Chương 4
-Sau khoảng thời gian sinh hoạt clb, các thành viên đang dọn dẹp phòng thể chất để ra về. Y/n cuối chào các thành viên:' tạm biệt mọi người ạ'
- Ông Hayo:' giờ này cũng trễ rồi đó y/n để yachima đưa con về'
Làm
- y/n định đồng ý rồi đấy, tại trời tối mà cô còn sợ ma nữa, ai dám về. Nhưng mà chu cha mạ ơi, sát khí sau lưng tỏa ra nồng nặc. Quay đầu ra nhìn thì thấy Sakusa. Mặt anh đã đen như cái đuýt nồi rồi. Bằng khả năng suy luận của mình thì y/n cũng có thể đoán được Sakusa muốn đưa cô về nhà. Thích thì chiều nhưng mà cô muốn trêu anh thêm tí nữa.
- ' À cũng được thôi ạ '
yachima: ' Vậy được em đợi anh xí nhé, anh đưa em về'
- muahaha các người có ngửi thấy mùi gì không. Đó là mùi thuốc súng đấy.
Sakusa :' Để em đưa y/n về cho ạ. Em biết nhà y/n, vả lại anh Miyama phải ở lại để quản lí đội đúng không ạ. Bọn em xin phép đi trước'
- Cả bọn đứng hình ing. Nói mà không để người ta trả lời, cái nết khó ưa của anh chắc ăn vô máu rồi hay gì. Mà anh biết nhà tui hồi nào, mới gặp có 2-3 hôm biết cái đầu *beep. Mà thôi kệ đẹp trai nên được bỏ qua.
- Lỡ rồi thì triển luôn' Dạ vậy để anh Omi đưa con về ạ'
- Ông Hayo:' Được rồi hai đứa về cẩn thận'
' Hẹn gặp lại nhé'
- y/n vừa bước đu vừa quay lưng lại tạm biệt mọi người. Sau đó thì sánh bước song song đu cùng Sakusa. Dù chiều cao vỏn vẹn 1m69 nhưng cô cảm thấy mình đã được ông trời thương cho đến khi nhìn sang Sakusa, anh ta cao hơn cô hơn một cài đầu. Làm cô ghen tị mà xĩu lên xĩu xuống.
-Đi được một đoạn thì cô mở lời trước:
' Omi-san biết nhà em sao?'
'Không' bình tĩnh như không có điều gì bất thường.
' Hể vậy tại sao lại nói là biết nhà em chứ ??' gương mặt khó hiểu hỏi anh.
' Không có gì đâu'
' Nói dối' cô không tin, tui tin anh tui làm con tró. Cái gương mặt đẹp trai đó của anh đúng là không thể tin được. Nói vậy thôi chứ thâm tâm cô cũng tin đấy.
' Anh chỉ là muốn đưa em về nhà thôi, làm sao mà tin cái tên Miyama đó được chứ!' gương mặt anh cau có bất đắc dĩ mà trả lời cô
' Thì anh nói ra là được rồi, mắc gì vòng vo chứ' cô bĩu môi mừ trêu chọc. Dù cũng biết sương sương là Sakusa có ý với mình, nhưng anh ta hiến khi chịu chủ động. Cô phải khiến anh ta tỏ tình với cô, chứ ai đời con gái lại đi tỏ tình trước. Lỡ đâu với gương mặt đẹp mã đó anh ta lại lừa tình cô thì sao chứ. Chụy đẹp chứ chụy hỏng có ngu.
' Anh đã bảo là theo đuổi em rồi mà, thì phải đưa em về chứ' mặc Sakusa đỏ như trái cà chua, cô muốn cắn cho một phát quá đi. Đáng yêu hết sảy con bà bảy. Từ khi gặp anh cô cảm thấy cuộc sống bình yên hơn rất nhiều. Vui nhất là khi cô được chơi bóng chuyền cùng họ. Có căng thẳng, có vui vẻ. Nhưng họ đều là những người tốt.
' Ffff.. Vậy Omi-san thích em đúng không'
- Anh im lặng mím chặc môi, mặt vẫn còn đỏ nay thêm đỏ hơn. Người ta nhìn vô chắc té xĩu quá. Ai mà tưởng tượng ra được một Sakusa ban ngày đối xử với mọi người lạnh lùng, mặt không cảm xúc như bài hát của Hồ Quang Hiếu thì giờ đây cái biểu cảm của ảnh không thể nào đáng yêu hơn được nữa.
Cô thúc dục anh' Trả lời đi omi-san~~'
-Anh lắp bắp trả lời mà tiếng nhỏ xíu' đún..đúng vậy'. U là trời, cái xác thì to như con voi, đè cô một phát chắc cô về miền cực lạc tu thành chính quả luôn. Vậy mà trả lời bé xí làm cô bật cười, cười không ngừng đc. Sakusa thấy vậy cốc vào đầu cô mắng yêu, cấm cô không được cười. Mà nhìn mặt anh không muốn cười thì cũng phải cười. Sau một hồi chọc ghẹo Sakusa, nối tiếp là tràn cười thì cũng đã tới nhà cô. Cô tạm biệt anh rồi quay lưng đi vào căn nhà đang sáng đèn. Trước khi vô nhà cô bảo anh đưa bàn tay to lớn ta rồi nhét vào tay anh hai viên kẹo. Trên kẹo còn khắc chữ. Một cái là lo một cái là ve. Đó là theo tưởng tượng của y/n Sakusa sẽ hiểu ý nghĩa của hai viên kẹo. Nhưng mà cô đã lầm, 10 đời 8 kiếp cô cũng không nghĩ rằng anh bất cần đời như vậy. Anh chỉ nhìn thoáng qua hai viên kẹo, nói ' cảm ơn' rồi xé nó bỏ vào mồm mà chẳng nghĩ ngợi gì cả.
- Nội tâm cô gào thét, thầm đưa ngon giữ lên trời. Ông trời đúng là không bào giờ làm theo hướng dẫn của y/n.
- y/n tạm biệt sakusa lần nữa rồi bước vào nhà. Sakusa cũng sải bước về căn nhà của mình. Làm những việc mà họ thường làm hằng ngày. Một ngày nữa lại trôi qua cả y/n và Sakusa đều cảm thấy tuyệt vời. Nụ cười in hằng lên khóe môi của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro