Chương 1: Người Hậu Duệ Chrysos Không Kế Thừa Ngọn Lửa
"Thế giới bắt đầu bởi sự hỗn loạn.
Rồi các vị thần ném bó đuốc xuống,
Titan được sinh ra từ trong ngọn lửa rực cháy.
Ba vị thần khai sáng vận mệnh, ba vị thần dệt nên trời đất, ba vị thần tạo ra sự sống và ba vị thần dẫn độ tai ương.
Ánh lửa từ Titan khai sáng trời đất, dẫn độ vạn quốc sinh linh sinh trưởng không ngừng. Có thể nói, đó là thời hoàng kim của nhân loại.
Nhưng mà, buổi tiệc nào rồi cũng phải tàn.
Thủy Triều Đen báng bổ thần linh giáng xuống từ trên bầu trời, bóng tối của nó còn sâu thẳm hơn cả cái chết. Titan rơi vào điên loạn, còn người phàm thì đấu đá lẫn nhau.
Bình minh bị máu đỏ nhấn chìm trong cuộc phân tranh không có hồi kết, các vị thần giao chiến, đến mặt trời cũng im lặng. Một cuộc chiến ngàn năm, cuối cùng sót lại chỉ có một thế giới đổ nát, hoang tàn, một thời đại đen tối.
Ngọn lửa sắp tắt, thời đại của thần đã kết thúc
Dòng máu vàng rơi xuống đại địa, Lời Sấm Truyền vang lên từ phương xa...
"Hãy chảy đi, dòng máu vàng. Hợp thành một dòng sông sôi sục, chảy về phía những hậu duệ anh hùng trên thế gian..."
Thợ May Vàng Aglaea, cô phải nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưới của Thánh Thành, lắng nghe âm thanh của vận mệnh.
Sẽ có Tín Sứ Tam Diện đi qua hàng ngàn cánh cổng,
mang đến tin tức từ bách giới cho bạn.
Anaxagoras ngu xuẩn,
Học thức của anh ta có thể phản bác lại tín ngưỡng, khơi dậy sóng gió diệt thần.
Hãy đi tìm thầy tế phân chia bình minh và hoàng hôn,
Để bầu trời trở thành chiếc giường cho cô ấy thức tỉnh.
Để hắn gào thét đi, Mydeimos bất tử,
Dùng huyết mạch của Kremnos đâm xuyên vị vua của kẻ địch.
Hãy để cô ấy chạy đi, Cifera nhanh nhẹn,
Dạy thời gian ngưng đọng tuôn chảy một lần nữa.
Hãy để cô ấy nâng tấm gương lên, Athene chính nghĩa,
Chỉ cho người phàm thế nào là vẻ đẹp thật sự.
Còn cả người phục vụ của Bàn Tay Hắc Ám, con gái của Sông Styx...
Nếu ngươi ban cho cô ấy quyền được ôm,
Thì cái chết lạnh lẽo... cũng có thể bình yên trên đầu ngón tay.
Bạn sẽ nghe thấy, âm thanh của biển sâu vang vọng trong cơn bão.
Bạn sẽ nhìn thấy, những kẻ dị bang ghé thăm trong đêm.
Cho đến cuối hành trình, Titan ngày cũ đều ngã xuống...
Và vị vua vô danh mới đăng cơ, cùng với hàng ngàn anh hùng...
Lập ra sự nghiệp cứu thế vĩ đại.
Tôi nhìn về tương lai xa xôi, nơi mặt trời sẽ khắc dấu chân người...
Con dân mang tên Hậu Duệ Chrysos,
Sẽ lấy đi ngọn đuốc của các vị thần, một lần nữa nâng đỡ trời đất
"Theo đuổi ngọn lửa là cuộc hành trình không ngừng mất mát,
Trong tất cả những điều đó, sinh mạng cũng chẳng đáng quý gì."
Tất nhiên, tôi thiêu rụi tất cả...
Chỉ để viết lại một đoạn mở đầu trong sử thi sáng thế"
...
"Ngài Athena, câu chuyện này hay quá! Sau này nếu có thời gian rảnh, ngài sẽ đến Okhema để kể tiếp cho chúng em chứ ạ?"
Mấy đứa trẻ nhỏ bé ríu rít vây quanh một thiếu nữ có mái tóc vàng như nắng được thắt lại thành một đoạn dài, đang ngồi bắt chéo chân, cầm một quyển sách dày trong tay. Điều kì lạ duy nhất ở đây là cô ấy lại bịt mắt bằng tấm vải màu đen.
Trông không khí ở đây rất bình yên,
Khác hẳn với tình hình hiện tại của Thánh Thành.
"Tất nhiên rồi, nếu ta còn dư thời gian sau khi dạy học tại Điện Cây Giác Ngộ, nhất định sẽ còn tới nữa." người được gọi là Athena mỉm cười vui vẻ, đứng dậy vẫy tay chào tạm biệt mấy đứa trẻ.
Giới thiệu một chút, đây là Athena. Tên thật là Athene, nhưng mọi người đã quen gọi thêm âm tiết "na" ở cuối.
Là một trong những dậu duệ Chrysos, Athena hiểu rõ sứ mệnh mà mọi người đang gánh trên vai. Tương lai của Amphoreus ra sao, tất cả đều dựa theo gợi ý mà lời Sấm truyền ban xuống.
Nhưng khác hẳn với mọi hậu duệ hều hết đều sẽ tiếp nhận Ngọn Lửa của Titan, cô chưa hề có một thứ như thế. Chỉ là vô tình trở thành hậu duệ Chrysos, cũng không từng sùng bái bất kì Titan nào.
Đấy là đến khi Athena được đưa đến Điện Cây Giác Ngộ.
Lần đầu tiên, cô thấy một Titan lại bao dung con người đến vậy, sau Kephale. Ceres - Nhánh phân chia - Titan của Lí Trí chấp nhận một người như Anaxa, theo như ấn tượng của cô là một người không hề tin vào thần linh hay Lời Sấm Truyền.
Lần nào bỏ phiếu phản đối, chắc chắn sẽ tìm thấy một cái của anh ta.
Mãi nghĩ, không biết tự bao giờ Athena đã đặt chân lại vào những thân gây gỗ của Ceres, Điện Cây Giác Ngộ quen thuộc. Thân ảnh của ngài vẫn như vậy, như một người mẹ hiền từ bao trọn lấy con dân.
"Cô muốn vấp phải rễ cây hay sao?"
"?"
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía trước làm Athena phải ngước lên. Anaxa, thiếu niên tóc xanh lá vẫn lạnh lùng nhìn người trợ giảng của mình, ngữ điệu vẫn đều đều không đổi:
"Còn đứng đó làm gì? Sáng giờ cô đi đâu thế?"
"Tôi đến Okhema." cô trả lời ngắn gọn.
"Lại kể mấy câu chuyện nhảm nhí cho đám con nít nghe à?"
"Tôi đến đó để gặp cô giáo và Aglaea, đội quân Nikador (Titan Phân Tranh) đã chủ động tấn công vào trong Thánh Thành rồi, ít nhất phải đến giúp sức chứ! Còn viêc tôi kể chuyện cho đám trẻ, đấy là quyền riêng của tôi mà."
Câu hỏi của Anaxa hoàn toàn chọc cho cô gái tóc vàng bực bội, đối với cô anh chẳng phải học giả gì sất, chỉ là một tên độc mồm độc miệng thôi.
"Thì cứ làm những gì cô cho là quyền riêng đi. Nhưng trước hết thì mở to con mắt của mình ra đi, đúng là chỉ có mấy người như cô mới tin vào Lời Sấm Truyền."
Anaxa nhún vai, rồi quay lưng bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro