#38
" Hirotsu-san! Đưa ta bộ đàm tiền tuyến"
Mori luôn cho rằng những quyết định mà y đưa ta là đúng đắn và đem lại lợi thế tối đa, giảm thiểu mọi thiệt hại, nguy cơ trong tương lai. Việc Dazai rời khỏi Mafia cũng chính là do y nhúng tay, và y không hối hận về điều đó. Nếu Dazai còn là cánh tay phải của y, Guild chỉ là một hạt cát vô cùng nhỏ giữa những kẻ thù mà Mafia đánh bại.
Nhưng y không bao giờ hối hận về quyết định của bản thân, không bao giờ! Vậy nên mặc dù y nói với Trụ sở rằng y không hợp tác, kế hoạch liên minh này quả thật rất hợp lí. Bóng tối luôn nặng nề hơn ánh sáng, đồng ý tạo thành khối liên minh này cũng có cái giá phải trả. Mà từ trước tới giờ, Mafia luôn chịu thiệt hại không ít, riêng việc mang cái danh một tổ chức ngầm đã là cái giá quá đắt.
Vậy nên thành lập khối liên minh này, Mafia cũng phải nhanh nhanh lấy lại phần thưởng hấp dẫn hơn nhiều.
" Soukoku - Bộ đôi hắc ám quyền lực nhất Yokohama, đã từng xóa sổ một tổ chức năng lực chỉ trong một đêm sẽ được tái hợp"
Bộ đôi kình địch nhất lịch sử, lực lượng tiên phong chống lại The Guild sẽ mở màn cho trận phản công này.
Và đó chính là lý do Dazai cảm thấy tối nay sẽ chẳng còn chút yên bình nào đâu. Q bị giam tại một căn nhà gỗ sâu trong rừng, thứ đồ mà Guild thó được từ Mafia này hiển nhiên vô cùng khủng. Vậy nên kèm theo đó chính là bẫy và mai phục ở mọi nơi xung quanh căn nhà.
Dazai đã bị bao vây khi mới tới, hai nhân vật chủ chốt ở đây chính là John và Lovecarft.
Nhưng với một tay bị gãy và thể lực vốn không thể lôi ra để đánh đấm, làm như Dazai ngu ngốc tới mức tự mò đến đây để bị bắt vậy.
Mặc dù bị bao vậy bởi gần chục tên trang bị đầy đủ vũ khí, cùng với hai thành viên chủ chốt của Guild , Dazai chỉ có thể vỗ mặt thở dài thôi.
Tảng đá khổng lồ rơi từ trên trời xuống, nháy mắt cán vào Lovecarft rồi văng đi cả dặm vào rừng. John kinh ngạc với cảnh tượng trước mắt, chả có ai nói gì về một vụ tấn công nằm ngoài chiến lược cả, cơ bản là nó đáng ra không được phép xảy ra. Có ai đó đáp xuống giữa đám người của Guild, và toàn bộ nòng súng chĩa về phía đó, nã đạn như mưa.
" Để ta làm cho rõ, sau khi xong với đám kém cỏi này, sẽ đến ngươi đấy!!"
Nhưng nã cho chán rồi mới phát hiện, tất cả các viên đạn không hề găm trúng vào mục tiêu, mà là dừng lại trước mục tiêu, không viên nào có thể di chuyển nữa. Hắn khẽ cười, những viên đạn đột ngột quay đầu lại, lao đi với tốc độ còn nhanh hơn và lần lượt hạ gục từng tên một.
Chỉ một giây, tất cả còn sót lại chỉ là mảng đất hoang tàn với người nằm la liệt dưới chân.
" Ta hiểu ngươi đang rất hoang mang nhưng không có chuyện đó đâu"
Dazai thản nhiên vỗ vỗ vai John vài cái, khiến nhánh cây đang mọc ra từ bàn tay cậu cứ thế mà tan biến. Cậu còn chưa kịp hết ngạc nhiên vì năng lực của Dazai thì đã bị một cước của Chuuya đá văng vào rừng, mất dạng.
" Đúng là ngày tồi tệ nhất mà, tại sao ta lại phải làm việc với ngươi chứ, tạ ơn Chúa sự kính trọng của ta dành cho Boss"
" Câu đó phải ta nói mới đúng, đã gãy tay còn phải hợp tác với tên lùn nhà ngươi, ta đúng là bị cuộc sống này bắt nạt mà"
Hai con người này, không cần biết là đang ở đâu, thời điểm như nào, chỉ cần hai mắt chạm nhau là đủ để bọn họ khiêu khích, chọc ngoáy nhau, thậm chí lao vào cấu xé nhau chẳng vì lí do gì. Kể cả khi được mệnh danh là Soukoku lẫy lừng, kể cả khi đã làm việc với nhau ở trong Mafia được ba năm, giống như bọn họ tuyệt đối không thể sinh ra để thân thiết với nhau vậy.
Mọi sở trường, sở thích của hai người đều đối lập nhau. Thậm chí đến thứ năng lực họ mang cũng phát ra ánh sáng đối lập nhau, một đỏ một xanh.
" Này Dazai, ngươi biết Petrus không?"
" Cái loại vang đắt muốn nổ mắt à?"
" Ờ nó đấy! Cái đêm ngươi trốn khỏi Mafia Cảng ta đã mở một chai 1889 để uống mừng, đối với ta ngươi trở nên thừa thãi như vậy đấy"
Nghe những lời khiêu khích ác ý này, Dazai chẳng thèm cáu lấy nửa giây, thật thà bảo rằng đêm hôm đó trước khi đi anh cũng đã gài bom vào xe của Chuuya. Nhìn mặt người kia hầm hố muốn sát hại anh, Dazai chưng cái mặt ngứa đòn lên mà đáp trả. Cả cái cầu thang xuống hầm sao cứ dài mãi, bọn họ cãi nhau đủ thứ chuyện trên đời, cứ như lâu không gặp nhau, bây giờ phải chửi bù.
Có lẽ nếu không phải vì họ đã tìm thấy mục tiêu thì Chuuya sẽ đánh chết anh thật đấy.
Quả thật là Q, bị trói vào một cáy cây khổng lồ với những nhánh cây đâm xuống cả mặt đất lẫn trần hầm, cậu ta bắt tỉnh rồi, bên cạnh đó còn có một con búp bê khác, nếu họ không mang cậu ta ra khỏi đây thì Guild có thể tùy ý sử dụng năng lực của Q bất cứ lúc nào chúng muốn.
" Chuuya, đưa ta dao găm của ngươi"
Nói cho vui chứ anh thó từ nãy rồi, an toàn là trên hết mà. Đưa con dao kề tới cổ Q, Dazai chờ đợi một chút.
" Không ngăn ta sao?"
Anh hỏi Chuuya, hắn nhìn Q một lúc xong trả lời, chất giọng có chút phẫn nộ.
" Boss yêu cầu mang nó về còn sống, nhưng nhìn thấy nó làm ta nhớ tới đám người của ta cứ lần lượt trở về trong túi xác, nhớ tới lúc họ dốc sức chống lại thứ sức mạng đáng rủa này mà mất mạng"
Với những kẻ không có năng lực, họ đã vẫy vùng hết sức rồi, đem mạng sống của họ ra mà đánh cược.
" Giết nó đi"
Chuuya dứt khoát nói, chẳng có ý định muốn ngăn cản anh.
Dazai gật nhẹ đầu coi như đã hiểu, vung dao lên rồi không chần chừ đâm xuống, tách đống cây khỏi người Q, giải thoát cho cậu. Chuuya bị hành động này làm cho phát cáu, hắn cau mày nhìn anh, vô cùng bất mãn.
" Tên nhát cáy nhà ngươi, hành động như một đứa giả đạo giả đức"
" Hành động của ta là đúng đắn khi Mafia vẫn sẽ cần năng lực của ta để vô hiệu hóa Q, điều đó sẽ giúp bảo vệ mạng sống của ta"
Mà thực ra điều đấy còn tùy thuộc vào việc về sau Mafia có quyết định xuống tay với Q không, vì khi bạo loạn xảy ra thì số lượng lớn thành viên của Mafia đã xuống thành phố để có thể đảm bảo mọi thứ không trở nên đổ nát thêm. Kết quả? Họ mất 18 thành viên chính, nếu tính cả các thành viên mọi tổ chức dưới thuộc quyền kiểm soát của Mafia thì là gần 100 người.
Sự hận thù và căm phẫn là không tránh khỏi, Dazai không thể thay đổi điều này.
" Dù sao thì khác với Mafia Cảng, Trụ sở bọn ta tuy có hơi bung beng nhưng không có thiệt hại về mạng người"
" Vậy bên các ngươi cũng bị dính lời nguyền?"
" Có, một thôi! Mà giải quyết ổn thỏa rồi"
Trong khi Dazai tiếp tục chặt đống rễ đang quấn lấy Q, hắn mặc kệ tại mắc gì hắn phải giúp. Đang nói về bên Trụ sở của Dazai, hắn chợt nhớ tới cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với thành viên thám tử khi đang giải quyết bạo loạn, quyết định sẽ hỏi anh vì dù sao chân yếu tay mềm như Dazai thì phải một lúc nữa mới lôi Q ra được.
" Mà xem ra Trụ sở có nhân viên hiếm hoi đấy nhỉ?"
" Chuuya đang nói Atsushi-kun à?"
" Không! Tên nhóc có năng lực về đôi cánh trắng cơ"
Dazai à một cái dài, vẫn miệt mài cạy rễ cây, thầm rủa vì sao sức mình yếu thế này.
" Ồ Kageyama-kun! Thực ra đôi cánh đó chỉ là một dạng tiến hóa năng lực mà cậu ý có được vào ngay hôm xảy ra bạo loạn đó"
" Ta thừa nhận, hiếm khi nào thấy ai đó có năng lực về cánh"
" Ừa, sao ngươi lại hỏi về Kageyama-kun? Có phải vì việc cậu ấy đã làm không?"
Đỡ lấy Q rồi lui về sau, lúc Tobio tả về Chuuya anh thấy còn tốt bụng chán, bình thường người ta nhìn thấy Chuuya, hoặc là kẻ thù nhìn thấy hắn thì chỉ có tối đa hai cảm xúc cho cả quen và không quen. Thật thấp và sợ phát khiếp.
Hoặc có thể là lúc đó Tobio đã nằm bẹp trên đất rồi nên mới không nhận ra chiều cao của Chuuya.
" Thì sao?? Đừng có tự mãn đồ yếu xìu nhà ngươi! Tên nhóc đó cứu hai người của Mafia, ta nói là lao vào và dùng cánh che cho bọn họ khỏi mảnh tường của tòa nhà rơi xuống!"
" Ừa ta biết mà, bọn ta tốt tính vậy đó"
Nhìn Chuuya cõng Q mà còn tưởng anh em với nhau, Dazai cười chết ngất ra thôi. Chỉ vì anh không chịu đưa con búp bê cho hắn mà cả hai lại cãi nhau một trậm bum xùm lên, mãi cho đến khi ra bên ngoài cửa rồi còn chưa thôi. Có lẽ đến khi nào lính của Mafia đến thì mới ngừng mất.
Nhưng hóa ra cuộc cãi vã dừng sớm hơn họ nghĩ, vì ngay khi bước ra cửa, một thứ gì đó quấn lấy cổ Chuuya rồi lôi hắn một mạch ra ngoài, quăng quật trên không trung rồi ném vào ngôi nhà gỗ.
" Vai ta cứng quá..."
Chuuya vô cùng ghét bị tấn công lén, cứ thế mà xông tới đi có phải chơi đẹp hơn không? Nhưng bây giờ thì tạm thời phải xử chết tên Dazai đã!!
" Dazai đồ chết tiệt nhà ngươi bỏ chân ra!!!!"
" Quả nhiên là năng lực gia của Guild, sức mạnh áp đảo hoàn toàn"
Nhưng năng lực thì vẫn chỉ là năng lực thôi, mọi thứ sẽ được giải quyết chỉ với một cái chạm của Dazai. Vậy nên trái với vẻ lo lắng của hắn, anh không mảy may chú ý tới vật thể đang lao tới phía anh với tốc độ cao.
Chuuya chỉ kịp cúi đầu xuống né, khi hắn mở mắt ra thì anh đã bị cái xúc tu kì dị nọ quất vào cái cây gần đó rồi. Dồn lực giải quyết cái tua kia trong một cú đấm rồi vội chạy đi kiểm tra anh.
'' Dazai!!"
Đợi đám cát bụi tan đi, hắn sững sờ khi nghe thấy tiếng ho khục một cái, bàn tay đang che miệng của anh bỗng chảy ra chút máu, lọt qua kẽ các ngón tay. Khuôn miệng anh tóe máu, chảy xuống cằm, hòa với dòng máu chảy từ trên đầu xuống.
" Ngươi..bị thương nặng lắm đấy"
" Hahaha...những cái xúc tua đó thật kì lạ..ta đã kích hoạt năng lực, nhưng lại không có tác dụng khi chạm vào nó"
Dazai loạng choạng đứng dậy, thành thật mà nói đầu anh hơi choáng đấy. Năng lực của anh, từ trước tới giờ không hề có ngoại lệ, cho nên khá dễ dàng để kết luận ra, mấy cái xúc tu đó vốn không phải năng lực.
Nghe anh nói vậy, Chuuya cũng hoang mang muốn há hốc mồm ra rồi, không phải là năng lực thì nó là cái quái quỷ gì mới được??
" Hết cách rồi, triển chiến thuật 'nỗi hổ thẹn và con cóc' thôi nhỉ"
Chuuya gằn giọng khó chịu, rõ ràng là có chút không đồng ý với cách này.
" Sao không dùng 'mưa ngoài khung cửa sổ' với cả 'lời nói dối về đóa hoa giả' chứ?''
Dazai lanh lợi mỉm cười khiến Chuuya chỉ còn nước khó chịu nghe theo, cơ bản là có một sự thật vô cùng khó chịu, chiến thuật của Dazai chưa từng sai cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro