Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vii;


sau khi bọn bạn về hết, minami vẫn cư xử bình thường như mọi ngày. cho đến hôm thứ sáu, buổi sáng ngày diễn ra lễ hội, cô cũng chỉ bảo với bà sẽ đi chơi với đám bạn. bà nội dặn cô nhớ về trước lễ hội rồi cũng không nói gì thêm.

những người bạn cũ biết được việc có khả năng cô sẽ bị giết liền quyết định cùng nhau giúp. đám con gái sẽ giả vờ đang tổ chức tiệc nhỏ mời minami tới, nhưng thực chất là để che đậy việc minami không có ở đây. minami dựng chiếc xe đạp trước nhà người bạn thuở nhỏ, rồi lén chuồn ra ngoài qua cửa sau bằng cách mặc trang phục của người bạn đó. 

đám năm hai inarizaki ngày hôm đó quyết định đi nagoya luôn không về. 

sau khi nói với dì của suna rằng có kẻ đang cố mưu sát cô nàng quản lý, dì cho phép cả đám trốn tạm trong nhà. mặc dù dì nói rằng nên báo cảnh sát, nhưng minami từ chối, vì dù sao họ cũng có tin đâu, nói cũng vô nghĩa.

atsumu và ginjima đảm nhiệm an toàn bên ngoài căn nhà, cả hai đi dạo xung quanh để xem có mấy tên khả nghi lén lút xung quanh hay không, tụi nó còn quan sát kĩ từng cái thùng rác đề phòng có ai trốn bên trong. còn suna và osamu thì quan sát qua cửa sổ trên tầng 2 để có tầm nhìn bao quát hơn, những kẻ đáng nghi bị ẩn khuất sẽ dễ bị hai người phát hiện.

hi vọng bọn họ cùng reika sẽ sống sót qua ngày lễ hội higanbana matsuri.

"rintarou, dì không thấy con bé đâu cả." dì hoảng hốt chạy lên phòng "dì đi vào bếp một chút để lấy trà bánh cho con bé, nhưng quay lại thì chẳng thấy đâu cả"

cửa sổ phòng khách mở toang, gió thổi vào làm tấm rèm che bay phấp phới. 

chiếc dép để trước cửa cũng đã biến mất.

"chuyện gì thế này?" osamu không thể tin được. đâu có tên khả nghi nào xung quanh đây, thậm chí chẳng có ai lén lút đi vào sân vườn nhà dì.

tụi tao không thấy ai đi vào nhà dì mày, cũng chẳng có ai đi ra khỏi đó hết! ⟫ atsumu trả lời qua điện thoại.

"nãy giờ tụi tao gọi mấy cuộc rồi, nhưng cậu ta không nghe máy." suna nói.

thế là atsumu và ginjima quay trở lại nhà dì rồi bắt taxi phóng như bay về lại thị trấn. chẳng lẽ trong một phút sơ suất, minami đã bị mang đi mất?

nhưng làm sao có thể chứ?

bầu trời bỗng trở nên u tối, mây đen phủ kín không còn một tia nắng nào. từng hạt mưa lộp độp rơi xuống đất.

đoàng.

chiếc xe bị lủng lốp, nó lạng qua lạng lại một hồi rồi rơi xuống vách núi.

xác của minami reika được tìm thấy vào sáng hôm 18/8. 

phía cảnh sát không ngờ lại có kẻ làm một chuyện kinh khủng như vậy với một cô bé tuổi vị thành niên.

"không lẽ thực sự có kẻ tin vào việc hồi sinh người chết trong truyền thuyết hồ tân nương?" thanh tra fujiwara nhìn về phía thi thể đang được đặt xuống đất.

"chậc, chẳng phải đều là mê tín thôi sao?" cảnh sát trưởng kanami tặc lưỡi.

theo như báo cáo, thi thể này đã chết từ 38 tiếng trước.

cuối cùng, reika vẫn bị giết.

***

báo đài đưa tin một chiếc taxi chở theo 4 học sinh cao trung gặp tai nạn do tài xế lái ẩu trên đoạn đường đèo dù lúc đó đang mưa to.

cùng lúc mất đi 5 thành viên trong câu lạc bộ, đó là mất mát quá lớn cho những người ở lại.

năm đó, inarizaki không thể đi đến giải mùa xuân toàn quốc.

chỉ cần thay đổi một chút, mọi thứ đều chệch khỏi quỹ đạo.

***

lúc này, reika đang lơ lửng trong khoảng không vô định.

"tại sao ta lại không thể nhớ một chút gì về 'người đó'? ta cá chắc mình đã lỡ chọc giận ai đó và bị giết." reika nói với linh hồn trước mặt.

"chà, ta không thế cho ngươi biết tất cả mọi thứ. nhìn các ngươi vùng vẫy là một trong những thú vui của ta." linh hồn đó đưa vạt áo lên che miệng cười, ngoe nguẩy chiếc đuôi.

"hừ, mà nói thật, gương mặt ngài trông y hết bạn ta đấy, kitsune-sama." reika vừa nói vừa nhìn những mảnh kí ức xung quanh, vớ lấy một mảnh có gương mặt của suna rintarou. "chắc vì cậu ta là hậu duệ của người nhỉ?"

"haha, có thể coi là như thế." kitsune cười lớn, "nhưng dòng máu con người trong nó quá thuần khiết, từ lâu bọn chúng đã không còn liên quan tới ta."

"cho phép thằng nhóc atsumu nhớ ra nhiều chuyện vậy rồi mà các ngươi vẫn không thể vượt qua sao? ta bắt đầu hơi chán rồi đó." kitsune nói.

"thế thì đừng có tẩy kí ức của ta nữa và để ta end game đi." reika bắt đầu bực mình.

"nè nè phải cho ta đùa vui xíu đi." kitsune phe phẩy quạt, "ngươi là kẻ muốn ta tạo ra trò chơi này mà, ít nhất phải để ta thỏa mãn niềm vui một chút chứ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro