
[ BokuAka - SE ] Ánh Kim
Anh tốt nghiệp để lại em một mình cô đơn. Kí ức cũ em không thể quên dù chỉ một chút.
Sự rời bỏ chưa hẳn là thật vì em còn một năm , một năm nữa em lại chuyền bóng cho anh.
Em biết điều đó , em cố nán lại Fukurodani nơi em chuyền bóng cho anh thường ngày , nhưng em không thể , không thể chuyền cho bất cứ ai ngoài anh. Buồn thật em không có niềm tin cho ai ngoài anh.
Qua một năm , khi em tốt nghiệp , hy vọng lại lóe lên nói rằng , em sẽ chuyền bóng cho anh một lần nữa.
Năm sau , em gặp anh , chơi cùng đội nhưng chỉ là người chuyền cho anh lại là người khác. Anh quên hết đường chuyền của em , anh chỉ xin lỗi , em hiểu , em chấp nhận.
Từ đó , em ít gặp anh hơn , em rút ra khỏi đội để anh đỡ lo lắng. Đến một ngày anh thật sự rời bỏ em.
Đó là vô tình em cùng đường với anh , khi thấy ánh đèn xe băng thẳng về hướng anh , em cố gắng kéo anh lại nhưng trễ rồi. Trong tiếng la hét hỗn loạn , nước mắt em rơi.
Máu vấy bẩn mặt anh , ánh kim vàng lóe sẫm lại màu sắc , nó không còn sáng như lúc anh là ACE của riêng em.
Anh khóc em cũng vậy , lời nói yêu anh cuối cùng em cũng nói được nhưng là khi anh sắp rời bỏ em.
Lòng em như đau thắt , sao lần nào cùng vậy? Anh đừng bỏ em được chứ. Thật mệt mỏi khi tìm anh.
Anh vương tay , cố gắng xóa đi nước mắt của em nhưng không thể.
" Akaashi , vào một kiếp khác , anh sẽ tìm em , xin lỗi em "
" Vâng Bokuto-san , vào một kiếp khác ta sẽ bên nhau , không lạc nhau nữa "
Cứ thể anh rời xa khỏi vòng tay em , hơi ấm của anh tan dần.
Màu trắng tinh khiết trong đám tang của anh , em khóc rồi , khóc vì anh , vì người em yêu.
" Anh nhìn thấy chứ Bokuto-san , màu trắng ấy , nó xinh đẹp như anh vậy , chỉ là nó không rực sáng như anh thôi , ngôi sao của em."
Năm anh mười tám anh gửi lại em những kỉ niệm. Năm em mười tám anh gửi lại em những đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro