
Chương II : Oan Gia Ngõ Hẹp
Cô đến lớp lại gặp mấy tên kia, không để ý tưởng bọn chúng không học chung lớp ai dè lại chung lớp. Coi như là khóa luyện tập sự nhẫn nhịn. Bọn chúng nhìn cô rồi tính mách cho giáo viên chủ nhiệm nhưng giáo viên lại lơ đẹp bọn chúng. Thế là vừa không làm được gì cô vừa tức ói máu.
Sau khi trở về phòng ký túc xá, lại gặp được tên hội trưởng hội học sinh, không biết Trái Đất tròn cỡ nào mà có thể cô và anh ta gặp nhau nhiều lần như thế. Trong phòng còn có thêm một tên tóc xanh dương và tên tóc vàng.
- Caelus, lại gặp em-
- Hai người là học sinh ở lớp nào vậy? - Cô lại lơ anh mà đi đến bắt chuyện hai người kia, cái tên tóc xanh đột nhiên cười thầm tỏ vẻ đắc ý, chắc là đạo hữu thân thiết với tên Jingyuan này rồi.
- Tôi là Yanqing, khối C lớp 3. - Cậu tóc vàng giới thiệu trước, thì ra là bạn học khác lớp với cô.
- Tôi là Blade, khối B hiện tại là hội phó hội học sinh. - Tên tóc xanh nói, mắt cứ lườm cô, cô còn tưởng trên người cô dính thứ gì lạ.
Cô nghe đến hội phó hội học sinh chắc là người cũng không nên đụng chạm đến, thôi thì làm quen với cậu bạn tóc vàng kia vậy.
- Yanqing, vậy chúng ta sau này sẽ làm bạn với nhau nhé, tên tôi là Caelus. - Cô đi tới và bắt tay với Yanqing, tên tóc xanh bị bơ mà tức giận nắm cổ áo cô.
- Cậu không thấy tôi ở đây nữa sao?
- Không, xin lỗi... Thất lễ rồi, có lẽ mắt tôi có vấn đề. - Cô nói.
Blade nhìn tên này thấy kì cục, nói câu nào lại thèm đấm câu đấy, khác hẳn với tên Caelus trước kia, trước kia nghe danh ở trường trung học hay bị ăn hiếp, nay mới một năm đã thay da đổi thịt nhanh đến thế?
- Blade, có gì chúng ta sẽ giải quyết sau, dù sao cũng là bạn cùng phòng. - Jingyuan khuyên can Blade.
- Bạn cùng phòng mới phải giải quyết, ý kiến gì không? - Blade lườm cái thằng tóc xám kia đang ngăn cản mình, như kiểu "Mày còn nói nữa tao đấm cả mày".
- Không... - Jingyuan lực bất tòng tâm, không cản nữa, chỉ mong "Caelus" lên đường bình an.
Cô nhân lúc Blade không để ý liền quật cổ của hắn xuống, kết quả bị hạ đo ván xuống sàn trước sự bất ngờ của mọi người.
- Caelus... - Yanqing không khỏi sốc trước người trước mặt, kiểu này là "Caelus" không ăn no uống kĩ được rồi.
Còn Jingyuan cảm thấy vừa hả dạ mà vừa nặng lòng, nặng lòng là lúc tên "Caelus" này chọc giận Blade, khả năng cao là sắp đăng xuất.
- Mày... Dám đánh tao sao...?
- Thì sao?
Blade liền lật lên vừa tính đánh cô cho ra bã thì cô né được, thế là đánh thẳng vào tường lủng một lỗ to. Hắn cảm thấy cái tên "Caelus" này không bình thường, nghe nói yếu đuối không có võ thuật không ngờ lại né đòn của hắn đỉnh đến vậy.
- Blade, tuy tôi không cản được cậu nhưng cậu phá tài sản trường phải đền đấy. - Jingyuan nói, cái này thì Blade phải nghe theo, tại đánh nhau nữa cái phòng sẽ như đống chiến trường.
- Hừm, được rồi, coi như tôi tha cho cậu lần này.
- Không cần anh tha.
- Cái tên này...!! - Cô vừa nói dứt câu đó thì Blade lại nổi điên lên, cứ như sư tử sắp sẵn sàng cạp đầu cô bất cứ lúc nào.
- Thôi Blade, bình tĩnh đi. - Jingyuan cố gắng trấn an, không hiểu tại sao tên "Caelus" hôm nay lại kì lạ hơn mọi lần, lại dám chọc điên tên điên này.
- Anh Blade, đừng tức giận mà! - Yanqing cũng cố gắng nói cho Blade nguôi giận.
Thế là hai người họ phải đẩy Blade đi càng xa cô càng tốt, cô cũng không cần thấy mặt tên đó nữa nên cũng mặc kệ. Sau đó cô đi tắm rửa, cô khó khăn lắm mới đội được cái tóc giả trở lại, còn phải lau khô cho nó với tóc thật của cô, quá phiền phức, cô ước gì cha cô tạo thật nhiều bộ tóc, muốn thì chỉ cần thay tóc thôi.
Cô đột nhiên nhận được tin Caelus đang gặp nguy hiểm do con chíp của Caelus kết nối với cô bị hư, nhận được tin cô liền chạy đi ngay quên đội tóc lên mà cầm trên tay. Cô phóng ngang qua cửa sổ vô tình gặp một đám người đi ngang qua, bọn họ hai đôi mắt to tròn nhìn cô, cô không để tâm nữa mà chạy gấp tới chỗ của Caelus.
Tín hiệu gần đây nhất là ở sân bay, không lẽ có khủng bố? Cô nghĩ đến đó thì lo lắng không thôi, nếu như vậy thì Caelus thật sự gặp nguy hiểm.
- Cô cho tôi mượn cái xe. - Cô chạy đến chỗ thuê xe đạp, ném đại vài tờ tiền vào mặt cô ấy rồi phóng nhanh đi.
- Ừ, cháu đi vui vẻ... Nhớ trả lại đúng giờ.
Lạch cạch lạch cạch
Cô chạy thật nhanh đến chỗ sân bay, nhìn thấy trong đó nhiều người bu đông đến, thì ra là một đám người tìm đến Caelus. Không hiểu nguyên nhân là gì, cô nhìn thấy con chíp nhỏ bị vỡ bên dưới.
- Caelus!!
- Chị... - Cậu nhìn sang, cô ấy đến cứu cậu thật.
Cô lao đến chỗ cậu và đánh đám người kia ra bã, quả nhiên là vệ sĩ tinh nhuệ của cậu, cô ấy được mọi người vỗ tay thán phục.
- Chị... Chị biết em gặp nguy sao?
- Kế nối của em đột nhiên bị hư, chị liền nghĩ em gặp nguy nên mới đến cứu, có chuyện gì vậy?
- Bọn kia thuê giang hồ để đánh em, chắc chúng không biết chị đang ở trong kí túc xá, vô tình em ra sân bay gặp bọn chúng.
- Ba đâu?
- Ba em có việc đột xuất nên không đi theo được, bảo em ra đây chờ, không ngờ lại xui rủi đến thế.
- Giờ thì không sao rồi, để chị đưa em đi xem vết thương. - Cô bế cậu lên trên tay theo kiểu công chúa làm cho cậu ngượng chín mặt.
- Chị... Chúng ta đang ở nơi công cộng đó, chuyện này thân mật quá rồi...!
- Thân mật gì? Chỉ là chị muốn đối xử với em như người thân thôi mà.
- Người thân không làm thế đâu...! - Cậu đỏ mặt rồi che mặt lại, cảnh tượng này đều khiến mọi người bàn tán xôn xao. Họ nghi không biết thân phận cô là gì, "con dâu" hay là "người yêu" của cậu.
Cô đưa cậu tới phòng khám gần đó, khám ra thì không có vấn đề gì cả.
- Em đã bảo không sao rồi, chị cứ khăng khăng đi khám.
- Chị muốn chắc chắn hơn thôi, không được sao? - Cô nói rồi xoa đầu cậu.
Cậu không nghĩ rằng cơ chế tình cảm của hình nộm lại tốt đến vậy, cảm giác y như cô ấy là người chị thật sự của cậu.
- Rồi rồi, tùy chị, chị cũng nên trở về ký túc xá đi, rời đi đột ngột vậy... Cái tóc giả chị đâu?!
- Chị... Làm rớt lúc đưa em tới đây thì phải.
- Trời ạ, giờ biết tìm nó ở đâu đây?!
- Thì kêu cha chế tạo ra tóc khác.
- Chị có biết tỉa một cái tóc mất bao lâu không vậy?! Giờ sao chị trở về đó?
- Chị không biết.
Cậu đến bó tay, nắn đầu suy nghĩ, giờ cô mà trở về với bộ dạng thế này người ta chắc chắn nghi cô rồi, không thể nào tóc tự mọc dài ra đến thế. Cậu lo lắng bấy nhiêu thì cô thản nhiên bấy nhiêu, cứ như chuyện đó không liên quan đến mình.
- Haizz... Vậy chắc em không thể đi được rồi, em phải phụ ba tạo bộ tóc mới cho chị mới được.
- À phải trả xe nữa đấy.
- Rồi rồi.
[...]
Trở về nhà, cha của cậu cũng rất sốc khi biết được tin, may là còn cái có sẵn mà cha cậu chế, chỉ cần tỉa tóc một chút là xong. Đúng là không yên tâm khi để cô ở đó thật mà.
- Chị trở về ký túc xá đi đấy, đã tối muộn rồi, đừng để ai phát hiện.
- Chị hiểu rồi. - Cô sờ sờ cái đầu mới, còn khó gỡ hơn cái đầu cũ nữa.
- Cái đó làm cứng để chị không gỡ ra nữa đấy, lần sau có gội thì cứ gội cái đầu tóc đấy, tóc chị không có bị hư đâu mà sợ.
- Hiểu rồi.
Cậu đứng tiễn cô ấy trở về mà cảm thấy bất an, mong về không có chuyện gì xảy ra.
Cô trở về kí túc xá, nhìn đồng hồ đã mười hai giờ đêm, cô cũng có chút buồn ngủ, chắc thiếu năng lượng, cô đi vào trong phòng, nhanh tay thay cục pin đang sạc gắn vào người và đặt cục pin mới vào chỗ cắm.
- Caelus, giờ mới về à?
- Hả?! - Cô giật mình, tưởng ai đâu không, ai dè là Yanqing.
- Là tôi, Yanqing đây. Sao giờ cậu mới về, đi đâu đấy?
- Tôi có việc bận ở nhà nên mới chạy về gấp.
- Ừm, được rồi, đi ngủ đi, mai phải dậy đi học đấy.
- Ừm.
- Thật là, cậu không ở đây làm cho tên Blade chiều giờ cay cú lắm đấy.
- Sao?
- Anh ta tính kêu cậu đền chung do đấm có mảng tường mà đền quá chừng, kết cục anh ta phải tự đền, cái đó làm anh ta tức điên. Tốt nhất là cậu nên ngủ tạm phòng khác đi.
- Ở đây cũng được mà, anh ta dám làm gì tôi chứ-
- Tôi không dám làm gì cậu? - Vừa nói tào tháo thì tào tháo tới, hắn đứng trước mặt cô, gương mặt còn rất tức giận.
Cô bây giờ có hai lựa chọn, một không quan tâm hắn hai là mặc kệ hắn, cô chọn mặc kệ. Cô đi một tuồng đến chỗ ngủ rồi nói với hắn:
- Chuyện đó cũng qua rồi, anh không cần vì một chuyện mà phải nhắc đi nhắc lại đâu, nếu anh muốn tôi bồi thường số tiền đấy thì ngày mai tôi khao anh một bữa được chưa?
- Ừm, được. - Mọi người không ngờ lời cô nói lại khiến Blade không tức giận nữa.
Hắn trở về chỗ ngủ, Yanqing và Jingyuan thấy thế cũng lạ. Nhưng sau đó họ cũng đi ngủ, chỉ còn mỗi cô, cô là hình nộm mà, ngủ hay không tùy thích, chỉ cần thay pin là được rồi, không ngủ cũng không hại gì đến cô.
[...]
Sáng hôm sau, hôm nay có tiết thể dục nên cả lớp phải ra sân tập, đám kia thì vừa có ý định chọc cô nhưng lại không dám nói, nói đúng hơn chỉ dám nói sau lưng. Vì vậy cô đã xử đẹp đám bọn chúng bằng cách thể hiện thực lực cho bọn chúng thấy, kết quả chúng phải nhìn cô với ánh mắt trầm trồ.
Xong tiết học là lúc tới môn của giáo viên chủ nhiệm, cuối giờ thầy còn sinh hoạt và bảo rằng trường sắp tổ chức đi cắm trại, bảo học sinh chuẩn bị kĩ lưỡng đồ dùng và tư trang cá nhân để mang theo.
Cô chưa từng biết đi cắm trại là gì và như thế nào, có lẽ phải lên mạng tìm hiểu nó một tí mới được. Cuối tiết cô dự định đi ra ngoài mua một số đồ trước khi cổng trường đóng lại, gặp được cậu bạn khá bảnh bao đang đứng trước cổng trường, hình như biết cô.
Cậu con trai có mái tóc hơi ngả màu đen sậm, mắt có màu chút xanh ngọc. Cậu ấy nhìn cô sau đó đi tới chỗ cô:
- Cậu là Caelus đúng không?
- Phải... Cậu là ai?
- Tôi là Danheng, học sinh khối C, lớp 2, cùng lớp với cậu đấy, do cậu không để ý đến tôi.
Cô nhớ lại quả thực có người tên "Danheng" trong lớp, cô không chú ý đến cậu ta thật.
- Cậu tìm tôi có việc gì?
- Chẳng qua tôi muốn mời cậu đến câu lạc bộ thể thao của tôi.
- Câu lạc bộ thể thao...? - Cô nhìn vào tấm quảng cáo giới thiệu của câu lạc bộ, cô chưa hiểu được cụm từ này nghĩa là gì, thấy trên tấm biển để là "Chiêu mộ thành viên mới, không phân biệt tiền bối hay hậu bối".
- Cậu muốn tham gia không?
- Cho tôi thời gian suy nghĩ, tôi sẽ trả lời sau.
Cô tạm thời từ chối lời mời của cậu ta rồi rời đi, hiện giờ không có nhã hứng, cô rời đi đến cửa hàng tiện lợi mua vài phần đồ ăn, mua xong cô chợt quên bản thân không cần ăn và không cảm thấy đói, chắc phải cho mấy người trong phòng.
Đúng lúc cô thấy Caelus đi ngang qua, có lẽ là mua đồ, cô liền chạy tới, nhìn cứ tưởng đâu là anh em sinh đôi.
- Chị... Chị tới đây làm gì? Đã bảo đừng tiếp xúc với em như thế.
- Chị chỉ muốn hỏi cách làm rớt cái mái tóc xuống thôi.
- Dùng nhiều nước là được, nó từ từ sẽ lỏng lẻo mà thôi.
- Được, thế lần sau gặp. - Cô nói rồi tạm biệt cậu mà rời đi, trong tâm có chút tiếc nuối.
Cô trở về ký túc xá thì hoàng hôn đã lặn xuống hết, chỉ còn màn đêm sắp sửa ngoi lên. Trong căn phòng vô cùng tĩnh mịch, chỉ có mỗi Jingyuan trong phòng và anh ta hình như đang học.
- Cậu về đấy à?
- Ừm, có mang chút đồ ăn về.
- Trùng hợp là Blade cũng đang đi mua đồ ăn, lát chúng ta làm một bữa nhé?
- Không cần đâu, lát nữa tôi bận. - Cô phải kiếm cớ từ chối khéo, cô làm gì có dạ dày để tiêu hóa thức ăn, nếu cô ăn vào chỉ có moi bụng mà lấy đồ ăn ra ngoài.
- Sao bận?
- Hôm nay tôi tính qua phòng của bạn tôi bàn về chuyện câu lạc bộ với dự định học nhóm, cho nên không thể dùng bữa với mọi người được, tôi ăn rồi nên không sao đâu.
- Ừm, cậu nói thế tôi không ép, cậu đi đi.
- Cảm ơn anh. - Nói rồi cô bất đắc dĩ sang phòng Danheng, mà cô lại không biết phòng cậu ta ở đâu, hỏi giám thị mới biết được. Cũng cách phòng cô mấy số.
Cô gõ cửa, mặc dù không hẹn mà gặp nhưng trông cậu ta không ngạc nhiên gì khi cô đến, cứ như là chờ sẵn để chiêu đãi cô. Hình như cậu ta còn ở một mình.
- Cậu ở một mình sao?
- Phải, phòng tôi cũng cuối rồi còn gì, đâu có học sinh mới chuyển vào đâu mà có ai chung phòng.
Cậu ta thật tội nghiệp, người khác đều có bạn cùng phòng để trò chuyện cậu ta thì chỉ có mỗi bản thân cậu ta.
- Cậu không ai trò chuyện sao?
- Thường mỗi tối mấy thành viên câu lạc bộ sẽ qua nói chuyện với tôi đấy, hôm nay họ đi ăn rồi.
- Thành viên câu lạc bộ gồm những ai vậy?
- Jingyuan, Yanqing, Luka, Arlan... Những người đó là nổi trội nhất đó.
Cô nghe đến tên hai người bạn cùng phòng mình thì không khỏi sốc, không nghĩ lại có chuyện gặp gỡ tình cờ đến vậy, ai mà ngờ câu lạc bộ thể thao lại gặp anh ta?!
- Vậy cậu có muốn vào câu lạc bộ không? Chúng tôi rất hoan nghênh đấy! - Gương mặt cậu ta nghiêm túc, như kiểu chờ đợi câu trả lời từ cô.
Cô lại không muốn từ chối cậu ta nên đã đồng ý, thật là một ngày xui xẻo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro