Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Tsukishima Kei.

✯¸.•'*¨'*•✿ ✿•*'¨*'•.¸✯

"𝐆𝐢𝐚̣̂𝐧 𝐦𝐚̀ 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐬𝐮̛̃𝐚 𝐭𝐨̂𝐢 𝐦𝐮𝐚 𝐜𝐡𝐨 đ𝐚̂́𝐲."

⠂⠁⠈⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂.¸¸.♡

Cả hai tuần nay em và Tsukishima không gặp nhau nhiều, do cả hai đều có những bận rộn riêng. Em thì phải vật lộn với những tiết học ở trên trường, kèm theo đó là những lớp học thêm với lịch học khá sát nhau, để ôn luyện cho kỳ thi quan trọng đang đến gần.

Tsukishima thì dạo gần đây phải chăm luyện tập bóng chuyền liên tục và thường xuyên để chuẩn bị cho mùa giải sắp tới, lại cộng thêm việc phải tự học và ôn bài. Vậy nên hai đứa cũng không thể dành thời gian cho nhau được nhiều, ngoại trừ việc đôi lúc có ăn trưa cùng nhau ở trường, còn lại thì chỉ nói chuyện qua tin nhắn.

Dù là mỗi người một việc, đều bận như nhau, nhưng tình yêu của em và Tsukishima vẫn không hề thay đổi hay có bất kỳ một xích mích nào. Vì cả hai đều rất hiểu cho sự bận bịu của đối phương.

Mỗi lúc thấy nhớ cậu ấy quá thì em chỉ cần nhắn cho cậu ấy vài dòng, mà đôi khi cũng chỉ cần vỏn vẹn hai chữ 'nhớ Kei' là khoảng mười phút sau Tsukishima đã đứng nhấn chuông trước cửa nhà em rồi, tay lại còn xách thêm một bịch đồ ăn vặt và sữa nữa cơ.

"Cho cậu này."

"Oaaa, yêu Kei quá đi mất!!"

"Ăn ít thôi, tối rồi, mập đấy."

"Bảo tớ ăn ít mà sao cậu mua lắm vậy?"

"Để dành cho mấy hôm sau nữa, biết đâu tôi bận không qua được."

Em cầm lấy bịch đồ ăn cười khúc khích, rồi nhào vào ôm lấy Tsukishima. Mặt em vùi vào ngực cậu mà dụi dụi, em nhớ mùi hương, nhớ hơi ấm, nhớ tất cả mọi thứ của Tsukishima.

"Có đồ ăn rồi còn làm nũng gì nữa đấy?"

"Tớ nhớ Kei quáaa~"

Tsukishima một tay giữ lấy eo em, một tay xoa đầu, rồi ân cần đáp, "Tôi cũng nhớ cậu."

Đối với em thì như vậy thôi là đủ, chẳng cần phải nói với nhau những lời quá sến súa hay gì cả. Chỉ cần đứng đó ôm chặt lấy nhau, dưới ánh đèn đường lập loè, xung quanh cũng chẳng có ai, chỉ có em và Tsukishima.

_

Vào hôm sau, đến giờ ăn trưa, em háo hức xách hộp bento của mình qua lớp Tsukishima để rủ cậu ấy ăn trưa cùng. Đứng lấp ló ngoài cửa, em đang tìm xem cậu bạn trai mình đang ở đâu, thì đập vào mắt em là một cảnh tượng cũng không đẹp mắt cho lắm.

Tsukishima đang ngồi cùng một bạn nữ khác, có vẻ là cùng lớp. Cô gái đó còn xách cả hộp bento của cô ấy đến để ngồi ăn cùng với Tsukishima, trông nét mặt của cậu ấy cũng vẫn bình thản như mọi khi. Chẳng phải đã có bạn gái rồi thì nên giữ khoảng cách với những người con gái khác hay sao?

Vẫn đang chăm chăm quan sát thì điện thoại trong túi áo em rung lên, hình như là có tin nhắn. Em tạm bỏ qua cảnh tượng khó chịu trước mắt, lấy điện thoại ra để kiểm tra.

Là tin nhắn từ Tsukishima.

'Hôm nay không ăn trưa cùng cậu được rồi, tôi có chút việc.'

Đọc xong dòng tin nhắn đầu em như bốc khói luôn vậy, như thế mà gọi là có việc á? Ngồi ăn cùng
một người con gái khác là 'việc' của cậu ấy sao?

Bực mình quá nên em bỏ về lớp, còn tin nhắn của Tsukishima em chẳng thèm trả lời lại luôn. Hậm hực ngồi ăn một mình, tưởng tượng đến cảnh Tsukishima cười cười nói nói với cô gái đó khiến em như muốn điên lên, đến mức xém sặc cả cơm lên mũi.

Lớp học thêm của em chiều hôm đó cũng chẳng suôn sẻ gì mấy, khi mà em liên tục bị mất tập trung chỉ vì chuyện hồi trưa. Rốt cuộc thì cô gái đó là ai? Tại sao lại ngồi ăn trưa cùng với Tsukishima được chứ? Ngay cả trước lúc quen em cậu ấy cũng đâu có sát gái hay đào hoa đến mức đó nhỉ?

"Y/n!!!"

"D-dạ vâng... cô gọi em ạ?"

"Em đang nghĩ cái gì mà cô hỏi em từ nãy đến giờ không trả lời? Đáp án câu 29 là bao nhiêu?"

Tức thật, em đã bị giáo viên mắng vì đã không tập trung trong lúc nghe giảng. Rốt cuộc là tại ai chứ? Tại cái tên Tsukishima đáng ghét đó chứ còn ai nữa.

Tối đó em về đến nhà, tắm rửa ăn uống xong xuôi rồi ngồi vào bàn học. Mở điện thoại lên kiểm tra thì thấy có ba tin nhắn từ cái tên Tsukishima đáng ghét kia, đã được gửi từ hai tiếng trước.

Kei iu dấuu <3

Cậu về nhà chưa đấy? 20:03

Sao không trả lời tin nhắn của tôi? 20:08

Giận gì à? 20:09

Em lại thấy bực mình nữa rồi, quăng điện thoại qua chiếc giường kế bên, em liền cắm đầu cắm cổ vào làm bài tập.

Mải mê cày bài tập cho quên đi cơn giận, mà em đã không để ý, đã hơn 11 giờ rồi. Mà bình thường vào giờ này em và Tsukishima hay nhắn tin chúc nhau ngủ ngon.

"Chúc gì nữa chứ, dẹp đi."

Em dập tắt ngay cái ý định nhắn tin chúc Tsukishima ngủ ngon, vội đi vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường trùm chăn kín mít.

_

Sáng hôm sau khi vừa bước ra khỏi cửa nhà thì em đã thấy Tsukishima đứng ngoài cổng. Vẫn là cái dáng vẻ đó, một tay đút trong túi quần, tay còn lại thì cầm chiếc điện thoại lướt lướt, trên đầu đeo chiếc tai nghe quen thuộc.

Em chẳng muốn chạm mặt cậu một chút nào, cứ nhìn thấy khuôn mặt đó là cảnh tượng hôm qua lại tràn ngập trong đầu khiến cho em khó chịu không thôi. Nhưng bây giờ nếu không đến trường thì em sẽ trễ học mất, trốn đi đường nào được bây giờ nhỉ?

Loay hoay nhìn qua nhìn lại được một lúc thì Tsukishima gọi lớn, "Y/n! Đi học nào."

Thế là em bó tay, đành phải đi học cùng với cậu ta. Nguyên một đoạn đường từ nhà đến trường, Tsukishima đã nhiều lần có ý muốn nắm tay em, nhưng lần nào cậu chạm nhẹ vào tay em thì cũng đều bị hất ra.

"Giận tôi à?"

"Không có."

"Giận vì hôm qua không ăn trưa cùng cậu sao?"

"Không phải."

"Tôi đã nói là có việc rồi mà."

Nghe đến đây thì máu như dồn lên não, em quát Tsukishima một câu rồi bỏ đi trước:

"Đã bảo là không phải, cậu phiền phức quá rồi đấy! Đừng có bám lấy tôi nữa!!"

Còn không chịu giải thích, vẫn cứ bảo là có việc. Việc của cậu ta là ngồi ăn vui vẻ với gái lạ mà bỏ rơi người mới chính là bạn gái của cậu ta, để em ăn trưa một mình sao? Đáng bị giận lắm.

Nguyên ngày hôm đó em không thèm nghĩ về Tsukishima nữa, giờ ăn trưa cũng không đi ăn cùng cậu, mà lại kéo nhỏ bạn trong lớp lên sân thượng ngồi ăn.

Đến tận chiều tối cũng chẳng nhắn cho cậu ấy một tin, từ hôm qua đến bây giờ điện thoại em chỉ toàn là thông báo tin nhắn của Tsukishima mà thôi.

23:13
Tí hon ngủ ngon.

23:35
Ơ?
Không chúc lại à?

00:18
Này, có chuyện gì?
Nói tôi biết.

01:24
Thôi được rồi, tôi xin lỗi.
Xin lỗi vì đã không ăn trưa cùng cậu.

02:37
Đừng giận nữa.
Tôi yêu cậu.

7:15
Tôi đang ở trước nhà cậu.
Đi học cùng đi.
Tôi đợi.

Ngồi đọc xong mớ tin nhắn đó thì đột nhiên ở bên dưới có tiếng chuông, ai lại đến vào lúc muộn thế này nhỉ?

Em vớ đại chiếc cardigan trong tủ quần áo rồi khoác lên, đi xuống dưới nhà. Ra đến cổng thì em lại thấy một bóng dáng cao cao rất quen thuộc.

"Cậu đến làm gì? Đã muộn rồi, đừng làm phiền tôi đang học bài."

"Mở cổng ra đi, chúng ta cần nói chuyện."

"Tôi không có gì để nói với cậu hết, cậu về đ--"

"Mở cái cổng quái quỷ này ra nếu không thì tôi phá nát nó đấy!! Chết tiệt!!!"

Tsukishima giận rồi, em chưa bao giờ thấy cậu ấy giận đến mức này. Cả hai cũng chưa bao giờ dỗi nhau lâu như hôm nay, lần này là phá kỷ lục luôn đấy.

Em cẩn thận mở cửa rồi đẩy nhẹ ra, Tsukishima liền gạt cánh cổng sang một bên, nắm lấy tay em kéo ra bên ngoài, rồi ép sát người em vào cái cột gần đó.

"Nói cho tôi nghe, cậu đang giận chuyện gì?"

"T-tôi..."

"Không chịu nói thì đừng hòng đêm nay tôi tha cho cậu."

Em thở hắt một cái rồi nhìn vào mắt Tsukishima, "Đừng có mà lên giọng như thể tôi là người có lỗi, trưa hôm qua cậu đã ngồi ăn với một đứa con gái lạ, tôi đã trông thấy rồi. Đúng! Tôi giận cậu vì chuyện đó đấy, ăn trưa với gái thì nói là ăn trưa với gái. Mắc cái gì mà phải giấu rồi nói là có việc này việc nọ, cái việc chết tiệt đó của cậu rốt cuộc là gì hả???"

Lần đầu tiên Tsukishima trông thấy em giận dữ và lớn tiếng như thế, xả hết cơn giận thì nước mắt cũng đã lăn dài trên má em rồi. Tsukishima nhìn thấy thì vô cùng lo lắng mà ánh mắt liền dịu xuống, đưa tay lau nước mắt trên mặt em rồi nhẹ giọng giải thích.

"Hôm qua vì bị giáo viên Tiếng Anh bắt gặp ngủ gật trong giờ học tên tôi bị ép phải kèm và giảng lại bài cho cô gái đó, cô gái đó là học sinh mới chuyển đến. Tôi đã định sẽ ăn trưa cùng cậu nhưng cô ấy cứ ngồi vào chỗ tôi rủ tôi ăn cùng, còn bảo là nếu tôi từ chối thì cô ta sẽ đi nói với giáo viên. Tôi không muốn phiền phức thêm nên mới đành ăn cùng cô ta."

Thấy em đã dần bình tĩnh lại thì Tsukishima mới nói tiếp: "Thành thật mà nói thì bữa trưa hôm qua là bữa ăn dở tệ nhất tôi từng ăn, vì người ngồi đối diện không phải là cậu."

Em nghe xong thì cũng hiểu ra vấn đề, bật cười rồi đánh vào ngực Tsukishima mấy cái.

"Lần sau có gì thì cứ nói rõ ràng với tớ, đừng có giấu nữa biết chưa? Tớ không ghen, nhưng chỉ giận vì cậu giấu tớ thôi."

"Được rồi, tí hon tha lỗi nhé?"

Em cười rồi gật đầu, Tsukishima thấy thế liền cúi xuống hôn lên môi em. Nụ hôn ấy ngọt ngào, mềm mại và xoa dịu cơn giận trong em rất nhanh chóng. Mãi cho đến khi hô hấp khó khăn em với vỗ vỗ vào lưng Tsukishima, lúc đấy cậu mới chịu rời môi em.

"Vừa uống sữa à? Giận mà cũng uống sữa tôi mua cho đấy."

"Kei là đồ đáng ghét."

Dưới ánh trăng hôm đó có hai chiếc bóng, cứ quấn quýt lấy nhau. Một chiếc của em, chiếc còn lại cũng là của em.

─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───

"𝐍𝐨́𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐨̂𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐞, 𝐜𝐚̣̂𝐮 đ𝐚𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚̣̂𝐧 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐠𝐢̀?"

⠂⠁⠈⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂.¸¸.♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro