viii;
"thế thì ngươi có thể truyền cho ta một chút sức mạnh được không?"
"hừm, ngay từ đầu nó đã ở bên trong ngươi rồi mà. kể từ lần đầu ta trao ngươi, mỗi lần ngươi tái sinh, sức mạnh đó vẫn luôn đi theo ngươi, là do ngươi không biết cách sử dụng thôi." kitsune nằm giữa không trung, ngáp nhẹ vài cái.
"vâng vâng, ta không nhớ gì về kiếp trước. nhưng ta biết chắc chắn mình đã nhìn bản mặt bà cả ngàn năm đến phát ngán rồi."
"nè nè, tổng lại mới có hơn 700 năm thôi nha!"
"nhưng rõ là bà chỉ muốn ta ở bên cạnh làm người hầu cận thôi chứ danh xưng tân nương là cái quái gì?!"
"haha, nếu thoát được vòng lặp này, ta sẽ giải thoát cho ngươi. lần nay ta sẽ để bọn chúng có một chút ký ức vậy."
"còn ta thì sao?" reika bất mãn.
"nó vẫn luôn ở đó, chỉ là ngươi không tìm thấy chìa khóa để mở nó ra. hoặc là, ngươi không dám mở."
vòng lặp thứ 5, bắt đầu.
***
reika xách hành lý bước xuống ga tàu. định bụng ăn trưa cùng mọi người rồi mới về nhà. cô giơ điện thoại lên định thông báo hôm nay cô về quê cho người đó bất ngờ chơi.
ngay lập tức, cô bị suna nắm chặt tay kéo lại.
"chuyện... chuyện gì vậy rin?" reika hoang mang.
ký ức về cái đêm chết chóc dần hiện ra trong đầu cậu, "cậu không được về nhà."
lúc này, ngồi trong quán ăn mà reika cảm thấy đám bạn mình không hề ổn chút nào. tên nào tên nấy mặt tái mét.
"mấy cậu bị say xe à? tôi kiếm thuốc cho nhé?"
cả bọn lắc đầu, cứ chần chừ như muốn nói rồi lại thôi.
sau một hồi, ginjima quyết định nói ra hết những gì đã từng thấy, và cả những gì về truyền thuyết thần cáo kitsune.
"khoan đã, các cậu nói gì thế? nhà nội tôi có cái hang động? nhưng tôi có biết gì về nó đâu. tôi cũng không biết rõ về thần kitsune đến thế. vả lại cô mizuki tại sao lại muốn giết tôi..." sao bọn họ có thể biết nhiều thứ về gia tộc cô như thế? thậm chí bà nội còn chưa chắc đã kể chi tiết rõ ràng cho bọn họ.
"reika-chan... lúc nãy cậu định gọi cho ai thế?" osamu hỏi, nhâm nhi miếng bánh trong miệng.
"à, tôi định gọi cho em gái."
"gì cơ?" bọn con trai đần mặt ra.
"thế là tôi chưa kể sao cho mấy cậu à? tôi có một đứa em gái song sinh, con bé tên là minami nanoka, học ở thành phố okazaki gần đây."
"thì ra cô gái nhìn giống cậu mà tôi hay thấy khi ở nhà là em gái cậu à? tôi đã rất sợ hãi khi nghĩ đó là người song trùng đấy." suna thở phào khi trút được gánh nặng, hè năm ngoái cậu ta từng thấy một người giống hệt reika, nhưng khi nhắn hỏi thì cô vẫn đang đi chơi cùng anh em miya ở hyogo. "thỉnh thoảng em gái tôi còn bảo sao cậu về quê mà tôi thì không chịu về, còn ở lại hyogo mãi.
"ơ nhưng sao hai người lại sống xa nhau vậy?" atsumu thắc mắc.
"vì... con bé không quen với khí hậu hyougo nên ba tôi đành để con bé sống ở quê nội."
reika kể thêm, vì lúc bé từng xảy ra chuyện, nên hai đứa phải tách nhau ra, để một đứa đi chữa bệnh.
đám năm hai vừa ăn cơm vừa chăm chú nghe một số chuyện về hai chị em lúc nhỏ.
chợt, suna cảm thấy có gì đó sai sai, bèn hỏi lại reika. "cậu không biết gì về thần kitsune lẫn hang động. nhưng lần trước cậu rất thành thục dẫn tụi tôi đi, còn kể rất nhiều thứ về thần nữa mà?"
đúng nhỉ, lối đi ở hang động rất rắc rồi. hết rẽ trái rẽ phải, lại gặp những lối đi có 2 đến 3 ngã rẽ. một người chẳng biết gì về nó sao có thể dắt bọn họ đi như thuộc lòng như vậy?
suna hỏi tiếp, "còn một thứ... tôi nhớ sau lưng cậu có một thứ gì đó mang hình hoa bỉ ngạn, phải không?"
"đúng vậy, đó là cái bớt. nó giống như một biểu tượng vậy đó, người được thần kitsune chọn sẽ có vết bớt đó từ khi sinh ra. mà sao cậu biết thế?" reika thắc mắc.
suna kể lại, có lần kita-san bắt cả lũ tổng vệ sinh, tụi nó ở bên ngoài nghịch nước. thế quái nào tạt ướt hết người reika đang đi tới vẫn còn chưa kịp thay đồng phục của câu lạc bộ. lúc đó áo sơ mi trắng ướt nhẹp áp sát vào người nên suna đã nhìn thấy vết bớt sau lưng cô.
và cả cái thứ màu trắng...
nhưng trong những lần cả lũ đèo nhau lên biệt phủ của gia tộc minami, reika đều mặc chiếc áo bèo hai dây. cậu chẳng bao giờ thấy nó xuất hiện, cái vết bớt đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro