Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thủy Triều Đen

Trước giờ tin nhắn trên điện thoại của Anaxa và Athena rất qua loa. Anh lâu lâu nhân từ lắm mới gửi được vài cái tin đàng hoàng, còn cô thì chỉ seen rồi bỏ đấy không rep luôn.

Nhưng lần này tin nhắn dài hơn mấy đợt trước, trông điệu bộ có vẻ thật sự là việc rất gấp. À không, chỉ cần Anaxa gửi tin thôi thì đó đã là chuyện gấp rồi.

Athena nhíu mày đôi chút, hiện cô đang ở chợ Vân Thạch cùng với Hyacine, nhìn bạn mình vui vẻ chạy tung tăng đi mua vài món đồ, thú thật cô không muốn rời đi cho lắm.

Hyacine hình như cũng nhận được tin nhắn của Anaxa bảo kêu cô về, nên vừa quay lại thì cô ấy đã nói luôn: "Thầy Anaxa bảo tôi nhắn lại với cô là về Điện Cây gấp, cô cứ đi đi Athy Cưng, tôi không sao đâu! Thật đấy!"

Này là... đang muốn đuổi cô đi thật rồi...

Athena gật đầu, lại nhanh chóng trở về Điện Cây.

Bầu trời tối lại khi thiếu nữ về đến nơi cần về, Ceres vẫn nhắm mắt bên cây cổ thụ khổng lồ, nhưng hôm nay, không khí dường như nặng nề hơn một chút.

Ngay lối vào, cô đã đụng mặt Anaxa.

"Anh gọi tôi về là vì?" Athena nhanh chóng mở lời, để đích thân chàng học giả này đứng ngoài đây thì chuyện không hề đơn giản.

"Thủy Triều Đen."

Ba từ ngắn gọn, nhưng ai cũng hiểu.

"Đã lan đến đây rồi sao?"

Thật ra chính bản thân Athena cũng không bất ngờ mấy. Dạo gần đây, Thủy Triều Đen dường như trở nên điên cuồng hơn, ăn mòn nhanh và nhiều hơn. Nhưng không thể tin lại lây lan đến mức độ đáng báo động này.

"Chưa hẳn, nhưng những dấu hiệu đầu tiên đã có." 

Anaxa lắc đầu, thuật lại những gì mình thấy được trong lúc đi loanh quanh Điện Cây. Vài mảnh đất bị ăn mòn thành những khối lập phương màu đen pha đỏ, đến một vài nhánh cây cũng bị ảnh hưởng làm cho héo úa, tạo vật của Thủy Triều Đen cũng dần xuất hiện bên ngoài Điện.

"Nói thế nghĩa là..."

"Đúng, tôi cần cô."

Anh xác nhận. Việc Athena đi cùng anh không phải là để giúp sức chiến đấu, vì chính anh cũng có thể tự mình làm điều đó, mà cái anh cần là năng lực của cô, một năng lực có thể tạm thời giúp anh tìm hiểu về thứ đen ngòm này hơn một chút.

"Vậy lên đường ngay thôi! Điện Cây này đã là nhà tôi rồi, tôi không thể để nó bị tổn hại được." cô liền cười rất tươi, nạp lại nguồn năng lượng tích cực vốn có, tiến vào nơi bị Thủy Triều Đen ăn mòn.

Anaxa chỉ chậm rãi đi theo sau.

...

"Hừm, mấy Tạo Vật này thật sự khá nhiều đấy! Anh có nghĩ rằng có một ngày nào đó chúng ta phải bỏ Điện Cây vì Thủy Triều Đen không?" 

Athena cắm cây kiếm của mình xuống xác của mấy Tạo Vật đã ngã xuống, mắt vẫn không rời đi mà hỏi người đứng kế bên mình.

"Không, bằng mọi giá là không. Chúng ta sẽ làm hết sức để bảo vệ nơi này." Anaxa không đồng tình với những gì cô nói, ý anh nói bằng mọi giá... tức là dù có phải hi sinh tính mạng sao?

"Này! Đừng có mà nói gở đấy! Chỉ cần tôi vẫn còn sống, không ai phải chết cả, kể cả cái con người đáng ghét như anh." cô nhíu mày nhìn anh, trong lòng chợt dấy lên một chút bất an.

Anaxa là một tên liều.

Liều đúng nghĩa.

Anh hoàn toàn có thể lấy bản thân mình ra để đảm bảo cho Điện Cây vẫn an toàn, bằng chứng là ngày trước khi Athena hỏi câu tương tự, thiếu niên tóc xanh đã trả lời: "Nếu cái chết có thể, thì tôi cũng không ngại thử đâu."

Đôi mắt đằng sau tấm vải chợt buồn đi vài phần, hai người đã ở cạnh nhau nhiều năm rồi, cũng có thể nói là bạn tốt (dù không ai nói việc đấy ra). Athena không thể tưởng tượng nếu không còn Anaxa cô sẽ ra sao, cảm thấy như nào.

"Này! Cẩn thận!"

Nghe tiếng kêu, thiếu nữ tóc vàng chợt tỉnh lại từ dòng suy nghĩ miên man. Rồi một lực đạo hất cô ra phía sau, đầu đập vào một thân cây, đau đến nhíu mày. Giờ Athena mới để ý mắt cá chân mình đã đầy máu, còn Tạo Vật Thủy Triều Đen đang đứng ở ngay trước mặt.

"!!!"

Hình như cô bị trật mắt cá rồi, không thể đứng dậy được.  Athena thất kinh nhìn kẻ địch phát ra một tiếng thét cao vút, rồi chuẩn bị lao vào xé xác con mồi.

Kiếp này bỏ thật rồi.

'Đoàng!'

Rồi một tiến súng phát ra kéo theo vài tia sáng màu xanh lá, Tạo Vật màu đen ngã xuống đất, để lại một người con gái vẫn đang run rẩy vì suýt nữa đi chầu ông bà.

Anaxa bước đến chỗ cô, quỳ một chân xuống xem xét tình hình.

"Chết thật, trật nặng thế này... e là hiện tại tạm thời không thể đi đứng được nữa." anh lắc đầu, thở dài lấy ra vài cuộn băng gạc.

Bàn tay thon dài nhẹ nhàng nâng chân người trước mặt lên, lau sạch máu quanh vết thương rồi dịu dàng quấn từng đường vải trắng quanh cổ chân xuống đến gót chân. Cả quá trình, không ai nói tiếng nào cả.

Anaxa chống tay đứng dậy, lại quỳ xuống nhưng lần này là quay lưng lại với Athena, còn cô thì trong lòng tràn ngập thắc mắc, mười cái dấu chấm  hỏi to đùng hiện lên ngay trên đầu.

"Leo lên, tôi cõng cô về."

(((o(*゚▽゚*)o)))

"T-tôi có thể đi được, không cần anh."

May mà hiện tại anh đang quay lưng lại, chứ không thì có lẽ đã thấy được khuôn mặt đỏ hơn trái gấc chín của cô mất rồi.

"Nhanh lên, đừng để tôi nói nhiều."

Cuối cùng người chịu thua vẫn là Athena. Cô từ từ đặt hai tay mình lên vai anh, để anh xốc mình lên lưng rồi bắt đầu đi về Điện Cây.

Hơi ấm từ lưng Anaxa khác hẳn hoàn toàn sao với làn da lạnh ngắt vì gió đêm của thiếu nữ, hương bạc hà thơm ngát khiến người đã không nghỉ ngơi gì từ sáng đến giờ như cô thoáng chốc cảm thấy buồn ngủ.

Thế là, Athena từ từ thả lòng cơ thể mình, má vô thức dụi dụi vào mái tóc xanh lá của người trước mặt, đôi môi nở mỉm cười nho nhỏ rồi chìm vào giấc mộng.

Cảm nhận được cô gái trên lưng mình đã ngủ, chàng học giả nào đấy khẽ mỉm cười, tiếp tục bước đi nhưng dường như lần này nhẹ nhàng hơn trước, hai bên tai chợt dấy lên một màu đỏ bắt mắt.

Có lẽ hai người chưa từng ghét nhau đến mức đấy.

...

Leak chương sau:

"Haha, thầy Anaxa đây ghen với tôi sao?"

"Im miệng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro