Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kế hoạch

Một nơi nào đó trong hư không.

Hàng trăm tòa đảo nổi với kích thước khác nhau quay quanh ba hòn đảo to lớn ở trung tâm, chúng lơ lửng khắp vùng không gian tối đen như mực. Và một trong ba hòn đảo lớn ấy, có một hòn đảo hoang vu chứa những cơn bão không ngừng tàn phá mọi thứ.

Một âm thanh to lớn lấn át cả tiếng gió xoáy đột nhiên xuất hiện. Những cơn lốc dần biến mất như đang nghênh đón chủ nhân của nó.

Một sinh vật với bộ vảy đen tuyền, có thân thể của loài bò sát với bốn chân cùng với đôi cánh dơi to gấp đôi cơ thể nó xuất hiện phía trên hòn đảo. Vẻ lười biếng còn đọng lại trong đôi mắt xám tro, sắc lẹm của nó.

Hắc long quay đầu nhìn về phía xa. Nơi đó là một hòn đảo rộng lớn không kém, và hắc long không thể cảm nhận được vị chủ nhân của nó - kẻ vốn nên ngủ say trong phần lớn thời gian.

Đôi cánh dơi bắt đầu vỗ, hắc long bay đến hòn đảo trong tức khắc. Nó nhìn xuống vườn hoa hồng cùng với tòa dinh thự mỹ lệ bên dưới, tò mò không biết sự kiện hay kẻ nào có thể kéo tên kia ra khỏi chăn của hắn.

Cặp mắt xám tro với đồng tử dựng đứng đặc trưng của loài bò sát bắt đầu phát ra ánh sáng yếu ớt. Không gian xung quanh nứt vỡ tựa những tấm kính, hàng loạt khung cảnh của quá khứ dần xuất hiện như kính vạn hoa rồi trở lại bình thường trong chớp mắt. Nhưng phía trên bầu trời sao đã không còn bóng dáng của hắc long. Còn Thư viện sắp chào đón một vị khách không mấy thân thiện.

Tại thư viện thuộc tinh vân Heimat.

Minyu đang ngồi đọc những quyển sách mới mà chủ nhân của cô - Néant - mang về thì thấy được một cảnh tượng mờ ảo nào đó khiến cô bé cảm thấy không ổn.

"Ngài ấy lại làm gì nữa vậy? Sao lại loạn thế kia chứ?" Cô bé thầm nhủ.

Vì không muốn bị phá nát hết đống 'tài liệu nghiên cứu' yêu quý của mình nên Minyu đã chuyển chúng sang một tầng khác còn bản thân thì ngồi xuống bàn trà được đặt sẵn ở trung tâm thư viện chuẩn bị tiếp đón vị khách không mời.

Một thân ảnh đột ngột xuất hiện ở cái ghế ngồi đối diện. Đó là một chàng trai với mái tóc bạc trong bộ trang phục đen viền vàng. Đáng chú ý là đôi mắt màu xám cùng với cặp sừng như hắc diện thạch uốn lượn từ trán ra sau đầu của hắn.

Chàng trai - hay có thể gọi là hắc long, cẩn thận tự rót cho mình một ly trà để thưởng thức mà không dành cho vị chủ nhân đang ngồi đối diện một ánh mắt.

Minyu im lặng rót cho bản thân một tách trà rồi mới mở lời.

- Một khi ngài đến đây nhờ vả người khác thì nên có một thái độ đúng với tiêu chuẩn đi. Nếu không thì ngài đã chẳng thể nhờ mà lại còn bị vả đấy.

Nói rồi cô bé đưa tách trà lên nhấp nhẹ với phong thái của chủ nhân thư viện. Cũng phải thôi vì Minyu vốn được Néant tách ra từ bản thân mà. Chỉ là em có được sinh mệnh riêng chứ không phải một con rối bị điều khiển bởi những sợi dây vô hình. Nếu Néant không có ở trong thư viện thì em chính là chủ nhân của nơi đây, em có quyền định đoạt mọi thứ, thế thôi.

Chàng trai cuối cùng cũng đặt tách trà xuống và đưa mắt nhìn vào Minyu. Giọng nói của hắn hơi khàn và từ tốn tựa như một kẻ mới bắt đầu nói chuyện lại sau một thời gian dài.

- Tôi không nghĩ đó là thái độ thích hợp cho một thủ phạm bắt cóc thành viên của một tinh vân khác.

Cạch-

Cô bé đặt tách trà trên tay xuống bàn, nhìn thẳng vào người kia rồi từ tốn nói.

- Ngài đừng quên cả hai người họ đều là chủ của một tinh vân. Không có sự đồng ý của đối phương thì đừng hòng mang người kia đi được. Phải không nào?

- Vậy thì chắc cô cũng biết mức độ quan trọng của vụ này. Xin hãy nói ra vị trí hiện tại của hai người đó.

- Thật ngại quá. Tôi không biết vị trí cụ thể đâu. Nhưng tôi có thể đến đó dựa vào mối liên kết đặc biệt giữa tôi và Néant. Ngài muốn tự đến đó hay tôi đến đó chuyển lời giúp?

Minyu có vẻ chẳng lo lắng gì khi đối mặt với chòm sao khác. Lạ nhỉ?

- Chuyển l...

Chàng trai dừng lời định nói. Hắn như suy nghĩ gì đó một chút rồi nói:

- Hãy chuyển tôi đến đó.

Ngay trước khi Minyu kịp thời nói thì. Bỗng có tiếng bước chân vang lên trong thư viện rộng lớn.

Cộp,cộp.

Một cô gái trẻ mặc một chiếc áo sơ mi trắng với chân váy xếp ly màu xanh biển nhẹ nhàng bước vào, trên tay cô cầm một hộp đồ ngọt. Mái tóc bạc dài ngang lưng đung đưa theo mỗi bước chân của cô. Giọng nói dịu dàng mang một chút vui vẻ cất lên.

- Minyu ơi, sách nấu ăn của loài người ở đâu vậy? Tui muốn tìm một vài quyển sách làm bánh...

Artelya bỗng ngừng lại. Đôi mắt xanh thẫm của cô đảo xung quanh với vẻ bất ngờ rồi nhìn về phía trung tâm thư viện. Nơi có Minyu và chàng trai đang ngồi.

- Xin chào, không ngờ có thể bắt gặp ngài Azyrath ở đây, có chuyện gì xảy ra sao?

Cô tò mò hỏi vì không thường thấy hắc long xuất hiện trong thư viện này.

- Ngài Néant trốn đi chơi nữa rồi. Nhưng lần này ngài ấy mang theo cả ngài Apophis nên là... ừm...

Đến đây Minyu không biết nên nói tiếp thế nào với Artelya nữa. Vốn dĩ em chỉ định mang mỗi con rồng đen kia đi thôi. Giờ đột nhiên phải mang thêm một người nên em hơi bối rối.

- Có vẻ như Néant tìm được một nơi rất thú vị cùng với Apophis. Chúng tôi dự định đi theo một chuyến cho khuây khỏa. Cô có muốn đi cùng không?

- Một nơi thú vị sao? Nghe cũng khá là hấp dẫn nhỉ. Được thôi, cho tôi đi theo với.

Cô cười khúc khích khi nghĩ về một chuyến đi chơi không dự đoán trước.

"Thật đáng mong chờ, không biết điểm đến sẽ là một thế giới như thế nào đây." Artelya thầm nghĩ.

Azyrath nhấp một ngụm trà, đưa cho Minyu một ánh mắt đắc trí khi đạt được mục đích.

"Mình là tinh vân hòa bình, không được đấm khách của ngài Néant"x100

Dù trong lòng đang nổi bão nhưng với khuôn mặt mỉm cười thành thói nên em chỉ mỉm cười và dẫn họ đến một cánh cổng đặc biệt nằm sâu trong thư viện.

Hai tay Minyu đặt lên cánh cổng hồi lâu nhưng vẫn không đẩy nó. Em vẫn đang nhắm chặt mắt đứng đó. Bỗng tinh vân Heimat chấn động dữ dội, thư viện được trả về nguyên trạng và lối vào tinh vân đóng lại. Sau khi thu xếp ổn thỏa thì Minyu mới đẩy cánh cổng dẫn đến thế giới mà Néant đang ở đó.

- Đi thôi. Ngài ấy đang đợi chúng ta.

Cùng lúc đó.

"Hm, sao tôi lại cảm thấy lạnh sống lưng thế?"

Anatole thầm nói trong lúc đi phía sau Yue mà bắt đầu ngắm cảnh thì có một cảm giác lạnh lẽo kéo đến. Chắc là không có gì đâu...

- Mà phải rồi. Yue này, cô muốn đi đến đây để làm gì thế?

- Nếu tôi nói tôi chỉ đến đây chơi thì anh có tin không?

Yue thu đôi tay của mình giấu vào trong bộ trung y đơn giản rồi bắt đầu đi.

- Vậy thì- giờ ta về thôi. Cô nói đi 'một chút' thôi mà đúng không?

Anatole nhìn Yue đang từ từ bước đi trong lúc chờ đợi câu trả lời kia. Sau khi im lặng một hồi, Yue mới nói:

- Tôi đã thông qua cơ thể này thấy được một tương lai rất lạ. Tôi rất hiếm khi thấy tương lai như thế.

- Tương lai...? Tương lai về cái gì? - Anatole hỏi

- Đó là một trận chiến rất hoành tráng. Tuy nhiên nó là một tương lai khá xa. Bánh xe vận mệnh dẫn đến việc đó lúc này đây đã bắt đầu chuyển động những bánh răng đầu tiên. Tôi muốn chứng kiến câu chuyện này.

Yue mỉm cười nói với Analote, đưa tay lên che đi ánh sáng chiếu xuống từ mặt trời rồi chầm chậm nói tiếp:

- Vả lại lâu lâu đi chơi cũng rất thú vị mà, phải không?

- Không. Tôi lười ra ngoài, cảm ơn. Với lại- tôi không thích ánh sáng mặt trời mấy...

Nói rồi, Anatole đội chiếc mũ từ áo choàng lên để che ánh sáng từ nó. Đôi mắt đỏ hướng về phía mặt trời mà nheo mắt lại.

- Quả nhiên, vẫn luôn chói mắt như thế. Thế, bao giờ chúng ta quay về?

- Ngay bây giờ.

Yue dẫn Anatole vào một góc vắng rồi dịch chuyển cả hai về nhà.

Lúc này Minyu đang ngồi nhàn nhã pha trà trong phòng lớn ở nhà chờ Yue về.

- Hai người ngồi xuống đi. Ngài Néant- à không. Ngài Yue sắp về đến rồi.

Artelya kéo chiếc ghế và ngồi xuống, cô đặt hộp bánh lên bàn rồi mở nó ra. Mùi bánh dịu nhẹ mang theo chút ngọt ngào lan ra khắp cả căn phòng.

- Đúng rồi, tôi có làm một chút bánh để ăn kèm với trà này. Mọi người có muốn thử không?

Bên trong chiếc hộp là những chiếc bánh macaron nhỏ nhiều màu sắc được xếp gọn gàng, vỏ ngoài bánh mềm mịn, giòn tan với lớp nhân kem ngọt thanh kẹp ở giữa 2 lớp bánh.

- Cảm ơn cậu nhé, nhưng tôi nghĩ món bánh này không hợp với loại trà tôi đang pha đâu.

- Vậy tôi đành ăn một mình vậy.

Azyrath nhìn hai người đang ăn uống một cách nhàn nhã kia và hỏi:

- Chính xác thì nơi này là như thế nào? Tôi có thể cảm nhận được ở gần đây có một nguồn năng lượng rất kỳ lạ và bất ổn.

- Năng lực cảm nhận của anh cũng tốt đấy chứ. Tuy nhiên. Muốn hỏi rõ thì hỏi cái người vừa mới về kìa. Đừng hỏi tôi.

Vừa nói em vừa nâng tách trà lên, nhướng mày nhìn về phía Yue và Analote vừa về đến nhà.

- Uầy... Sao đông thế. Ta tưởng chỉ có bé Yu đến thôi mà. Sao hai người cũng đi theo rồi? Mà các người có gì muốn hỏi sao?

- Hmmm, nếu biết có nhiều người thế có lẽ tôi sẽ mua thêm táo.

Anatole nói trước khi từ từ kéo chiếc ghế và ngồi xuống. Có vẻ như không di chuyển bằng chân người từ lâu nên cậu ta hơi mỏi một chút.

- Cơ mà... Sao Azyrath lại ở đây...?

- Để tìm người nào đó đột ngột biến mất mà không để lại một lời nhắn.

Azyrath nhìn chằm chằm Anatole nói.

- Cái gì? Ta có để lời nhắn ở trên bàn trước khi rời đi mà?

Anatole gào thét trong lòng là rõ ràng là anh ta có ghi tờ giấy và đặt ở trên bàn- hay là không nhỉ...?

- Tôi không cứu nổi anh rồi Anatole ạ. Anh tự lo đi.

Yue vừa nói vừa tiến lại biến Minyu thành hình dạng búp bê sứ. Được rồi. Có vẻ hơi mong manh nên nàng đành biến cô bé thành búp bê vải rồi ôm vào lòng ngồi hóng chuyện chung.

- ... Cô ác thật đấy, Yue.

Con rắn đen kia chính thức chết trong lòng trong khi từ từ rót cho mình một tách trà để tự an ủi bản thân.

- Dù sao thì, kể cho tôi những gì hai người biết được.

Azyrath ngắt ngang cuộc hội thoại nhằm trốn tránh trách nhiệm của hai người kia.

- Ừm thì... Lát nữa đi. Giờ tôi với một người nữa sẽ đi cướp. Ai đi cùng tôi nào?

Yue ôm Minyu đứng dậy chờ ba người kia quyết định.

- Yue à? Cô là thần mà lại đi cướp sao? Chúng ta không phải là trộm!

Anatole phản bác trước câu nói của Yue, không đời nào một chòm sao lại ăn trộm đồ cả.

Minyu thở dài, em lại phải giải thích cho họ rồi.

- Cướp khác với trộm mà. Hiện tại ngài ấy dùng từ cướp là chuẩn nhất rồi. Chúng ta sẽ đi đến một trạm không gian để lấy về một thứ. Ý của ngài ấy là vậy đấy.

- Sao nghe nghe cô nói có vẻ hơi gì nhỉ...  À tự tin là mình hoàn toàn có thể cướp lấy nó thế? Hơn nữa việc đột nhập vào trạm không gian rất nguy hiểm.

Minyu lắc đầu bất đắc dĩ.

- Vì thế nên tôi mới ở đây. Tri thức của nhân loại tôi đã học được bao gồm cả việc hack vào hệ thống. Mọi người cứ yên tâm đi. Chúng ta sẽ không gặp vấn đề gì đâu mà.

Cứ thế, cuộc trò chuyện về đột nhập và cướp đi một thứ gì đó từ trạm không gian cứ vang lên cho đến khi im lặng.

—Hết chương 2—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hsr