Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ArleVie

Trở tàn còn sót lại End
__________________
Cuối cùng ngày này cũng tới, ngày mà giữa tôi và Clervie phải quyết đấu với nhau, để chọn ra nhà vua tiếp theo. Đôi bàn tay của chúng tôi đều nhúng đầy máu của những người anh chị em khác.

Đợi Crucabena tới chúng tôi sẽ hành động theo kết hoạch. Tôi giúp đánh lạc hướng để Clervie có thể nhanh chóng chạy thoát khỏi nơi này, còn mình sẽ tự hạ gục bà ta.

"Clervie rồi sẽ ổn cả thôi, cứ làm như tớ đã bàn với cậu được chứ?".

Cậu ấy bất an cũng phải thôi vì Crucabena cũng là mẹ ruột của mình, dòng máu của bà ta đều đang chảy trong người cậu ấy. Vốn dĩ Crucabena cũng là một quan chấp hành lo rằng tôi không thể chống lại bà ta, tôi cố trấn an làm Clervie bình tĩnh lại làm theo kết hoạch.

Crucabena bước ra và đứng trước mặt chúng tôi khích lệ tinh thần và chúc mừng  vì đã tiến xa được tới đây.

"Hai con biết mình phải làm gì rồi phải không? Vậy hãy để cho ta chiêm ngưỡng tài năng của hai con đi".

"Tụi con sẽ cố gắng không làm người thất vọng".

Khi tiếng chuông trận đấu vang lên, tôi chủ động tiến về phía Crucabena quyết đấu với bà ấy kết thúc chuyện này mãi mãi.

*Choang* Crucabena nhận ra hành động của tôi nên rất nhanh đã rút kiếm ra đỡ đòn đánh của tôi.

"Purueru? Con đang tạo phản đấy à?".

"Tôi không tạo phản, tôi đang chống lại bà và cứu Clervie thoát khỏi bà mà thôi".

"Đừng đứng đó nữa mau rời khỏi đây đi".

Clervie không muốn bỏ mặc tôi ở lại, một mình chiến đấu với bà ấy. Nên đã cùng xông vào đánh với mẹ ruột của mình.

"Đồ vô dụng như ngươi có thể làm được gì với ta đây hả?".

Cả ba đều dùng hết sức mạnh mà mình có khắp nơi chiều trong hơi nước do sức mạnh của Crucabena và Perueru. Nhân lúc tôi sơ suất thì một thanh kiếm được tạo ra từ băng đã đâm xuyên qua cơ thể của Clervie trước mắt tôi.

"Ơ...? Khụ...là máu này..".

"Clervie!?". Tôi nhanh chóng chạy lại chỗ cô ấy, tìm mọi cách để có thể cầm máu cho cô ấy.

Bà ta bước lại phía chúng tôi nở nụ cười đầy mỉa mãi coi chừng chúng tôi.

"Hãy bỏ cuộc, hãy để người "mẹ" đây dẫn dắt ngươi trở thành "vị vua" thực sự".

"Cầm lấy mà kết liễu đồ vô dụng đó đi, nó chỉ làm vướng chân ngươi thôi".

Crucabena vứt vũ khí trên tay của mình qua cho tôi, mong muốn tôi xuống tay với con gái ruột của mình.

"Đồ điên! Có người mẹ nào lại đẩy con mình vào chỗ chết không?". Clervie dùng sức lực yếu ớt của mình nắm chặt tay của tôi, rồi quay sang nhìn bà ta.

"Mẹ...người có thật...sự xem con là con gái của người...bao giờ chưa..?".

Bà ta lắc đầu tỏ vẻ thất vọng về đứa con của mình, nói ra lời tàn nhẫn với mình.

"Ta chẳng bao giờ có người con nào lại vô dụng như ngươi, ngươi có sống hay chết ta cũng không quan tâm".

"Việc ta quan tâm chính là tìm ra "vị vua thật sự".

"Clervie sống đi hãy cố sống đi, tớ sẽ lo phần còn lại".

Tôi di chuyển Clervie ra khỏi vị trí có thể làm cô ấy bị thương thêm nữa, rồi quay trở lại cuộc chiến và phá hủy toàn bộ chỗ này.

"Hãy theo "mẹ" ta sẽ dẫn dắt con".

"Mẹ? Bà không xứng".

Không để bà ta kịp phản ứng, cô đã tung một cú đá mạnh vào người Crucabena khiến bà ta bị đá thẳng lên nóc nhà. Lực đá quá mạnh làm cho bà ta bị thổ huyết ngay trên đó.

Cuối cùng cô dùng tất cả sức mạnh mà mình có phá tan nơi này cùng với Crucabena. Từ một cơn nhà hơi ấm giờ đây đã thành đống đổ nát, Crucabena cũng bị chôn vùi dưới đống đất này.

Tôi quay lại cầu mong rằng Clervie vẫn còn sống, thật may cô ấy vẫn còn chút hơi thở nhưng nó rất yếu. Tôi cõng Clervie trên lưng nhanh chóng tìm người giúp đỡ.

Chạy được một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng đã tìm được người cầu xin sự giúp đỡ. Bóng lưng từ đằng sau rất giống thủy thần, nhanh chóng xin người nhưng đang định chạy tới chỗ của người. Thì xung quanh tôi đều là trắng xóa, không một bóng người cảm giác lưng tôi nhẹ hơn lúc nãy. Quay ra sau mới biết Clervie đã không còn trên lưng mình nữa.

"Clervie? Cậu đâu rồi, Clervie".

"Tớ ở đây này".

"Cậu...? Vết thương của cậu đâu rồi, đừng giỡn nữa tớ đưa cậu đi gặp thủy thần".

"Ngài ấy sẽ có cách cứu cậu".

Clervie lắc đầu bắt đầu nói vào tai tôi.

"Đã quá trễ rồi, dù có là thủy thần cũng sẽ không giúp được tớ đâu".

"Ý cậu là sao chứ, cậu vẫn đang đứng trước mặt tớ đây mà?".

"Thật ra...tớ chết lâu rồi".

Tại sao một hình bóng của một thiếu nữ 16 tuổi đang đứng trước mặt tôi lại có thể chết được? Cứ ngỡ cô ấy đang đùa nhưng rồi tôi vẫn bị, cô ấy thuyết phục rằng cô ấy đã qua đời từ lâu.

"Là do cậu còn nhớ đến tớ, tiềm thức của cậu vẫn chưa thể quên được tớ".

"Nên nó mới làm cho cậu mơ về lúc nhỏ đấy".

"Vậy là...cậu đã không còn rồi ư?".

Clervie bất chợt ôm ầm lấy tôi.

"Không còn nhiều thời gian nữa rồi, cậu phải tỉnh dậy và quên đi giấc mơ này".

"Quên đi là có ý gì".

"Tớ rất vui khi còn có thể gặp lại Perueru trong bộ dạng này".

Cô ấy để lại trong đầu tôi rất nhiều câu hỏi vẫn chưa thể hỏi hết, đã bị đẩy trở lại hiện thực.

"Cha tỉnh dậy rồi sao! Người làm tụi con lo lắm đấy". Khi tôi tỉnh dậy đã thấy các con của mình đứng ở xung quanh mình.

"Ta bị làm sao vậy?".

Lynette nhanh nhẩu trả lời Arlecchino và cầm theo nước ấm tới cho mình.

"Tụi con đã bảo người nên nghỉ ngơi, mà người lại không nghe để rồi nằm bất tỉnh hai ngày trời".

"Hai ngày á?" Khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu tôi lại ngủ lâu như vậy.

Lũ trẻ nháo nhào lên, khuyên tôi nên nghỉ ngơi dưỡng sức không nên ra ngoài vào ban đêm hoặc trời trở lạnh nữa. Cuối cùng chúng lại bị Lynette đuổi đi, để tôi có thể nghỉ ngơi thêm một chút nữa.

Dường như khi tỉnh dậy, tôi đã quên đi một thứ gì đó rất quan trọng với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro