#3
Năng lực sao?
Giống như một món quà từ thần linh thì hơn, không phải ai cũng đủ may mắn để nhận được nó.
" Đây chính là năng lực của cậu, Kageyama!"
Gì chứ, vậy hóa ra suốt hai năm ròng rã, cậu chạy trốn khỏi chính năng lực của mình à? Cậu sống một cuộc sống bình thường còn khó khăn, giờ thêm cái năng lực quỷ quái này, mọi thứ sẽ còn xáo trộn bao nhiêu nữa chứ.
" Fukuzawa-dono..tôi không thích trò đùa này..mau giải quyết nó đi chứ"
Cậu run rẩy với những lời mà mình thốt ra, tống khứ nó, để cậu yên ổn, để cậu yên ổn suốt phần đời còn lại đi. Nhưng Fukuzawa đã không làm gì cả, và nó đã bắt đầu chuyển động tiến về phía cậu. Tobio kinh hãi lùi ra sau, cộc đầu vào tường, không quan trọng, cậu ném cái điện thoại trong tay về phía nó, nó bắt được dễ dàng.
" Fukuzawa-dono!!!"
" Kageyama, bình tĩnh"
Ông ấy nhẹ nhàng nhắc nhở, cậu thì quá sợ hãi mà lấy tay che mắt lại. Một khoảng khắc im lặng, cậu lo lắng hé mắt nhìn.
Nó đã quỳ một chân xuống, tay phải đặt lên vị trí tim và cúi đầu trước cậu.
" Nó được tạo ra bởi cậu, và nó sẽ nghe bất cứ lệnh nào mà cậu đưa cho nó"
" Năng lực..của tôi?"
Tuyệt thật, sao rắc rối cứ chạy thẳng vào cậu thế nhỉ?
Ừ thì nó quả thật có nghe theo lời cậu, nhìn kĩ lại, nó có vóc dáng cao và chắc hơn cậu chút, khi cậu đưa tay chạm vào viên ngọc ở cổ áo nó, con dấu trên tay cậu cùng lúc sáng lên với viên ngọc, ánh xanh trời nhẹ nhàng.
" Có lẽ , những người có năng lực cộng hưởng nhau, ở Yokohama hẳn là số lượng người sở hữu sức mạnh vẫn đông hơn ở Miyagi, vậy nên cậu là số ít, cực kì ít có được năng lực, chưa kể còn là xuất hiện muộn! Theo quan điểm của ta, thứ này, xuất hiện như một nhân bản thể hiện cho cảm xúc của cậu, khi ông cậu mất, nó bắt đầu xuất hiện trong tâm trí cậu, khi cậu thua trận bán kết đó, nó hiện hình hoàn toàn, có lẽ, nó hiện diện như một thứ có thể lấp đi sự cô đơn ngày càng lớn của cậu"
Hưởng ứng với lời nói của Fukuzawa, nó gật đầu. Cậu cho tới giờ vẫn không tin vào mắt mình nữa.
" Nhìn vào bộ móng nó sở hữu, ta cho rằng thứ này có khả năng tấn công đáng gờm đấy, cậu nên sớm học cách điều khiển nó thì hơn"
" Nhưng..tôi phải bắt đầu từ đâu"
Vấn đề nằm ở đó, thường thì phải tự học, thế nhưng Tobio lại đang ở trong trạng thái bất ổn về tinh thần, còn hay hoảng loạn, chỉ sợ cậu có mất kiểm soát thì nhân bản của cậu cũng sẽ không cãi lệnh chủ đâu. Fukuzawa có thể huấn luyện cậu, hoặc Kunikida, thế nhưng khoảng cách lại quá mức xa rồi, bỏ mặc cậu trong tình trạng như này cũng không phải là ý hay.
Đột nhiên, nhân bản của cậu gõ vào vai ông, đặt tay lên trên viên ngọc, ông chỉ thấy viên ngọc sáng lên trong vài giây rồi thôi, khi nó hạ tay xuống, trong lòng bàn tay nó đã có một viên bi nho nhỏ màu xanh trời, nó đặt vào lòng bàn tay ông.
" Fukuzawa-dono.."
Cậu gọi ông, dù nhân bản không nói gì, nhưng cậu lại biết, biết nó đang muốn diễn đạt điều gì, thật kì lạ.
" Đem viên bi về công ty và đặt ở một chỗ nào đó, nhân bản có thể dịch chuyển tới nơi viên bi"
Cậu khó hiểu nhìn ông, nhưng Fukuzawa lại rất bình tĩnh trước tình huống này, có vẻ như giữa cậu và nhân bản có một sự liên kết, giúp cho cả hai có thể hiểu nhau mà chẳng cần phải thốt thành lời, và xem kìa, khả năng dịch chuyển của nhân bản, thật đúng lúc làm sao.
" Kageyama! Bao giờ cậu bắt đầu nghỉ hè?''
" Khoảng hơn một tuần nữa"
Fukuzawa cân nhắc một chút, xong ông hỏi nếu như cậu có thật sự muốn làm chủ năng lực này, vì tạo ra một nhân bản luôn là một năng lực không nên coi thường, phải học cách điều khiển các nhân bản trước khi chúng bị bỏ bê tới mức tự phát triển ý nghĩ riêng của bản thân, như vậy, nhận thức của chúng, đôi khi sẽ khiến chúng đi tấn công lung tung.
Nghe vậy, Tobio cũng sợ một ngày nào đó nó sẽ làm hại mọi người, nên cậu nhanh chóng đồng ý.
" Vậy, khi nào cậu bắt đầu nghỉ hè, hãy gọi cho ta, chúng ta sẽ nói về việc tập luyện khi đó"
" Vâng.."
Lúc đó cậu nhìn đồng hồ, đã hơn 1h sáng rồi, bên ngoài trời vẫn tối đen, và khi sự căng thẳng kết thúc, Tobio nhận ra cậu đã buồn ngủ như nào, cậu không thể ngăn mí mắt nặng nề sụp xuống. Fukuzawa nhận thấy vậy, ông ẩn ý nhìn nhân bản của cậu, nó gật đầu, rồi nháy mắt tan biến thành những dãy chữ ánh xanh mờ.
Ông nghĩ cậu buồn ngủ thế này cũng đúng, cậu đã trải qua khá nhiều việc chỉ trong một đêm này, khi nhân bản biến mất hoàn toàn, ông quay sang thì đã thấy cậu ngủ gục cạnh chiếc tủ quần áo, tiếng thở nhè nhẹ khiến ông hoài nghi rằng trước khi cậu gọi điện cho công ty thì cậu đã có một giấc ngủ hoàn chỉnh nào chưa.
Nhẹ nhàng bế cậu lên giường, chắc hẳn cậu mệt lắm, nhưng ít ra về sau cậu đã có thể ngủ ngon hơn. Gì chứ mới năm ba sơ trung mà đã nặng thế , chắc là nặng xương, cậu cao mà.
Tắt đèn phòng cậu, ông lặng lẽ rời khỏi nhà Tobio. Đi được một đoạn, người con trai bước ra từ lối rẽ khác, thản nhiên đi cùng với Fukuzawa.
" Cậu ấy thế nào, thưa Thống Đốc?"
Anh ấy lễ phép hỏi.
" Hơi bất ổn về tinh thần, nhưng có quyết tâm, nếu như huấn luyện thành công, cậu ấy sẽ trở nên rất mạnh"
" Tự tạo nhân bản à? Thế thì khả năng chiến đấu sẽ giúp cậu ấy không ít đâu"
" Hè này, xem ra ta phải nhờ cậu rồi, Kunikida"
" Vâng!"
-------------------------------------------------------------------------------------------
Khi Tobio tỉnh dậy, đã là 7h, muộn hơn rất nhiều so với mọi ngày. Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh, chiếc ghế bị kéo ra, cậu chợt nhớ về những gì đã xảy ra tối qua. Ngờ vực bản thân nếu như đây là một giấc mơ, Tobio nhìn vào tay mình, lại soi gương, không còn kí hiệu kì lạ trên tay, không còn vệt nước mắt, tất cả đều không còn.
Nhưng Tobio vẫn tìm thấy số điện thoại của công ty, cũng như trang web đó, cậu mơ hồ, không biết đâu mới là thật, đâu mới là mơ. Và cậu đã có một ý tưởng tồi tệ.
Nhân bản..
Cậu nhíu mày, cố nhớ về hình dạng của nó, thế nhưng dù làm cách nào, nó cũng không xuất hiện. Căn phòng im ắng làm cậu khó chịu, và thế rồi, cậu nhận ra, chỉ khi nào cậu buồn bã vì những chuyện đã xảy ra, nó lại đột ngột xuất hiện. Vậy nên, cậu miễn cưỡng nhớ lại trận đấu đó, thật khó chịu, thế nhưng kí hiệu trên tay đã hiện ra.
Và nó đứng ngay trước mặt cậu.
Lần này, có vẻ mọi thứ đã sáng tỏ, tối qua không phải một giấc mơ, và nó sẽ không tấn công cậu, nó sẽ nghe lệnh cậu.
" Ngươi là năng lực của ta"
Cậu chẳng rõ đây là câu hỏi hay chỉ là câu khẳng định để cậu tự trấn an bản thân, nhưng nó đã gật đầu.
'' Tên của ngươi?"
Đã có một khoảng im lặng giữa hai người, và tiếng nói lanh lảnh như chuông gió vang lên trong đầu cậu.
Namida
Tobio mở to mắt, bỗng nhiên, cái tên của nó khiến cậu nhận ra tên năng lực của mình. Và, cũng thật chân thực, đúng với những gì cậu đã trải qua.
Một nhân bản, tượng trưng cho sự hối hận muộn màng, khi những giọt lệ đã khô, thì chẳng ai để ý nữa. Thứ duy nhất còn sót lại, chỉ là sự cô độc, không còn ai, ngoài bản thân.
Tobio biết điều này có thể nguy hiểm, nhưng một trong số lần ít ỏi cậu có thể gọi được Namida ra, cậu đã đến sau ngọn đồi gần trường, và thử độ sắc của móng nó. Cậu đã không hy vọng gì nhiều, có lẽ là những vết cào giống loài mèo lớn hay gấu, không hề mong đợi một cú vung tay của Namida đánh đổ ba cái cây, và cái thứ tư suýt gãy lìa.
Âm thanh lớn và những cái cây với thân gỗ dày và cứng, dùng máy cưa cũng không thể nháy mắt đã đổ cây, lại gãy rạp quá dễ dàng. Cậu bàng hoàng nhìn Namida, năng lực của cậu, đang dọa chết cậu đây. Fukuzawa nói đúng, cậu cần phải học cách kiểm soát nó.
Đôi lúc, khi những cơn ác mộng đánh thức cậu giữa màn đêm, Namida luôn đứng cạnh giường cậu. Khuôn mặt nó vô cảm, thế nhưng cậu thấy an tâm lạ thường. Có lẽ đã quen với sự xuất hiện của nó vào mỗi đêm tỉnh giấc, một tuần trôi qua, cậu đã bớt cảm giác lo sợ khi thấy Namida.
Không biết khi mùa hè bắt đầu, khi cậu tới Yokohama, không biết sẽ có những chuyện kì lạ nào nữa, cậu sẽ học cách điều khiển Namida như nào, và cậu có nhận ra điều gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro