iv;
reika bỗng bừng tỉnh vào lúc nửa đêm.
cô luôn có cảm giác mình đã mơ, một giấc mơ rất dài và khủng khiếp. dẫu vậy cô chẳng thể nào nhớ ra mình đã mơ những gì.
cô tiếp tục đi vào giấc ngủ. cả người mệt mỏi đuối sức vì chạy trốn thứ gì đó.
nhưng mà, cô chạy trốn cái gì cơ...
***
minami vươn vai tỉnh dậy, đã hơn 8 giờ sáng. cô tính ngủ nướng thêm chút nữa nhưng nó còn phải chuẩn bị nữa, vì 9 giờ 25 phút đám năm hai sẽ tới.
bước ra khỏi phòng tắm, minami đi vòng vòng xung quanh nhà nhưng chẳng thấy bà nội đâu. chắc bà qua thăm cô mizuki rồi.
cô sẽ làm vài món ăn nhẹ cho đám bạn trước khi bọn họ tới vậy.
***
"tao có nói với reika là khoảng 9 giờ tụi mình qua rồi" suna nói.
ngay sau đó, cả đám đạp xe trên đường.
nhưng cả đám sẽ bị lạc ở một ngã ba giữa rừng, và đến nơi lúc 9 giờ 25 phút. một suy nghĩ chợt lóe trong đầu atsumu.
khoan đã, cái gì vậy?
cái này, chắc cũng là deja vu ha... hay là vì say xe nên não bộ có chút vấn đề rồi?
"ơ đi bên nào bây giờ?" suna chống chân xuống, không đạp xe nữa.
ngã ba giữa rừng... này, thật đấy à?
"chắc là bên phải." atsumu cất tiếng, cả đám ngạc nhiên nhìn về phía nó.
"sao mày biết?" osamu ngồi trước chở atsumu quay đầu lại hỏi.
"linh cảm."
và bốn tên năm hai đến trước cổng nhà minami lúc 9 giờ đúng. và không hề bị lạc.
"vậy mà tôi tưởng các cậu sẽ đến đây lúc 9 giờ 25 cơ đấy." minami ra mở cổng.
"hôm qua tôi dặn cậu là tụi tôi sẽ đến lúc 9 giờ mà." suna nói với vẻ mặt khó hiểu.
atsumu với reika hôm nay bị gì vậy nhỉ?
"vậy sao? à, đúng là vậy thật. ha ha..."
minami dẫn cả bọn vào phòng khách, kéo cửa sang một bên để cặp miya, suna và ginjima có thể ngồi ngắm cảnh trong lúc cô vào bếp. suna, osamu với gin kéo cái nệm ra ngoài hành lang, ngồi đung đưa chân mà ngắm hồ cá koi trong vắt nhà cô nàng quản lí.
trong lúc đó, atsumu viện cớ phụ giúp nên đi theo minami vào bếp.
"sao cậu biết bọn tôi tới lúc 9 giờ 25?"
"không biết nữa, chắc do tôi nhầm lẫn gì đó rồi." minami gần như không để ý đến câu hỏi của atsumu, cô tiếp tục chặt trái dưa hấu ngọt nước.
"có thể cậu tin tôi hoặc không, nhưng có một chuyện này..."
***
"ý cậu là, những việc này đang lặp lại, giống như chúng ta đang mắc kẹt trong một chiều không gian nào đó?"
atsumu gật đầu lia lịa.
"tôi nghĩ việc người con gái bị giết đó có liên quan đến chuyện này." atsumu nói với vẻ mặt nghiêm trọng. "nhưng chỉ có tôi nhớ về những lần trước đó. suna, ginjima và samu chẳng nhớ gì cả. còn cậu cũng bất giác biết được chuyện gì đó nhưng lại chẳng có ký ức nào."
"cậu biết đấy. những điều cậu kể cho tôi nghe nãy giờ giống như truyền thuyết liên quan đến thần cáo - kitsune. tôi đoán người con gái liên tục bị giết trong đêm đó là hồ tân nương..." minami ngập ngừng, trong lòng suy nghĩ có lẽ việc đó được thực hiện khá suôn sẻ nên...
"vậy có phải vòng lặp liên tục được quay lại là vì muốn chúng ta cứu người đó?" suna bước vào, theo sau là osamu và ginjima với gương mặt tội lỗi vì nghe lén.
minami lẫn atsumu ngạc nhiên, không biết bọn họ ở đây từ lúc nào. như hiểu được câu hỏi trong đầu hai người trước mặt, ginjima trả lời.
"osamu có bảo với tụi tôi từ lúc đặt chân đến thị trấn shitara, trông thằng atsumu chẳng ổn chút nào. đến đây còn lập tức theo chân minami-san vào phòng bếp - một điều mà cậu ta chẳng bao giờ làm. sinh nghi nên tụi tôi lén đứng đó từ nãy giờ..."
cảm thấy có vẻ có những chuyện không thể giấu được đám bạn của mình nữa. minami quyết định sẽ kể cho bọn họ nghe, biết đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro