Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Tin đồn tình cảm

Tô Vận Cẩm quay về lớp là chuyện của năm ngày sau đó, trên đồng phục đã có thêm một thứ màu đen. Kỳ tích không đến với gia đình cô, căn bệnh của ba cô không còn cách cứu chữa, lúc ấy ông Tô đã hấp hối, gia đình vội vàng đến trường đưa cô về, song dù nhanh cách mấy cũng không còn kịp để người cha yêu thương cô nhất gặp mặt con gái mình lần cuối. Trước mặt người khác, Tô Vận Cẩm không để lộ bất kỳ sắc màu bi thương nào, ai đến an ủi, cô cũng nhẹ nhàng cảm ơn. Tự học, ăn cơm, ngủ nghỉ, mọi việc vẫn diễn ra như bình thường, chỉ là đôi mắt ấy đã trở nên sâu hơn, gương mặt ấy cũng không còn huyết sắc.

Trình Tranh không biết phải nói gì với cô trong lúc này, và trên thực tế, cô cũng không cho cậu cơ hội đó. Ngày thứ hai sau khi về lớp thì Tô Vận Cẩm đã đổi chỗ với Mạc Úc Hoa vốn ngồi ở dãy bàn đầu tiên. Trình Tranh tức tối, nhưng Mạc Úc Hoa cũng không dễ đối phó, lời ngon ngọt hay cay độc cũng không ảnh hưởng đến cô, vì vậy dẫu cho cậu có lạnh lùng cũng được, phản cảm cũng kệ, Mạc Úc Hoa tuyệt nhiên không đưa ra phản ứng gì. Trình Tranh biết Tô Vận Cẩm nói chuyện với Mạc Úc Hoa nhiều nhất, nhưng bản thân cậu lại không hạ sỉ diện xuống được, bèn nhờ Chu Tử Dực thăm dò vài câu, kết quả cũng y như vậy.

Hai ngày cứ thế trôi qua trong sự nhẫn nại của Trình Tranh, nhìn Tô Vận Cẩm ở dãy bàn đầu, cậu bắt đầu cảm thấy đứng ngồi không yên. Khó khăn lắm mới nhớ ra quyển "Phân tích Văn ngôn văn" của cô vẫn còn trong tay mình, anh chàng bèn hớn hở chạy tới trước mặt người ta. Cậu đưa sách qua, Tô Vận Cẩm giơ tay nhận, từ đầu đến cuối không có một lời. Trình Tranh trả sách xong vẫn không chịu đi, đứng mãi trước bàn học của cô, một hồi lâu sau mới phun ra một câu: "Cậu đừng quá đau lòng, người chết không thể sống lại."

Tô Vận Cẩm không nhìn cậu, vẫn là một tiếng "Ừm". Trình Tranh thật sự muốn tát bản thân một cái, sao mà chuyện gì không nên nhắc lại nhắc ngay chuyện đó chứ, sao lại khơi chuyện thương tâm của người ta chứ, nhưng mà bảo cậu phải nói gì đây? Bạn bè trong lớp tuy đều mạnh ai làm việc nấy, nhưng lỗ tai toàn tập trung về phía này. Cậu vẫn đứng đấy, vóc người vốn đã cao, lại còn đứng ngay chính giữa lớp phía trước bàn giáo viên, cảm giác như mọi người đều đang nhìn cậu, nhưng cậu mặc kệ, chỉ chăm chăm chú ý vào Tô Vận Cẩm, thế là những người khác bắt đầu thấy không tự nhiên. Chuông báo vào tiết vang lên, Chu Tử Dực đi vào lớp tiện tay khoác vai Trình Tranh kéo cậu về chỗ ngồi.

Giờ vận động giữa tiết chấm dứt, cả bọn chạy ùa vào lớp, từ xa Trình Tranh nhìn thấy Tô Vận Cẩm đang đi một mình liền cố chen lên muốn tới bên cô, ngờ đâu còn chưa kịp đến gần thì cô đã vòng qua đường khác biến mất khỏi tầm nhìn của cậu.

Liên tục mấy lần như thế, lòng kiên nhẫn của Trình Tranh bị bào mòn từng ngày, phản ứng của một Tô Vận Cẩm như thế thật sự còn khó chịu hơn việc cô dùng băng vệ sinh ném vào mặt cậu một trăm lần. Trong lòng bồn chồn vô cùng, nghĩ bụng dù sao thì trường chỉ có bấy nhiêu thôi, cô có thể nấp vào đâu chứ. Vậy là buổi chiều sau giờ học, cậu không về nhà ăn cơm, cũng không đá bóng mà tìm một lý do tách nhóm với Chu Tử Dực rồi chạy tới đứng chờ trên con đường duy nhất dẫn từ ký túc xá đến nhà ăn.

Không lâu sau, quả nhiên Tô Vận Cẩm đã cầm theo bình thủy cùng Mạc Úc Hoa đi xuống, từ xa trông thấy Trình Tranh, cô đã kêu khổ trong lòng, quay sang nói gì đó với Mạc Úc Hoa, sau khi đưa cho cô bạn cùng phòng chiếc hộp của mình, Tô Vận Cẩm liền quay lưng đi trở về.

Trình Tranh biết là cô cố tình lẩn tránh mình, Tô Vận Cẩm đi rất nhanh, cô chắc rằng cậu sẽ không dám vào ký túc xá nữ, cậu bèn chạy nhanh hơn, nhưng cô đã đi vào cổng ký túc xá rồi, cậu không cam tâm, không thèm lo ngại nhiều nữa, mở miệng là gọi lớn: "Tô Vận Cẩm, cậu ra đây!"

Bước chân của Tô Vận Cẩm khựng lại, bàn tay đang cầm bình thủy bất giác run lên, sự ngang ngược của Trình Tranh cô không phải chưa từng lĩnh giáo, chỉ là không ngờ cậu lại ngông cuồng đến mức này. Lại đi thêm vài bước theo quán tính, Tô Vận Cẩm tự an ủi kiểu gạt người gạt mình: Mình đâu phải là nhân vật nổi tiếng gì đâu, những người ở đây có mấy ai biết Tô Vận Cẩm là ai chứ? Cứ để cậu ấy gọi, cứ mặc kệ. Lời tuy nói vậy đấy, nhưng khi Trình Tranh gọi tên cô lần thứ hai, Tô Vận Cẩm cảm giác da đầu của mình cũng muốn tê liệt, bởi vì cô nhìn thấy người quản lý ký túc xá đã cầm mâm cơm ra ngó quanh.

Phải biết rằng trường phổ thông không giống như trường đại học, những sự kiện lãng mạn diễn ra bên ngoài ký túc xá nữ là không bao giờ xảy ra. Bất kể các thiếu niên nam nữ này có bao nhiêu tình ý đi nữa, đều sẽ tự giác giữ quy tắc nhà trường, vì cuộc thi quan trọng ấy, nhà trường quản lý đặc biệt nghiêm ngặt trong phương diện này, giáo viên học sinh thậm chí là phụ huynh, đều vô cùng nhạy cảm, họ chẳng thà bị nói là thành tích không tốt cũng không muốn bị đội cho chiếc mũ yêu sớm, những cặp tình nhân bé nhỏ ấy nhiều lắm cũng chỉ nắm nắm tay ở nơi không người. Cách làm này của Trình Tranh chẳng khác nào ném một viên đá vào tổ ong, rất nhiều quả đầu đã xuất hiện bên cửa sổ của các phòng, và những người qua lại cũng đều lần lượt dừng bước săm soi.

Bấy giờ, Tô Vận Cẩm buộc phải thừa nhận rằng gan của cô không bằng Trình Tranh, cậu không sợ, nhưng cô sợ. Nếu cứ để mặc cậu gọi như thế e là sẽ xảy ra chuyện lớn, cô vừa tức vừa xấu hổ mà đi ra ngoài, song không dừng lại ở chỗ cậu đứng. Thấy cô đã quay ra Trình Tranh liền im miệng, rất là phối hợp mà đi theo sau lưng cô, cuối cùng cả hai dừng lại ở một nơi tương đối không có ai chú ý đến, dẫu rằng Tô Vận Cẩm vô cùng hoài nghi cái suy nghĩ này của mình chẳng qua chỉ là bịt tai trộm chuông, ngang dọc gì thì đây cũng là nơi công cộng, thanh thiên bạch nhật thế này, họ có thể trốn đi đâu.

"Cậu hét gì vậy?" Cô vén bừa tóc mái ra mang tai và hỏi trong bực dọc.

Lúc này Trình Tranh trái lại vô cùng yên tĩnh, hoặc giả nên nói là..... yên phận. Gương mặt điển trai ấy, nét mặt vô tội ấy, phảng phất như dù có mang toàn bộ những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian đến tặng cho cậu cũng không quá đáng, nó khiến người khác không đành lòng khiển trách. Nhưng Tô Vận Cẩm căn bản không muốn nhìn cậu, cô tự nói: đó chỉ là ảo giác thôi.

"Tại sao cậu lại tránh né tôi?" Không chờ cô trả lời, Trình Tranh không cầm được lòng hỏi tiếp, "Hôm đó cậu có nghe thấy tôi nói gì không?"

Thật ra thì cũng là cùng một câu hỏi thôi. Tối hôm ấy Tô Vận Cẩm cũng đã khờ cả người, cô trốn chạy trong nỗi hoang mang, cô hy vọng biết chừng nào mình có thể cách ly mọi thứ xảy ra ở sau lưng, nhưng sự thật là mỗi một câu nói của Trình Tranh đều đi vào tai cô một cách rõ ràng. Điều kinh ngạc hơn là cô đã không hề hoài nghi tính chân thật trong lời nói của cậu, trái lại chỉ có một nghi vấn, tại sao lại là cô?

"Tôi thích cậu." Trình Tranh lặp lại một lần nữa, mặc dù khi nói, gương mặt của cậu đã xuất hiện một màu đỏ đáng ngờ, nhưng lời tuôn ra vẫn vô cùng chắc chắn và dứt khoát. Đấy là tác phong làm việc của Trình Tranh, cô không trả lời cũng được, trong lòng cậu tự ắt có đáp án, hôm ấy cô không nghe thấy cũng không sao, cùng lắm cậu nói thêm một lần nữa, cho đến khi cô nghe thấy thì thôi. Rạch ròi, minh bạch, tâm tư ấy tấn công thẳng vào mặt vào đầu, khiến người nghe không thể né tránh, không cách né tránh.

"Đó là chuyện của cậu." Hai tay của cô siết chặt tay cầm bằng thiếc của chiếc bình thủy.

"Nếu đã vậy tại sao cậu lại né tránh tôi? Giận ư?"

"Không có." Tô Vận Cẩm phủ nhận.

Trình Tranh đặt tiếp câu hỏi với vẻ mừng thầm: "Cậu không giận?"

Tô Vận Cẩm không biết nói thế nào nữa, dường như cô đã bị rơi vào ngõ cụt. Nếu cô thừa nhận mình giận, vậy sẽ giống như cô đang chơi trò giận lẫy với cậu, nhưng nếu nói không giận, vậy khác nào thừa nhận hành vi quá đáng của cậu hôm đó?

Nói tiếp e là chỉ càng không rõ ràng mà thôi, Tô Vận Cẩm lại vén tóc, thật ra lần này tóc của cô không rối một chút nào, chẳng qua vì cô cảm thấy khẩn trương, hoang mang, và không tự nhiên mà thôi. Trình Tranh vờ như rất tự nhiên mà tiến lên một bước, Tô Vận Cẩm tức thì chột dạ quay đầu lại, thấy cô quản lý ký túc xá vẫn đang nhìn chăm chăm về hướng của họ, cô bất giác thay bằng giọng thỉnh cầu: "Trình Tranh, đừng đùa nữa được không, hiện giờ tôi thật sự không có tâm trạng suy nghĩ những việc này."

Trình Tranh đứng yên nhìn lên chỉ đen trên áo của cô, cuối cùng cậu cũng không gượng ép cô nữa: "Vậy... cậu muốn chờ đến khi nào?"

Sợ cậu giở chứng lên không biết sẽ còn làm ra chuyện gì, Tô Vận Cẩm đáp mơ hồ: "Sau này hãy nói."

" 'Sau này' là khi nào?"

"Sau kỳ thi tốt nghiệp." Bị ép đến đường cùng rồi, mọi người đều đang nhìn, cô chỉ muốn cậu nhanh chóng rời khỏi.

"Thật chứ?"

"Thật. Nhưng trước khi ngày đó đến, cậu đừng quậy nữa được không?"

Có lẽ là lời nói dịu dàng hiếm có của cô đã nảy sinh tác dụng, Trình Tranh trông như khá hài lòng. "Cậu nói đấy nhé, nói phải giữ lời."

Trình Tranh quả thật đã nói được làm được, từ sau hôm ấy, cậu không còn cố tình đến tìm Tô Vận Cẩm nữa, đương nhiên, thỉnh thoảng khi gặp nhau trên cầu thang và đúng lúc xung quanh không có ai, cậu sẽ giựt tóc của cô, hoặc sẽ nhặt phấn ném vào người cô, những chuyện nhỏ nhặt này với cậu mà nói không được cho là vi phạm hiệp ước. Cậu vốn không phải là người lơ là, trái lại còn có yêu cầu rất cao đối với bản thân, so với dạo trước khi trái tim cứ bị treo lơ lửng không biết đặt vào đâu thì giờ đây, cậu đã có thể hoàn toàn chuyên tâm luyện thi. Tô Vận Cẩm cũng thở phù nhẹ nhõm, cô nhất định phải thi thật tốt, hiện giờ, việc cố gắng học để ba mình được an ủi trên thiên đường đã trở thành mục tiêu và là chỗ dựa lớn nhất của cô.

Tuy nhiên, tin đồn lại không lặn đi sau thỏa thuận giữa họ. Quan hệ của hai người trong mắt của bạn bè trong lớp vốn đã có hơi lạ lùng, bởi vì khoảng cách giữa họ quá xa, ban đầu cả lớp cũng không nghĩ về phương diện đó, cứ ngỡ rằng hai người này ắt hẳn là rất không hợp nhãn duyên nhau. Nhưng hôm ấy người đã nghe thấy Trình Tranh gọi lớn trước ký túc xá thật sự không ít, dần dần rồi cũng truyền đến tai của người quen. "Nhân chứng" nói như đinh đóng cột, mọi người bắt đầu hồi tưởng lại những chi tiết trước đó, đáp án cũng tự nhiên mà trồi lên, ai ai cũng cho rằng họ sớm đã thích nhau, những tranh cãi kia chỉ là thú vui giữa tình nhân với nhau mà thôi.

Thế là, câu chuyện của Trình Tranh và Tô Vận Cẩm của lớp 12/4 ban Tự nhiên bất chợt lan truyền đến tai của mọi người với một tốc độ khó tin, thậm chí trở thành đề tài tình cảm chấn động toàn khối. Danh tiếng của nam chính trong câu chuyện này vượt hơn nữ chính quá nhiều, vì vậy mọi người đa phần chỉ tò mò muốn biết Tô Vận Cẩm rốt cuộc là thần thánh phương nào. Dù vậy, mặc cho lời đồn lan truyền sôi nổi cách mấy, hai vị đương sự cũng tỏ ra như chẳng có chuyện gì, ngay cả giải thích cũng không thiết. Trình Tranh đương nhiên là vẫn như ngày nào, cần làm gì thì làm đó, ai hỏi đến thì nét mặt của cậu chỉ có một cảm xúc: liên quan gì đến khanh? Còn Tô Vận Cẩm lâu nay trầm lặng vẫn chỉ tiếp tục tàn hình, trong lớp học, ngoài hành lang, những ngón tay chỉ trỏ những thị phi ra vào, cô đều xem như không khí.

Người không cầm được lòng trái lại là lão Tôn. Đại khái là thầy cũng đã nghe thấy những lời qua tiếng lại ấy, tuy lão Tôn vẫn còn trẻ, cách dạy tân tiến, tính tình cởi mở thích đùa giỡn với học sinh, nhưng chỉ cần là một giáo viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm, thì không ai là không kỵ việc học sinh lớp mình yêu sớm cả, huống chi còn đúng vào thời điểm mấu chốt này.

Một hôm trong tiết tự học buổi tối, Trình Tranh thấy Tô Vận Cẩm bị lão Tôn gọi ra ngoài trò chuyện, trong lòng không khỏi lo lắng. Chu Tử Dực ngồi bên cạnh cứ nói nhỏ với kiểu châm thêm dầu vào lửa: "Hai người chết chắc rồi, chắc chắn là vì chuyện đó!" Trình Tranh bồn chồn vô cùng, cậu không sợ lão Tôn, nhưng Tô Vận Cẩm xưa nay da mặt rất mỏng, bị chủ nhiệm mời ra ngoài vì chuyện như thế, không cần suy nghĩ cũng biết cô sẽ khó coi đến mức nào. Quả nhiên, mười mấy phút sau, Tô Vận Cẩm quay về phòng học với gương mặt trắng bệch. Trình Tranh biết toàn bộ đều là hậu quả do hành vi quá lỗ mãng của mình trước đó, cậu không khỏi hối hận, chỉ mong sao cô đừng ghét cậu.

"Cứ chờ đi, sắp tới cậu rồi." Cái miệng con quạ của Chu Tử Dực bắt đầu từ lúc nãy đã không hề ngơi nghỉ.

Thật vậy, Tô Vận Cẩm vừa về chỗ chưa đến một phút thì Trình Tranh cũng bị điểm danh ra ngoài. Lão Tôn dẫn cậu đi đến tận cùng của hành lang, vừa đứng yên thì Trình Tranh đã chọc hai tay vào túi quần, thủ sẵn tâm lý bị thầy phê bình, im lặng chờ đợi lời mở đầu của lão Tôn.

Nhìn bộ dạng của cậu như vậy thì lão Tôn đã tức tối. Thật là không cam tâm mà! Lão Tôn là giáo viên đứng lớp của Trình Tranh ở cả hai năm trước, năm nay trở thành chủ nhiệm, ba năm qua lão Tôn đã chứng kiến Trình Tranh trưởng thành. Rõ ràng là một mầm giống rất có tiềm năng, vừa thông minh lại chịu học, thành tích ổn định, tinh thần tự giác rất cao, có thể nói là hoàn toàn không cần bận tâm, bất kể là xét từ phương diện nào, Trình Tranh cũng đều mang lại vinh dự cho thầy, sao lại cứ chọn ngay thời điểm chỉ còn hơn một tháng cuối cùng này mà "mất thân" chứ?

Lão Tôn tằng hắng một tiếng, cuối cùng đã tìm được câu mở bài: "Em tự nói đi, gần đây tin đồn nói em và Tô Vận Cẩm yêu sớm có phải là thật không, nếu không phải...."

"Là thật ạ." Trình Tranh ngắt lời thầy, ánh mắt rất thản nhiên.

"Em..." Lão Tôn tức đến nói không nên lời, ngón tay run rẩy chỉ vào đứa học trò cao hơn mình nửa cái đầu, "Rốt cuộc là vì lý do gì?"

"Vì em thích bạn ấy. Nếu như thầy hỏi em vì sao lại thích bạn ấy thì em cũng không biết trả lời. Thưa thầy, thầy có biết không?"

Lão Tôn bảo mình hãy hít thở thật sâu: "Căn bản là em không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề!"

"Không, em vẫn luôn cho rằng đây là một vấn đề rất nghiêm trọng!" Trình Tranh trả lời rất nghiêm túc.

"Em còn dám nói, nhà trường nghiêm cấm học sinh yêu sớm, yêu sớm sẽ ảnh hưởng thành tích ảnh hưởng tương lai em có hiểu không?"

"Thành tích và tương lai của em không liên quan đến việc này. Xếp hạng của em đã tuột ư? Đâu có, Tô Vận Cẩm cũng không."

Cậu nói không sai, những lần thi thử gần đây, thành tích của Tô Vận Cẩm rõ ràng là có tiến bộ, lần cao nhất còn có thể vượt lên hạng 20, nhưng đấy không phải là lý do để được yêu sớm. Lão Tôn bắt đầu nói theo tình lý, "Dù thế nào thì hai em làm như vậy cũng là không đúng."

Trình Tranh cúi đầu suy nghĩ: "Thầy Tôn, em nói thật với thầy vậy, cho dù là không đúng thì cũng là lỗi của em, không liên quan đến bạn ấy."

"Trình Tranh ơi Trình Tranh, với điều kiện của em, lên đại học rồi muốn người như thế nào mà không có, hà tất phải gấp gáp vào lúc này?" Lão Tôn hận cậu không khôn ngoan.

Trình Tranh im lặng, lão Tôn đành tiếp tục: "Thầy cũng từng trải qua tuổi của các em, cậu trai trẻ à, nhất thời đi lạc là chuyện bình thường thôi...."

"Nhưng em đã lạc đường rồi, mà bạn ấy vẫn còn tỉnh táo, như vậy có bình thường không thầy?"

"Ý em là, Tô Vận Cẩm không có ý đó với em?" Lão Tôn sững người, tay sờ lên cằm trong vô thức, theo lý mà nói đâu thể nào như vậy.

"Thưa thầy, lúc nãy bạn ấy có nói gì với thầy không?"

"Không nói gì cả."

"Ngay cả phủ nhận cũng không có?" Mắt Trình Tranh sáng lên.

"Phủ nhận à..." Lão Tôn nghĩ ngợi, "Đúng thật là không có...."

"Thật sao?"

Lão Tôn liền phản ứng ra, tức anh ách nói: "Thật cái đầu em, làm gì vậy hả! Thầy đến đây là để nói cho em nghe tính nguy hại của việc yêu sớm, không phải làm cố vấn tình cảm!"

"Hỏi thật nhé thầy Tôn, thầy cũng là người từng trải, thầy cảm thấy bạn ấy thế nào?" Trình Tranh đúng là không biết sống chết mà.

"Ai cơ? Tô Vận Cẩm à, nhìn lướt qua thì không có gì nổi bật, nhưng nhìn kỹ thì đúng là rất thanh tú... này Trình Tranh, đủ rồi nhá, lập tức về phòng cho tôi!"

Lão Tôn bị hai đứa học trò này làm cho sắp điên lên rồi. Thời gian đi dạy của lão Tôn tuy chưa thể gọi là nhiều, nhưng chuyện yêu sớm thế này cũng đã gặp không ít, những người bị giáo viên gọi ra trò chuyện, phủ nhận có, không đánh tự khai cũng có, nhưng kiểu như hai người này thì đúng là chưa gặp bao giờ.

Lúc nãy khi Tô Vận Cẩm bị gọi ra, ban đầu mọi việc rất bình thường, lão Tôn còn chưa nói gì thì mặt cô đã đỏ lên rồi mím chặt môi, hoàn toàn là dáng vẻ có lỗi với thầy giáo, nhưng dần dần rồi lão Tôn nhận ra có gì đó không đúng, bởi vì mặc cho thầy nói thế nào về hiện thực và hậu quả của sự việc, thì bờ môi mím chặt của cô cũng không hề buông lỏng, từ đầu đến cuối không nói một lời, ngay cả biểu cảm cũng không thay đổi, không thừa nhận cũng không phủ nhận, đương nhiên là cũng không có chuyện hối lỗi hay sửa đổi. Để đến cuối cùng lão Tôn cũng cảm thấy vở kịch độc thoại này của mình không cách nào tiếp tục nữa, nếu nói tiếp như thế trái lại là mình không mấy bình thường, vậy nên đành thả Tô Vận Cẩm về lớp. Đổi lại anh chàng này thì càng lạ đời, hỏi gì trả lời đó, nhưng rồi thầy cũng không còn cái "hứng" giáo dục cậu nữa.

Trình Tranh cười, rất vâng lời mà đi về lớp, được mấy bước thì đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu dừng lại nói với lão Tôn đang ủ rũ mặt mầy: "Thưa thầy, thầy cứ yên tâm, kỳ thi sắp tới em sẽ không khiến thầy thất vọng đâu."

Tin đồn chính là thế, bạn càng muốn phân vạch rõ ràng với nó thì sẽ càng phản tác dụng; trái lại, nếu chịu lớn tiếng nói một cậu: "Đúng vậy đấy, thì sao nào?", lời đồn trái lại mất đi ý nghĩa ban đầu của nó. Chuyện của Trình Tranh và Tô Vận Cẩm cũng vậy. Sau một thời gian sốt dẻo, giáo viên cũng đã ra mặt, nhưng cả hai đều kiên quyết từ chối đưa ra phản hồi, dường như cũng không còn tiếp xúc, vậy nên dần dần cũng không còn ai mang chuyện này ra thảo luận nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dhh