Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3: say

hinata vác tấm thân nặng trĩu lết xuống khỏi giường, đầu cậu đau như búa bổ. cậu chẳng nhớ gì cả, cũng chẳng biết tại sao mình về được đến nhà. thứ duy nhất còn đọng lại trong trí nhớ ít ỏi của cậu là những chai rượu rỗng nằm lăn lóc trên bàn.

à- đúng rồi, cậu đã uống rất nhiều, mặc cho tửu lượng của bản thân tệ vô cùng, cũng mặc cho kuroo có can ngăn cậu hết lời.

tại sao ư?

"..."

------

"tsukishima, công này của cậu to lắm nhé, nâng chén nào"

"tsukishima, lại đây chị mày mời mày một chén, may mà có mày không thì cả nhóm bị cái đồ án chết tiệt kia đè bẹp mất"

cả tuần nay, nhóm design của tsukishima gặp phải một khách hàng khó tính, đúng, chính là khó tính kiểu muốn đập ngay cái đồ án vào mặt khách ấy. ông ta đã bắt họ phải sửa đi sửa lại bản thiết kế đến 30 lần rồi mà vẫn không chịu ưng, rõ ràng là cố tình gây khó dễ cho các cậu. vì vậy mà trưởng phòng đau đầu lắm, cứ liên tục bắt cậu và các đồng nghiệp trong nhóm phải tăng ca đến nửa đêm mới thả về.

cũng vì thế mà tsukishima chẳng có thời gian để ghé về nhà với người yêu nhỏ của cậu. cậu bức bối lắm chứ, nhưng chừng nào ông khách kia còn chưa buông tha cho nhóm cậu thì cậu vẫn sẽ phải dí mông ở công ty mà thôi.

tsukishima lao đầu vào làm như điên. trong đầu cậu nhân viên ấy chỉ có duy nhất một suy nghĩ: mình phải xong thật nhanh, hinata đang chờ ở nhà. rồi một mình cậu ngồi sửa bản vẽ liên tục từ 7 giờ sáng đến tận 6 giờ chiều, sửa muốn gãy cả tay, cuối cùng thì bên đối tác cũng đã cho cậu một cái gật đầu hài lòng.

tsukishima mừng lắm, nghĩ bụng rằng công việc xong rồi, có thể về nhà với bé con của cậu rồi.

nghĩ là vậy, nhưng đồng nghiệp nào chịu tha cho cậu chứ, nhờ cậu nên đồ án mới được thông qua. thế là cậu bị cả nhóm kéo đi liên hoan, không để cho cậu một cơ hội từ chối.

-------------

"này kuroo, dạo này kei lạ lắm. ngày nào cũng rất khuya mới về, rồi sáng hôm sau lại ra khỏi nhà sớm ơi là sớm, có phải anh ấy có tình nhân bên ngoài rồi không?". hinata cầm cốc rượu trên tay, mặt đỏ ửng, giọng nói bắt đầu lạc đi.

"nào có thể, sao cậu ta có thể ngoại tình khi có nhóc người yêu xinh đẹp như chú mày chứ". kuroo nói, giọng điệu trêu đùa. anh là bạn thân của hinata, lần nào hinata và cái tên người yêu kia có vấn đề, cậu đều sẽ kéo anh đi uống rượu giải sầu. nhưng chưa lần nào hinata uống nhiều đến thế này, rốt cuộc là cái tên đần độn tsukishima đã làm cái gì cơ chứ?

hinata ngẩng đầu lên, khóe mắt em đã ươn ướt từ lúc nào. cậu nhóc nắm lấy góc áo của kuroo, cứ thế thút thít khóc, trông đến là thương. kuroo cũng không biết phải làm gì, buồn vì chuyện tình cảm thì anh còn có thể giúp gì được nữa chứ, anh còn chẳng có người yêu cơ mà. nghĩ đoạn, anh chỉ đành nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu nhóc, miệng thì liên tục dỗ dành, bảo em nên buông cốc rượu trên tay lại thôi, em đã uống đến chai thứ tư rồi.

kuroo thở dài, tay đưa lên day trán tỏ rõ sự bất lực, anh định quay lại giật lấy cốc rượu trong tay em thì chợt thấy tiếng thút thít đã dừng hẳn, hinata tự dưng im bặt một cách kì lạ. mắt em mở to kinh ngạc, hướng về khoảng không trước mắt, cốc rượu trên tay đưa lên đến miệng cũng khựng lại run run.

gì vậy? khoảnh khắc này cũng quá khó xử rồi.

trước mắt anh không ai khác, lại chính là người đã khiến tên nhóc đang ngồi cạnh anh uống đến gần năm chai rượu. ấy thế mà cậu ta lại có thể cười cười nói nói với đồng nghiệp rồi mặc cho bé người yêu nhỏ sống dở chết dở với cái sự vô tâm này của cậu à?

chưa kể đến, ở góc bàn của hinata và kuroo, nhìn đồng nghiệp nữ kia và tsukishima như kiểu sắp hôn nhau tới nơi rồi.

ngay lúc ấy, kuroo định đứng dậy đập tên kia một trận cho ra trò thì cậu nhóc cạnh anh đã nhanh hơn một bước. hinata vác tấm thân đã say đến bước đi còn không vững hướng tới bàn nhậu đối diện.

hinata dừng trước mặt tsukishima, thản nhiên ngồi xuống cạnh anh trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. một tay em vẫn không quên cầm chai rượu đã vơi đi được một nửa, tay kia hất cằm người trước mặt lên.

"này anh trai, còn độc thân chứ? đẹp trai thế này thì có muốn làm người yêu của tôi không?"

tsukishima bất ngờ nhìn bé con say khướt đang sà vào tán tỉnh mình, anh lại thấy, ừm, có chút thú vị. anh nghĩ sao lại không đùa bỡn em một chút nhỉ?

"sao em biết tôi chưa làm bạn trai của ai?". miệng anh khẽ nhếch nhẹ, mắt liếc nhìn người yêu nhỏ ngồi bên cạnh.

"thế anh đã có người yêu chưa?"

"ừm- chưa đâu, vậy bé con đây có muốn làm người yêu của tôi không nhỉ?". tsukishima giả vờ vuốt cằm suy nghĩ rồi gật gù nói.

hinata đang tu dở chai rượu, nghe dứt câu liền đờ ra.

chai rượu rơi xuống đất vỡ tan tành. cậu nhóc đau khổ nằm dài ra ghế ăn vạ, rồi lại ngồi lên nắm lấy cổ áo anh mà khóc. vừa khóc vừa đấm vào ngực anh trách mắng. khung cảnh hỗn loạn vô cùng.

buổi liên hoan của tsukishima phải dừng lại sớm hơn dự tính, anh áy náy xin lỗi mọi người rồi vội vàng bế hinata khi đó đã ngủ thiếp đi trong lòng anh vì mệt về nhà trước. anh mỉm cười, khẽ thở dài nhìn mặt trời nhỏ trước mặt. thật là, một khi hinata say thì em ấy rất nghịch ngợm, đã vậy còn rất hay khóc, anh đã cấm hinata uống rượu rồi. nếu hinata uống say đến thế này thì chỉ có thể là đi với cậu ta thôi.

tsukishima cầm điện thoại lên, nhấn nhấn vài cái rồi lại cất vào túi áo.

phía bên kuroo, sau khi nhận được tin nhắn vỏn vẹn bốn chữ: "anh chết với tôi" của tsukishima, anh đã biết rằng đời anh không xong rồi.

----------------

"..."

reng reng reng.

"alo kuroo". hinata mệt mỏi bắt máy.

"sao, đã tỉnh rượu chưa? hôm qua mày say thiếu điều muốn phá nát cái quán nhà người ta ra đấy. anh đây cũng sắp tiêu đến nơi với người yêu của mày rồi"

"hôm qua em đâu có say đến thế?"

"mày tán tsukishima"

"thì? đấy là người yêu em"

"mày hỏi người ta còn độc thân không"

"..."

"rồi mày khóc khi người ta bảo không"

nghe đến đây thì, ừm, hinata chỉ muốn vùi đầu vào gối chết ngay lập tức. cậu chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với tsukishima nữa, có gộp hết nỗi nhục của cả đời cậu vào cũng không thể bằng một góc của sự việc ngày hôm qua.

hinata nặng nề cúp điện thoại, cậu vứt máy sang một bên rồi nằm phịch xuống giường. đúng lúc ấy, tiếng mở khóa cửa từ bên ngoài truyền vào. thôi xong, tsukishima về rồi, quả này cậu chắc chắn là xong với anh rồi. đã lén uống rượu, lại còn quậy lung tung. lần trước chỉ lén uống mất nửa chai trong phòng làm việc của anh mà cậu bị anh kiểm điểm 3 tháng không được đụng vào đồ có cồn, giờ cậu tu hết tận 5 chai rượu, anh không băm cậu ra mới là lạ.

nhưng không, anh chẳng làm gì cả. chẳng trách mắng, cũng chẳng đưa ra bất cứ hình phạt nào. bởi vì anh biết, lí do hinata phải tìm đến rượu để giải sầu, lại chính là do anh.

tsukishima đi thẳng vào phòng ngủ, để lên tủ đầu giường một túi đồ ăn vặt mà hinata thích. xong anh quay người, một tay bế bổng bé con trên giường lên. anh cọ trán anh vào trán hinata, nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng hỏi.

"sao rồi? người yêu anh còn muốn tán tỉnh anh nữa không?"

"..." ai kia vì quá ngại nên khuôn mặt đỏ bừng, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế cúi xuống giấu mặt vào trong lồng ngực anh.

ở góc độ này em có thể nghe được nhịp tim của anh rất rõ. chúng đập rất mạnh, có phải là do em không nhỉ?

"kei! shoyo nhớ anh lắm"

nghe đến đây thì tsukishima dừng ngay nụ cười trên môi lại. haiz, anh đã định tha cho em, nhưng có vẻ hinata lại không buông tha cho anh nhỉ.

cánh tay vừa nhấc bổng em lên khỏi giường giờ đây lại ném em xuống một cách mạnh bạo không thương tiếc. tsk, bao nhiêu công kiềm chế cả đêm của anh vậy mà lại chỉ vì một câu nói của hinata mà bay biến.

anh đè hinata xuống giường, xé vội lớp áo mỏng trên người em, để lộ ra hai bông anh đào trước mắt, đẹp đến mê người. anh chầm chậm đưa lưỡi liếm dọc khắp cơ thể em. từ bụng, lên ngực, lên đến cổ, rồi dừng lại ở bờ môi ngọt ngào quen thuộc ấy. những nơi anh đi qua đều để lại một dấu hôn nhàn nhạt, đủ để chứng minh rằng hinata shoyo đã là người của tsukishima kei này rồi.

từng tiếng rên khẽ bắt đầu thoát ra từ miệng của hinata, em đã cố kìm lại, nhưng làm sao đây? chỉ việc tsukishima hôn em đã khiến em thích thú đến run cả người rồi.

em nôn nóng, muốn được cùng anh đạt đến tận cùng khoái cảm ngay bây giờ.

"..."

"..."

năm giờ chiều. hinata đói muốn xỉu tới nơi, đành lục đục ngồi dậy tìm đồ ăn. may sao tsukishima như biết trước, đã sớm để một túi đồ ăn cạnh giường cho em. nhưng anh đâu? khoảng giường bên cạnh em trống trơn, anh đi đâu rồi nhỉ?

hinata xỏ dép, vớ tạm chiếc áo phông to đùng của tsukishima mặc vào, rồi chạy xuống nhà tìm anh.

chưa kịp xuống đến nơi, em đã bị mùi tamago kake gohan yêu thích xộc thẳng lên mũi. hinata biết ngay rằng, đó là anh. em chạy như bay đến khu nhà bếp, nơi có người em yêu nhất đang nấu cho em món em thích nhất. em vòng hai tay ôm lấy eo tsukishima, miệng nở một nụ cười tươi roi rói.

tsukishima là chỗ dựa cho hinata.

hinata là nhà của tsukishima.

cả hai đều nghĩ rằng, chỉ cần là đối phương, thì họ sẽ sống hạnh phúc đến cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro