Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu

prompt #6: Cảnh nguyên có thể hôn lên bất cứ vị trí nào theo yêu cầu của ngạn khanh, ngoại trừ hôn môi.

;

ngạn khanh thích cảnh nguyên. 

chẳng ai biết cả ngoại trừ em. ngạn khanh mang theo tâm tư của mình suốt mấy năm nhưng em lại chẳng mong cầu lời hồi đáp. 

hai người lại là bạn tình được mấy năm. chuyện đó xảy ra một cách rất bình thường, chỉ là giải quyết nhu cầu của nhau. 

ngạn khanh biết cảnh nguyên chẳng quan tâm đến tình cảm, anh chỉ muốn có một người để giải quyết thôi và em cam tâm tình nguyện làm người đó. 

bạn tình đầu tiên và cũng là duy nhất của anh cho đến hiện tại. 

mỗi khi hai người làm tình, mỗi lần anh thúc hông đẩy vào người em, mỗi khi em rên rỉ dưới cơ thể anh, em đều muốn có một nụ hôn ở môi. 

nhưng cảnh nguyên nói, tôi có thể hôn lên bất cứ vị trí nào em muốn, ngoại trừ môi. 

em hỏi anh tại sao. 

'vì chỉ có người yêu mới làm thế.'

biết bao lần em muốn hỏi cảnh nguyên, 'làm sao để anh nhìn về phía em đây?'

anh luôn tỏ ra là một người không cần tình yêu. và hình như anh không cần thật. 

anh từ chối hết những người theo đuổi anh, và anh cũng chẳng thích một ai. anh vẫn sống tốt, có công việc, có tiền, có những đứa bạn cùng tiệc tùng vào cuối tuần. 

ngạn khanh muốn ở bên anh, muốn được cùng anh thức dậy mỗi sớm, có một nụ hôn ở môi.

nhưng em chỉ nằm trên giường một mình sau mỗi lần làm tình vì cảnh nguyên luôn có công việc. 

ngạn khanh đến được nhà anh một hai lần. nhưng chỉ là đến nấu ăn như một người bạn ghé sang chơi. cảnh nguyên không muốn hai người làm tình ở nhà anh. 

em hỏi anh tại sao.

'vì chỉ có người yêu mới làm thế.'

anh có rất nhiều thứ, nhiều điều giữ lại cho người yêu của mình. nhưng lai chưa bao giờ nói gu người yêu của mình là gì, muốn một người như thế nào hay miêu tả những viễn cảnh sau này.

ngạn khanh chọn cách ở lại bên anh với tư cách bạn tình. 

không phạm ranh giới, giữ một khoảng cách an toàn, đứng nhìn anh. 

mỗi lần sau khi làm tình, em sẽ nằm trên giường nhìn anh mặc quần áo. em chưa thấy vẻ mặt lúc ấy của mình bao giờ nhưng em biết đó là vẻ mặt si mê một người mình chẳng thể có. 

em luôn lén nhìn anh, lén lăn qua lăn lại trên cái giường vẫn còn hơi ấm và mùi hương của anh. 

dạo này, ngạn khanh thấy mệt rồi. 

em muốn buông bỏ phần tình cảm này. em muốn chọc thủng trái tim mình để những lời yêu theo máu chảy ra. 

chắc cũng đến lúc dừng lại rồi. 

em tự moi trái tim mình đưa cho anh. 

đêm. ngạn khanh, sau khi nốc mấy chai rượu, lảo đảo đi đến nhà cảnh nguyên. em ấn chuông cửa, ngồi xụp xuống chờ anh. 

ngoài trời, gió thổi lạnh cóng, tê cứng đôi chân. 

anh mở cửa. bên trong là hơi ấm, là ánh đèn vàng của gia đình. 

ngạn khanh đứng ngoài, cười hệ hệch, nhào vào ôm anh. 

'em sao thế?' cảnh nguyên bất ngờ, định kéo em vào nhà nhưng đôi chân ngạn khanh như bị dính keo chẳng chịu đi, 'người em toàn mùi rượu. vào nhà đi, ở ngoài lạnh lắm.'

ngạn khanh si mê nhìn anh. 

cảnh nguyên luôn là một người dịu dàng. sẽ xoa đầu em trước khi đi, sẽ nhỏ nhẹ hỏi em có thoải mái không, sẽ trả lời những câu hỏi vô lý của em.

'hong sao,' ngạn khanh phát âm chẳng rõ chữ, 'em nói có xíu hoi gòi đi. anh sẵn sàng chưa?'

em hít một hơi rồi nói lớn vào mặt anh, 'EM YÊU ANH!'

'em yêu anh, yêu anh nhiều lắm, yêu anh từ lâu rồi. nhưng,' em hức một cái, 'nhưng, em biết em sẽ chẳng làm người yêu anh được. nên, nên em chỉ nói thế hoy. vậy hoy, đi nga.'

ngạn khanh buông hai tay, quay người tính đi thì lại có một vòng tay kéo em lại. 

'tính đi đâu giờ này?' cảnh nguyên nghiêm mặt nhìn em.

'về nhà em.'

'không được. trễ rồi,' anh kéo em vào nhà.

ngạn khanh lại cố gắng vẫy tay mình ra, 'không vào đâu.'

cảnh nguyên liền bế em lên theo kiểu công chúa. ngạn khanh hoảng, liền lấy hai tay vòng qua cổ anh. anh đặt em lên giường mình.

đây là lần đầu ngạn khanh vào phòng ngủ của anh. em bật khóc.

'sao,' em nấc một cái, 'sao lại đưa em vào đây? em muốn về nhà mà.'

'mai rồi về,' cảnh nguyên lau nước mắt cho em, 'đừng khóc nữa.'

ngạn khanh chăm chú nhìn anh bằng đôi mắt ướt sũng. anh vẫn luôn dịu dàng như thế. 

em lại nấc, 'tại sao? tại sao anh tốt với em vậy? tại sao? anh đừng tốt với em nữa. em không muốn thích anh nữa đâu. em thích anh lâu như vậy, em mệt rồi.'

em lật đật xuống giường lại bị cảnh nguyên túm mắt cá chân kéo lại. 

ngạn khanh òa lên, 'anh nói, anh nói, chỉ có người yêu mới được vào phòng ngủ. anh nói, chỉ có người yêu mới được hôn môi.'

vừa dứt lời, cảnh nguyên liền ngậm lấy môi em làm não ngạn khanh chết máy. 

'sao em lại ngốc như thế chứ?' anh thở dài, ôm em vào lòng. 

'hả? gì?' ngạn khanh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

'anh thích em mà nhưng em lại là bé ngốc. chẳng hiểu những điều anh muốn nói chút nào.'

'làm gì có,' ngạn khanh giãy nảy, 'anh, anh luôn rời đi sau mỗi lần làm tình. anh luôn nói mình bận.'

'tại anh sợ ở lại sẽ muốn làm em nữa đó bé ngốc,' cảnh nguyên vuốt tóc em, 'anh không muốn em xem anh chỉ là bạn tình, nhưng anh lại chẳng biết em có thực sự thích mình không.'

'anh cũng sợ, ngạn khanh. anh sợ em sẽ từ chối, sợ sau này mình chẳng thể làm bạn bè.'

'thiệt hả?' em ngơ ngác, 'nhưng, nhưng mỗi lần em hỏi về mong muốn người yêu, anh đều nói mình không có, không cần.'

'tại anh sợ em nghĩ mình đang thích người nào đó,' cảnh nguyên bối rối, 'anh, anh cũng đâu biết phải bày tỏ lòng mình như nào đâu.'

ngạn khanh vẫn chưa tin nên em quyết định đi ngủ. 

trước khi ngủ, em cảm nhận được một nụ hôn trên trán. 

sáng. 

khi ngạn khanh vừa dậy đã thấy đôi mắt của anh nhìn mình. 

'chào, chào buổi sáng,' em ngại ngùng.

'chào bé ngốc,' cảnh nguyên cười, hôn vào môi em, 'từ hôm nay em là của anh rồi đó.'

'hôm nay ở lại nhà anh nha,' anh cười đẹp quá làm ngạn khanh đang chưa hiểu gì nhưng vẫn gật đầu.

'yêu em, bé ngốc của anh.'

.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro