Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the 99th rose and the last letter

*Note: có một vài tình tiết chỉ là hư cấu, không hề có trong tác phẩm gốc.

===

Tình yêu đầu đời của Tsukishima là Hinata.

===

Mọi người ai ai cũng biết, Tsukishima Kei bị một người điên cuồng theo đuổi. Mà người đó là Hinata Shouyou.

Tsukishima cảm thấy thằng đầu cam đó thật sự rất phiền phức. Nó quấn lấy cậu ta mọi lúc mọi nơi, sáng nào cũng nhắn cậu ta chào buổi sáng. Theo đuổi điên cuồng như thế có lợi ích gì chứ, vì Tsukishima không hề thích nó.

Đã vậy còn cái vụ tặng hoa hồng này nữa, Tsukishima cảm thấy khó chịu nên liền vứt hết nó vào thùng rác. Điều này khiến ai cũng nghĩ cậu ta quá tàn nhẫn.

Tsukishima bày tỏ không hiểu. Nếu cậu ta nhận sẽ khiến tên đầu cam đó có hy vọng, hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Như vậy không phải đau đớn hơn sao?

Mà nó cũng cố chấp bảo Tsukishima rằng: "Cậu cứ việc không thích tớ đi, nhưng chuyện tớ thích cậu, muốn theo đuổi cậu là chuyện của tớ!! Cậu ngăn được chắc??"

Nó cố chấp như thế làm gì cơ chứ?!

Những ngày đầu, Tsukishima cảm thấy Hinata rất phiền phức, nên một là trốn nó hai là dùng mấy lời khó nghe đuổi nó đi. Nhưng cách thứ hai chẳng có tác dụng gì, mà cách thứ nhất thì Hinata luôn tìm thấy cậu ta, gần như mọi lúc.

Bộ nó có mũi thính như chó hay giác quan tâm linh rùng rợn nào đó hả??

Theo đuổi như thế này không khiến đối phương động lòng mà chỉ càng khiến Tsukishima không thích Hinata mà thôi.

Tsukishima đã nghĩ vậy, cậu ta mong mình nghĩ như thế. Mãi cho đến khi có tận ba ngày Hinata không xuất hiện, cũng không có hoa. Ngày đầu tiên cậu ta cảm thấy cái tai của mình cuối cùng cũng được yên tĩnh, nhưng sang ngày thứ hai liền cảm thấy bứt rứt khó chịu và ngày thứ ba là ngó tới ngó lui.

Yamaguchi thấy vậy cười cười, "Sao cậu không thừa nhận đi Tsukki?"

"Im lặng đi Yamaguchi."

Tsukishima đủ thông minh để biết cảm xúc đó có tên gọi là gì, nhưng cậu ta hận mình không đủ can đảm để đối mặt với nó.

Ai ai trong lớp cũng đều muốn tán cho cậu ta một phát rồi dùng mấy cái loa liền hét thẳng vào mặt cậu ta nên thừa nhận tình cảm của mình đi. Nhưng nhìn cái chiều cao đó thì bao nhiêu chí lớn trong họ như bị tạt nước lạnh dập tắt mất.

Tất cả mọi người đều một lòng thương cảm.

Thương cho cái cậu Hinata đó quá...

___

Tsukishima không biết từ không nào đã bắt đầu quan sát Hinata.

Cả người nó toát lên vẻ tràn trề năng lượng, mái tóc cam rối bù đung đưa theo gió. Nó hoạt ngôn, rực rỡ khiến ai ai cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Như một mặt trời vậy.

Tsukishima bỗng dưng cảm thấy tự hào vì mặt trời đó lúc nào cũng đi bên cạnh cậu ta.

Đôi mắt nâu của Hinata to tròn lấp lánh, cả thế giới hiện lên trong mắt nó rực rỡ muôn màu, nhưng khi nhìn về phía Tsukishima, trong đôi mắt đó chỉ chứa một mình cậu ta cùng với bao yêu thương nồng ấm, niềm hân hoan vui vẻ và cả những nỗi buồn không tên.

Tsukishima rất thích đôi mắt của Hinata, nhưng nếu bỏ ra sự đau đớn nơi đó thì có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.

Hinata lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ. Từ khi bắt đầu quan sát nó, Tsukishima mới biết nụ cười của nó khi nhìn cậu chính là rực rỡ nhất. Đó không phải là sự vui sướng của đứa trẻ khi có món quà mới, cũng không phải sự nhớ mong da diết của hai người yêu xa cuối cùng đã gặp lại nhau. Mà phải là tất cả niềm hạnh phúc trên thế giới này gôm lại mới vẽ được nụ cười đó.

Tsukishima bối rối rời mắt, Hinata thật sự rất thích cậu ta, thích rất nhiều.

Có lần Tsukishima buông lời đùa giỡn rằng nếu mình nói thích với Hinata, nó sẽ cảm thấy thế nào.

Lần đầu tiên trên gương mặt Hinata có cái cảm xúc khó hiểu đó. Không phải mừng rỡ hạnh phúc như Tsukishima đã nghĩ, tất nhiên nó có hạnh phúc nhưng nhiều hơn thế đó là ngạc nhiên, bối rối và có cả sợ hãi.

Hinata run rẩy hỏi Tsukishima có thật không thì cậu ta chặc lưỡi bảo không. Khi đó nỗi lo sợ của nó mới bắt đầu biến mất.

Khi được đối phương đáp lại luôn có cảm giác sợ hãi sao? Tsukishima trước giờ chưa từng biết điều đó.

Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc đó, cậu ta nói ra tình cảm thật thì có lẽ đã không bỏ lỡ một đời người rồi.

===

Một tháng rồi Hinata không đi học, nhưng Tsukishima vẫn được tặng những bông hoa đỏ thắm đầy sức sống. Đến một ngày, cậu ta nhận được bông hoa thứ 99.

Ba ngày sau đó, hoa không được gửi đến, mà thay vào đó là một lá thư rất dài.

Kèm theo tin Hinata đã mất.

Nó đi rất nhanh, một cách yên lặng, trái ngược hoàn toàn cái cách nó xuất hiện, chậm rãi mà ồn ào.

Tsukishima không nhớ lúc đó mình đã nghĩ gì nữa, cho đến khi cậu ta nhận ra thì mình đã chạy đến nhà Hinata rồi.

Linh vị của cậu ấy để ngay đó, cùng với hình ảnh thiếu niên tóc cam tràn đầy năng lượng nở nụ cười rực rỡ.

Hinata mất vì bệnh tim.

Lễ tang hôm đó ai ai cũng khóc thương cho thiếu niên dương quang ấm áp, nhưng Tsukishima không khóc, cũng không nói một lời, cậu ta chỉ lặng thinh ngồi đó.

Vì cậu ta chưa tin việc Hinata đã chết.

Mới ngày nào nó vẫn cười nói vui vẻ với cậu ta, ai lại nghĩ nó ra đi nhanh tới vậy cơ chứ??

Tsukishima không tin, cũng không muốn tin.

Ai đó, làm ơn, hãy nói với cậu ta rằng đây không phải sự thật đi...

Tsukishima là vị khách ở lại lâu nhất. Em gái Hinata, Natsu lúc này đã thôi khóc, nhưng trên mi mắt em vẫn còn đọng những giọt nước mắt đau buồn. Em trò chuyện với Tsukishima vì biết đây là người anh trai em yêu.

Lời nói của đứa trẻ tuy ngây ngô nhưng lại khiến người khác đau lòng. Natsu chỉ về căn phòng bên tay trái, em nói đó là nơi Hinata nằm trước khi lìa đời.

Anh của em viết một bức thư, rồi anh khóc, nhưng nhanh thôi anh của em không khóc nữa, mà anh mỉm cười dịu dàng. Hinata nhìn ra khu vườn của mình lần cuối, rồi nhắm mắt rời đi.

Natsu nói, anh của em đã nở một nụ cười, nụ cười rất thanh thản.

Em dẫn chàng trai cao lớn đó ra thăm khu vườn. Đó là một vườn hoa hồng đỏ rực rỡ đung đưa theo gió.

Hoa hồng đỏ tượng trưng cho lòng mến mộ, tình yêu nồng nhiệt.

Vườn hoa hồng đỏ của Hinata vẫn rực rỡ như thế, một chút cũng không úa tàn, như tình cảm của nó trao cho Tsukishima vẫn mãnh liệt như thế.

Nhưng chủ nhân của chúng đã không còn ở đây nữa.

Lúc về nhà, Tsukishima mới lấy thư ra đọc.

Hinata đã rất nắn nót viết từng chữ một. Không biết khi nó viết bức thư này nó có đau đớn không, vì cậu ta nghĩ một người sắp lìa bỏ cõi đời này hẳn phải đang đau đớn lắm.

.

"Gửi người tớ yêu thương, Tsukishima Kei.

Khi cậu đọc được thư này có lẽ tớ đã không còn ở đây nữa, mà cậu chắc cũng đang tham dự tang lễ của tớ.

Natsu đã cho cậu xem vườn hoa của tớ chưa nhỉ? Tớ chỉ muốn khoe khoang một chút về tình cảm của tớ dành cho cậu thôi.

Tớ thích cậu khi nào vậy? Có lẽ lâu rồi Tsukishima. Vì khi tớ gặp cậu ở Karasuno, đó là lần thứ ba tớ thấy cậu. Lần thứ nhất là khi cậu còn nhỏ, trí nhớ tớ không tốt nên đã quên khi đó cậu lớp mấy rồi. Lần thứ hai là cậu đi cổ vũ cho anh cậu ở Karasuno ấy.

Mà chắc cậu không nhận ra tớ đâu.

Tớ bị ấn tượng tới chiều cao của cậu nè, cả cái cách cậu giúp Yamaguchi khỏi bọn bắt nạt mà cứ giả bộ vô tình ghé ngang ấy, cậu độc mồm vậy thôi chứ tớ biết, Tsukishima của tớ, à cậu không phải của tớ, Tsukishima là một người rất tốt bụng. Vừa tốt bụng vừa học giỏi vừa đẹp trai nè, ai lại không mê cho được. Nhưng còn một điểm nữa khiến tớ rất thích cậu.

Ừ thì tớ mắc bệnh tim, điều đó ngăn cấm tớ được chạm vào trái bóng, hay cả việc chạy nhảy vui đùa các kiểu. Tớ lại không đủ thời gian chờ đợi trái tim được thay mới. Mà tớ cũng không muốn thay tim đâu, trái tim này chứa rất nhiều cảm xúc dành riêng cho cậu, Tsukishima.

Cái ngày mà tớ bắt đầu theo đuổi cậu, lúc đó tớ biết mình sắp chết rồi.

Đúng vậy, tớ thích cậu là vì Tsukishima sẽ không bao giờ thích tớ. Và cậu cũng hai lần nhấn mạnh dù mình có chết cũng không thích tớ đâu, nên tớ cảm thấy rất mãn nguyện, dù là có đau lòng tí xíu, chỉ là một chút xíu thôi.

Tớ thích làm phiền cậu, tặng hoa cho cậu, ngắm nhìn cậu. Dù cậu hay mắng tớ ngốc, hay kêu tớ cách xa ra thì chỉ cần có cậu ở bên cạnh, tớ đều cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Hạnh phúc muốn khóc luôn ấy. Kiểu như "oaaa, mình thích cậu ấy thật đấy" vậy!

Nói ra thì tớ thật ích kỷ khi đã chuẩn bị đầy đủ cho cái chết của mình. Cũng đã phòng việc cậu thích lại tớ nên mới hỏi rằng nếu người cậu thích chết đi, cậu có đau buồn hay muốn đi theo người đó không. Cậu bảo đau buồn thì chắc chắn có nhưng việc đi theo thì không, cậu muốn sống. Câu trả lời của cậu khiến tớ không còn lo lắng nữa.

Vì Tsukishima sẽ không bao giờ thích tớ.

Mọi người hỏi tớ có phải tớ bị M không. Tớ nghĩ chắc mình cũng thuộc dạng đó. Mỗi lần cậu mắng tớ ngốc hay đuổi tớ ra xa thì tớ lại vui một cách kì lạ lắm. Như thể chắc chắn hơn việc cậu sẽ không thích tớ. Mà tớ cũng buồn khi bị người mình thích xua đuổi chứ, con người tớ luôn ngập tràn sắc thái mâu thuẫn như vậy.

Sao tớ có thể sống đến bây giờ nhỉ? Chắc là nhờ Tsukishima đấy!

Mỗi buổi sáng thức giấc, ngực tớ đau buốt khiến tớ không thể dậy nổi, tớ nghĩ lúc đó mình xong thật rồi. Nhưng mỗi lần nhìn vườn hoa tươi tốt của mình bên ngoài, tớ tự bảo mình phải cố gắng lên, một chút nữa thôi, tớ muốn đem những bông hoa của mình tặng cho cậu, tớ vẫn muốn đem hết tình cảm của mình nói cho cậu biết. Ừ, cậu chỉ cần biết thôi, không cần đáp lại tớ.

Cậu biết tớ đã tặng bao nhiêu bông rồi không? Là 99, con số thật đẹp nhỉ? 99 bông hồng thay cho lời nói "Tớ yêu cậu cho đến lúc chết." Quả thật đến lúc chết đi tớ vẫn rất yêu cậu.

Tớ đang nằm ở đây, cạnh khu vườn của tớ, cạnh nơi tớ gửi gắm tình cảm trao cho cậu, đau đến kinh khủng nhưng đôi lúc lại nhẹ nhàng mềm mại, vẫn rất thích cậu, vẫn rất yêu cậu.

Tớ nói này Tsukishima, chuỗi ngày theo đuổi cậu đều là những ngày đau đớn nhất đời tớ, nghĩa đen ấy, cũng là những ngày tớ hạnh phúc nhất. Tớ nghe tiếng tim mình đập rộn ràng như thể nó sắp nổ tung ra, thế nên tớ đã cố nén nó lại vì muốn ngày mai vẫn có thể gặp cậu, được trò chuyện cùng cậu, được ăn trưa cùng cậu.

Tớ rất muốn ở bên cạnh Tsukishima. Nhưng vị trí đó sẽ không bao giờ là của tớ. Tớ biết điều đó.

Ôi tớ lan man quá rồi...

Nên nói gì với cậu đây? Còn nhiều thứ lắm, tớ rất muốn rất muốn nói chuyện thêm với cậu, nhưng tớ không đủ thời gian nữa rồi.

Cơn đau càng ngày càng nhiều khiến tớ không đến trường thường xuyên được, nhưng hoa của tớ vẫn nở, thế nên tớ vẫn muốn tặng nó cho cậu.

Tớ thích cậu rất nhiều Tsukishima, thích cậu đến mức đau đớn tột cùng nhưng không thể buông bỏ cậu.

Tớ phải nhắc đi nhắc lại trong đầu rằng cậu không thích tớ, tớ mới tiếp tục được tình cảm này. Nếu cậu thích lại tớ thì tớ phải làm sao đây, vì tớ là người sẽ khiến Tsukishima đau khổ mất…

Tớ không biết vì sao mình lại viết đống lộn xộn này cho cậu nữa, nó không liền mạch logic gì cả. Chắc cậu không hiểu tớ nói gì đâu.

Tớ chỉ muốn nói cho cậu biết Hinata thích Tsukishima nhiều đến thế nào nhưng ngôn ngữ tớ hạn hẹp quá, nói đi nói lại vẫn chẳng ra làm sao...

Tsukishima này, bạn gái lớp bên kia rất thích cậu đấy. Cô ấy xinh đẹp, hiền lành hơn nữa còn chơi bóng chuyền. Tớ nghĩ cậu sẽ hợp với cô bạn đó lắm. Hoặc một chị lớp trên chẳng hạn. Cậu hãy tìm một người thích hợp với mình nhé!

Tớ muốn cậu sống thật hạnh phúc, sống thay cho phần tớ nữa.

Ah... Tớ không muốn rời đi chút nào. Tớ muốn nhìn Kei thêm một chút nữa, dù cậu sẽ không nhìn lại tớ. Kei vẫn luôn đứng phía trước tớ, tỏa sáng một cách rất rực rỡ. Tớ không thể chạm vào cậu, nên đứng phía sau cũng được rồi.

Xin lỗi vì đã làm giấy ướt nhé.

Vĩnh biệt Kei, tớ phải đi rồi, một nơi rất xa và tớ sẽ nhớ cậu lắm.

Hãy gắng sống nhé! Sống vì tớ nữa!

Chúc cậu một đời hạnh phúc!

Tớ yêu cậu, Tsukishima Kei.

Hinata Shouyou."

.

Tsukishima thật chậm gấp bức thư lại, bàn tay run rẩy cẩn thận đặt sang một bên, rồi bật khóc. Cảm giác đau đớn lan tràn khắp nơi lồng ngực, như một lực ép vô hình đè nặng khiến cổ họng cậu không thể nói lên một lời nào, cậu khóc trong im lặng.

Cậu khiến tôi thích cậu rồi này, có vui chứ?

Cậu khiến tôi đau đớn đến như này rồi, có vui chứ?

Cậu đến bên tôi rồi rời đi như thế, có vui chứ?

Cậu nghĩ tôi cũng vui sao Hinata? Không bao giờ!!

Ngay từ đầu cậu đừng nên theo đuổi tôi thì tốt rồi. Tại sao cậu khiến tôi chìm đắm trong đó rồi lại rời xa tôi như thế...?!

Tại sao tôi không thừa nhận mình thích cậu cơ chứ?? Tại sao tôi lại cố chấp đến thế chứ?? Tại sao cậu không đợi tôi, dù chỉ một chút thôi... Hinata...

Dù có chết tôi cũng không thích cậu. Khốn nạn, tôi đã nói cái quỷ quái gì thế này??

Cậu đi rồi ai sẽ chăm sóc những bông hoa đó đây? Cậu đi rồi ai sẽ mỗi ngày tặng tôi một cành hoa đỏ thắm nữa? Cậu đi rồi bên tai tôi sẽ vắng lặng lắm đấy. Cậu đi rồi ai cùng ăn trưa với tôi? Cậu đi rồi tôi biết thích ai đây...?

Ah, cậu đúng là một người ích kỷ, độc ác, cứ nghĩ cho bản thân. Tôi nên không thích cậu như lời cậu nói nới phải. Nhưng, tại sao tôi lại thích cậu thế này...?

Suốt đêm hôm đó, Tsukishima vô vọng gọi tên Hinata cùng với những lời yêu thương vỡ nát đến đau lòng.

Tôi thích cậu Hinata. Tôi thích cậu tôi thích cậu tôi thích cậu!!!

Dù nói bao nhiêu lần cũng không đủ, dù dùng cả đời này cũng nói không đủ... Tôi thích cậu rất nhiều Hinata! Tôi yêu cậu rất nhiều Hinata...!

Nhưng cậu, chắc cũng không thể nghe được nữa rồi...

===

Tình yêu đầu đời của Tsukishima là Hinata.

Tình yêu duy nhất của Tsukishima là Hinata.

Mà cậu Hinata đó, đã mất rồi.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro