Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7: ván cược

hinata shoyo vì thích tsukishima kei mà tìm mọi cách để tiếp cận, nhưng chưa một lần em có được cái ngoái nhìn của anh.

chưa một lần.

ngày hôm đó, em lại lấy hết can đảm để nói lời thương với anh một lần nữa. nhưng kết quả vẫn là cái lắc đầu đầy lạnh lùng của tsukishima.

"có thể... cược với tớ một ván không?"

ngay khi vừa quay lưng định rời đi, tsukishima liền bị câu nói lí nhí đó của hinata níu lại.

"cậu muốn cược cái gì?"

"hãy hẹn hò với tớ trong bảy ngày, bảy ngày như một cặp đôi thực sự. nếu sau bảy ngày mà cậu vẫn không rung động với tớ, tớ sẽ buông tay"

"tsk, dù có bảy ngày hay bảy năm tôi cũng không thích cậu" tsukishima khó chịu tặc lưỡi, khi định quay người rời đi một lần nữa, cậu lại chợt nghe thấy tiếng thút thít be bé đằng sau. chậc, thật là phiền phức.

"nín, đừng có khóc trước mặt tôi. cược thì cược, sau bảy ngày thì đừng tới làm phiền tôi nữa"

hinata đưa tay quệt đi vài giọt nước mắt vương trên má, em như quên mất rằng mình vừa mới khóc mà nở một nụ cười tươi roi rói về phía anh.

"hứa rồi nhé!"

và bảy ngày sau đó, có lẽ sẽ là những mảnh kí ức tuyệt vời nhất thời cao trung của hinata shoyo.

---------

ngày đầu tiên: em dậy rất sớm, nhưng thay vì chạy đến trường để ganh đua với kageyama thì em lại sải bước đến nhà của ai đó. ai đó trưng ra bộ mặt chẳng mấy vui vẻ gì nhưng vì cái ván cược hôm trước mà đành chấp nhận đi học chung với em, em vui lắm.

ngày thứ hai: em len lén bỏ vào ngăn bàn của người kia một chiếc bánh kem dâu nho nhỏ, tưởng rằng sẽ bị vứt đi, nhưng nó lại được anh ăn một cách ngon lành. "liệu anh đã thích em hơn một chút chưa nhỉ?" hinata chỉ đành tự đặt lấy câu hỏi cho bản thân, vì bởi lẽ em cũng không thể hỏi trực tiếp ai đó được.

ngày thứ ba: khi em vừa mở cửa, định chạy tới nhà anh như mọi lần thì lại thấy thấp thoáng bóng ai đó đứng trước cửa nhà mình. à, thì ra ai đó đã tới đón em đi học rồi này.

ngày thứ tư: hôm nay khá lạnh, em vừa đi vừa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, liên tục hà hơi vào để giữ ấm. ai đó thấy vậy, liền cầm lấy tay em nhét vào túi áo. thật ấm áp, em muốn con đường này trở nên vô tận, để em có thể cầm tay anh lâu hơn chút nữa.

ngày thứ năm: tsukishima chủ động đến chờ ở cửa lớp hinata để cùng nhau đi về. đúng hơn là cậu đưa hinata về rồi sau đó mới đi ngược trở lại nhà mình. "cất công như thế, liệu anh đã thích mình chưa?"

ngày thứ sáu: ở buổi sinh hoạt câu lạc bộ bóng chuyền, tsukishima chủ động đưa khăn và nước cho hinata vào giờ giải lao. em có thể ảo tưởng một chút rằng tsukishima thích em không? vì trước đó cậu ấy chưa từng làm thế bao giờ.

---

và cuối cùng ngày này cũng đến, hôm nay là ngày cuối cùng của ván cược được thành giao vào bảy ngày trước. hinata rụt rè đi bên cạnh tsukishima, như mọi ngày, tsukishima vẫn theo thói quen nắm chặt lấy bàn tay em cho vào trong túi áo vì sợ em lạnh.

"tsukishima-"

"hửm?"

"về ván cược.."

"để cuối ngày rồi nói"

hinata im lặng sau câu nói đó của tsukishima, em không hỏi thêm gì nữa mà chỉ ngoan ngoãn để anh nắm lấy tay mình sải bước đến trường.

---

ngày thứ bảy: tsukishima mở lời muốn rủ hinata cùng đi ăn bánh sau giờ học, và tất nhiên là em đồng ý. cả buổi học hôm đó em chẳng thể tập trung nổi, đầu óc cứ hướng về buổi hẹn chiều nay với người em thương. và cuối ngày cũng đến, tiếng chuông tan học vang lên, em hớn hở cất dọn sách vở, nhảy chân sáo ra khỏi lớp nhưng lại chợt khựng lại vì đã thấy anh đứng đó chờ mình tự bao giờ.

"tsukishimaaa"

"bé mồm thôi cái đồ lùn nhà cậu, tôi không điếc" tsukishima hơi nhăn mặt, tay đưa lên mái tóc cam của hinata vò vò vài cái đến nỗi tóc của em rối hết cả lên.

"rồi rồi, đi thôi" hinata cười cười rồi vòng tay ôm lấy cánh tay của tsukishima kéo đi.

"ừm"

rồi em và người ấy đến tiệm bánh, ăn bánh và trò chuyện khá nhiều, à ừm, thật ra là hinata nói và tsukishima chỉ ngồi nghe thôi. em nói về bóng chuyền, về việc em ganh tị với chiều cao của anh, về lí do tại sao em lại thích anh nhiều đến thế. tsukishima im lặng ngồi đối diện em, anh chỉ lắng nghe mà chẳng nói gì cả.

tám giờ tối, tsukishima và hinata cùng nhau đi về.

"tsu-"

"hi-"

"..."

"cậu nói trước đi tsukishima" chợt giật mình vì việc mở lời được thốt ra cùng lúc, em bối rối trốn tránh.

"về ván cược-" tsukishima thở dài, bắt đầu nói về thứ mà hinata không muốn nghe nhất, nói chính xác hơn là em không dám nghe câu trả lời của tsukishima.

"..." hinata không nói gì cả, lòng em tràn ngập nỗi bất an. thật lòng mà nói thì em chẳng muốn nghe câu trả lời một chút nào, dù cho bảy ngày qua thật sự rất hạnh phúc đối với em.

"tôi vẫn- không có tình cảm với cậu, chúng ta dừng lại được rồi, ván cược cũng đã kết thúc" tsukishima ngập ngừng, nhưng cuối cùng thì cậu cũng chọn thẳng thắn mà nói hết ra. mặc cho cậu biết câu nói đó hệt như mũi dao đâm thẳng vào trái tim của cậu nhóc kia.

"tsukishima nè" hinata im lặng chừng ba giây, rồi cậu cũng khó khăn để mở miệng.

"hửm?"

"cậu về trước đi, từ đây tớ tự về được rồi. cảm ơn vì ván cược nhé. như lời hứa, từ ngày mai tớ sẽ không tới làm phiền cậu nữa" hinata nở một nụ cười thật tươi về phía tsukishima, nhẹ nhàng mà nói ra câu nói đó. thật ra thì, cậu muốn trốn khỏi ánh mắt anh ngay bây giờ, vì cậu sắp chẳng thể đứng vững được nữa rồi.

"hả- à ừm, vậy tôi về đây, về cẩn thận" tsukishima không hỏi thêm gì nữa, dặn dò qua loa vài câu rồi cũng quay lưng đi về phía ngược lại.

đợi tsukishima đi khuất, giờ đây hinata mới thật sự sụp đổ. em nặng nề ngã khuỵu xuống bên đường, nước mắt cứ thế chảy ra. em chẳng thể òa khóc lên được nữa, vì mọi sức lực của em đã cùng với mối tình đơn phương bay đi mất rồi. dù cho em đã lường trước được kết quả, nhưng tại sao, tại sao em vẫn đau lòng như thế?

à, ra là vậy. từ đầu đến cuối tsukishima đều không đặt tình cảm vào em. tất cả chỉ vì ván cược đó, tất cả cũng chỉ vì để thoát khỏi sự đeo bám và tình cảm của em dành cho anh.

à, cuối cùng thì vẫn vậy. em lấy tình cảm của mình ra cược. nhưng khi ván cược kết thúc, em và người ấy vẫn ngược đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro