Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lipstick [1]

"Đi ăn kem nà"

Cùng một câu nói đó nhưng là khi ta gặp lại nhau sau 9 năm

Tua ngược thời gian một chút về 9 năm trước,năm cả hai 18 tuổi.Cái độ tuổi thanh xuân của mỗi người

'Y/n đi ăn kem nào'

'Cậu điên hả? Giờ là giữa mùa đông đó'

'Thôi đi đi màaa Iwa-chan không chịu đi với tôi'

'Ai lại chịu đi ăn kem vào giữa mùa đông cơ chứ!'

Bất chấp sự phản bác của em, thiếu niên trẻ kéo em đến một tiệm kem giữa mùa đông chỉ với lý do là cậu ta thèm

'Sao kìa? Y/n-chan trông bất mãn ghê'

Em khó chịu nhìn cậu ta,đúng là mấy tên đẹp trai thường kì lạ.Cậu ta là một điển hình của điều đó

Em là bạn của Oikawa từ lúc năm 2 bởi vì cả hai học cùng lớp,cũng giống như tất cả những cô gái xung quanh cậu ta,em đã phải lòng thiếu niên này từ lúc năm 2.Từ lần đầu tiên cả hai làm quen rồi thành bạn,nhưng em biết em cũng sẽ giống như tất cả những cô gái từng tỏ tình cậu ta,cũng sẽ bị từ chối thôi.Thế nên em vẫn luôn giữ tình cảm này cho riêng mình

'Ăn xong tôi mà cảm là tại cậu hết đấy'

'Biết rồi cậu mà bị gì thì tôi lấy tấm thân ngọc ngà này ra đền đáp cho'

'Chắc tôi cần'

Nói là thế,chứ em vui còn không hết ấy chứ.Nhưng chẳng hiểu tại sao dưới tuyết trời mùa đông se se lạnh như thế này ăn kem lại ngon ra phết không biết là do kem hay là do có cậu ta đi cùng

'Y/n trôi son rồi kìa'

Em ngay lập tức lấy gương ra soi,em luôn có suy nghĩ bản thân nếu không trang điểm thì ít nhất cũng phải đánh tí son để cho mặt tươi tắn.Vì thế nên em luôn đem son bên mình phòng trường hợp bị trôi son

'ủa,tôi nhớ là để thỏi son ở đây mà-'

'Đây nàyyy'

Oikawa lấy ra một lần 2 thỏi son đưa cho em,nhưng đây là son của em mà?

'Tại Y/n-chan thoa son xong lại vứt lung tung nên tôi nhặt được đó'

'Thấy Oikawa Tooru tôi giỏi không nè'

'Giỏi,vậy trả lại đây đi'

Em định lấy lại hai thỏi son kia nhưng cậu ta lại lập tức rút tay lại

'Tôi nhặt được rồi thì là đồ của tôi chứ'

'Nhưng cậu lấy son làm gì cơ chứ!'

'Không biết! Tôi nhặt được rồi thì là của tôi'

Em liếc cậu ta,rõ ràng là đang cố tình kiếm chuyện với em mà

'Vậy giờ làm sao cậu mới chịu trả lại cho tôi đây hả'

'Gọi tôi là gì nhỉ?'

Nhìn cái khuôn mặt tự mãn của cậu ta lúc này chỉ khiến em muốn đấm cho cậu ta một cái

'Oikawa đẹp trai đa tài trả son cho tôi được không ạa?'

Cậu ta nhìn em hài lòng rồi mới đưa lại cho em hai thỏi son đấy.Oikawa chỉ ngồi đó chăm chú nhìn em thoa lại son rồi đưa em về

'Cậu ra nước ngoài hả?'

'Đúng rồi, để theo đuổi đam mê của tôi mà'

Em chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận,thiếu niên mà em yêu cũng có sự nghiệp riêng và đó cũng là quyết định của cậu.Huống hồ chi em còn không biết người ta có thích mình hay không thì làm sao mà trông ngóng gì được chứ

'Y/n không có Oikawa tôi đây thì nhớ giữ son cẩn thận đó nhé'

'Biết rồi'

'À! trước khi đi có có quà cho cậu'

Cậu lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh,bên trên có một chiếc nơ nhỏ màu hồng tô thêm điểm nhấn cho chiếc hộp.

'Gì đây? Người suốt ngày nhận quà như cậu cũng có lúc tặng quà cho người khác sao'

'Cầm lấy đi,mở ra xem luôn nhé.Tôi biết chắc là cậu sẽ thích cho coi'

Em mở chiếc hộp đó ra, bên trong là một cây son nhỏ màu hồng đào nhè nhẹ.Em tròn mắt nhìn cậu ta,sao cậu ta biết em thường sài màu này mà mua chứ

'Mấy lần cầm son của cậu tôi thấy cậu thường sài màu này nên tôi mua,thấy tôi tinh tế hong'

'Cảm ơn'

Em mỉm cười,cậu ta có cần dễ thương và tinh tế đến vậy không cơ chứ

'Nhưng mà,cậu có thoa son hay không thì cũng đều đẹp cả thôi'

'Đợi khi nào tôi quay về ta đi ăn kem tiếp nhé'

'Được thôi'


Hứa là thế,nhưng cả hai cứ liên tiếp lạc mất nhau.Oikawa trở về Nhật thì em lại ra nước ngoài làm việc,đến lúc em trở về thì cậu ta cũng rời đi rồi.

Cho đến 9 năm sau,em đến xem một trận đấu bóng chuyền của anh tại Argentina,vốn dĩ chỉ định đến để em nhìn lại gương mặt thiếu niên đó vì sau 9 năm thì em dần quên mất gương mặt tự mãn đó rồi.

Ngay lúc liếc nhìn về phía hàng ghế khán giả,Oikawa nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.Vẫn màu son hồng đào,vẫn mái tóc và ánh mắt đó,đối với cậu thì đó là tuổi thanh xuân,là tình yêu đầu đời mà cậu đã bỏ lỡ

To Be Continue
Upd:10/3/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro