Oneshot|
Huỳnh Sơn đã đi đến chặng cuối cùng của sự sống. Tám mươi năm, một cuộc đời dài đằng đẵng với bao đau khổ từ chiến tranh, một cuộc đời chứa nhiều chấn thương, và một cuộc đời lỡ làng nhiều điều. Khi Huỳnh Sơn nhắm mắt từ giã cõi đời, đâu đó, anh vẫn nghe tiếng cười nhẹ nhàng vọng từ miền xa thẳm, đi cùng hương hoa ban thơm dịu phả nhẹ trong làn gió xuân, những cánh hoa khẽ rơi trên đôi vai của anh, trắng ngần, trong trẻo, như gọi về biết bao kỉ niệm đã từng bỏ quên thuở nào.
Nụ cười thanh thản hiện trên đôi môi Huỳnh Sơn, anh chẳng còn gì luyến tiếc trên với trần thế, chỉ một điều mà anh mãi mang nặng trong lòng không thể nguôi ngoai, đó là thứ tình yêu mãi mãi không được trọn vẹn. Cái tên nhẹ nhàng tựa hoa ban trắng trong nơi núi rừng Tây Bắc, vẫn còn nhập nhoè trong trí óc của anh cho cả tới khi đã nhắm mắt xuôi tay.
"Nếu có kiếp sau, trong tiếng ca hoà bình, xin hãy cho tôi được gặp lại người. Không thể gặp nhau khi thời tàn, hãy gặp nhau khi hoa đã nở."
Kết thúc, cái chết là sự chấm dứt của một đời người. Nhưng biết đâu, con người lại tin vào sự tương phùng, phần linh hồn chưa chết hẳn, nó vẫn còn vấn vương và lại được tái sinh nơi cuộc đời mới.
...
Huỳnh Sơn tỉnh dậy, mặt đổ mồ hôi lạnh vì vừa trải qua một giấc mơ đầy ám ảnh. Cậu giật mình vơ lấy chiếc đồng hồ bị vứt lăn lóc cuối giường, hoảng hốt khi thấy kim giờ đã chỉ tới số bảy.
- Chết cha, muộn học rồi!
Cậu chỉ mặc vội chiếc áo đồng phục, cầm theo cà vạt mà chạy thật nhanh xuống cầu thang. Đã ba lần trong tuần bị ghi vào sổ trực của sao đỏ, nếu còn tiếp diễn lần thứ tư, chắc chắc ông bô Tự Long sẽ không để anh yên.
- Lại dậy muộn nữa!
Việt Cường nhàn nhã nhấp ngụm cà phê, bất lực nhìn theo đứa em đang cuống cuồng xỏ giày. Chẳng cần đợi câu trả lời, Việt Cường cũng biết chắc hôm nay sẽ là lần thứ tư cái tên đẹp đẽ kia lại chui vào sổ sao đỏ. Anh quyết định không nói đỡ cho đứa em của mình nữa.
- Em đi đây, không kịp nữa đâu!
- Ê không ăn sáng à-
Chưa kịp nghe anh trai nói hết câu, Huỳnh Sơn đã phóng xe đi thẳng. Còn năm phút cuối cùng để cứu vãn cuộc đời cậu.
- Là anh nữa hả?
Sao đỏ trực cổng thấy Huỳnh Sơn rón rén dắt xe vào, không khỏi thở dài. Chàng trai đeo băng "Sao đỏ", tay gõ bút, mắt liếc nhìn đối phương đang bối rối.
- À thì... Tôi chỉ đến muộn một chút... Ờ có hai phút thôi.
- Hai phút cũng là phạm quy. - Chàng trai lắc đầu, không quên nhả cho cậu một tiếng thở ngao ngán. - Lần thứ tư. Anh không muốn đi học nữa sao?
- Tha cho tôi lần này đi, xin cậu.
Huỳnh Sơn chắp tay, đưa con mắt van nài hòng mong tìm được sự đồng cảm của đối phương. Nhưng đáp lại sự mong chờ của cậu chỉ là tiếng bật bút vang lên. Cái tên "Huỳnh Sơn" lại tiếp tục vào sổ sao đỏ.
Huỳnh Sơn tiu nghỉu nhìn theo dòng chữ đang ghi lên trang giấy trắng, chàng trai kia viết rất nhẹ nhàng mà sao cậu thấy lòng mình trĩu nặng.
"Hôm nay toi đời với bố rồi..."
- Xong rồi, Huỳnh Sơn nhỉ? Mau vào đi. Chắc tôi nhớ mặt đọc tên anh được luôn đấy.
Huỳnh Sơn dắt chiếc xe của mình vào lán, không quên ngoái lại nhìn dáng người nhỏ bé phía sau. Dù đã bị ghi tên lần thứ tư, nhưng cậu vẫn chưa biết tên của em. Có gì đó thật quen thuộc cứ hiện về trong tâm trí của cậu, hệt như những giấc mơ nối tiếp nhau hằng đêm khiến cậu muộn giờ vào sáng hôm sau. Huỳnh Sơn không biết, liệu bản thân đã từng gặp cậu nhóc sao đỏ khó tính kia ở đâu chưa.
- Anh hỏi về cái thằng sao đỏ đó hả? Nó cùng lớp với em nè.
Trần Anh Khoa đặt hộp sữa bên cạnh mình, tay vẫn lướt thoăn thoắt trên điện thoại. Nó có vẻ sắp thua ván game này.
- Vậy à, biết tính nó ở lớp sao không?
Huỳnh Sơn đưa ánh nhìn tò mò về phía người em khoá dưới. Trần Anh Khoa đã thua trận, chán nản cất điện thoại đi.
- Hỏi chi vậy?
- Cho biết. - Huỳnh Sơn nhún vai. - Bốn lần bị ghi sổ sao đỏ, cũng ấn tượng đấy.
- Tại anh chứ ai. Đi muộn tận bốn lần trong một tuần. Chắc thằng cu đó cũng nhớ mặt anh luôn, khéo nó đã ghi sẵn tên của anh vào sổ mai đỡ khỏi ghi cho nhẹ người.
Huỳnh Sơn liếc nhìn Anh Khoa. Vừa quê vừa sầu mà thằng nhỏ cứ trêu cậu mãi. Nhưng cậu chỉ quen Anh Khoa nên chỉ có thể "moi" thông tin địch từ nó.
- Thằng nhóc đó tên Bùi Công Nam, tính khí hoà nhã, học cũng giỏi nhưng lại hay thèm đòn. Bố của nó làm giáo viên trường này, nên nó mới được làm sao đỏ. Anh biết thầy Vương Bảo Trung dạy tiếng Anh không, bố nó đó. Vậy mà nó dốt tiếng Anh ác!
Anh Khoa kể ra một tràng những thông tin mà nó cho là có ích với cậu. Nhưng Huỳnh Sơn chỉ chú ý tới cái tên Bùi Công Nam. Nó thật quen, mà cũng thật lạ. Cái tên ấy như đã từng rất thân thiết với cậu, chiếm một phần quan trọng trong ngăn tim của Huỳnh Sơn từ rất lâu, rất lâu. Nhưng cũng thật lạ lẫm tưởng như mới nghe lần đầu. Bất chợt Huỳnh Sơn thấy tim mình nhói lên một nhịp. Cảm xúc buồn thương từ đâu như mây đen kéo tới, vẩn kín cõi lòng cậu.
"Sao lại thế?"
Nhận thấy cảm xúc của mình bắt đầu lẫn lộn dần, Huỳnh Sơn liền bỏ về trước. Từng bước chân của cậu nặng nề hơn, tựa hồ có hàng trăm cánh tay đang ghì cậu xuống. Cậu nhớ đến giấc mơ hoa ban, một giấc mơ kì lạ, nơi mà cậu thấy mình đang ở một vùng núi hoang vu, bên cạnh chỉ có cây hoa ban già cỗi, nhưng nở hoa trắng rợp trời.
Hoa ban? Là mùa xuân? Hay gì khác. Cậu không biết nữa.
Rồi Huỳnh Sơn lại thấy có bóng hình nhỏ bé, mặc quân phục đang lại gần chỗ mình. Cậu không nhìn rõ mặt người đó, không biết tên người ấy là gì. Chỉ nhớ bóng hình mờ ảo ấy có quàng trên vai chiếc khăn piêu thêu hoạ tiết hoa ban rất đẹp, nở nụ cười tươi tắn với Huỳnh Sơn.
"Hẹn gặp lại, người mà em yêu quý."
Huỳnh Sơn ôm đầu, ngồi thụp xuống ghế đá. Trưa tháng Tư, trời chưa hẳn quá gay gắt, nhưng anh thấy sao đầu óc cứ choáng váng, quay cuồng.
Một bàn tay nhè nhẹ đặt lên vai cậu khiến Huỳnh Sơn giật mình thoát khỏi cơn mê man nhất thời. Anh đưa đôi mắt mệt mỏi ngước lên nhìn đối phương thì càng chấn động hơn nữa. Là Bùi Công Nam. Là cái thằng nhóc đã bốn lần ghi tên anh vào sổ trực sao đỏ.
- Ơ, anh Huỳnh Sơn này. Anh có sao không? Sao lại ngồi đây? Mọi người đã về hết rồi.
Huỳnh Sơn chống tay lên đầu gối, tay còn lại day day thái dương đang nhói lên từng khắc. Cậu lắc đầu, nói dối rằng bản thân không sao, chỉ hơi mệt một chút vì vừa qua tiết thể dục, tuyệt nhiên không đề cập tới giấc mơ ấy. Bùi Công Nam cũng chẳng hỏi gì thêm nữa, em lục trong túi ra hai chiếc kẹo ngọt với giấy gói đầy sắc màu, dúi vào tay cậu.
- Cho anh nè, nhỡ bị hạ đường huyết thì còn có cái ăn chống ngất xỉu. Mà anh về nghỉ ngơi đi, ngồi đây nắng nóng không tốt đâu. Anh có tự về được không?
Huỳnh Sơn ngắm hai chiếc kẹo nhỏ xinh nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Trong lòng cảm thấy như được nguôi đi một phần nỗi buồn âm ỉ trong lòng.
- Tôi tự về được. Cảm ơn cậu nhiều.
Nghe thấy câu trả lời từ đối phương, Bùi Công Nam mới nhoẻn miệng nở một nụ cười yên lòng. Huỳnh Sơn bất ngờ trước nụ cười ấy, nó đẹp đẽ, nó dịu dàng, nó thật giống với giấc mơ hoa ban của cậu. Con tim Huỳnh Sơn lại một lần nữa hẫng đi vài nhịp đập. Cơn sóng cuộn trào trong tâm hồn lại càng dữ dội hơn. Nhưng vì sợ lộ ra bí mật của mình nên cậu nhanh chóng đứng lên ra về, để lại một hình bóng bé nhỏ nhìn theo dáng cậu đi khuất dần sau hàng phượng già.
Tối đó, Huỳnh Sơn đã bị Tự Long mắng cho một trận vì tội đi học muộn. Cậu cũng chẳng thể phản bác gì được vì nó đúng, mắng là còn nhẹ, may ông bô chưa cầm cây roi mây rượt mình. Sau khoảng ba mươi phút, cậu cũng được thả về phòng ngủ. Đúng là đáng sợ quá. Hôm nay bố thực sự rất giận, đến Việt Cường còn chẳng thể nói đỡ được cho cậu câu nào, chỉ biết đưa đôi mắt bất lực nhìn đứa em đang phải cúi gằm mặt chịu trận.
Huỳnh Sơn đặt mình trên chiếc giường êm ái. Cậu nhớ về lần gặp mặt tình cờ ngày hôm nay với Bùi Công Nam. Dù gặp em ở cổng trường rất nhiều (chẳng vui vẻ gì), nhưng đây là lần đầu tiên cậu được nhìn ngắm em gần như thế. Nếu để nói về đẹp trai hay không, Huỳnh Sơn không chắc đánh giá được, nhưng có một điều mà cậu chắc chắn là vẻ đẹp của Bùi Công Nam rất riêng, một nét đẹp giản dị, mộc mạc mà trong sáng. Cảm giác em là một nhành hoa ban mang hương xuân nhẹ nhàng được mang xuống từ trên những dốc núi cao chứ không phải một con người phàm tục như bình thường. Đẹp đến thoát tục, đó là điều mà cậu muốn nói.
Huỳnh Sơn hồi tưởng đến giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Trông em giống hệt như người mà cậu luôn gặp trong giấc mơ ấy. Một người có thể khiến tim cậu xao xuyến, một người có thể lòng anh dâng lên những cơn sóng vô thức, khiến cậu có cảm giác thật quen thuộc, thật gắn bó.
- Ông từng nghe nói về kiếp trước chưa?
Huỳnh Sơn chợt nhớ đến lời của người bạn Trọng Hiếu.
- Chưa từng, sao vậy?
- Ngày xưa, bà tui từng kể, nếu cứ gặp một người trong mơ, cảm giác quen thuộc, quý mến dù chưa từng gặp gỡ, ấy là ông và người đó đã từng gặp nhau ở kiếp trước rồi. Kiếp này vẫn còn vương vấn điều gì, mà tâm trí luôn tìm kiếm họ...
Huỳnh Sơn không tin lắm vào những điều tâm linh hay luân hồi chuyển kiếp. Nhưng giờ ngẫm lại, cậu cảm thấy lời người bạn cũng có đôi phần đúng với hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Huỳnh Sơn vơ lấy chiếc điện thoại, tay lướt nhanh trên màn hình. Có quá nhiều thông tin cho rằng con người có kiếp trước, và cũng nhiều người giống cậu. Đây là điều mà khoa học vẫn chưa đủ khả năng lí giải được hết.
Huỳnh Sơn mắt không rời những dòng chữ. Nếu đúng như vậy, cậu có nên thử một lần tin tưởng hay không? Huỳnh Sơn sợ rằng khi nói ra, Bùi Công Nam sẽ nghĩ xấu về cậu, cho rằng cậu chỉ đang như một thằng ngốc bịa chuyện.
"Nhưng nếu không thử tin một lần, sao biết được..."
Tin vào việc bản thân có tiền kiếp, nhưng tiền kiếp của cậu là ai? Câu hỏi lại tiếp tục chồng chất lên nhau khiến chàng thanh niên tuổi 18 phải đau đầu nghĩ ngợi.
Cậu nhớ ra bản thân đang ở vùng núi hoang vu, còn Bùi Công Nam (theo niềm tin tiền kiếp) thì mặc trang phục của một lính vệ quốc. Huỳnh Sơn nghĩ tới ông bố Tự Long thường hay hát những bản nhạc Đỏ, toàn là tình yêu giữa chiến sĩ và những cô gái dân tộc, nữ thanh niên xung phong hay những thiếu nữ ngậm ngùi tiễn người yêu ra chiến trường. Loại trừ đi khả năng cậu là một cô gái, nếu vậy Huỳnh Sơn có thể chắc chắn, bản thân cậu đã từng là một người chiến sĩ, cùng là một người đồng chí với em.
Huỳnh Sơn đôi mắt loé sáng, cậu thấy lòng mình bồi hồi khó tả. Hẳn kiếp trước cậu và em đã là người thương, nhưng chiến tranh khiến tình yêu ấy không được trọn vẹn nữa. Chính bản thân cậu vẫn đau đáu mối tình ấy, mang nặng lời thề lứa đôi tới tận kiếp này. Và hoa ban, đúng rồi, hoa ban đó, nó chính là minh chứng cho tình yêu giữa cậu và em. Dù chẳng tin nổi việc có một tình yêu chỉ dựa vào tâm linh, nhưng Huỳnh Sơn vẫn muốn tin tưởng lần này.
"Nghe vô lý thật."
Từ ngày biết được tiền kiếp của mình, Huỳnh Sơn lúc nào cũng bám theo Bùi Công Nam, nhưng không lộ liễu mà núp đâu đó, thi thoảng trò chuyện với em dăm câu ba điều. Kể cả những lúc trong tiết học, Huỳnh Sơn cũng để đầu óc xuống tận tầng một, không biết chút nữa mang cho em cái gì. Bùi Công Nam thấy số lần đi học muộn của Huỳnh Sơn trở nên tỉ lệ nghịch với số lần làm thân với mình, ban đầu em hơi ngờ vực, song cũng đành chấp nhận bản thân có thêm một người bạn "bất đắc dĩ " nữa.
Hai người nhanh chóng trở thành bạn bè thân thiết. Càng trò chuyện nhiều với Bùi Công Nam, Huỳnh Sơn càng nhận ra em không hề khó tính như những lần em bắt cậu ngoài cổng trường. Bùi Công Nam là người rất dễ thương và đáng mến. Giọng nói nhỏ nhẹ, lễ phép vâng lời, đôi lúc hay trêu cậu, nhưng vẻ đùa nghịch của em duyên lắm, nó khiến Huỳnh Sơn không thể ghét nổi. Được tan học sớm, nhưng Bùi Công Nam vẫn đợi bố mình dạy đến khi hết tiết năm để cùng về nhà. Nhiều lúc đang trong tiết của thầy Vương Bảo Trung, Huỳnh Sơn đánh mắt qua sân bóng từ cửa sổ, mỗi lần như thế cậu lại thấy hình bóng bé nhỏ, đang lủi thủi chơi bóng rổ một mình.
Thế rồi Huỳnh Sơn ngỏ lời chở em về nhà. Đi học thêm tiếng Anh, cậu mới biết hóa ra nhà em và cậu chỉ cách nhau một con phố.
- Có phiền anh không? Nếu anh về muộn, bác Tự Long sẽ lại đánh đòn đó.
- Không việc gì cả. Bố anh buổi trưa không thường về nhà.
Trên chiếc xe Cub vàng nhạt, hai người chở nhau rong ruổi qua những con ngõ nhỏ. Bùi Công Nam ngồi sau Huỳnh Sơn, miệng tíu tít vì thấy những cảnh vật, những thứ đồ lạ lẫm mà em chưa từng được thấy trước đây. Còn Huỳnh Sơn cảm thấy hạnh phúc biết bao khi được chở em trên chiếc xe của mình dù những cảnh vật ấy cậu đã nhìn tới mòn con mắt, hệt như đôi yêu nhau thập niên 90 vậy.
- Cảm ơn anh đã chở em về.
Bùi Công Nam trả Huỳnh Sơn chiếc mũ bảo hiểm, trước khi bước vào sân không quên để lại cho cậu một nụ cười tươi tắn. Huỳnh Sơn cố nén trái tim đang loạn nhịp, đáp lại em bằng sự vui vẻ.
- Hôm nay em rất vui.
- Em thấy thích là được.
Huỳnh Sơn gật đầu, trong vô thức, đã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bùi Công Nam, như lưu luyến chẳng muốn rời xa. Em giật mình, định thu tay lại ngay, nhưng đành lòng để yên cho cậu nắm lấy. Bùi Công Nam cũng cảm thấy mối quan hệ của cả hai đã vượt mức tình bạn thân thiết. Lòng em đã giăng tơ một mối tình, nhưng vẫn còn mỏng manh lắm. Em chưa chấp nhận cảm xúc của mình. Đôi má em phớt hồng, do cái nóng của mùa hạ chăng? Trong lòng Huỳnh Sơn rộn ràng như có trăm ngàn tiếng ve, cậu tự chửi thầm bản thân thật ngốc nghếch, giữa thanh thiên bạch nhật lại đi nắm tay như vậy, trong khi hai người còn chưa có tình ý với nhau.
Nhưng buông tay, Huỳnh Sơn có cảm giác mất mát đi một thứ gì quan trọng, cao cả lắm. Nó đánh động hồn cậu về mối tình đã trở thành âm dương cách trở từ kiếp trước. Cậu luôn nhớ những người được tái ngộ, luôn tâm niệm trong lòng rằng: "Nếu kiếp sau có gặp lại, xin đừng quên nhau."
Mùa xuân ta đã lỡ hẹn. Còn cơ hội nào cho tình yêu này?
- Anh Huỳnh Sơn...
Tiếng gọi của Bùi Công Nam kéo Huỳnh Sơn trở lại mặt đất. Cậu vội vàng bỏ tay mình, bối rối nhìn em. Cảm giác yêu đương thật khó tả nổi mà.
- Anh xin lỗi. Vậy... Anh về đây.
- Dạ, anh về cẩn thận.
Cứ như vậy, lại không có gì tiến triển cả. Huỳnh Sơn đập tay vào vỏ mũ, nếu tiền kiếp còn tặng khăn piêu, viết thư tỏ tình, chẳng lẽ thời nay rồi mà cậu lại thua kém thế à. Sự tự trọng của một người thanh niên bùng lên trong cậu. Không thể thua kém cha ông được, thật nhục nhã!
- Anh Sơn ơi!
Huỳnh Sơn nhìn thấy dáng vẻ bối rối, lúng túng của em khi gọi tên cậu. Bùi Công Nam đưa đôi mắt long lanh, khuôn mặt hiện lên nét hạnh phúc và có gì đó là cả sự khát khao.
- Hôm sau, chúng mình lại về chung nhé!
Trong lòng Huỳnh Sơn như có ngàn quả chuông cùng reo lên một nhịp. Hoa ban ơi, hoa đã dẫn tôi đi qua mùa xuân đau khổ, và thả trái tim tôi khi phượng đang điểm sắc đỏ rực rỡ. Có phải duyên số không, hoa ban ơi? Hoa ban nhẹ nhàng như tình yêu thuở chiến trận, hoa phượng đỏ tươi như báo hiệu một tình yêu tha thiết được dựng xây trong bình yên và hạnh phúc. Chúng ta lại gặp nhau, khi mùa hoa nở rộ. Đồi hoa kết thúc thứ tình yêu đầy bất hạnh, nhưng cũng là sự khởi đầu cho tình yêu khác chớm nở. Chữ "kết thúc" không bao giờ dành cho hai ta.
- Anh nghe rồi. Hôm nào anh cũng sẽ đưa em về.
Về với trái tim anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro