Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot|

Áo mùa đông x Trở về - Chiếc khăn piêu

_______________

Chiến dịch Việt Bắc vừa kết thúc với lợi thế thuộc về phe ta, ban chỉ huy mặt trận tức tốc tiến hành kế hoạch cho chiến dịch tiếp theo...

Cao Bằng, cuối thu năm 1950...

- Huỳnh Sơn, hay... mình xuống xin đồng bào dưới bản chút lương thực đi... Quân tiếp tế phải ba hôm nữa mới lên tới đây, mà anh em thì đang đói lả!

Việt Cường đi từ bếp ra, nhẹ nhàng nói với cậu, đôi mắt không khỏi giấu được sự lo lắng. Anh giữ trách nhiệm quán xuyến việc ăn uống của anh em, nên thấy đồng đội phải nhịn bữa nhiều ngày, ăn rau rừng thay cơm cầm hơi để tiếp tục làm nhiệm vụ thì không thể không thương xót. Mà Trung đội trưởng nói với anh rằng lương thực, thuốc men chưa chuyển được lên do ta đang gấp rút chuẩn bị cho chiến dịch tiếp theo đánh lên biên giới. Chính vì thế, mọi sức lực, của cải sẽ dồn hết cho tiền tuyến, lính bên bộ phận liên lạc như mọi người cũng hiểu, chẳng ai bảo ai, chấp nhận chịu đói để anh em trên tiền tuyến được tiếp ứng đầy đủ, phục vụ chiến đấu.

Huỳnh Sơn thấy Việt Cường muộn phiền như vậy, bản thân cậu cũng hiểu rằng cuộc chiến này khốc liệt đến nhường nào. Khi mùa đông đang cận kề, ai cũng biết cái rét trên núi sẽ khắc nghiệt tới mức có thể khiến con người "chết được", việc cung cấp đủ lương thực, quần áo để xoay sở qua mùa đông giá lạnh, giữ sức để chiến đấu sẽ trở thành điều phải lưu tâm.

- Anh đừng lo, lát tiện đường xuống bản thì em sẽ xin người dân chút lương thực cứu đói cho anh em.

Việt Cường tươi tỉnh một chút, nhưng dường như nhận ra điều gì, ánh mắt anh dần trở nên "phán xét".

- Tiện đường? Chú em định đi đâu thế?

Bị Việt Cường nắm thóp trong tay, Huỳnh Sơn cũng chỉ biết cười trừ, gãi đầu đầy lúng túng giải thích với anh:

- Hì, em gặp người quen ấy mà. Cậu này ở thuộc quân chủ lực của ta đó nghen, cũng đóng quân gần đây, mãi bọn em mới có cơ hội gặp nhau. Em xin phép chỉ huy rồi, trước 5 giờ chiều em sẽ về.

Nhận được một lời giải thích "không mấy thoả đáng" lắm, nhưng Việt Cường cũng không gặng hỏi thêm làm gì. Chiến tranh mà, anh em bạn bè chia xa cũng lẽ thường tình, chuyện bây giờ là làm sao để đánh thắng được quân địch trước. Mấy giây phút ngắn ngủi bạn bè được nhìn nhau chào đôi lời có khi cũng có thể động viên, tiếp thêm động lực cho nhau.

- Mang theo vũ khí phòng thân đi, dễ gặp địch thì còn có cửa mà trở về.

- Em biết rồi mà, em lúc nào cũng mang theo bên người. Này nhé, địch mà đến thì, xoẹt, gọn nhẹ luôn!

- Ừ ừ, giờ đi nhanh lên kẻo phí hết thì giờ.

Huỳnh Sơn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, không quên cầm theo một túi vải màu nâu sẫm, nom bí mật lắm. Việt Cường trông theo bóng người em dần khuất xa sau những rặng cây rừng, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Huỳnh Sơn cẩn thận bước xuống núi, vừa để không bị quân giặc phát hiện ra, vừa tránh bị ngã do đường dốc hiểm trở. Dù vội vàng, nhưng cậu vẫn đặt an toàn là trên hết, ngộ nhỡ bây giờ địch tóm được thì cậu chỉ còn nước chết, may mắn trở về thì cũng thương tật đầy mình. Huỳnh Sơn nhập ngũ được được ngót 5 năm nay, nhưng vì một số lí do, mà chỉ huy cho anh làm bên bộ phận liên lạc, chịu trách nhiệm giao thư từ, điện tín. Việc này rủi ro cao, mà chỉ cần một chút sơ suất, coi như bao nhiêu bí mật của bên mình lộ hết. Làm công việc này, lắm lúc Huỳnh Sơn thấy mình già đi chục tuổi. Mà nghĩ lại, công việc của cậu cũng chỉ là truyền tin, giữ làm sao cho thông tin không bị lọt, rồi nhận chuyển thư từ, lâu lâu có ông nào cao hứng, nhờ viết mấy bức thư tình "chim" các cô gái dưới bản (mà đa phần đều bị từ chối), so với những người đồng đội khác phải lăn xả nơi chiến trường đầy khói bom, cậu thấy mình vẫn may mắn hơn chút ít.

Cuối cùng cũng đã tới quán chợ dưới chân núi, cũng là nơi hai người thường hẹn gặp nhau. Bên cạnh quán có trồng một cây hoa ban rất to, chắc cũng cỡ vài chục năm đổ lên rồi. Huỳnh Sơn sống ở đây gần 5 năm, mới chỉ có một lần tận mắt nhìn thấy hoa ban nở.

Ấy đó là ngày tháng Hai của một năm trước, khi Huỳnh Sơn vừa hoàn thành xong nhiệm vụ, đang ngồi nghỉ chân tại quán nước này. Định bụng uống xong chén nước là về ngay, ai mà ngờ có người bên quân vệ tạt ngang, nhờ giữ hộ chút đồ, chốc sẽ có người tới lấy ngay. Ban đầu Huỳnh Sơn sợ đó là kẻ địch, liền chối bay chối biến, nhất quyết không dám nhận lời, song thấy đối phương đọc đầy đủ ban bệ nhà mình, còn vanh vách lời thề danh dự, thì cũng đành bấm bụng nhận lấy. Khoảng 10 phút sau, từ đằng xa xuất hiện một dáng người bé nhỏ, mặc trang phục vệ quốc quân tiến gần chỗ cậu. Nhìn kĩ thấy gương mặt ấy trông non choẹt, tướng người đã nhỏ còn gầy gò giống mấy chú bé 13, 14 tuổi trong Đội thiếu niên trinh sát hơn là một anh lính vệ quốc.

- Anh ơi, phải anh là người giữ đồ hộ cho anh Thanh Duy không ạ? Nếu phải, cho em xin nhận ạ.

Chất giọng nhẹ nhàng trông thật chẳng mang chút khí phách nào của người lính Cụ Hồ, nhưng Huỳnh Sơn có vẻ thích chất giọng đó, anh định đưa lại món đồ mà người tên Thanh Duy kia đã nhờ vả cho người con trai trước mặt, nhưng nhìn kĩ trông cậu ta cũng có phần thú vị, Huỳnh Sơn muốn nói chuyện nhiều hơn một chút.

- Anh biết em là ai đâu, sao mà đưa được! Ngộ nhỡ là mật thám hay bê-vê-cu mà trong này có tài liệu mật thì sao!

- Em là Bùi Công Nam, là lính vệ quốc thuộc Trung đoàn X. Em xin đảm bảo em không phải gián điệp, cũng không phải mật thám hay bê-vê-cu chi hết. Anh đưa cho em đi, em còn về đơn vị nữa.

Người con trai, tức Công Nam, hạ giọng năn nỉ Huỳnh Sơn. Cậu cũng hơi xiêu lòng, liền đưa cho em chiếc túi, đứng lên khỏi chõng.

- Đây, mà nhìn tướng mạo của em, anh vẫn không tin là lính vệ quốc đâu. Anh là Huỳnh Sơn, lính thông tin, chỗ anh đóng quân ở trên triền núi kia, có duyên thì gặp lại!

Bùi Công Nam nhận lấy chiếc túi từ tay Huỳnh Sơn, liền cúi đầu cảm ơn không thôi. Nhìn dáng vẻ nhỏ bé của em khiến Huỳnh Sơn lại nhớ tới chú chó Bắc Hà mà Trung đội trưởng của anh nuôi, lúc nào cũng quẫy đuôi tít mù lên khi gặp lính bên mình. Mấy anh thích lắm, chỉ lên nhận thư từ xong nhăm nhe sờ sờ vài cái, có lúc định ôm về mà Trung đội trưởng cứ cản luôn. Dáng vẻ dễ mến đó của em khiến anh không khỏi cảm thấy thích thú. Cũng từ lúc ấy Huỳnh Sơn có thêm một người bạn mới, nhỏ hơn cậu hai tuổi. Tuy rằng hai anh em đóng quân cách xa nhau, nhưng thi thoảng lại hẹn nhau tại quán nước nhỏ trong chợ nơi hai người lần đầu gặp mặt. Cũng thời gian đó, cây hoa ban đương khoe những cánh hoa trắng ngần, tinh khôi như người thiếu nữ mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài dưới núi rừng bạt ngàn. Đó là lần đầu tiên Huỳnh Sơn được trông thấy hoa ban, và cũng là lần đầu tiên, Huỳnh Sơn biết mang nỗi tương tư một người.

Nhưng vẫn còn thứ khác khiến cậu ôm nỗi nhớ nhung mãi, nó đẹp tựa những bông hoa ban kia, cũng trong trẻo, cũng nguyên sơ như thế, đó là nụ cười của em. Không hiểu sao, em rất hay cười, mỗi khi cười lúc nào cũng toe toét hết cỡ. Sự lạc quan ấy của em hệt như tia nắng ấm áp chữa lành những vết thương tinh thần giữa cuộc chiến gian khó. Huỳnh Sơn yêu mến nụ cười đó của em, cũng từ ấy cậu thích ngắm hoa ban, chờ tới ngày hoa ban nở, cũng chỉ vì bông hoa xinh đẹp của núi rừng hoang sơ, nhỏ nhắn, trong sáng vô ngần, hệt như em vậy.

Mải mê theo đuổi những mảnh kí ức tươi đẹp trong quá khứ mà Huỳnh Sơn không để ý tới một dáng hình nhỏ con đang đứng cạnh mình, lay nhẹ cổ tay áo của cậu.

- Anh Huỳnh Sơn, anh Sơn, em đến rồi nè. Sao anh tần ngần ra đó vậy?

Huỳnh Sơn lúc này mới giật mình trở lại thực tại. Cậu bắt gặp ánh mắt long lanh của em đang nhìn mình, khuôn mặt em không khỏi bối rối. Trông em không khác gì chú chó nhỏ của Trung đội trưởng thật.

- Ơ à... Em đến rồi hả? Nay đến muộn ghê nha!

- Em bận luyện tập trên thao trường nên đến muộn xíu. Sắp mở chiến dịch nên bọn em cũng bận bịu lắm.

Bùi Công Nam làm vẻ mặt phụng phịu trông dễ thương ghê gớm, Huỳnh Sơn cũng không thể trách mắng được, liền ra giọng ngọt nhạt dỗ dành.

- Anh đùa thôi, bọn anh cũng bận lắm, không khác gì em cả.

- Chỉ dối, bận mà hẹn người ta ra đây!

Huỳnh Sơn biết không cãi lại được, tính em vốn vậy mà, nên đành cười nhẹ rồi xoa đầu em. Đoạn, anh bỏ chiếc túi vải nâu ôm khư khư trong tay như một báu vật, trao cho Bùi Công Nam. Bùi Công Nam đón nhận món quà của anh, dáng vẻ hơi lưỡng lự.

- Tự nhiên anh đưa cho em làm gì vậy? Thông tin nội bộ thì mình đi chỗ khác chứ!

- Không phải thông tin mật đâu! - Huỳnh Sơn bật cười trước điệu bộ ngây ngô của em. - Cứ cởi ra là biết liền.

Bùi Công Nam thoáng chút nghi ngờ, nhưng đôi tay thì cởi nút thắt từ bao giờ. Khi nhìn xuống, em chợt reo lên một tiếng, giơ tấm khăn thổ cẩm được làm thủ công lên trước mặt ngắm nghía.

- Khăn piêu, là khăn piêu đúng không anh? Em từng nghe Đa Đa kể rất nhiều về nó, giờ mới được tận mắt nhìn thấy. Nó mềm mại thật, trông tinh xảo quá!

- Em có thích không? Đây là quà anh đi công tác tại Sơn La tháng trước đó. Đồng bào dân tộc họ dệt đẹp lắm!

Bùi Công Nam gật đầu lia lịa, lật giở ngắm nhìn mãi không thôi. Huỳnh Sơn thấy em có vẻ thích món quà này, liền không khỏi cảm thấy vui sướng. Khi đi Sơn La công tác lần đầu tiên, cậu có ghé qua chợ phiên để lựa vài món làm kỉ niệm, trong đó, cậu đặc biệt chú ý tới chiếc khăn piêu được thêu hoạ tiết hoa ban cách điệu nổi bật trên nền vải đen tuyền. Không hiểu sao lúc ấy, trong đầu óc của Huỳnh Sơn lại hiện lên bóng hình của Bùi Công Nam, cậu nghĩ, chắc hẳn em ấy sẽ thích khi nhận được món quà này. Vậy là một món quà đặc biệt dành cho một người đặc biệt đã được Huỳnh Sơn ẵm về. Mà lúc trở lại đơn vị, ai xem chiếc khăn cũng trêu mua cho bạn gái à, Huỳnh Sơn chỉ cười trừ giải thích, tôi mua cho thằng bạn á, nó tặng bạn gái.

Vì cậu làm gì có bạn gái, chỉ có bạn trai thôi!

Thời gian gặp gỡ đang dần trôi về những phút giây cuối cùng. Huỳnh Sơn xem đồng hồ, trong lòng không khỏi tiếc nuối khi phải nói lời tạm biệt, nhưng vì đây là mệnh lệnh nên cậu cũng không thể làm khác. Bùi Công Nam thấy Huỳnh Sơn có vẻ sốt ruột như vậy liền tinh ý hiểu ra. Em gấp gọn chiếc khăn, gói lại vào túi vải nâu rồi mỉm cười với cậu:

- Cũng đã khá muộn rồi, em cũng phải trở về đơn vị đây, không Trung đội trưởng mắng chết! Anh cũng về đi nha, có gì chúng ta hãy trao đổi thư từ với nhau.

Huỳnh Sơn gật đầu, nhìn theo dáng vẻ của em đang đi xa dần, trong lòng không thôi lưu luyến dáng hình bé nhỏ. Nhưng chợt Bùi Công Nam quay lại, cười thật tươi với anh, nói lớn:

- Cảm ơn anh Sơn nhiều, em rất thích chiếc khăn này!

...

Mà đời cũng chẳng mấy ai hay được chữ "Ngờ". Từ lần gặp gỡ ấy, cái chào của Bùi Công Nam cũng chính là một lời tạm biệt giữa hai người, vì kể từ lần đó, Huỳnh Sơn và Bùi Công Nam cũng không được gặp nhau trực tiếp nữa. Thi thoảng, cũng có thư qua từ lại, nhưng chủ yếu là những dòng trao đổi công việc, hỏi thăm đơn giản rồi lại ngưng bút. Chiến dịch cũng đã nổ ra, Huỳnh Sơn biết, em sẽ phải cầm súng ra chiến trường, cậu cũng không còn được hẹn em dưới gốc hoa ban, và cùng em ngắm hoa ban nở.

Thế rồi thư từ giữa hai người cũng ít dần đi, hai bức, một bức, rồi cũng chẳng còn bức thư nào được gửi tới đơn vị với người nhận: Huỳnh Sơn nữa. Hơn hết, đầu tháng Mười, khi Chiến dịch Biên giới tới những giai đoạn căng thẳng, ác liệt hơn, cậu lại được điều động đi nơi khác, chuyển công tác mặt trận. Đợt này, bên thông tin cũng nhiều việc hơn, nên thành ra hình bóng ai đó trong tâm trí của cậu cũng mờ dần, thế chỗ bằng những tài liệu, thư từ trên Bộ gửi về.

Mùa đông 1950 cứ thế qua đi...

"Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt"

...

- CHÚNG TA THẮNG RỒI! QUÂN TA THẮNG RỒI MỌI NGƯỜI ƠI! TƯỚNG DE CASTRIES ĐÃ BỊ BẮT!

Trần Anh Khoa buông điện thoại bàn, tức tốc chạy ra phía sân trước. Mọi người như vỡ oà trong niềm hạnh phúc, ôm chầm lấy nhau nức nở. Chín năm trường kỳ kháng chiến chỉ đợi tới giờ phút lịch sử này. Huỳnh Sơn không giấu nổi những giọt nước mắt, vậy là từ nay, hòa bình sẽ lại trở về với chúng ta. Bất chợt trong óc cậu thoáng hiện lên hình ảnh của em, cậu mỉm cười vui sướng, sẽ viết thư cho em ngay, chắc hẳn em cũng hạnh phúc lắm.

Theo chỉ thị của Bộ chỉ huy Trung ương Đảng, khoảng vài tháng nữa quân ta sẽ rời chiến khu Việt Bắc, trở về Thủ đô. Trong khoảng năm tháng ngắn ngủi này, Huỳnh Sơn có tranh thủ viết thư cho em, nhưng kỳ lạ thay, những bức thư mà cậu gửi đi đều được gửi trả lại, với lý do không có người nhận. Huỳnh Sơn cũng tò mò không ít, trong lòng dấy lên sự lo lắng. Cậu đã chuyển công tác sang vùng khác, nhưng em thì vẫn bảo cậu viết thư thì giữ nguyên địa chỉ này, sẽ có người nhận cho.

"Hay đơn vị của em ấy đã rời đi?"

Có những lúc trở về vùng Cao Bằng, cậu có đi tìm hỏi Trung đoàn X có còn đóng quân chỗ này không, mà ai cũng bảo họ rời chiến khu về Thủ đô tham gia giải phóng rồi.

Vậy là cậu không gặp em suốt những ngày tháng còn lại ở chiến khu Việt Bắc. Bao mùa hoa ban lại nở, cậu cũng không biết nữa. Huỳnh Sơn chỉ biết rằng, Bùi Công Nam đã không còn ở đây. Sự nhớ nhung dâng tràn trong tâm trí của người lính trẻ, cậu nhớ em đến vô cùng mà chẳng biết em còn đây hay đã ở đâu.

Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng đã đến ngày trở về với Thủ đô. Tối đó trong bản bập bùng khói lửa, mọi người cùng ăn cơm lam, uống rượu cần, tay trong tay cùng nhảy múa giữa tiếng khèn vui tươi. Không phải nói cũng biết, ngày chia tay hôm sau bịn rịn, lưu luyến đến mức nào. Tình quân dân gắn bó sâu nặng như vậy, suốt gần mười mấy năm qua, nói không có chút tình nghĩa nào thì thật là dối lòng.

Huỳnh Sơn trở về Thủ đô. Hà Nội chìm trong biển cờ hoa mừng ngày giải phóng, nhìn đâu cũng thấy những đôi mắt cười. Cậu cũng may mắn có được một chân làm trong Đài tiếng nói Việt Nam. Công việc của cậu dày đặc hơn, thi thoảng mới có được ngày nghỉ, Huỳnh Sơn lại tản bộ trên phố Hoàn Kiếm, ngắm Tháp Rùa long lanh soi toả trên mặt gương xanh biếc, trong lòng không khỏi nhớ nhung đến người con trai ấy: "Không biết giờ này, Nam đang làm gì nhỉ?"

- Ô, phải Huỳnh Sơn đó không?

Nghe thấy có người gọi tên mình, Huỳnh Sơn cũng giật mình quay lại, cậu liền vui mừng khi nhận ra đó là người đồng đội cũ, và vui hơn, là người của Trung đoàn X.

- Anh Thanh Duy, lâu lắm mới gặp anh! Dạo này anh thế nào? Công việc ổn chứ?

Huỳnh Sơn bắt tay Thanh Duy, hai người kéo nhau vào quán cà phê nhỏ đối diện bờ hồ, gọi một ly đen đá.

- Cũng ổn. Mà nghe nói cậu đang làm việc trong Đài tiếng nói Việt Nam, sướng nhé!

Nghe Thanh Duy khen như vậy, cậu cũng chỉ gãi đầu cười ngại ngùng, hớp một ngụm cà phê.

- Dạ cũng chỉ công việc nhỏ thôi, không to tát lắm anh, đủ sống là được.

Hai người nói chuyện đến quá nửa buổi sáng. Bất chợt nhận ra điều gì, Huỳnh Sơn liền đổi nét mặt, vội vã hỏi Thanh Duy, chỉ sợ rằng nếu quên mất lần này, sẽ chẳng có lúc nào hỏi được:

- A anh Duy, anh có biết giờ Công Nam đang công tác ở đâu không? Mấy tháng trước em viết thư mà toàn bị gửi trả à, người ta nói là không có người nhận.

Thanh Duy nghe đến cái tên "Công Nam" liền đổi sắc, im lặng không đáp lời. Thấy Huỳnh Sơn ra vẻ mong đợi, anh không khỏi thở dài, uống chút cà phê cuối cùng rồi đứng dậy trả tiền:

- Thôi đừng nhắc tới nữa, thằng Nam nó đi nơi khác rồi...

Huỳnh Sơn nghe thấy vậy, trong lòng không khỏi hoang mang, cậu đứng dậy theo Thanh Duy, muốn hỏi cho ra lẽ.

- Đi đâu hả anh? Anh cho em biết đi, em muốn gặp lại em ấy!

- Một nơi rất xa... - Thanh Duy nhẹ giọng, đôi mắt thoáng hiện nét buồn. - Thằng bé bỏ anh em đi biền biệt, có biết đi đâu. Tồi tệ lắm!

Hai người im lặng không nói một lời, Thanh Duy cũng chào tạm biệt Huỳnh Sơn, cậu đứng một mình, ngọn gió heo may từ đâu ùa về.

Khoảng một tuần sau, có người muốn gặp Huỳnh Sơn khi cậu đang làm việc, nghe thấy là người quen, Huỳnh Sơn liền gác lại công việc dang dở, chạy ngay xuống dưới sảnh.

Là Vương Thiên Minh, anh cũng là một người thân thiết của Bùi Công Nam, là người mà lúc nào em cũng kể cho cậu nghe mỗi khi gặp mặt.

- A, chào anh. Cũng lâu rồi không gặp!

Huỳnh Sơn bắt tay Thiên Minh, mời anh ngồi xuống chiếc ghế dài. Định chạy đi mượn đồng nghiệp ấm pha trà mà Thiên Minh vội gạt đi, nói đừng câu nệ quá, anh tới để đưa cho cậu thứ này thôi.

Thiên Minh rút trong túi áo ra một chiếc bì thư đã ngả vàng, tuy có chút nhăn nheo, nhưng như vậy cũng thấy nó được anh giữ nó vô cùng kỹ càng. Thiên Minh đưa chiếc bì thư cho Huỳnh Sơn, bên trên có ghi tên người nhận là cậu, nhìn nét chữ này, Huỳnh Sơn cũng biết người gửi là ai. Trong lòng cậu lộn xộn, bối rối, trống ngực đập mạnh liên hồi.

"Bùi Công Nam..."

Thiên Minh đứng dậy, sự ái ngại thoáng hiện nơi đáy mắt. Anh vỗ vai cậu, giọng trầm ấm cất lên:

- Hãy mở ra từ từ, anh hy vọng em sẽ đọc "được" nó...

Huỳnh Sơn nhìn Thiên Minh khó hiểu, nhưng rồi cũng đứng lên cảm ơn và tiễn anh về. Cậu cầm theo chiếc thư đã cũ trở lại văn phòng. Mấy người đồng nghiệp của cậu nay phải đi thực địa trong miền Trung, nên giờ chỉ có một mình Huỳnh Sơn trong căn phòng này. "Vậy cũng tốt.", Huỳnh Sơn tự nhủ. Cậu ngồi yên vị trên ghế, tay run run mở bức thư, chỉ sợ mạnh một chút thôi, bức thư sẽ nát thành trăm mảnh vụn.

Tờ giấy gập đôi hiện ra trước mắt cậu, đó là một tờ giấy đã sờn màu thời gian. Những nét chữ ngay ngắn cho thấy Bùi Công Nam đã dành bao nhiêu tâm huyết để viết bức thư này. Huỳnh Sơn bồi hồi lật tờ giấy, chậm rãi đọc từng chữ.

Trong thư, Nam viết:

"Anh Sơn thân mến,

Khi anh nhận được bức thư này của em, có lẽ em đã lên đường ra chiến trận từ lâu rồi, bước vào mùa chiến dịch. Mấy tuần trước khi chiến đấu, em có viết rất nhiều cho anh, mà đều bị trả lại hết. Em đoán anh đã chuyển công tác rồi, nên không trách anh đâu. Dù sao, đất nước vẫn là sự ưu tiên hàng đầu, đúng không anh?

Chúng ta là thế hệ sống vì đất nước, chiến đấu vì đất nước, yêu nhau cũng từ hình hài của Tổ quốc. Em không thấy buồn khi anh không hồi âm những bức thư của em đâu. Ngược lại, em còn thấy tự hào biết bao khi được cùng anh chiến đấu. Nhất định, chúng ta sẽ chiến thắng, chúng ta sẽ được đoàn tụ trong ngày trở về.

Kể anh nghe, khi mang chiếc khăn piêu mà anh tặng về đơn vị, nhiều người trêu em lắm, hỏi em là được cô em Mường, Tày nào tặng đúng không. Mà em chỉ cười thôi, em bảo, đó là một người đặc biệt. Với em, anh Sơn lúc nào cũng là một người đặc biệt hết. Gặp anh lần đầu tiên, em đã có cảm giác rằng đây là mối lương duyên khó tránh, vậy nên em thuận theo ý tự nhiên, chấp nhận anh như một người bạn, một người thân thiết của mình. Đa Đa nói với em, trông anh Sơn thích em lắm, mà em bảo: "Bạn bè thích chơi với nhau là bình thường mà!" nhưng Đa Đa chỉ cười rồi bảo em ngốc nghếch. Chứ nhẽ nào em nói sai?

Nhưng rồi sau những lần gặp nhau, được trò chuyện với anh, em mới hiểu rằng, Đa Đa bảo em ngốc nghếch là thật. Huỳnh Sơn thích em, nhưng không phải tình cảm bạn bè, mà đó là tình yêu lứa đôi. Đúng chứ? Khi hiểu ra, em cũng ngại lắm, không dám gặp anh, nhưng không hiểu sao chẳng thể chối từ, chắc hẳn trái tim em cũng đang chấp nhận thứ tình cảm mới mẻ này. Em bắt đầu mong chờ những ngày được gặp anh, mong chờ được đứng dưới gốc hoa ban để cùng nói chuyện với anh. Những lần gặp nhau, em đều thầm cầu mong với ông Trời làm sao thời gian có thể ngừng trôi, để em có thể được bên anh nhiều hơn thế.

Khi Chiến dịch Biên giới nổ ra, em liền lên đường ngay mà chưa kịp gửi anh lời tạm biệt. Chiến tranh mà, đâu biết được ngày nào trở về. Mà anh ạ, lên vùng cao điểm này, dù khó khăn nhưng anh em đồng đội vẫn vui vẻ lắm, vẫn hát hò động viên nhau chiến đấu. Em vẫn nhớ như in em, Duy Khánh, anh Thiên Minh và anh Thanh Duy cùng nhau hát bài "Áo mùa đông" của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, mọi người ai cũng khen hay, em thấy tự hào lắm, vì tiếng hát của mình có thể mang lại niềm vui cho đồng đội trong cuộc chiến đấu, mà không biết tới khi nào.

Anh Sơn thân mến,

Khi viết những dòng thư này, em đã rất đắn đo, không biết có nên gửi cho anh không. Mấy hôm nay, em luôn có linh cảm rằng bản thân sẽ không thể trở về, nhưng đó chỉ là linh cảm thôi, ai mà biết được, anh nhỉ? Mà nếu được trở về trong niềm hân hoan hòa bình, nhất định em sẽ tặng anh một nhành hoa ban, anh nhé. Em luôn tưởng tượng bông hoa ban nhỏ bé kia chính là "kỷ vật chứng giám" cho hai ta, nghe thật sướt mướt quá! Em kể mà bị anh Thiên Minh trêu suốt ngày à.

Mỗi ngày trôi qua trên cao điểm, em không thấy sợ hãi đâu. Cứ nghĩ đến sẽ được gặp lại Huỳnh Sơn là em thấy vui lắm! Nếu bức thư này không tới được với anh lúc này, em sẽ đợi, sẽ nhờ một ai đó giữ giúp, để đưa bằng được cho anh. Em thương và nhớ anh lắm, nếu có cơ hội gặp được nhau, em sẽ tới ôm anh thật chặt, cho thoả mãn nỗi nhớ mong. Nhưng nếu em có hy sinh, xin anh đừng buồn nhé! Hãy nhớ tới hoa ban trắng kia, là em đó. Em vẫn sẽ luôn ở cạnh anh, dù trong dáng hình nào!

Bây giờ anh đã đi xa, và em cũng sắp phải ra đi, chưa biết có ngày nào gặp lại. Nhưng em mong rằng chúng ta sẽ được trở về trong tiếng ca khải hoàn, khi đất nước được hòa bình, và chúng ta, anh và em, sẽ được nắm tay nhau, đi trong đường hoa nở. Em mong ngày đó tới thật nhanh, em mong tới ngày, chúng ta được chung đôi!

Bây giờ, em phải ngừng bút đây, bọn em tiếp tục hành quân rồi. Mấy ngày tới sẽ là trận đánh lớn của ta, em mong anh sẽ cầu chúc cho em được bình an, chắc chắn, chắc chắn thôi, em hứa với anh sẽ nhất định trở về! Anh hãy chờ em nhé!

Ngày 10 tháng 10 năm 1950

Đọc tới đây, mắt Huỳnh Sơn bỗng nhoè đi, cậu đang khóc. Ngay lúc này đây, cậu chỉ muốn được gặp em, muốn ghê gớm. Huỳnh Sơn muốn ôm dáng hình nhỏ nhắn ấy thật chặt trong lòng, mãi mãi không bao giờ buông ra. Càng nghĩ, cậu lại càng cảm thấy mong được gặp em hơn.

Nhưng đúng rằng sự đời thích trêu ngươi. Ngay hôm sau, Huỳnh Sơn gặp được Duy Khánh, cậu chàng trông vui vẻ ra mặt khi thấy anh. Hai anh em có trò chuyện cùng nhau, tiện câu chuyện, Huỳnh Sơn cũng dò hỏi tin tức của Bùi Công Nam, sao chẳng thấy em đi cùng Duy Khánh.

Nhưng Duy Khánh chỉ lẳng lặng cúi đầu, cậu cũng gặng hỏi mãi, thấy Duy Khánh nước mắt ngắn dài, rồi nhào vào lòng Huỳnh Sơn khóc nức nở, tiếng nấc đau đớn vang lên từng nhịp thở phát ra từ sự kìm nén bao lâu nay:

- Anh Nam hy sinh rồi!

Sự thật hãi hùng xuyên thẳng qua tâm can của Huỳnh Sơn, tai của cậu ù đi, cảm thấy đất dưới chân mình như sụp đổ chẳng thể đứng vững nữa.

"Bùi Công Nam đã hy sinh rồi".

Mắt Huỳnh Sơn mờ đi, cậu nhìn thấy, nơi ngọn đồi nào khi hoa ban bung nở, có bóng hình người con trai mà cậu thương mến ngã xuống. Công Nam đứng thật cao, mà cũng thật xa, vẫn đôi mắt long lanh đợi chờ ấy, vẫn nụ cười toe toét rạng rỡ ấy, vẫn đứng bên cạnh gốc cây thuở nào chờ cậu, mà sao Huỳnh Sơn không thể bước tới gần.

- Anh ở lại mạnh giỏi nhé. Em đi trước đây, có lẽ em đã thất hứa với anh rồi.

Huỳnh Sơn không kìm được nước mắt, cậu cố gắng gọi tên em, nhưng tiếng gọi vang lên trong tuyệt vọng. Bóng hình Bùi Công Nam khuất dần sau làn sương mờ, chỉ còn lại hiện thực với Duy Khánh đang khóc nấc lên trong lòng.

...

Mùa hè năm 1994...

Khắp nơi cũng nô nức hướng về mảnh đất Điện Biên anh hùng kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ...

Cô bé với mái tóc thắt gọn bằng chiếc nơ hồng, chạy tung tăng về phía bóng hình già nua đang đứng lặng trên ngọn đồi.

- Ông ơi, mau lên ông, mình chụp ảnh gia đình thôi ông!

Huỳnh Sơn quay lại ôm lấy đứa cháu của mình. Gương mặt bồi hồi, xúc động.

- Ừ mình đi thôi!

Huỳnh Sơn rời đi, hoà cùng biển người đông đúc, bỏ lại sau lưng một mối thương yêu sâu đậm đã hoá thành hình núi sông. Đồi hoa thật đẹp, bởi trong đó có niềm ước mong của em, một niềm vui hoà bình.

"Em có thấy không, Công Nam. Đồi hoa đã nở rộ, hoà bình ở đó. Phía ngọn đồi cao, nơi tràn ngập sắc hoa rực rỡ, em sẽ nở nụ cười mãn nguyện chứ?"

_______________

• Xin gửi lời cảm ơn đến người bạn Hà Mã đã giúp đỡ mình trong việc hoàn thiện chiếc fic này.

• Truyện lấy bối cảnh Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1950 - 1954).
Song, tác phẩm vẫn dựa trên ý nghĩ chủ quan của tác giả, hoàn toàn không có giá trị làm tài liệu tham khảo lịch sử chính thống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro