mười hai
prompt #12:
ngạn khanh ngồi đếm cánh hoa: Yêu, không yêu, yêu, không yêu...
cảnh nguyên giật bông hoa trên tay ngạn khanh: Yêu!
;
ngạn khanh vừa qua cái tuổi 18. em mảnh mai. em mang trong mình một con tim cháy bỏng.
18 là một cái tuổi, đối với ngạn khanh, cũng chẳng có ý nghĩa mấy.
em không thực sự trưởng thành hơn, vì em đã luôn trưởng thành trong suốt thời gian qua trong quân ngũ của la phù.
em mang trên mình những vết sẹo như những huy chương.
em vung kiếm như đang nhảy múa. tướng quân đã từng nói những đường kiếm của em thật đẹp.
nhưng ở tuổi 18, đâu đó trong ngạn khanh, vẫn là tính trẻ con.
nói thế thôi, ngạn khanh vẫn là một người lớn lắm đó. chỉ khi ở cùng tướng quân, em mới lộ ra tính trẻ con của mình vì ngài luôn cưng chiều em vô điều kiện.
ngài cho tiền em mua kem, mua kiếm, mua đồ ăn.
ngài dỗ em ngủ mỗi tối. đôi khi ngài sẽ kể những câu chuyện của mình vài trăm năm về trước.
đó như là một lời nhắc nhở với em rằng em sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu hết về ngài.
liệu ngày trước, cũng có một người được nằm cạnh ngài mỗi đêm, được ngài vuốt tóc và kể chuyện, được ngài cưng chiều hết mực như thế?
;
ngạn khanh ở tuổi 18 là một sự mâu thuẫn.
sẽ luôn có một ngạn-khanh-tích-cực và một ngạn-khanh-tiêu-cực trong em.
một người nói rằng tại sao em cứ mãi trăn trở về ngài nhiều như thế? tại sao mình không nhảy thẳng vào vấn đề và giải quyết bằng một lời tỏ lòng cho xong?
người còn lại sẽ nói rằng câu hỏi đó đần chết đi được. giữa em và ngài có khoảng cách là bao xa? xa đến độ em không muốn nhìn đến.
tích-cực sẽ phản biện rằng tỏ lòng là cách tốt nhất rồi. nếu tệ nhất thì cùng lắm là em sẽ chẳng thể ở gần ngài nữa, có thể bị điều đi ở nơi thật xa. nhưng đổi lại, em sẽ không cần phải mãi suy nghĩ về ngài.
tiêu-cực sẽ gõ đầu tích-cực nói em thật sự nghĩ là em sẽ chịu được kết quả đó à.
lúc này, cả ngạn khanh và tích-cực đều im lặng.
;
18 của ngạn khanh là độ tuổi giữa thực sự trẻ con và thực sự trưởng thành.
sau bao nhiêu đêm nghe vô vàn cuộc cãi vã của tích-cực và tiêu-cực, ngạn khanh quyết định rằng chuyện tỏ lòng có thể nhờ ông trời quyết định.
em ra khu vườn ở phủ, nhanh bẻ một bông hoa rồi chạy về phòng.
và như một đứa trẻ 10(+8) tuổi, em bứt từng cánh hoa để xem kết quả.
'yêu'
'không yêu'
'yêu'
'không yêu'
chỉ có vài từ như thế thôi mà em đã lẩm nhẩm được một lúc, quên mất thời gian mà cũng bỏ lỡ lúc tướng quân bước vào phòng.
'em đang làm gì đó?'
ngay lúc ấy, ngạn khanh đang nhẩm thì bị giật mình nên em mới hét lên:
"YÊU!"
'yêu?' cảnh nguyên cười, 'em đang nói yêu ta à?'
'hả?' ngạn khanh vẫn chưa hết hoảng hồn, 'em - em không biết gì hết. ngài cũng chưa nghe gì hết. không có chuyện gì đang xảy ra hết.'
'nhưng ta vừa mới nghe em nói yêu xong,' cảnh nguyên nhìn em, 'thì ra lời đó của em không dành cho ta à?'
ngạn khanh đơ ra luôn. em chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
'em - em,' ngạn khanh xua xua tay, 'í em là'
'em không cần phải nói đâu,' cảnh nguyên cười, 'nếu em đã có người thương rồi thì mừng em vậy.'
chẳng hiểu sao em lại thấy đôi mắt ngài đượm buồn. chắc em lại tự mình đa tình nhưng cái miệng thì nhanh hơn cái não nên:
'em yêu ngài,' ngạn khanh nói, 'người em yêu là ngài.'
'trùng hợp quá,' cảnh nguyên nắm tay em, 'người ta yêu cũng là em.'
;
ngạn khanh chẳng thể tin được chuyện tỏ lòng của em cứ thế là xong.
nhưng mà, người thì cũng đã ở bên em rồi, nên em cũng chẳng cần lăn tăn chuyện gì nữa.
bông hoa bữa đấy em bứt chưa hết cánh được tướng quân bỏ vào hộp để trong phòng. mỗi lần nhìn thấy em đều xấu hổ chết đi được.
'ta thấy nó đẹp mà. nhờ nó thì mình mới bên nhau mà.'
ngạn khanh bĩu môi rồi cảnh nguyên hôn một cái vào khóe miệng em.
tuổi 18 của ngạn khanh có thêm một người em yêu mà cũng yêu em.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro