem thi thể Himeko đến một nơi có quang cảnh khá đẹp về đêm trên bầu trời có rất nhiều ngôi sao đang chiếu sáng.

"Em nhìn xem khung cảnh ở đây rất đẹp rất hợp với em, giá như chị có thể đưa em đi ngắm bầu trời đầy sao cùng chị."

Mỗi lần ngắm nhìn lại khuôn mặt của Himeko cô không ngừng ngăn những dòng lệ đang rơi càng lúc càng nhiều.

"Chị...bắt đầu nhớ nụ cười của em rồi".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro