tám
prompt #8: Sự kiện săn phù thủy: ngạn khanh nghĩ ra phương thuốc chữa bệnh cho cảnh nguyên. Sau này cảnh nguyên bị dân làng ép trở thành người thiêu sống ngạn khanh vì họ nghi ngờ ngạn khanh là phù thủy.
;
ngạn khanh là một người thường. một con người hoàn toàn bình thường.
cho đến khi em nhận ra mình thích cảnh nguyên và anh ta lại là con của trưởng làng.
khi nam nữ thích nhau, chẳng có gì xảy ra cả. nhưng khi nam thích nam, thứ chờ đợi em chính là giàn thiêu.
vì thế, em chỉ thích anh ở trong lòng thôi.
ngạn khanh sống một mình trong ngôi nhà nhỏ ở rìa làng. em hay đi hái cây thuốc trong núi và đưa cho những người cần chúng.
em sẽ ngồi ở chỗ bí mật mỗi khi chiều tà, ngắm cảnh nguyên làm nông. em cảm thấy mình thật biến thái, nhưng em không thể ngăn bản thân mình thích anh.
năm nay em 18 còn cảnh nguyên đã 28 rồi nhưng anh vẫn chưa có vợ. ngạn khanh chẳng biết em có nên vui hay không. những chàng trai tuổi anh đã có gia đình còn anh chỉ có sáng đi chiều về một mình.
nhưng ngạn khanh sẽ chẳng bao giờ có thể ở bên anh.
vì thế, em lại ngẩn ngơ một mình.
;
hôm nay, mới ra khỏi nhà, em đã nghe tin là cảnh nguyên bị bệnh.
em vội chạy đến nhà anh, đã có một nhóm người đứng đó.
cảnh nguyên nằm trên giường, chẳng thể động đậy. đôi mắt vẫn có thể nhắm mở và cổ họng có thể phát ra mấy tiếng mơ hồ.
em nghe cha anh nói từ trong vọng ra:
'từ tối qua đã như vậy. nó đi làm về vẫn bình thường, nhưng đến đêm thì lại lúc nóng lúc lạnh. chảy mồ hôi nhiều lắm, nhiều khi còn run bần bật. đến sáng, tay chân nó không còn hoạt động được nữa.'
mấy thầy thuốc ghi ghi chép chép rồi gật gù. ai cũng nói là mình sẽ cố gắng hết sức cả.
nhưng một tuần rồi hai tuần, cảnh nguyên uống bao nhiêu chén thuốc vẫn không hết. anh còn trở nên mệt hơn và ngủ nhiều hơn.
ngạn khanh muốn giúp anh. trước đó, em tưởng những người kia giỏi hơn em có thể chữa nhưng mà nhìn anh yếu hơn từng ngày, em chịu không được.
ngạn khanh nhớ trong nhà em có sổ thuốc của mẹ. mẹ em ngày trước cũng là một thầy thuốc đến từ phương bắc và bà có ghi chép những căn bệnh trong cuốn sổ tay của mình.
em thấy căn bệnh của anh trong đó. hy vọng của em đây rồi.
ngạn khanh lên con đường đi tìm thuốc của mình.
;
một tuần sau, đêm.
ngạn khanh theo cửa sau của nhà trưởng làng lẻn vào phòng anh.
phòng cảnh nguyên chẳng có đèn, chỉ có ánh trăng rọi vào chiếu sáng một phần mặt anh. cảnh nguyên đang ngủ, lồng ngực anh đang phập phồng dù biên độ rất nhỏ.
em cầm chén thuốc mình đã sắc - công sức một tuần chẳng ngủ của em - bước vào phòng.
'anh ơi, em là ngạn khanh,' em ngồi xuống bên giường, 'không biết anh có biết em không nữa? em có một chén thuốc nè, anh uống nha. đây là công thức của mẹ em nên em chắc anh sẽ khỏi thôi'.
em dốc từ từ đến khi chén thuốc cạn. xong việc rồi nhưng ngạn khanh vẫn chưa muốn về. em lại ngồi thủ thỉ bên giường:
'anh ơi, em ở trong rừng năm ngày mới tìm được đó,' em kể công, 'có mưa, có mấy con gấu nữa. mệt lắm anh ơi. nhưng mà, vì anh, điều gì cũng đáng giá cả.'
'anh ơi, đây là lần đầu em được nhìn anh gần như vậy. anh còn đẹp hơn khi nhìn gần nữa.'
trời sắp sáng, ngạn khanh dọn đồ của mình chuẩn bị về.
'anh ơi, em chờ anh khỏe nha.'
;
cảnh nguyên thật sự khỏe lại sau đêm đó. trưởng làng hỏi anh có biết người chữa cho mình là ai không, anh lắc đầu.
ngạn khanh lại tiếp tục cuộc sống của em.
em vẫn ngắm anh từ xa mỗi khi chiều đến. nhưng khi em đứng lên về nhà, em lại cảm thấy một ánh mắt sau lưng.
ngạn khanh không yêu cầu gì nhiều cũng không muốn hồi đáp.
em chỉ mong một đời của cảnh nguyên bình an.
nhưng cuộc đời của ngạn khanh lại chẳng như thế.
em bị một người dân, cụ thể là hàng xóm của em, tố em là phù thủy.
anh ta đã lấy cuốn sổ tay của mẹ em, đưa ra cho mọi người, nói rằng đây là ngôn ngữ của phù thủy.
em gào lên nói không phải, đây là ngôn ngữ của phương bắc nhưng chẳng ai nghe em cả.
họ thấy trong cuốn sổ là những thực vật được cho là có độc nhưng sự thật là họ chỉ không biết kết hợp chúng thôi.
họ giam em trong một căn phòng tối không có cửa sổ và bỏ đói em.
ngạn khanh chẳng biết bao nhiêu ngày đã trôi qua.
đến khi em được thấy ánh mặt trời trở lại, em đã bị trói vào cây cột, phía dưới chân là đống rơm.
dân làng đứng xung quanh em, la hét.
ngạn khanh thấy anh đứng cùng với cha mình.
trưởng làng nói với em:
'chàng trai, nếu bây giờ anh chỉ ra một người là phù thủy, anh sẽ được tha.'
ngạn khanh lắc đầu. em đã thấy quá nhiều người vô tội hóa tàn tro.
ngọn đuốc trên tay ngài đang rực cháy. khói đen mù mịt. ngài đưa cho cảnh nguyên:
'con sẽ là trưởng làng tương lai. hãy làm đi.'
những người xung quanh đều lên tiếng ủng hộ anh.
cảnh nguyên nhận ngọn đuốc, từng bước tiến lại gần em.
ngạn khanh chỉ im lặng. chẳng có gì kéo em lại ở thế gian này nữa. em thích một người nhưng người đó không biết mà cũng chẳng thích em.
ngạn khanh cầu nguyện, mong sau này anh sẽ bình yên cùng gia đình, sống một đời vui vẻ hạnh phúc.
cảnh nguyên đứng trước mặt em, tay anh run run.
anh châm lửa. lửa lan ra cháy bừng lên. hơi nóng thiêu đốt em.
đau quá.
ngạn khanh thấy anh nhìn mình. vào những phút cuối cùng của đời mình, em đã làm một việc để em không cảm thấy hối hận.
em nói, 'em yêu anh.'
ngạn khanh thấy đôi mắt anh mở to trong sự ngạc nhiên. rồi anh giống như muốn chạy đến em.
người dân ngăn anh lại. có người nói to lên rằng, 'thấy chưa? nó là phù thủy chắc rồi. vừa nãy, nó còn tính quyến rũ cảnh nguyên nữa.'
ngạn khanh dần chẳng nghe được gì nữa. em chỉ thấy đau.
em ước gì bây giờ có ai ôm em. nước mắt chảy xuống, chảy thật nhiều nhưng chẳng thể ngăn lại ngọn lửa.
từ từ, ngạn khanh chìm vào giấc ngủ trong tro tàn của tuổi 18
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro