Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#33

Linh cảm của Namida rất mạnh, mặc dù không thường xuyên nhưng thi thoảng, khi một sự việc gì đấy cực kì, cực kì tồi tệ sắp xảy ra hoặc vừa xảy ra xong mà có liên quan tới những người mà Tobio biết, một cơn rùng mình vô cùng đặc biệt.

Cốc trà rơi xuống sàn đánh động âm thanh tĩnh lặng của Trụ sở, Kouyou ngẩng lên nhìn cậu con trai bên ngoài buồng, họ đã yên tĩnh ai làm việc nấy một lúc rồi, Tobio đã pha trà vì cậu nghĩ ít ra sẽ làm tình hình dễ chịu hơn.

Mới đây, Tobio đã đánh rơi cốc trà mình đang cầm, khiến trà đổ tung tóe trên sàn. Kouyou đứng dậy ngó ra ngoài.

"..Atsushi-san.."

Không đợi đến giây thứ hai, Tobio lấy bộ đàm của Trụ sở, bộ đàm này đã kết nối đường dây với toàn bộ những thám tử bao gồm những người vẫn ở trong căn cứ và đang ở bên ngoài. Người đầu tiên lên tiếng là Yosano, cậu hoảng sợ đến mức nói vấp luôn rồi.

" Yosano-san!! Có chuyện gì..có chuyện đã xảy ra với Atsushi-san rồi!!"

" Cậu nói cái gì cơ??"

" Em không biết, nhưng em cảm nhận được, một điều vô cùng tồi tệ!!"

" Được rồi, Thống Đốc muốn cậu hãy quay về căn cứ ngay, chúng tôi sẽ triệu tập những người còn lại sau"

Tobio có thể nói rằng rắc rối lần này vô cùng to lớn, cậu không thể nói rõ nó là gì và tại sao lại liên quan tới Atsushi. Cậu quay đầu nhìn Kouyou, tuy cô rất muốn biết vì sao đang yên mà Tobio có thể đưa ra kết luận như vậy nhưng cô chỉ gật nhẹ đầu, dù sao nếu như Dazai chưa về thì cô khó lòng có thể ra khỏi đây.

Cũng mất một lúc để cậu nhớ lại đường tới căn cứ và cậu đã tự hỏi vì sao cái đường ray ở đây lại giống như vừa trải qua một trận chiến , xông vào giảng đường rồi dừng lại để bản thân có thể thở đúng cách.

Một lúc sau Kunikida và Tanizaki về tới nơi, nhưng sau một lúc tìm kiếm thì họ mới biết Dazai đã vào viện do tai nạn gây ra bởi một chiếc xe tông vào xe của Ango và Dazai.

" Em không thể biết rõ nhưng chắc chắn đã có điều gì đó rất tồi tệ xảy ra với Atsushi-san..và..cả Kyouka nữa"

Cậu đã không nhắc tới Kyouka khi ở Trụ sở vì lo rằng điều đó sẽ kích động Kouyou, cậu không thể liều lĩnh một mình đấu lại Kim Sắc Dạ Xoa. Nhưng họ đã tin rằng Tobio nói đúng, vì sau khi liên lạc với bên cảnh sát và nhận được video trích xuất từ phía cảng, họ thấy Atsushi bị Fitzgerald bắt đi, đồng thời có tin báo Kyouka đã bị bên cảnh sát bắt lại.

Khi mọi thứ dần chuyển biến tốt hơn, một yếu tố xen vào và đảo ngược tất cả, và công sức của họ ra sông ra biển dù họ chật vật bao nhiêu đi nữa.

Ngoài đoạn video đó, họ chẳng còn manh mối nào cả, cũng như chẳng biết Atsushi đã bị đưa đi đâu. Ai cũng mệt cả, sự việc này đánh mạnh vào tinh thần họ rồi, có một khoảng khắc nhỏ khi họ ngồi, nằm rải rác trong giảng đường, thương tích đầy mình, cố gắng nạp lại cho bản thân chút sức lực.

Tobio ngồi ở cuối phòng, cách xa mọi người, ngực cậu nặng trĩu, tim cậu đang đập đều nhưng nó khiến lồng ngực cậu cảm thấy chặt chội.

Kyouka bị bắt rồi, Atsushi mất tích rồi, và họ chẳng có một tí manh mối nào cả, trắng tay. Tobio không thể để tiếng nấc trong cổ kêu lên quá to, ai cũng mệt cả, cậu muốn họ nghỉ ngơi, cậu không muốn họ chú ý đến cậu nữa, đó là lí do cậu chui xuống tận cuối phòng và nấp sau dãy bàn cuối cùng.

Đôi tay run rẩy mở điện thoại, cậu cần phải làm gì đó, một việc khác để cậu chú tâm vào, quên đi những rắc rối này.

Tình hình chuyển biến xấu rồi, em sẽ nghỉ lâu hơn dự định một chút, làm ơn đừng gọi cho em và bảo những người kia cũng vậy , không phải lúc nào em cũng có thời gian bắt máy đâu!

Khi cậu gửi tin nhắn đó cho Iwaizumi, những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, sự vô vọng mà cậu né tránh khiến những giọt nước mắt nặng nề hơn. Tí tách, rơi xuống sàn, và Tobio vẫn kìm những âm thanh nghẹn ngào xuống họng.

Tobio chỉ là một cậu học sinh tầm thường, đắm chìm trong giấc mộng về bóng chuyền và tỉnh dậy đầy đau đớn, cậu chưa sẵn sàng để gặp Namida, chưa sẵn sàng để biết rằng bản thân là năng lực gia.

Cậu chắc chắn cũng chưa có dũng khí để tham gia vào một tổ chức vũ trang như này, bước chân vào một cuộc sống nguy hiểm hơn. Nhưng cậu biết trách nhiệm của bản thân là phải kiểm soát năng lực của mình trước khi nó làm hại ai đó khác, và ném lao thì phải theo lao.

Tobio chưa bao giờ có thể chịu đựng cơn đau khủng khiếp khi ruột gan bị xuyên thủng , hay đạn găm vào người, nó quá sức chịu đựng đối với cậu.

Nhưng bản thân lại sở hữu một sức mạnh hơn người, dùng nó để bảo vệ người khác có đáng không ? Và trước khi Tobio có thể nhận ra, cậu đã không còn đường lui nữa rồi. Vào lúc tuyệt vọng như này, Tobio đã có một suy nghĩ vô cùng ích kỉ mà có lẽ cậu sẽ không bao giờ dám nói cho ai biết.

Cậu muốn chạy trốn, quay về Miyagi, coi như mọi thứ chưa từng xảy ra, coi như cậu chưa từng gặp bất cứ ai ở Trụ sở và rời khỏi cuộc sống nguy hiểm này.

" Này..Kageyama vừa gửi tin cho tớ"

Iwaizumi đưa máy ra để Oikawa có thể nhìn, bọn họ trao đổi một ánh mắt bất an. Làm như chưa có đủ bất ngờ để khiến họ sốc, đàn em từ sơ trung của bọn họ, một đứa nhóc cuồng bóng chuyền lại từ bỏ môn thê thao nó thích nhất khi vào cao trung. Rồi cái ngày cậu chĩa súng vào người đàn ông tóc vàng trên sân thượng không chút do dự, rõ ràng khẩu súng lục đó không phải là đồ chơi, và rõ ràng, Tobio đã giấu bọn họ một bí mật rất lớn.

Làm sao mà họ biết chứ, rằng đàn em của bọn họ nằm trong một tổ chức vũ trang cách Miyagi mấy trăm dặm, sao mà họ biết được đàn em của bọn họ đang đối mặt với một thế giới nguy hiểm hơn rất nhiều và mỗi ngày vẫn xuất hiện ở trường như không có gì xảy ra.

Oikawa và Iwaizumi là hai trong số đám học sinh đã trốn ở cửa sân thượng để hóng tình hình bên ngoài, và họ đã nghe, thấy rất rõ những gì Tobio đã làm và nói.

Khi nghe thấy cái tên Trụ sở thám tử vũ trang, họ hoàn toàn không biết tới sự hiện diện của nó, họ nghĩ đây là một trò đùa cho tới khi cậu rút súng ra và những người kì lạ xuất hiện từ cánh cổng mở ra sau lưng Tobio.

Khi hiệu trưởng nói chuyện với Tobio, họ đã ngồi lan truyền đoạn video quay được sự việc vừa xong cũng như một số người, bao gồm Iwaizumi và Oikawa, chạy lên phòng máy tính và tra tìm thông tin về Trụ sở thám tử vũ trang.

Điều thứ nhất họ không ngờ là nó ra kết quả thật, lại còn là một Page đang hoạt động nữa, điều thứ hai họ không ngờ, là Trụ sở hoạt động như một tổ chức vũ trang của chính quyền, thậm chí còn có sức ảnh hưởng mạnh hơn cả cảnh sát. Rồi họ đọc tới dòng thông tin ghi : Một tổ chức chuyên lo liệu những nhiệm vụ mà cảnh sát và quân đội không thể xử lí.

Cảnh sát và quân đội có vai trò rất lớn đối với chính quyền, họ có quyền hành trên cả đất nước và hiển nhiên là sức ép về sự nguy hiểm trong nhiệm vụ không ít. Nhưng có những nhiệm vụ mà ngay cả cảnh sát hay quân đội cũng không thể xử lí, thậm chí không được phép tham gia vào giải quyết, đó là khi Trụ sở đứng ra chịu trách nhiệm.

" Có phải Tobio cũng có năng lực không?"

Iwaizumi đột nhiên hỏi vậy, anh nhớ lại cuộc nói chuyện của anh và cậu ở quán cafe, khi anh nói anh cũng muốn sở hữu năng lực, Tobio đã cười đấy, nhưng vào khoảng thời gian đó anh biết cậu mà cười thì y rằng có điều gì đấy không ổn. Vì năng lực thực sự tồn tại, hay chính vì sở hữu năng lực mà cậu phải tham gia vào cuộc sống nguy hiểm như vậy.

" Trụ sở thám tử vũ trang nằm ở Yokohama, mà em ấy ngày nào cũng đi học như thường, vậy năng lực của em ấy có phải cái cổng đấy không?? Kiểu cổng dịch chuyển ý"

Cũng có lí, nghĩ tới đó Oikawa đột nhiên nhận ra, có phải khi bị Kindaichi và Kunimi đuổi Tobio đã dùng cái cổng để chạy thoát không, cả sau khi nói chuyện với Oikawa nữa. Bao nhiêu nỗ lực tất cả cả chỉ để giấu bọn họ, vì sao cậu lại làm vậy?

" Chỉ mong em ấy an toàn thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro